Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bé Kẹo khổ trong lòng nhiều chút

Lâu đài lớn mà Nhung Ngọc mua đã về rồi.

Cuối cùng hắn vẫn chọn mẫu lâu đài nàng tiên cá, màu hường phấn lóng lánh, lại còn mạ vàng, hơn nữa còn có cả cối xay gió nhỏ có thể quay vòng vòng.

Chủ tiệm còn tặng thêm cho hắn mấy con cá nhỏ sặc sỡ, nói là giống hiền lành dễ nuôi.

Nhung Ngọc tưởng tượng đến là tốt đẹp, hắn nghĩ Kẹo Cao Su có thể ở trong cái bể này làm công chúa dưới đáy biển, mấy con cá kia chính là hầu gái của nó.

Còn vì sao nhất định phải là công chúa, thì hắn cứ thích Kẹo Cao Su là công chúa đấy, vậy thì nó phải thế.

Buồn thay hiện thực phũ phàng, mấy con cá nhỏ qua ngày thứ hai đã sắp lật bụng trắng, hấp hối cả đám.

Nhung Ngọc suýt nữa thì tường cái danh "kẻ huỷ diệt thú cưng" của mình lại phát huy tác dụng, sau nhìn kỹ mới biết, hóa ra là do Kẹo Cao Su giở trò.

Nhung Ngọc có chút khó hiểu, nhéo nhéo Kẹo Cao Su: "... Nhãi con này... Chả lẽ mày ăn cá hả?"

"Gu chi." Kẹo Cao Su khinh bỉ quất con cá ra khỏi lâu đài.

Rõ là không ăn mà.

Chỉ là nàng công chúa dữ dằn này quá thôi.

Hết cách, Nhung Ngọc đành vớt đám cá đáng thương kia bỏ vào bể cá cũ, tặng cho một cậu bạn nuôi hộ.

Chính là cái thằng từng lấy video thú cưng dễ thương để quy tắc ngầm với hắn, mặc dù nội quy trường học cấm nuôi thú cưng. Nhưng ai mà chẳng biết, nội quy đặt ra chính là để phá, miễn không bị bắt thì đám nhóc này cứ coi như chưa từng làm cái gì hết.

Quả thật con thú cầu lông bạn hắn nuôi rất đáng yêu, mấy ngày liền Nhung Ngọc đều chìm đắm vào việc hít cầu lông, Kẹo Cao Su bị ngó lơ, bèn quấn lấy cổ tay hắn nũng nịu ăn vạ không chịu thôi.

Mỗi lần con cầu lông kia kêu "Pi pi".

Thì Kẹo Cao Su cũng "Gu chi gu chi" mà kêu.

Con cầu lông kia mà dụi vào tay.

Thì Kẹo Cao Su cũng dụi vào tay.

Lông con cầu lông của bạn học sờ cực đã tay.

Nhóc con của hắn cũng tức phồng thành một cục.

Mấy ngày liên tiếp cậu bạn kia không bị chà đạp trong trận huấn luyện, cả tinh thần lẫn thể xác đều được chữa lành, thậm chí còn bán pet cầu vinh, gửi tin nhắn thoại cho hắn: "Nhung Ngọc, hay là để tôi cho cậu mượn cầu lông nuôi vài hôm đi, mấy ngày tới cậu đừng tìm tôi nữa."

Nhung Ngọc còn chưa kịp động lòng, Kẹo Cao Su đã vác luôn quang não của hắn chạy mất, còn nhảy tót lên đầu hắn làm loạn.

Cả nó lẫn quang não đều bị kéo xuống khỏi đầu, giật rơi mấy sợi tóc.

Kẹo Cao Su nổi bão, giấu quang não dưới người mình, dính chặt như một cục keo.

Nhung Ngọc dở khóc dở cười: "...Nhìn tí cũng không được à?! Mày là vại giấm thành tinh hả?!"

"Gu chi!" Kẹo Cao Su giận dữ nhảy dựng.

"Đưa quang não cho tao."

"Gu chi!"

"Kẹo Cao Su!"

"Gu chi!"

Một người một kẹo y như hai đứa con nít quỷ, chả hiểu làm sao hô nhau loạn lên.

Nhung Ngọc dọa nó: "Mày tin không, tao mua thêm con thú cưng mới về, uống hết nước ngọt của mày luôn!"

Kẹo Cao Su không lên tiếng, suýt khóc vì tức, ôm quang não của hắn chui xuống gầm sofa.

Chẳng lẽ hắn có nó đáng yêu thế này còn chưa đủ sao!

Nó tình nguyện làm thú cưng của hắn rồi cơ mà.

Thế mà hắn còn nuôi cá, còn thích thú cưng nhà người khác, lại còn vì muốn nuôi thú cũng mới mà ức hiếp nó.

Những sinh vật hạ đẳng ngu ngốc đó thì có gì hay chứ! Không phải chỉ vì có lông thôi sao! Có lông thì ghê gớm lắm à!

Mấy cái xúc tu của nó làm vài đường là nhổ sạch lông tụi nó trong một nốt nhạc, tin không tin không tin không hả!

Ban đầu Nhung Ngọc còn tưởng nhóc con này vờ dỗi thôi, không ngờ nó giận thật, ôm quang não chui dưới gầm giường tự kỷ, rõ ràng là đứa nhỏ thích sạch sẽ ưa nũng nịu, mà cả buổi chiều một ngụm nước cũng không thèm uống, cứ thế thút thít dưới giường mãi.

Cuối cùng Nhung Ngọc lại tự xót trước.

Tính nết Kẹo Cao Su vốn là nhõng nhẽo lại hay bám người, bản thân sao có thể bắt nạt nó như thế.

Hắn bèn tự mình nằm rạp xuống đất, cầm một cốc nhỏ đựng nước ngọt, chọc chọc vào cái cục dưới gầm giường: "Ra đi mà, tao không nhìn nữa."

Ai ngờ hắn càng chọc, Kẹo Cao Su càng lẩn sâu hơn, còn "pu lu pu lu pu lu" lêu lêu hắn.

"Thật đó, tao sai rồi." Nhung Ngọc dỗ dành, "Ra đây uống chút nước đi."

Bé con cả buổi trưa chẳng uống gì, khéo lại khô queo thành cục kẹo cứng mất.

Kẹo Cao Su nức nở vươn ra một cái xúc tu nhỏ.

Kéo cốc nước ngọt vào trong gầm, rồi cứ vậy ở trong đó "gu lu lu lu" uống sạch.

Sau đó lại đẩy cái cốc rỗng ra ngoài.

Ra hiệu muốn rót thêm.

Xem ra là khát lắm rồi.

Uống liền bốn năm cốc, nhóc con kia mới ợ một cái, yếu ớt từ trong bò ra.

"Gu chi." Kẹo Cao Su trả lại quang não cho hắn, thân thể mềm oặt nhích từng chút một định bò đi.

Từ tuyệt thực đến bỏ nhà ra đi, chẳng biết đứa nhóc này học mấy trò này ở đâu.

Rồi bị Nhung Ngọc nhanh tay lẹ mắt tóm lại.

"Mày học của ai mấy cái trò này đấy?" Nhung Ngọc dở khóc dở cười, lấy tinh thần lực ra dụ nó như lấy kẹo, dịu giọng xuống: "... Không có thú cưng mới gì hết, nước ngọt đều của mày, tao chỉ nuôi một mình mày thôi, được chưa?"

Kẹo Cao Su "gu chi" một tiếng, trở mình, không thèm để ý đến hắn.

Nhung Ngọc lúc này lại cười tít mắt dụ dỗ nó, đưa tinh thần lực tới trước mặt nó: "Mày không ăn thật hả? Không ăn tao lấy lại đó nha."

Kẹo Cao Su tủi thân giãy giụa một hồi, cuối cùng cũng cắn lấy tinh thần lực mà nó thích nhất.

Nó biết mà, cái tên chủ nhân bụng dạ xấu xa lại còn bạc tình bạc nghĩa này, ngoài nó ra thì chả ai thèm cần hắn đâu.

Kẹo Cao Su lại phồng to thêm một chút, kéo vạt áo hắn, đem thân mình dính đầy bụi bặm chà sạch sẽ, còn hôn khẽ lên ngón tay hắn.

Nhung Ngọc lại không nhịn được cười.

Đại ma vương trên sàn đấu Nhung Ngọc.

Lại bị bé cưng nhỏ của hắn đánh bại rồi.

*

Ăn hời của người thì dễ mềm lòng, lấy lộc của người thì khó cứng rắn*.

(*Gốc là một câu thành ngữ của Trung Quốc: 吃人嘴软、拿人手软 :Dịch thô là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn; dịch nghĩa là ăn của người ta hay được người giúp cái gì thì tự nhiên thái độ và cách cư xử cũng mềm mỏng hơn. Mình tạm thời chưa nghĩ ra câu thành ngữ ở Việt Nam nào có nghĩa tương đương, bạn nào biết gợi ý cho mình nhé! Mơn~)

Nhung Ngọc vô tình bám được cái đùi học thần Quý Lễ, ngay cả địch ý cũng giảm đi nhiều.

Thật ra thì, dường như từ sau kỳ nghỉ này trở lại, hắn cũng khó lòng ghét nổi Quý Lễ. Những cảm xúc mà hắn vô thức cảm nhận được, cứ như mấy cái xúc tu nhỏ của Kẹo Cao Su, luôn cào ngứa ngáy lòng hắn.

Mấy hôm đi học gần đây, hắn toàn ngồi chung bàn với Quý Lễ.

Nói thật, hắn vốn tưởng bọn Đoạn Nha sẽ còn tìm Quý Lễ gây sự.

Nhưng chẳng hiểu sao, gần đây Đoạn Nha không hề xuất hiện, cứ thấy an phận quá mức.

"Cái thằng này, đừng bảo đang ủ mưu gì đấy nhé?" Nhung Ngọc lẩm bẩm.

Quý Lễ lặng lẽ đổi đề tài: "Cậu biết chỗ nào có thể gửi nuôi thú cưng không?"

Quý Lễ hiếm khi chủ động mở miệng, khiến Nhung Ngọc hơi sững lại: "Sao vậy?"

"Có người tặng tôi một con tinh linh cầu lông." Quý Lễ mặt không biểu cảm nói, "Ở trường chắc không được nuôi."

Nội dung bị lược đi đại khái là cậu năm lần bảy lượt ám chỉ để đối phương tặng thú cưng.

Đôi mắt Nhung Ngọc rõ ràng sáng loá lên.

Hắn hãy còn nhớ thương con cầu lông đáng yêu của khứa bạn.

"Màu gì thế? Trắng hả?"

"Ừm." Trong mắt Quý Lễ thoáng lóe lên một ý cười khó thấy: "Nếu có người chịu giúp tôi chăm nó, có lẽ tôi sẽ giữ lại."

"Tôi..." Cái ba lô của Nhung Ngọc bỗng lắc mạnh một cái.

Nhung Ngọc lúc này mới chợt nhớ ra nhóc con trong túi mình vẫn còn đó, bất đắc dĩ cười cười: "... À, tôi thích thú cưng không có lông cơ."

Khóe môi Quý Lễ hơi sụp xuống.

Rõ là lúc hú hí với người khác đâu có nói vậy.

Thay lòng đổi dạ nhanh gớm.

"Vậy thôi, tôi nhờ người mang nó đi vậy." Quý Lễ nhẹ nhàng nói, lòng tính toán để An Dĩ Liệt đem con cầu lông kia đi.

Nhung Ngọc trầm mặc một lúc.

Hắn lại dứt ruột cái cảm giác lông xù xù mềm mại đó.

Thật muốn sờ quá đi.

Dù chỉ một lần thôi cũng được.

Dù Kẹo Cao Su đã đủ đáng yêu rồi, nhưng quả cầu lông xù xù kia, ai mà chẳng muốn rờ tí ti chứ?

Trong lòng Nhung Ngọc ứa lên cảm giác tội lỗi như thằng Sở Khanh lén lút tòm tem bên ngoài, hắn sợ bị Kẹo Cao Su phát hiện, đành ghé sát bên tai Quý Lễ, hạ giọng nói: "Trước khi gửi nó đi, có thể cho tôi sờ một chút thôi được không?"

"Chỉ một chút thôi." Giọng Nhung Ngọc mềm đi, đốt nóng vành tai Quý Lễ, "Quý Lễ, tôi lẻn vào ký túc xá của cậu được không?"

Quý Lễ đè nén nhịp tim đang đập loạn.

Nghĩ tới đám xúc tu không chịu nghe lời của mình, cậu vẫn chọn quay đầu đi: "Đợi đến lúc đi Sao Long Nham, tôi sẽ mang theo."

Trước khi Nhung Ngọc chịu chủ động, cậu quyết không thể để hắn bước vào ký túc xá của mình lần nữa.

... Quá nguy hiểm.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Lễ vừa ghen với bé đáng yêu, vừa phải dùng bé đáng yêu để dụ chồng.

Tôi. Tự. Đấu. Với. Chính. Tôi

Vế trên: Trai đểu Nhung Ngọc chán cơm thèm phở.

Vế dưới: Công chúa kiêu kỳ tự mình tranh sủng tới lui.

Câu đề: Bé Kẹo khổ trong lòng nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com