Chương 13: Lái cơ giáp thì không được kể chuyện
Ngày đi Sao Long Nham, Nhung Ngọc cố ý không mang Kẹo Cao Su theo.
Hắn định len lét hít lông quả cầu nhỏ kia, tuyệt đối không thể để nhóc này phát hiện, nếu không tất sẽ lại inh ỏi với hắn.
Xuất phát từ chột dạ, Nhung Ngọc chuẩn bị cho nó đầy đủ nước ngọt, làm nó uống đến no căng, ợ liên tục, còn lấy xúc tu nhỏ vỗ vỗ bụng, ra hiệu cho hắn có thể lui xuống được rồi.
Đợi lên được cơ giáp, trong đầu Nhung Ngọc đã bị Quý Lễ... và quả cầu lông trắng lấp đầy.
Kết quả là, Quý Lễ vừa bước vào khoang đỗ cơ giáp, liền thấy Nhung Ngọc ngồi trên vai con cơ giáp xám xịt của hắn, từ xa vẫy vẫy tay với cậu.
"Quý Lễ," Nhung Ngọc cười hí hửng, "Tới đây, tới đây nào."
Trong khoang đỗ không có ai khác, nhưng xung quanh đậu kín cơ giáp, trong mỗi chiếc đều có đôi mắt nóng bỏng chực chờ chim lợn, cùng những quang não liên tục bắn tin tức ra ngoài.
Quý Lễ mặt vô cảm, trong lòng biết rõ qua hôm nay, không biết sẽ lại xuất hiện bao nhiêu tin đồn hoang đường vớ vẩn nữa.
Nhưng cậu thế mà chẳng thấy khó chịu chút nào.
Vóc dáng Nhung Ngọc vốn không thấp, nhưng khi ngồi trên bờ vai lạnh cứng của cỗ máy bằng kim loại khổng lồ kia lại càng toát ra vẻ gọn gàng, linh hoạt.
Đồng phục của hắn luôn mặc rất tùy tiện, áo sơ mi nửa trong nửa ngoài quần, ống quần thì cuộn loạn xạ, lộ ra mắt cá chân trắng mảnh, tuỳ ý đung đưa giữa không trung.
Đợi Quý Lễ đi tới trước mặt, Nhung Ngọc vỗ vỗ lên cơ giáp dưới mông mình: "Anh bạn, tao dạy mày thế nào."
Con cơ giáp xám xịt to lớn kia liền cúi người xuống, quỳ một gối trên đất, đưa bàn tay kim loại khổng lồ ra trước mặt Quý Lễ.
Như một kỵ sĩ thành kính, mời Quý Lễ bước lên lòng bàn tay mình.
Điều duy nhất không hợp lắm là, trên vai kỵ sĩ còn có một tên vô lại đang ngồi đó, giương miệng cười xấu xa.
"Bình thường cậu cũng lên cơ giáp thế này sao?" Quý Lễ dường như chê bai cái thiết kế vừa màu mè vừa ngốc nghếch này.
"Nào có." Nhung Ngọc cười, "Đặc biệt thiết kế cho cậu đó."
Còn rất hợp là đằng khác.
Quý Lễ im lặng, không nói gì nữa, đứng vào lòng bàn tay cơ giáp.
Cơ giáp nâng tay lên tới vị trí buồng lái, giống như làm một nghi thức kỵ sĩ biến tấu.
—— Nếu cơ giáp là con người, thì đây là vị trí trái tim.
Ý nghĩ thoáng qua ấy khiến tâm tư Quý Lễ rối bời, cậu bất giác lại nghĩ ngợi lung tung.
Nhung Ngọc nhanh nhẹn nhảy từ vai cơ giáp xuống, cũng chui vào khoang lái.
Ngay sau đó liền như hổ đói vồ mồi, chưa đứng vững đã đè Quý Lễ xuống ghế ngồi.
Giọng Nhung Ngọc khàn khàn, khô nóng.
Hắn nói: "Quả cầu lông đâu?"
Quý Lễ: "..."
Một cục cầu trắng từ cổ áo sau của Quý Lễ thò ra, ngoan ngoãn lại hiếu kỳ nhìn hắn, nhảy tưng tưng: "Pi pi?"
Nhung Ngọc ôm lấy quả cầu, lăn sang một bên.
Ánh mắt Quý Lễ híp lại, áp suất quanh người hạ xuống mấy độ.
Có cảm giác muốn lôi Nhung Ngọc về ngay.
Đợi đến khi cậu chuẩn bị nổi giận, Nhung Ngọc lại quay đầu, đôi mắt sáng rực, ôm quả cầu lông đưa cho cậu như hiến báu vật: "Cậu từng xoa nó chưa?"
"Tôi không có hứng thú." Quý Lễ bình tĩnh đáp.
"Quý Lễ." Nhung Ngọc kéo tay áo cậu, giống một đứa trẻ nôn nóng muốn chia sẻ của ngon, "Cậu xoa thử một cái đi!"
Quý Lễ cuối cùng cũng vươn tay, không tình nguyện xoa một cái.
... Cũng tạm được.
Không kìm được lại xoa thêm hai cái nữa.
Quả cầu lông đối với Nhung Ngọc và Quý Lễ có hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Bị Nhung Ngọc xoa, nó liền kêu "pi pi", nhảy loạn lên, run rẩy không tình nguyện, nhưng đến lượt Quý Lễ, nó lại ngoan ngoãn thuận theo.
Nhung Ngọc dường như chẳng để bụng, hắn vốn chẳng bao giờ được mấy con vật nhỏ chào đón, mỗi lần xoa chúng nó đều chẳng khác tổng tài bá đạo cưỡng tình đoạt ái.
Vì thế hắn càng đặc biệt hâm mộ Quý Lễ, tên nhóc này trời sinh đã được mấy bé con yêu thích.
"Có phải sờ sướng lắm không!" Nhung Ngọc cười tít mắt, bóp tới bóp lui quả cầu trong tay, cầu lông kêu to "pi pi" giãy giụa, muốn quay lại bên Quý Lễ, nhưng bị đôi bàn tay kẹp chặt như sắt không tình cảm tóm trở lại.
Rồi còn đưa mặt đến cọ cọ nữa.
"Ừ." Quý Lễ hơi nghiêng đầu sang chỗ khác.
Cái đầu hạt dẻ xù xù của người này trông còn sờ thích hơn con cầu lông kia nhiều.
Bất ngờ nghe thấy giọng giáo viên vang lên trong kênh liên lạc: "Bây giờ bắt đầu điểm danh, các trò chuẩn bị, khởi động cơ giáp, nửa tiếng nữa xuất phát..."
Nhung Ngọc liền nhét cục lông mềm mại kia vào lòng Quý Lễ: "Đến giờ rồi, tôi khởi động cơ giáp, cậu giúp tôi ôm nó một lát."
Quý Lễ bất đắc dĩ dùng hai tay giữ chặt quả cầu lông đang nhảy tưng tưng.
Sau đó liền không kịp đề phòng, thình lình bị một bàn tay làm rối tung mái tóc.
Rõ ràng, Nhung Ngọc đã ra tay trước.
"Cảm ơn nhé." Giọng hắn bên tai cậu mang theo ý cười, "Dễ thương lắm."
Cậu ấm nhỏ bất ngờ không kịp đề phòng mà ngẩn người, từ vành tai tê dại lan tới tận tim, vội quay mặt đi, không dám nhìn hắn nữa, ôm chặt quả cầu lông trong ngực, làm bé cầu lông giật mình kêu "pi pi".
Nhung Ngọc chớp mắt, bầu không khí u ám vừa rồi, thoáng chốc tan biến.
Thì ra Quý Lễ không thích bị người khác lơ đi?
Nhung Ngọc như vừa phát hiện một bí mật lớn, khóe miệng không kìm được nhếch lên, ngay cả lúc trả lời điểm danh của thầy giáo, giọng cũng mang theo chút đắc ý: "Em có mặt. Quý Lễ? Vâng, cũng có mặt."
Giọng hắn vừa truyền đi, Quý Lễ liền nhận được tin nhắn từ An Dĩ Liệt:
【... Cậu còn ổn không đó?】
【Không, không xảy ra chuyện gì chứ?】
Quý Lễ nhanh tay xóa sạch tin nhắn.
Buồng lái cơ giáp vốn thiết kế cho chiến đấu một người, chỉ để lại một ghế điều khiển, nhưng Nhung Ngọc lại điều chỉnh nhẹ buồng lái một chút, thêm một hàng ghế song song.
Điều này thật sự khiến Quý Lễ hơi kinh ngạc.
"Cậu thấy tôi cải tạo cũng ổn chứ?" Trong lời Nhung Ngọc mang theo chút trêu chọc, "Thật ra Dương Tây Châu có đề xuất cho tôi, bảo tôi lái cơ giáp, rồi dùng tay đỡ cậu."
Chỉ nghĩ đến cảnh Quý Lễ được bàn tay cơ giáp nâng lên bay khắp nơi, hắn đã cảm thấy có chút đáng yêu.
Quý Lễ thầm vạch một gạch vào sổ nợ với Dương Tây Châu, rũ mắt xoa cầu lông: "Cậu biết cải tạo cơ giáp?"
"Cái này thì gọi là cải tạo gì?" Đôi mắt Nhung Ngọc sáng rực, "Toàn thân Nhóc Xám Xịt này đều do tôi tự lắp ráp."
"..." Bộ não học sinh giỏi của Quý Lễ tê liệt vài giây: "Nhóc Xám Xịt?"
Hệ thống AI thiết lập trong cơ giáp bình tĩnh hiền hoà trả lời: "Chính là tại hạ."
Cơ giáp đều có tên do chủ nhân đặt, không sai.
Nhưng không ai lường được, Nhung Ngọc lại gọi cơ giáp của mình là Nhóc Xám Xịt.
Giống hệt như Kẹo Cao Su cũng chẳng ngờ mình lại có cái tên là Kẹo Cao Su vậy.
Trước khi khai giảng, em họ còn tặng hắn một quyển 《Nghệ thuật đặt tên》, hiển nhiên đã bị tên nhãi này ném xó cho đóng mạng nhện.
Nhung Ngọc ngược lại còn nhớ rõ cơ giáp hải thần oai phong lẫm liệt của Quý Lễ: "Còn cơ giáp của cậu tên gì?"
Quý Lễ đáp: "Tên hãng đặt, Poseidon K09."
Nhung Ngọc: "Cậu cũng không đặt cho nó một cái tên riêng à? Nó sẽ rất uất ức đó."
Quý Lễ: ...
Cậu cảm thấy cơ giáp của Nhung Ngọc còn uất ức hơn cơ giáp của mình nhiều.
"Hơn nữa Poseidon nghe bình thường quá." Nhung Ngọc thay cơ giáp của cậu bất bình, "Chẳng bằng gọi là Ariel."
Quý Lễ hơi nghi hoặc: "Tại sao lại là Ariel?"
Nhung Ngọc thản nhiên nhìn chằm chằm màn hình: "Vì là công chúa mà."
Nghe chẳng khác gì chưa trả lời.
Chỉ có Nhung Ngọc mới hiểu, hắn nhớ tới tòa lâu đài nàng tiên cá mua cho Kẹo Cao Su.
Không chỉ hợp với Kẹo Cao Su, mà hình như còn rất hợp với Quý Lễ.
Nếu có thể biến Quý Lễ nhỏ lại, đưa vào trong tòa lâu đài ấy để nuôi dưỡng...
Nhung Ngọc chợt ý thức được ý nghĩ này của mình có phần quá phận, nhân lúc Quý Lễ không hỏi tiếp, hắn nhanh chóng lái sang chuyện khác: "Đó là một truyện cổ tích từ lịch cũ của Sao Lam, cậu có nghe qua chưa?"
Đã từng đọc rồi.
Cậu cũng không đến mức không có tuổi thơ.
"Chưa." Quý Lễ lại nói dối.
Nhung Ngọc gõ nhẹ màn hình: "Nhóc Xám, kể cho cậu ấy nghe."
Thế là AI cơ giáp lập tức bắt đầu đọc: "Sau đây phát cho bạn 《Nàng tiên cá》, viết vào Lam tinh lịch năm 1837, tác giả Hans Christian Andersen..."
Quý Lễ mím mím môi, lặng lẽ liếc Nhung Ngọc một cái.
Nhung Ngọc chớp mắt, bổ sung một câu: "Lái cơ giáp thì không được kể chuyện cổ tích."
Quý Lễ quay mặt đi, giọng hờ hững: "Ai cần cậu kể?"
Nhung Ngọc không nhịn nổi bật cười, khóe môi khẽ cong.
... Cậu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com