Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nhung Ngọc, tôi muốn uống nước

Nếu đặt ở hai tháng trước, Nhung Ngọc thế nào cũng không tưởng tượng được, Quý Lễ sẽ ngồi trong khoang cơ giáp của hắn, ôm một cục lông tròn mềm mềm trắng trắng, vẻ mặt lạnh nhạt, cùng hắn nghe truyện cổ tích nàng tiên cá.

Kỳ lạ lại có chút đáng yêu.

Nhung Ngọc điều khiển cơ giáp bay lên không, cổng không gian tọa lạc ở phía sau sân diễn tập của trường. Hàng chục chiếc cơ giáp đồng loạt vút lên trời, Nhung Ngọc thì chậm rãi giữ ở cuối cùng.

"Đoạn Nha cũng tới à?" Nhung Ngọc nhìn thoáng qua cơ giáp phía trước có vẻ quen mắt, "Lâu rồi không gặp cậu ta."

Đoạn Nha không cùng lớp với bọn họ, còn cố ý né tránh, tự nhiên cũng ít khi chạm mặt.

Quý Lễ như không có việc gì dựng tai lên: "Cậu quen cậu ta lắm sao?"

"Có giao thủ qua." Nhung Ngọc như chợt nhớ ra, "Hồi mới nhập học, cậu ta kéo người đến tìm tôi, muốn thu tôi làm đàn em."

Hắn lúc nào cũng là cái vẻ cười tủm tỉm, lúc vừa nhập học trông đúng là cái bộ dáng quả hồng mềm dễ tính.

Dĩ nhiên, đến khi kết thúc kỳ thi đầu tiên, nụ cười kia liền thành bằng chứng hắn bụng dạ khó lường.

Đuôi mày Quý Lễ khẽ động, hơi bất mãn: "Sau đó thì sao?"

Cứ có cảm giác như bị người khác nẫng tay trên.

Nhung Ngọc vô tội chớp mắt: "Tôi nói đánh thắng được tôi thì ok."

Kết quả sau đó, đương nhiên là Đoản Nha bị tẩn sml.

"Cậu ta tuy nhân phẩm chẳng ra sao, nhưng lúc đánh nhau vẫn coi như có nguyên tắc, thù riêng tự giải quyết, sẽ không kéo cả đám đánh hội đồng." Nhung Ngọc khách quan bình luận. "Tuy là có đánh hội đồng tôi cũng chẳng sợ."

Quý Lễ giả vờ không để tâm dời mắt đi: ... Tiêu rồi, mấy hôm trước cậu đánh nhầm người.

"Chỉ là cậu ta cũng hay giở trò bẩn lắm." Nhung Ngọc bổ sung, "Đến mỹ nhân kế cũng xài, cậu phải cẩn thận chút."

Quý Lễ hiểu sai ý, đầu óc bỗng nổ "ong" một tiếng, hoàn toàn trống rỗng, trong đầu tức thì hiện ra cảnh Nhung Ngọc và cái tên Đoạn Nha mưu mô bỉ ổi ôm ôm ấp ấp.

Sao cậu không biết chút gì cả? Đã phát triển đến bước nào rồi?

Rõ ràng đã tỏ tình với cậu, vậy mà còn...

... Lẽ ra cậu phải bẻ gãy luôn chân thằng kia mới đúng.

Quý Lễ siết chặt cục bông trong tay, mặt không biểu cảm, theo bản năng châm chọc: "Cậu... đúng là không kén chọn."

Nhung Ngọc khựng lại, cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, nhịn cười ho khan một tiếng: "Quý Lễ... có phải trí tưởng tượng của cậu hơi phong phú quá rồi không?"

"Cái tôi bảo là, tên đó tìm một nữ sinh giả vờ bị thương, nhờ tôi đưa đến phòng y tế, bỏ lỡ kì thi... Cậu nghĩ cái gì thế?"

Nhung Ngọc phát hiện, mạch tư duy của tiểu thiếu gia đáng yêu hơn hắn tưởng tượng nhiều.

Sao cậu ấy lại có thể liên tưởng hắn với Đoạn Nha thành cái quan hệ kia được? Thà bảo hắn với Kẹo Cao Su cưới nhau, e là còn đáng tin hơn cái tưởng tượng này.

Quý Lễ nhận ra mình hiểu lầm, ôm cục lông, im lặng không nói.

Nhung Ngọc dứt khoát bấm mở liên lạc với Đoạn Nha, bên kia phải một lúc lâu mới chịu bắt máy.

Gương mặt đểu cáng của Đoạn Nha hiện lên trên màn hình ánh sáng, mở miệng ra đã mắng chem chẻm: "Có khỉ khô gì thì sủa nhanh lên!"

Nhung Ngọc chỉ cười: "Không có khỉ khô nào cả, chỉ hỏi thăm mày chút thôi, dạo này có đang tính giở mưu hèn kế bẩn gì không thế? Sao tự dưng im hơi lặng tiếng vậy?"

Đoạn Nha bên kia im lặng một lúc lâu, hiển nhiên đã nghiến răng ken két: "Đệt mẹ, mày còn hỏi tao?"

Nhung Ngọc như lẽ đương nhiên: "Không hỏi mày thì hỏi ai?"

"Mày đi mà hỏi cái..."

Đoản Nha còn chưa nói hết, Quý Lễ đã nhẹ bẫng ho khan một tiếng: "Nhung Ngọc, tôi muốn uống nước."

Đoản Nha bỗng dưng bị câm ngang.

Nhung Ngọc "hả" một tiếng, tiện tay mở ngăn dự trữ: "Muốn uống gì? Thích ngọt không?"

"Đều được." Quý Lễ nhẹ nhàng đáp.

Nhung Ngọc đưa một chai nước trái cây sang.

Đoạn Nha bên kia nín họng rất lâu: "... Quý Lễ đang ở trong cơ giáp của mày?"

"Ừ, thầy sắp xếp." Nhung Ngọc trả lời.

Sắc mặt Đoạn Nha biến đổi xoành xoạch, nhìn Nhung Ngọc, rồi liếc sang bàn tay đang cầm chai nước trái cây trên góc màn hình, cuối cùng lời đến miệng lại nuốt xuống, chỉ ném ra một câu mơ hồ: "... Không có gì."

Nhung Ngọc thấy gã như vậy, cười híp mắt trêu: "Bé Nha Nha này, sao giờ mày học đâu cái kiểu nói chuyện dấm dớ thế, ghê nhỉ."

"Cũng không biết là ai ghê ai đâu, tao đếch có gì để nói với mày hết, phắn." Đoạn Nha cười lạnh một tiếng, cụp máy luôn.

Nhung Ngọc nhìn chằm chằm màn hình bị ngắt, chẳng hiểu kiểu gì: "Thằng này càng lúc càng khó ở."

Quý Lễ im lặng không nói, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn bé cầu lông trong tay.

... Đánh Đoạn Nha một trận, thật ra cũng không tính là gì.

Nhưng nếu để Nhung Ngọc hiểu lầm cái gì, vậy mới không hay.

Mà trong một cơ giáp khác, Đoạn Nha tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Gã xem như nhìn thấu rồi, hai thằng chó kia không biết đang chơi trò mắc dịch gì, lại khiến gã kẹt ở giữa xui xẻo hết sức.

Nhung Ngọc vì Quý Lễ ra mặt làm anh hùng, Quý Lễ lại vì Nhung Ngọc đến dạy dỗ gã, giờ hai đứa này còn chạy tới trước mặt gã chim chuột với nhau.

Đúng là cái đệch mẹ nó mù mắt mà! Thật sự tưởng gã là cục cơm nguội không nóng lên nổi hả?

Gã trừng mắt nhìn cơ giáp màu xám xịt phía sau từ trong màn hình, càng nhìn càng cay cú, nghĩ đến cánh tay gãy còn đang đau, lửa giận ngùn ngụt lại từ dưới lòng bàn chân bốc thẳng lên——

Tiên sư bố bọn yêu nhau.

Chờ đấy cho bố.

*

Cổng không gian, là loại công cụ giao thông mới dựa trên kỹ thuật bước nhảy thời không, có thể nói chính là ma pháp trận truyền tống của thời đại tinh tế.

Chỉ có điều, bởi vì giá thành quá đắt, nên không phải hành tinh nào cũng có khả năng trang bị cổng không gian. Thế nhưng trong Trường Sao lại có đến hai cái, đủ thấy tiềm lực tài chính của Trường Sao mạnh thế nào.

Lúc này, các học sinh của Trường Sao đang điều khiển cơ giáp, lơ lửng xếp hàng ở cửa cổng không gian.

Tiếng giáo viên dạy Lịch sử Liên tinh dịu dàng truyền qua từ hệ thống thông tin: "Mục tiêu là khu Bạch Tinh, Long Nham tinh. Các trò lần lượt đi qua cổng không gian, chú ý đừng nhập sai tọa độ truyền tống nhé."

Vài đốm sáng nhỏ như đom đóm, lặng lẽ luồn qua khe hở cơ giáp, bí mật bám vào phía dưới cơ giáp của Nhung Ngọc, tụ lại thành một khối.

Đợi đến khi người khác nhận ra, thì "Ầm——" một tiếng nổ lớn vang lên.

Cơ giáp trên không đồng loạt tản ra bốn phía.

Chỉ còn một cơ giáp màu xám xịt, vẫn giữ nguyên ở trung tâm mục tiêu.

Ngay sau đó là một cú lướt đẹp mắt, hoàn hảo né tránh công kích, hạ xuống ngay trước cửa cổng không gian.

Trong hệ thống thông tin, giọng giáo viên bỗng nghiêm khắc hẳn lên: "Đoạn Nha, em làm gì thế?!"

Đoạn Nha ra tay không trúng, không thể khiến hai tên kia mất mặt trước mọi người, càng tức tối hơn, nghiến răng kèn kẹt. Nhưng ngại có thầy ở đây, gã cũng không dám quá đáng: "Không có gì ạ, em lỡ tay."

"Chuyến thực tế lần này em không cần tham gia nữa." Giọng nói vốn dịu dàng của giáo viên trở nên nghiêm nghị, "Sau khi về tôi sẽ xử lý việc này."

Đoạn Nha hiển nhiên không phục, kéo dài giọng: "Được thôi."

"Nhung Ngọc." Giáo viên lại kết nối sang hệ thống thông tin bên Nhung Ngọc, "Bên em có gặp chuyện gì không?"

Từ đầu dây bên kia truyền đến những âm thanh mơ hồ.

Giọng Nhung Ngọc rõ ràng có chút dồn dập:  "Thầy... em không sao... Không được, Quý Lễ, cậu mau giữ chặt cầu lông, nó nổi điên rồi."

Giọng Quý Lễ nhàn nhạt: "Nó sợ tiếng động lớn với lửa sáng."

"Giờ tôi biết rồi, nhưng nó đang nhảy múa loạn xạ trên bảng điều khiển kìa, nó gây họa mất." Nhung Ngọc muốn khóc mà không khóc nổi.

"Nhưng tôi bị trói." Quý Lễ đáp.

"Cậu không phải có xúc tu sao!"

"Trái tim nàng tiên cá vỡ nát, nàng biết rằng, buổi sáng sau ngày hôn lễ của hoàng tử sẽ mang đến diệt vong cho nàng......"

Cô giáo cùng tất cả bạn học đều im lặng.

Cầu lông là cái gì? Nàng tiên cá lại là sao nữa? Bị trói... xúc tu...

"Nhung Ngọc? Bên các em rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!" Cô giáo lại gọi lần nữa.

"Không được—— cái đó không thể bấm!" Giọng Nhung Ngọc lại vang lên, cuối cùng bật ra một tiếng vừa tuyệt vọng vừa dở khóc dở cười: "Vãi chưởng."

Sau đó, cơ giáp màu xám xịt kia liền biến mất trong cổng không gian.

Đoạn Nha: ...

"Thầy, thầy phải tin em, em thực sự không biết vừa xảy ra chuyện gì."

Có ma mới biết hai thằng cờ hó chim chuột kia đang chơi cái gì á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com