Chương 16: Xúc tu nhỏ xinh thẹn thùng nhút nhát
"Hoàn cảnh địa lý của Sao Ảo Ảnh đặc thù, mạng liên tinh không liên lạc được. Tôi đã phát tín hiệu khẩn cấp rồi, với hiệu suất của trường, cứu viện chắc phải chờ ít nhất 24 tiếng trở lên."
Quang não của Quý Lễ dù mất mạng, vẫn không ngừng hiện ra thông tin mới—— Toàn bộ đều do cậu tự nhập vào.
Thậm chí còn có một bản đồ đang dần dần hoàn chỉnh, không ngừng mở rộng.
"... Chậm quá, tôi bay lên quan sát thử." Nhung Ngọc vừa điều khiển cơ giáp tìm hướng đi, vừa không kiên nhẫn muốn bay lên không trung quan sát địa hình, lại bất ngờ bị Quý Lễ nhấn nút dừng.
"Trên không của Sao Ảo Ảnh, nồng độ chất gây ảo giác gấp đôi mặt đất."
"Tôi không muốn lại có thêm lần nữa."
Nói xong, Quý Lễ nhạt nhẽo liếc hắn một cái.
Nghe vậy, Nhung Ngọc bèn héo ngay, ỉu xìu nằm rạp trên ghế lái, quay sang điên cuồng bắt nạt quả cầu lông: "Mày gây hoạ lớn rồi biết không! Bao giờ về tao chặt mày thành tám khúc đem hấp!"
Cục lông sợ đến kêu "pi pi" loạn xạ, nháo nhào bay phịch một cái ập vào lòng Quý Lễ.
Nhung Ngọc muốn túm lại, nhưng thấy dáng vẻ lạnh băng Quý Lễ hình như còn đang dỗi hắn, thế là lại len lén rụt tay về.
Quý Lễ nhìn bàn tay không biết để đâu của Nhung Ngọc, khẽ mím môi, rồi lại thấy buồn cười.
Nhung Ngọc vốn là người không chịu nổi buồn chán cô đơn, nhất là khi cứ tìm hướng mà chỉ thấy đọc những cảnh tượng lặp đi lặp lại. Trong khoang cơ giáp chỉ có hắn và Quý Lễ, lại càng thêm ngứa ngáy bồn chồn.
"Không thì mình xuống hóng gió một chút đi." Nhung Ngọc cuối cùng cũng không nhịn nổi, kéo kéo tay áo Quý Lễ, "Chán chết tôi rồi."
"Bên phải từng đi rồi." Quý Lễ vừa vẽ bản đồ, vừa mang vẻ mặt dửng dưng sai bảo hắn, "Rẽ trái, có một khe tinh thạch."
Rõ ràng không muốn nói với hắn cái gì ngoài việc tìm đường.
Giọng Nhung Ngọc lại mềm thêm một chút, cười híp mắt như lừa gạt trẻ nhỏ: "Vậy tôi cho Nhóc Xám Xịt kể chuyện tiếp nhé?
"Cậu muốn nghe gì nào? Ngôi nhà bánh kẹo? Công chúa hạt đậu?"
Quý Lễ cũng lười để ý tới hắn.
Nhung Ngọc dứt khoát dừng hẳn cơ giáp, nằm bò lên tay vịn ghế lái, kéo dài giọng: "Quý—— Lễ—— Cậu đừng giận nữa."
Quý Lễ mặt không cảm xúc: "Không giận."
Chỉ là không vui vì tên này khuấy tung cõi lòng tĩnh lặng, quay đầu cái lại tự mình quên sạch sành sanh.
Rõ ràng là hắn chủ động nhào vào lòng, khi đó làm nũng, đã...
Quý Lễ không dám nghĩ sâu. Vừa nổi giận, cậu liền không nhịn được nhớ lại hắn như thú con mà làm nũng với cậu, đôi mắt vàng kim mờ mịt mà sáng ngời, ngoan ngoãn lại dịu dàng liếm vết thương cho cậu.
Quý Lễ dứt khoát quay mặt sang hướng khác, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn nữa.
Quý Lễ khó dỗ hơn so với Kẹo Cao Su nhiều.
Nhung Ngọc nằm trên ghế thở dài một hơi, lại như nhớ ra điều gì.
"Tôi biết cách đền tội rồi." Nhung Ngọc bất chợt ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào dấu răng trên cổ cậu, cười tủm tỉm ghé sát lại: "... Quý Lễ, cậu đừng cử động."
Khoang cơ giáp phải chứa hai người, vốn đã chật hẹp, Nhung Ngọc xoay ghế qua, nửa người nghiêng sang, gần như dán sát trước người cậu.
Yết hầu Quý Lễ vô thức nhúc nhích.
Nhung Ngọc kề sát lại gần, đưa tay ra, tụ một ít tinh thần lực, đầu ngón tay hơi toả nhiệt nhẹ nhàng đặt lên cổ cậu.
Cậu có thể cảm nhận được, vết răng đang rỉ máu kia, bắt đầu chậm rãi, từng chút một khép miệng.
Tinh thần lực của Nhung Ngọc mang hơi ấm, đôi mắt nâu cũng dịu dàng lạ thường.
Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngông cuồng giễu cợt khi đánh nhau, chỉ cần hắn muốn đối xử tốt với một người, hắn dường như có thể biến thành làn hơi sương mờ ảo lúc sớm mai, thành ánh trăng non mịt mờ khi chiều tà, hoá thành sự dịu dàng mông lung mà chân thật.
Khiến người ta không tự chủ mà đắm chìm trong đó, lại ngơ ngác chẳng hề nhận ra.
Quý Lễ nhìn chằm chằm vào mắt hắn, thật lâu sau, mới kịp nhận ra thời gian đã trôi qua quá dài, vội vàng thu lại tầm mắt, dùng tò mò che giấu cảm xúc của mình: "Cậu là hệ chữa trị?"
Tinh thần lực, ngoài đặc tính chủng tộc do huyết thống mang lại, còn có những phân loại cơ bản.
Ví dụ như, có người tinh thần lực bén nhọn, dữ dội, thậm chí có thiên phú công kích bẩm sinh, sẽ xếp vào hệ tấn công.
Lại ví dụ như, có người ôn hoà dịu dàng, có khả năng trị liệu cho con người, sẽ xếp vào hệ chữa trị.
Sự phân loại này tuy có hơi thô sơ nhưng vẫn thường hữu hiệu. Người thuộc hệ chữa trị chịu ảnh hưởng từ tinh thần lực, bản thân đa phần có tính cách dịu dàng, mang tác phong bảo vệ như thiên sứ, đa số chọn những công việc ôn hoà.
Kể cả khi lái cơ giáp, họ cũng đều chọn loại cơ giáp bảo hộ hệ trị liệu, thuộc kiểu âm thầm làm hậu phương không khói súng.
—— Còn như Nhung Ngọc, hễ lên sân liền đỏ mắt cuồng sát.
Có nằm mơ cũng không đoán được hắn thuộc hệ chữa trị.
Đừng nói Quý Lễ đoán không ra, toàn bộ trường học từ trên xuống dưới, căn bản chẳng ai đi tìm hiểu tinh thần lực của Nhung Ngọc thuộc hệ nào.
Dù sao thì cũng đã là Đại ma vương trên sàn đấu rồi kia kìa.
"Không ngờ phải không?" Trong mắt Nhung Ngọc mang theo một tia cười tinh quái, "Có điều năng lực chữa trị của tôi sớm đã bỏ phí rồi, cùng lắm chỉ chữa được mấy vết thương nhỏ thôi."
Tất cả thiên phú và kỹ năng của hắn đều đã dồn vào sức tấn công nghiền ép đối thủ, đến mức chính hắn cũng gần như quên mất mình vốn thuộc hệ chữa trị.
Chỉ một dấu răng nhỏ thôi cũng phải tốn sức như vậy.
"Thầy có biết không?" Quý Lễ hỏi.
"Bây giờ chỉ có cậu biết thôi." Nhung Ngọc cười nhìn cậu, "Tạm thời coi như bí mật."
Lông mày vốn nhíu chặt của Quý Lễ, bất giác giãn ra một chút.
Sương mù dày đặc tan đi, trong đôi mắt xanh thẳm kia lại là bầu trời mưa thuận gió hoà.
Nhung Ngọc nghĩ, chắc là dỗ xong rồi đây.
Hắn lại chống cằm, mặt dày hỏi: "Còn đau không?"
Quý Lễ khẽ hừ một tiếng, hiếm thấy nói giỡn: "Không đau nữa, có muốn cắn bù một cái cho tôi không?"
Lần trước cậu cũng nói thế.
Kết quả là Nhung Ngọc thật sự bù cho cậu.
Nhung Ngọc chột dạ ho khan một tiếng: "... Tôi sai rồi."
Lần sau có khi vẫn dám.
Sao Ảo Ảnh quanh năm sương mờ bao phủ, tinh thạch sừng sững, bầu trời giăng đầy mây xám tím, địa thế lại càng phức tạp.
Cơ giáp vòng vo mười mấy tiếng, Quý Lễ cuối cùng cũng xác định được mấy vị trí có khả năng tồn tại cổng không gian, mệt đến kiệt sức, tạm thời dừng cơ giáp bên rìa hẻm núi tinh thạch.
Kẻ cuồng cơ giáp như Nhung Ngọc, mỗi lần đến thao trường là có thể làm tổ cả ngày, cho nên bên trong cơ giáp tích trữ rất nhiều thực phẩm năng lượng và nước uống, mới khiến hai người không đến nỗi đói bụng.
Chỉ là, ngủ trong cơ giáp cũng không phải chuyện thoải mái gì.
Đặc biệt là khoang lái chật hẹp, chỉ đủ cho hai người co ro trên ghế qua một đêm.
Nhung Ngọc loay hoay chỉnh ghế cho Quý Lễ mấy lần, muốn làm nó nằm xuống thoải mái hơn chút.
Hắn luôn có một xúc động kì lạ, như thể kiểu cậu ấm như Quý Lễ, cách mấy lớp đệm cũng có thể cảm nhận được một hạt đậu nhỏ.
... Ảo tưởng của hắn về Quý Lễ, lúc nào cũng rất kỳ quái.
"Khi nào trời mới tối." Trước khi ngủ, Nhung Ngọc cứ mãi ngửa đầu nhìn ra bầu trời xám tím ngoài cơ giáp.
"Vẫn luôn là đêm." Quý Lễ đáp, "Chu kỳ tự quay của Sao Ảo Ảnh khác biệt."
"Ồ." Nhung Ngọc lại hỏi một câu còn khờ hơn, "... Thế khi nào mới sáng?"
Quý Lễ im lặng một lúc: "Có phải cậu không ngủ được không."
Nhung Ngọc dụi dụi mũi.
Nói thật, hắn đã rất mệt, nhưng lại không muốn ngủ. Đã rất lâu rồi hắn không nhớ lại những chuyện trước kia, không ngờ lại bị một ảo giác lôi ra ác mộng.
Mỗi lần nhắm mắt, toàn là những mảnh ký ức kiệt sức lại đáng sợ.
Đến cả bầu trời xám tím vô vị kia, cũng đẹp hơn thế giới sau khi hắn nhắm mắt.
"Được rồi, tôi không ngủ được." Nhung Ngọc trở mình, cười tủm tỉm mà nghiêng đầu: "Quý Lễ, không thì cậu kể chuyện cho tôi nghe đi?"
... Ghế lái của hai người bọn họ vốn đã sát sàn sạt, hắn vừa xoay người, suýt chút nữa đã chạm mũi vào nhau rồi.
Gần trong gang tấc.
Quý Lễ lập tức quay đầu đi, xoay sang hướng khác, đối mặt với vách khoang cơ giáp: "Tôi không biết kể."
Thực ra Nhung Ngọc cũng chẳng mong Quý Lễ thật sự kể chuyện cổ tích cho hắn.
—— Nếu Quý Lễ mà làm thế thật, e là hắn sẽ giật mình đến rớt cằm mất.
Chọc mãi không được Quý Lễ, Nhung Ngọc lại quay sang quấy quả cầu lông: "Thế cục bông này, lại đây cho tao ôm một cái?"
Quả cầu lông vẫn bị câu "băm tám khúc đem hấp" trước đó của hắn dọa sợ, rúc trong lòng Quý Lễ không chịu ra, còn "pi pi" kêu phản đối.
Nhung Ngọc bất đắc dĩ thở dài.
Bỗng nhiên cực kì nhớ Kẹo Cao Su đang ở ký túc xá.
Nếu là nhóc con kia, nhất định giờ này sẽ vừa ấm ức để hắn ôm, vừa "Gu chi, gu chi" than phiền, lại vừa cọ cọ trong ngực hắn.
Chắc chắn sẽ không còn thấy ác mộng nữa.
... Hắn đã một ngày không về, lúc về tám phần sẽ bị nó trách móc cho xem.
Nhung Ngọc đang miên man suy nghĩ, bỗng cảm thấy có cái gì đó, len lén chui vào chăn của hắn.
Hắn vừa cúi đầu.
Một chiếc xúc tu nhỏ xinh màu lam nhạt, thẹn thùng rụt rè khẽ gật đầu với hắn.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Kẹo Cao Su: Giờ mới biết nhớ đến tôi à! Đồ ỉn đần!
Người nào đó trong lòng thì nhớ Kẹo Cao Su, miệng thì dụ dỗ cầu lông, còn có xúc tu xinh ngủ cùng.
Càng ngày càng đi chơi xa trên con đường Sở Khanh một đi không trở về.
Gấp: Toi phát hiện ra Quý Lễ là nữ vương công chứ công chúa công gì nữa. =)))))))) Giận bồ thì hoá nữ vương, được bồ dỗ thì thành công chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com