Chương 17: Xúc tu nhỏ là phản đồ
Quý Lễ đang quay lưng về phía hắn, vẫn không nhúc nhích.
Nhưng Nhung Ngọc biết, chiếc xúc tu nhỏ này hẳn là của Quý Lễ, không hiểu sao lại chui vào chăn hắn.
Nhung Ngọc không nhịn được chọt chọt cái xúc tu kia.
Cảm giác có chút giống Kẹo Cao Su, nhưng chất liệu thì khác, màu sắc cũng là lam nhạt sáng hơn, không mềm nhũn như Kẹo Cao Su có thể nắn bóp tuỳ ý, ngược lại dẻo dai linh hoạt.
Đây là tinh thần thể mà hắn chỉ từng thấy khi thi đấu tay đôi với Quý Lễ, khi đó chúng luôn là bộ dạng hung hãn, vừa cool vừa ngầu.
Thế mà giờ lại thu nhỏ thành một cái xúc tu bé xíu, dịu dàng đáng yêu, lễ phép chẳng khác nào chủ nhân của nó.
Hắn ngại không dám bắt nạt thẳng tinh thần thể của Quý Lễ, chỉ cẩn thận chạm thử một chút.
Xúc tu nhỏ vui vẻ vẫy nhẹ, như là an ủi đập đập vào lòng bàn tay hắn.
Nhung Ngọc đưa tay nắm lấy chót đuôi xúc tu, giống như nắm được một cái đuôi trong suốt trơn mịn.
Xúc tu nhỏ kia liền quẫy lên khoái trá, cọ quậy mà dịu vào trong tay hắn, điệu bộ mềm mại lại ngoan ngoãn, thậm chí còn có vài phần giống Kẹo Cao Su.
"Quý Lễ, đây là tinh thần thể của cậu à?" Nhung Ngọc hơi tò mò, "Lại mất khống chế rồi? Sao còn phản chủ thế này?"
Quý Lễ khẽ há miệng, vành tai hơi đỏ, vẫn cố chấp cứng miệng: "... Thỉnh thoảng sẽ chạy lung tung."
Vừa đối diện Nhung Ngọc, cậu liền biến thành một kẻ chuyên nói dối.
Mắt Nhung Ngọc sáng rực lên, thừa dịp Quý Lễ không nhìn thấy, bạo gan, nắm lấy xúc tu nhỏ nhào nặn loạn xạ.
Vành tai Quý Lễ đã đỏ bừng.
Cảm giác tinh thần thể và thân chủ vốn là liên thông. Tinh thần thể bị tổn thương, cậu cũng sẽ đau.
Tinh thần thể bị vuốt ve, cậu...
Hết thảy đều cảm nhận được.
"Ngoan quá." Nhung Ngọc khẽ khen một tiếng với bé xúc tu nhỏ.
Quý Lễ thật lòng không phân rõ được, lời khen thân mật kia rốt cuộc là nói với ai, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào vách tường đơ người, gắng sức che giấu bất an trong lòng.
Nhung Ngọc tha hồ vò nắn xúc tu nhỏ một hồi, rốt cuộc cũng thoả mãn. Bé xúc tu nhỏ kia bị hắn vuốt ve đến mềm nhũn, nóng bừng, choáng váng chẳng còn phân rõ đông tây nam bắc, thân thiết dụi dụi trong lòng bàn tay hắn.
"Phản đồ nhỏ, hay là đi với anh nhé?" Nhung Ngọc ngay trước mặt chủ nhân, liền muốn dụ dỗ bé xúc tu nhỏ của cậu, ghé sát vào thì thầm dỗ nó: "Theo anh về, anh lại tìm cho em một người anh trai."
Mặt Quý Lễ lúc này đã đỏ rần lên rồi. Rõ ràng là đang tốt bụng an ủi hắn, ai mà ngờ được tên này lại không thèm kiêng nể gì như thế.
Cậu len lén muốn thu bé xúc tu về.
Nhưng lại bị Nhung Ngọc cười xấu xa bắt trọn, kéo thẳng vào lòng.
Chui vào chăn của hắn rồi mà còn muốn chạy sao?
Nhất định phải hầu ngủ mới được.
Xúc tu nhỏ xinh vùng vẫy hai cái, bị ôm chặt trong lồng ngực Nhung Ngọc, đến sức chống cự cũng yếu ớt, giống như say khướt, ngượng ngùng đến mức cả màu sắc cũng trở nên trong suốt.
"Quý Lễ, xúc tu của cậu còn có thể bay màu à?" Nhung Ngọc thấy nó đổi màu, ngẩn người. "Sao lại vậy?"
"... Có lẽ là ngốc rồi." Quý Lễ nghẹn giọng đáp.
Nhung Ngọc có một bé ngoan làm ấm giường, tâm trạng sáng sủa hẳn. Một lúc sau, hắn lại không nhịn được tám chuyện: "Đúng rồi, Quý Lễ, lúc cậu tới đây, cũng gặp ảo giác đúng không?"
Gặp, tuy là chỉ trong chớp mắt.
"Cậu thấy cái gì vậy?" Nhung Ngọc hơi hiếu kỳ.
...
"Quý Lễ, Quý Lễ?" Nhung Ngọc lại gọi hai tiếng, "Cậu ngủ rồi à?"
Quý Lễ quay lưng về phía hắn, xương bả vai ưu nhã cùng cái gáy trắng ngần, theo nhịp thở chậm rãi phập phồng.
Nhung Ngọc kéo chăn đắp cao thêm cho cậu, lại lười biếng ngáp một cái, ôm chặt lấy xúc tu nho nhỏ, cuối cùng cũng khép mắt lại.
Quý Lễ lặng lẽ nắm chặt chăn, khóe mắt dâng lên một tầng đỏ ửng như sương, mờ mịt mà xinh đẹp.
Ảo giác... là bí mật.
Một đêm vô mộng. Khi tỉnh dậy, bầu trời trên đỉnh đầu đã hóa thành một mảng mây hồng rực rỡ, từng sợi từng sợi mây tím như dải lụa lững lờ trôi trong không trung.
Quý Lễ đang ngồi trên vai cơ giáp, giống hệt như hắn đêm trước, thẫn thờ ngắm nhìn phía xa xăm.
Dưới nền mây hồng mềm mại ấy, kiêu ngạo thường ngày cũng tan thành ấm áp.
Nhung Ngọc bất giác mỉm cười, uể oải xoay người trên ghế. Vừa ngẩng đầu, liền chạm thẳng vào ánh mắt rũ xuống của Quý Lễ.
"Cậu giấu bé xúc tu của tôi đi đâu rồi?" Nhung Ngọc không tìm thấy bé ngoan đã hầu ngủ hắn tối qua, cười tủm tỉm ngó chủ nhân.
Quý Lễ không buồn để ý đến hắn.
Nhung Ngọc liền thấy một bé tí hon từ túi áo ngoài của Quý Lễ thò ra, "bạch bạch" vẫy tay với hắn.
Nhung Ngọc nhìn mà thèm nhỏ dãi, đưa tay muốn bắt. Ai ngờ nhỏ xúc tu kia chui tọt lại vào túi áo Quý Lễ, biến mất không còn bóng dáng.
Nhung Ngọc chẹp miệng: "Quý Lễ..."
Trong mắt Quý Lễ thoáng vụt qua nét cười.
Nhung Ngọc nhảy lên vai cơ giáp, chia với Quý Lễ ngồi hai bên trái phải, tiện tay đưa cho cậu một chai nước.
Những dải mây tím nhẹ bẫng cuốn qua từng đợt, tinh thạch trong hẻm núi lấp lánh, như hạt lựu nứt ra, cũng phản chiếu một mảng sắc hồng như phấn má.
"Đánh một trận không?" Nhung Ngọc cười híp mắt hỏi, "Tôi thắng thì cậu cho tôi sờ xúc tu nhỏ nhé."
Quý Lễ nhận lấy chai nước, tự mình vặn nắp: "... Vớ vẩn."
Nói xong bèn hơi ngả người ra sau, tránh khỏi cú đấm vút tới mang tiếng gió của Nhung Ngọc.
Mái tóc đen rối tung, từng giọt nước bắn ra, cùng nhau bị cơn gió quét qua cuốn bay.
Quý Lễ xoay người nhẹ nhàng đáp xuống đất, cái bóng đen nhánh phía sau uốn lượn trên nền đất đỏ nung. Ánh mắt khẽ đảo, đôi con ngươi xanh thẳm chẳng thấy giận dữ, ngược lại còn dịu dàng hơn cả bầu trời hoa lệ như đoá hồng kia.
Quyền cước của Quý Lễ vốn chỉ ở mức ưu tú, nhưng nhờ ưu thế tinh thần lực đặc thù của chủng tộc, rất ít người chịu đánh cận chiến với cậu. Cho dù là hiệp khách tay không, đối đầu với những xúc tu phiền nhiễu này, cũng khó mà chiếm thế thượng phong.
Ngoại trừ Nhung Ngọc.
Sau một tràng quyền cước gặp chiêu phá chiêu như sấm rền chớp giật, Nhung Ngọc mới bừng tỉnh nhận ra sự xảo quyệt của Quý Lễ.
Tên nhóc này——
Quý Lễ đã dồn hắn vào nơi đầy những tinh thạch cao chót vót. Phóng mắt nhìn quanh, khắp nơi toàn là tinh thạch phản chiếu ánh sáng, hệt như một mê cung gương, chẳng thấy bóng dáng của Quý Lễ đâu nữa.
Loại địa hình phức tạp lại dễ đánh lừa này, từ trước đến nay luôn là sân nhà của Quý Lễ.
Ngẫu nhiên lại một xúc tu vụt tới đánh úp, cũng đủ khiến Nhung Ngọc ứng phó không xuể.
Hắn gần như có thể tưởng tượng được, ý cười mơ hồ thấp thoáng nơi khóe môi Quý Lễ.
... Nào có công chúa nào lại xảo quyệt như vậy?
Nhung Ngọc mũi chân điểm đất, thân hình bật lên, cách không né tránh, suýt chút nữa đã bị xúc tu trói chặt lại.
Bám người quá.
Chạy không thoát, đánh không xong, chỉ cần sơ sẩy một chút, liền lọt vào bẫy rập khắp nơi, thua đến tâm phục khẩu phục.
"Nhận thua chưa?" Giọng Quý Lễ vang lên, "Hả hạng hai."
Chính cái giọng điệu như hết thảy đều nắm giữ trong tay này, mới là thứ khiến người ta bực bội nhất.
"Không nhận." Nhung Ngọc khẽ hừ một tiếng, nhưng màu vàng kim trong mắt lại càng rực rỡ, "Quý Lễ, cậu chờ đấy——"
Dứt lời, hắn nhảy vọt lên, giật phăng huy hiệu của trường xuống, tinh thần lực rót vào, lập tức hóa thành một thanh trường kiếm.
Vẫn là dòng tinh thần lực ấm áp và mạnh mẽ như trước, nhưng khi chảy trên thân kiếm này, lại lộ ra một cỗ khí thế ngang tàng bạo ngược.
Ngay sau đó, cả người hắn như một ngôi sao băng rơi thẳng xuống, hợp cùng thanh kiếm này bổ mạnh xuống đất.
"Ầm——" một tiếng.
Mảnh đất màu đỏ sậm vì một đòn này mà chấn động dữ dội, tinh thạch sừng sững đồng loạt vỡ vụn rơi xuống. Trong không trung, vô số mảnh tinh thạch vụn nát bay lả tả, vạt áo cũng tung lên cùng bụi bặm.
Trong đôi mắt vàng kim ấy, phản chiếu ảnh ngược của một thế giới sụp đổ, còn rực rỡ hơn bất cứ tinh thạch nào.
Thanh kiếm trên cơ giáp của hắn, cùng với thanh kiếm trong tay hắn lúc này, giống nhau như đúc.
Đây là vũ khí chế tạo theo quy chuẩn của Trường Sao, lại chỉ có hắn, mới có thể phát huy ra sức mạnh kinh người như thế.
Quý Lễ lặng lẽ ngắm nhìn hết thảy.
Ngay khoảnh khắc vô số tinh thạch đồng loạt vỡ tan, bóng đen ẩn nấp dưới đất bấy lâu liền hóa thành thực thể, cuốn lấy thân hình mảnh khảnh nhanh nhẹn của thiếu niên.
Trong đó có một xúc tu thô to, dữ dằn, lại là cái nhanh nhất, nháy mắt quấn chặt mắt cá chân hắn.
Bất ngờ không kịp đề phòng.
Bị Nhung Ngọc vọt mạnh tới, ôm gọn trong lòng.
"Bắt được rồi." Thiếu niên tóc nâu nheo mắt lại, như con mèo lớn bắt được quả cầu len, hung hăng cọ má vào nó, đôi mắt vàng kim vừa sáng ngời vừa dịu dàng, khóe môi cũng theo đó cong lên, "Quý Lễ, phản đồ nhà cậu giờ thuộc về tôi rồi."
Mấy xúc tu khác đều khựng lại giữa không trung, Quý Lễ bị một câu này đốt cháy mặt.
Xúc tu cứ như co lại, từ to lớn biến thành bé xíu, tựa như say rượu, ngoan ngoãn dụi dụi vào lòng Nhung Ngọc, gọi thế nào cũng chẳng chịu quay về.
... Thật mất mặt quá.
Quý Lễ thật lòng không muốn thừa nhận đây là hoá thân tinh thần của mình.
Nhưng lại chẳng muốn rời đi.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Kẹo Cao Su không giống với xúc tu nhỏ cho lắm.
Kẹo Cao Su bình thường sẽ tròn vo một cục mềm nhũn, có thể biến thành đủ các loại hình dạng, còn có thể co vào trong cốc nước, rồi vươn xúc tu nho nhỏ của mình ra.
Bé xúc tu thì vốn dĩ đã là hình dáng xúc tu, không thể biến thành hình dạng khác.
Kẹo Cao Su khi thẹn thùng sẽ mềm nhũn thành vũng nước.
Xúc tu nhỏ khi thẹn thùng sẽ hoá trong suốt.
Thật ra đều là tinh thần thể của Quý Lễ cả, nếu Kẹo Cao Su bị thu về thì sẽ trở lại thành bộ dáng xúc tu nhỏ.
Nhung Ngọc cơ bản là không lường được tinh thần thể còn có thể bỏ nhà ra đi.
——Dù sao thì chính Quý Lễ cũng không ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com