Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Lại làm tiếp một năm

Sáu giờ sáng. Trời vừa hửng sáng, một nửa nhuộm sắc hồng của bình minh, nửa bên kia vẫn còn lấp lánh sao đêm chưa tắt.

Thiếu niên mái tóc màu hạt dẻ đang ngồi chấp chới trên cành cổ thụ trước tòa nhà huấn luyện, khoác ánh rạng đông hơi mỏng, đón gió sớm ẩm ướt. Hắn phủi vụn bánh mì trên tay, nhịp nhàng đung đưa cẳng chân.

Kẹo Cao Su ngồi bên cạnh hắn.

Nhung Ngọc cầm hộp sữa của mình, Kẹo Cao Su ôm cốc nước ngọt của nó.

Kẹo Cao Su uống một ngụm, hắn cũng uống theo một ngụm.

Nhung Ngọc ăn uống rất nhanh, hút vài ngụm là hộp sữa đã thấy đáy, rồi lại ngẩn người nhìn Kẹo Cao Su.

... Không phải chỉ là nước ngọt thôi sao? Sao mà uống vui thế nhỉ?

Nếu có hiệu ứng phim đài, chắc lúc này quanh Kẹo Cao Su đã bay đầy hoa hồng nhỏ màu hồng phấn rồi.

Kẹo Cao Su vẫn còn hồn nhiên không biết gì mà tận hưởng cốc nước ngọt của mình. Giờ nó được cho ăn uống tốt lắm, sáng uống nước trái cây, trưa uống soda, tối uống sữa các loại vị.

Nó dùng xúc tu của mình ôm lấy cái cốc, nhấp từng ngụm từng ngụm nhỏ, rồi hạnh phúc ợ ra một hơi dài.

Nhưng ngay khi vừa ợ ra, cốc nước đã bị cướp mất.

Nhung Ngọc đến cả khẩu phần của thú cưng cũng cướp được, uống nốt ngụm nước trái cây cuối cùng của nó, nhấm nháp một lúc, tựa hồ còn thấy cũng khá ngon lành, rồi nhét lại cái cốc cho Kẹo Cao Su.

Kẹo Cao Su: ??? Nước ngọt của nó đâu?!

Nó chỉ còn mỗi một ngụm cuối cùng thôi đó! Nước cam ép ngọt ngào mát lạnh của nó!

Bé con nhìn cái cốc đã hết veo, rồi lại nhìn chủ nhân mặt dày.

Dòm cái cốc, rồi lại dòm Nhung Ngọc.

Nhung Ngọc chột dạ, bắt đầu huýt sáo.

Kẹo Cao Su cuối cùng cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, giận đến mức suýt khóc. Nó há to miệng, "Gu chi--!" một tiếng, cắn vào đầu ngón tay hắn.

Tiếc là, nó chỉ là một khối dính dính mềm mềm, dù có cắn vào ngón tay Nhung Ngọc cũng chẳng có cảm giác gì, thoạt nhìn chỉ giống như Nhung Ngọc đang chọc tay vào cục slime trong suốt.

Nhung Ngọc cười đến là khoái chí: "Một cái răng cũng không có, vậy mà còn muốn cắn người hả?"

Kẹo Cao Su tức đến phồng lên, lại dùng mấy cái xúc tu nhỏ điên cuồng quật vào cổ tay hắn.

Nhung Ngọc từ trước đến nay vốn lấy việc bắt nạt thú cưng làm thú vui, lại bế nó lên ôm vào lòng, cúi đầu cho bé con này một nụ hôn ngọt ngào vị cam sữa.

"Không giận nào." Nhung Ngọc cười dỗ dành, "Chiều lại mua cho mày chai khác."

Hắn đã sớm phát hiện, Kẹo Cao Su chỉ cần bị hôn một cái là lập tức mềm nhũn ra, xấu hổ đến mức tan chảy, quất người cũng chẳng đau nữa.

Hơn nữa, lần nào cũng hiệu nghiệm.

Quả nhiên, vật nhỏ này thẹn thùng đến mức nóng bừng lên, sau một cái hôn nữa liền hóa thành một vũng chất lỏng mềm nhũn, thút thít rúc trở lại vào trong ba lô của Nhung Ngọc.

Cái đồ lưu manh thật sự là quá xảo quyệt!

Nhung Ngọc lại thò tay chọc chọc nó: "Kẹo Cao Su à?"

"Bộp."

Xúc tu nhỏ nhẹ nhàng hất tay hắn ra.

Rõ ràng là đang xấu hổ, không muốn bị quấy rầy.

Nhung Ngọc nín cười đến đau cả bụng, vừa cúi đầu, đúng lúc đối diện cửa sổ khu nhà giảng dạy, bắt gặp ánh mắt Quý Lễ đi ngang qua.

Hắn đang chờ cậu ấm nhỏ này, bèn vẫy tay gọi: "Quý Lễ!"

Quý Lễ không ngờ hắn lại ở trên cây, khẽ gật đầu đáp lại.

Nhung Ngọc liền trượt dọc theo cành cây, chui thẳng qua cửa sổ, cánh tay vô cùng tự nhiên khoác lên vai Quý Lễ: "Đi thôi, kẻ hầu này đưa cậu đi học nhé."

"Gần quá rồi." Giọng Quý Lễ lạnh nhạt.

Nhung Ngọc buông tay, lùi nửa bước, khịt mũi ra vẻ ấm ức: "Có à?"

Quý Lễ im lặng giây lát, rồi nắm lấy cà vạt lỏng lẻo của hắn, kéo lại gần một chút, "... Như vậy là vừa."

Khóe môi Nhung Ngọc lại bất giác nhếch lên.

Tính tình của tiểu thiếu gia, đúng thật là quá đáng yêu.

"Cà vạt, thắt cho hẳn hoi." Tiểu thiếu gia lại có ý kiến.

"Tôi không biết thắt." Nhung Ngọc vừa nói vừa tiện tay kéo mấy cái, làm cho cái cà vạt vốn thắt không đúng cách càng loạn tùng phèo cả lên, "Tạm vậy đi."

Quý Lễ nhíu mày: "Lại đây."

Nhung Ngọc ngoan ngoãn cúi người tới gần, Quý Lễ vươn tay, tháo ra rồi tự tay thắt lại cho hắn.

Ngón tay trắng nõn thon dài, len lỏi giữa dải cà vạt xanh thẫm, mượt mà chậm rãi, cuối cùng gọn gàng kéo lên, buộc thành một nút thắt xinh đẹp chỉnh tề như của cậu vậy.

Lúc này Nhung Ngọc mới phát hiện, Quý Lễ cao hơn hắn một chút.

Khi cụp mắt chú tâm nhìn hắn, hàng mi thật dày, đôi mắt màu xanh lam lạnh nhạt mà mềm mại.

Tim Nhung Ngọc khẽ đập nhanh hơn một nhịp, nhỏ đến mức gần như không thể phát hiện ra. Một cảm giác vui sướng nhỏ bé, mơ hồ mà không tên, ở trong đầu hắn như một bầy tiểu tinh linh dắt tay nhau, quây quanh đống lửa trại, nhảy múa theo nhịp trống nơi trái tim hắn.

Hắn mơ màng nghĩ, cái trò chơi tuỳ tùng này, có lẽ hắn có thể kéo dài thêm một năm nữa.

Nhung Ngọc đợi Quý Lễ, trừ việc làm tuỳ tùng ra, thì còn vì sáng nay hai người họ là những học sinh năm dưới đầu tiên được phép vào khoa cơ giáp của khối trên để báo danh.

Lúc đến báo danh, tâm trạng hắn phấn khích thấy rõ, đến mức cả Quý Lễ cũng cảm nhận được chiến ý sục sôi và nhiệt huyết trong hắn.

Tiếc là, vừa bước vào phòng huấn luyện cơ giáp, một gáo nước lạnh liền tạt thẳng xuống đầu.

Huẩn luyện viên trưởng không có ở đó, vẫn chẳng ai muốn đấu thực chiến với hắn.

"Tôi không quan tâm các cậu vào đây bằng cách nào." Một đàn anh mất kiên nhẫn phẩy tay, như xua đuổi ruồi bọ, "Huấn luyện viên cho các cậu vào thì cứ an phận tham quan là được, đừng làm ảnh hưởng đến huấn luyện thường ngày của bọn tôi."

Nhung Ngọc dùng kế khích tướng, cười tủm tỉm hỏi: "Đàn anh, anh sợ à?"

"Các cậu đến cả giấy phép điều khiển cơ giáp còn chưa có." Rõ ràng vị đàn anh này không phải Đoạn Nha nào đó, chẳng dính phép khích tướng của hắn, "Đừng lãng phí thời gian của chúng tôi."

Một lát sau, lại đổi thành một đàn chị tới nói chuyện.

Thái độ của đàn chị ôn tồn hơn nhiều, nghiêm túc nói với hắn: "Đàn anh đàn chị khoá trên bọn chị còn vô số bài kiểm tra và cạnh tranh phải vượt qua, không có thời gian chơi với các em đâu."

"Tham quan xong rồi thì về sớm nhé."

Tóm lại là, vẫn là chê hai đứa họ mới tí tuổi, lãng phí thời gian.

Nhìn nhiều thấy phiền, còn bảo Nhung Ngọc đứng xa ra, đừng cản trở bọn họ tập luyện.

Không có ai đấu tay đôi với Nhung Ngọc, so với bị khinh thường hay khiêu khích, càng làm hắn khó chịu hơn nhiều.

Không được đánh thực chiến, vào khoang cũng chỉ có thể đánh mô phỏng, đối thủ là mấy tấm bia di động và quái thú ảo, nhạt nhẽo cực kì.

Nhung Ngọc chỉ đành ngồi trong khoang tinh thần hậm hực.

"Tôi nhỏ tuổi sao?" Nhung Ngọc làm sát thần đã nhiều năm, lần đầu tiên bị người khác coi là phế vật, uất ức vô cùng quay sang than thở với Quý Lễ: "Tôi nhìn không có chút hung dữ nào à?"

Quý Lễ nhịn cười suốt cả buổi sáng, đến giờ vẻ lạnh lẽo cũng tan đi mấy phần, còn phải ra vẻ nghiêm túc an ủi hắn: "... Cũng tạm được."

Thật ra chẳng hung dữ chút nào.

Bề ngoài của Nhung Ngọc, đích thực là kiểu dễ khiến người ta mắc lừa. Tóc nâu, mắt nâu sáng, môi ướt mềm, lúc nào cũng thấp thoáng vài phần ý cười, trong mắt lại mang theo chút sắc bén ngang ngược của thiếu niên.

Có lẽ là sự giao hoà giữa điển trai và ranh mãnh, nhưng chẳng dính dáng gì tới hung dữ cả.

Nhung Ngọc nhìn ra hàm ý trong lời của cậu, liền nhe nanh làm mặt quỷ dữ tợn về phía Quý Lễ.

Quý Lễ không nhịn được nữa, khóe môi cuối cùng vẫn khẽ cong lên: "Tôi tập cùng cậu."

Mắt Nhung Ngọc sáng lên, nhưng lại nhanh chóng thở dài: "Thôi khỏi."

"Tôi đã hứa với cậu rồi." Quý Lễ nói.

Nhung Ngọc nằm bò ra bàn điều khiển thở dài: "Cậu bây giờ không thích hợp điều khiển cơ giáp, có thể nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi cho tốt, đừng để lại bệnh nền."

Suốt sáng nay, Quý Lễ trong phòng huấn luyện chỉ đứng ngoài quan sát, không trực tiếp thao tác.

Ánh mắt Quý Lễ lại mềm mại thêm một chút.

Cậu nghĩ, giờ Nhung Ngọc là người của mình, giúp hắn đạt được một vài nguyện vọng nho nhỏ, cũng không phải chuyện gì to tát.

"Muốn đánh thực chiến không?" Quý Lễ hạ thấp giọng.

Mắt Nhung Ngọc sáng lên: "Cậu có cách à?"

Ánh mắt Quý Lễ hơi chớp: "Bọn họ chẳng qua muốn cậu chứng minh thực lực thôi."

Nhung Ngọc làu bàu: "Họ không chịu đánh với tôi, tôi chứng minh kiểu gì? Cũng không thể tự dưng lao ra tấn công bọn họ chứ?"

Hai tên nhóc xấu xa thì thầm to nhỏ một lúc lâu.

Mười phút sau, huấn luyện viên trưởng hùng hổ bước vào, trước mặt một đám đàn anh đàn chị, bày ra vẻ mặt sừng sổ không dễ chọc, trừng Nhung Ngọc: "Tin nhắn này là cậu gửi cho tôi?"

Nhung Ngọc cười tủm tỉm giơ tay mách tội: "Huấn luyện viên ơi, mấy đàn anh đàn chị này bắt nạt em."

Vừa nói dứt câu, gần như toàn bộ người trong phòng huấn luyện đều quay đầu lại, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hắn, trong vẻ khinh thường còn xen lẫn một chút cạn lời.

Huấn luyện viên trưởng nhíu mày: "Họ bắt nạt cậu?"

"Bọn họ không chịu đánh thực chiến với em." Nhung Ngọc vẫn cười tủm tỉm diễn trò, "Mấy anh chị này xấu thật đó nha, hức."

Huấn luyện viên trưởng bị cậu làm cho thấy ghê, nổi cả da gà.

Lại nhớ đến cảnh sáng thứ hai vừa rồi tên này chơi trội, dám đứng trước mặt toàn trường ngang nhiên tỏ tình, rốt cuộc bắt đầu sâu sắc hoài nghi cái quyết định lâm thời của mình.

Có khi nên ném thằng nhóc này về lại khối dưới cho rồi.

Huấn luyện viên trưởng cau chặt mày, hoàn toàn không nhận ra một đoàn bóng đen đang lặng lẽ không tiếng động trườn đến dưới chân mình: "Đây là vấn đề của các cậu, đến môi trường còn thích ứng không xong thì nên sớm cuốn gói về đi, chỗ này không phải cái nhà trẻ..."

"Quý Lễ!" Nhung Ngọc đột nhiên ngắt lời ông, hét lên một tiếng, "Bây giờ."

Huấn luyện viên trưởng chỉ kịp nhận ra cổ chân mình bỗng bị thứ gì đó quấn lấy, xúc tu thình lình hiện hình, siết chặt lấy thân thể ông.

Ngay sau đó, trước mặt nghênh đón một tia sáng lạnh lẽo.

Ánh kiếm của Nhung Ngọc đã gần trong gang tấc.

"Không ai chịu đấu với em, nên chỉ còn cách làm phiền thầy thôi ạ--" Nhung Ngọc vẫn cười híp mắt nhìn ông: "Huấn luyện viên."

Huấn luyện viên trưởng: ???

Hai thằng nhãi ranh này còn dám gài bẫy ông?

***

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Lễ: Học cái hay thì khó, học cái dở thì nhanh.

Gấp: Không hiểu sao tui gõ —— mà con Wattpad lúc thì hiển thị —— lúc thì hiển thị -- ế. Khó chịu ghê, mà bản thảo không bị đâu đăng lên mới bị chớ, ức thiệt á. Nào edit xong tui sửa lại một lượt nha. Với lại lúc edit tui chưa có thời gian beta đâu mà edit xong tui mới beta toàn bộ nên có thể sẽ có nhiều lỗi, khuyến khích đọc sau khi edit full. (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com