Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Chỉ giỏi làm nũng thôi

Tin đầu đề mạng nội bộ Trường Sao:【Sốc! Hai học sinh khối dưới gan to tày trời, lại dám làm ra chuyện này với Huấn luyện viên trưởng!】

Tiêu đề quá giật gân, một đám học sinh hai mắt phát sáng tò mò nhấp vào xem, rồi lại chửi tục thoát ra.

【Giờ bọn làm tin giật tít càng ngày càng lắm chiêu trò! Tốt nghiệp xong định ra trường làm nhà báo à?!】

Nhưng mà nội dung video cũng thật sự rất bánh cuốn, quần chúng chim lợn của khối trên nhìn phát là nhận ra ngay hai nhân vật chính của video.

Nhung Ngọc và Quý Lễ, hai người sánh vai chiến đấu phối hợp ăn ý, thật sự đánh úp cho Huấn luyện viên trưởng không kịp trở tay, buộc ông phải bật tinh thần lực để ứng chiến.

Toàn bộ trận đấu kéo dài sáu phút, dù không ai lấy ra chiêu át chủ bài của mình, nhưng chỉ riêng phần đấu cận chiến dứt khoát quyết đoán, và kỹ năng sử dụng tinh thần lực trôi chảy hoàn hảo, cũng đã khiến người xem há hốc mồm thán phục.

Dĩ nhiên, kết cục vẫn là hai cậu nhóc này nhếch nhác chống đỡ không nổi, bị Huấn luyện viên trưởng tóm gọn, xách mỗi tay một đứa lôi thẳng ra khỏi phòng huấn luyện.

Nhìn rất giống hai con thú nhỏ cụp đuôi, rũ lông ỉu xìu.

Đám đàn anh hào hứng ngất trời kể lại toàn bộ quá trình hai đứa đàn em này ở khoa cơ giáp bị từ chối khiêu chiến, sau đó lừa được Huấn luyện viên trưởng tới ẩu đả một trận ra trò.

 【Cảm giác quen thuộc, cách thức quen thuộc, quả thật là chuyện Ma vương có thể làm ra.】 

【Kinh thật, thằng này nằm mơ cũng không nghĩ tới Quý Lễ lại tác chiến với Nhung Ngọc, mà còn đánh rất ăn ý là đằng khác.】 

【Cảm giác Quý Lễ chỉ tiện tay giúp thôi, dù sao thì cũng từng từ chối ác bá hai lần trước mặt toàn trường, nam thần chắc cũng có chút áy náy với người ta.】 

【Huấn luyện viên trưởng trước kia là cơ giáp sư cấp đế quốc nhỉ, thế mà hai đứa kia còn đánh ngang tay được...】

 【Nhưng cuối cùng vẫn thua mà, lần đầu thấy anh Ngọc ăn hành đấy, sướng hết cả người.】

Mà hai nhân vật đang là tâm điểm dư luận kia, vì lí do tập kích huấn luyện viên, hiện đang bị phạt huấn luyện thể năng trong trọng lực trường. 

"Chuẩn bị chống đẩy lần thứ mười*——" Huấn luyện viên lạnh mặt thổi còi: "Một, hai, hai, hai——" 

(*Lần thứ mười ở đây không phải là lần thứ mười của một lần chống đẩy, mà là cách đếm bên Trung, mỗi lần ở đây sẽ bao gồm 4-5 lần nhỏ, mỗi lần nhỏ sẽ là một khoảng thời gian có thể tính trên đơn vị giây, phút cũng có thể là giờ tuỳ theo quy định riêng. Tui ở bên Trung học thể dục nên tui biết mà không biết thể bên Việt Nam có zậy không =))))) )

"Chức năng đếm số của thầy bị lỗi hả!" Cơ bắp trên người Nhung Ngọc nổi đầy gân xanh, mồ hôi túa ra khắp người, chảy thành một vũng nước hình người ngay dưới sàn.

Phía bên kia, tình hình của Quý Lễ cũng chẳng khá hơn là bao. 

Mức trọng lực trong sân huấn luyện đã bị chỉnh lên cấp 7, lại cấm sử dụng tinh thần lực, đó đã là giới hạn chịu đựng cực hạn của Nhung Ngọc và Quý Lễ, đến mức chỉ đi hay đứng thôi cũng đã cực kỳ khó khăn. 

Vậy mà hình phạt lại là hai mươi lần huấn luyện cơ bản. 

"Ai bảo tư thế của cậu không tiêu chuẩn!" Huấn luyện viên mang một bên mắt gấu trúc tím bầm—— chính là tác phẩm của Nhung Ngọc, trợn mắt thổi còi: "Làm lại lần này một lần nữa!" 

Rõ ràng động tác của hắn rất tiêu chuẩn! 

Nhung Ngọc lầm bầm một câu: "Lão già tiền mãn kinh." 

Huấn luyện viên nổi gân xanh: "Cậu nói gì đấy?!" 

Nhung Ngọc cười tủm tỉm trợn mắt nói dối: "... Em nói thầy nóng bỏng, đẹp trai, quyến rũ." 

Bên cạnh, Quý Lễ cũng mồ hôi nhễ nhại, nghe vậy không nhịn được bật cười khẽ. 

"Cậu thì hay rồi, cậu làm bốn mươi lần." Huấn luyện viên cười gằn.

Nhung Ngọc quả nhiên gào lên một tiếng thảm thiết. 

Giáo quan cười lạnh: Ông không tin mình không trị nổi cái thằng nhóc trời đánh này. 

Đúng là ông đã đánh giá thấp thằng nhóc giữa chừng từ ngoài thi vào này rồi. 

Quý Lễ trước nay vốn là sự tồn tại gần như là thước đo chuẩn mực, vậy mà từ ngày chơi bời với tên này, phạm quy liên tục hai lần. 

Trước kia còn thấy cái phần gan to liều lĩnh này của hắn đáng khen, nên nương tay giữ lại chút thể diện, bây giờ nhìn lại, hóa ra là ông lo thừa rồi. 

Thằng nhãi này đúng là chẳng biết sợ chết. 

"Đừng có nằm giả chết! Tiếp tục!" Tiếng còi của huấn luyện viên lại vang lên chói tai.

Huấn luyện viên trưởng trước nay là đàn ông thép nói được làm được. Sau khi Quý Lễ làm xong hai mươi lần, vẫn phải ngồi nhìn Nhung Ngọc lết thết làm thêm hai mươi lần nữa. 

Đến khi làm xong, Nhung Ngọc nằm liệt người trên mặt đất thành hình chữ 大, ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, nhễ nhại dính nhớp với nhau không phân biệt nổi. Từng thớ cơ thịt đều như bị xé rách rồi khâu lại, tay chân mềm nhũn chẳng nghe theo sai bảo, nhìn chẳng khác nào Kẹo Cao Su bị tan chảy. 

Thảm không tả nổi. 

"Thầy được lắm." Nhung Ngọc mấp máy môi, thều thào một câu không rõ.

Huấn luyện viên liếc hắn một cái, đưa tay chỉnh trọng lực về bình thường: "Mai nghỉ một ngày. Ngày kia lên lớp không được tới muộn." 

Dứt lời liền sải bước rời đi.

Ý thức Nhung Ngọc đã mơ hồ, nhưng cái miệng vẫn chẳng chịu tha: "Biết vậy lúc nãy phải đánh cho ông ta hai bên mắt thành mắt gấu trúc đối xứng mới đúng." 

Quý Lễ nhìn hắn làm xong hai mươi lần phạt thêm, bản thân cũng đã nghỉ được một lát, cố gượng đứng dậy, khẽ nói: "...Ai bảo cậu nói lung tung." 

Nhung Ngọc bất đắc dĩ:  "Tôi mệt đến sảng rồi." 

Loại huấn luyện cường độ cực cao như thế, cũng sẽ kích thích đặc tính cuồng hoá của hắn, khiến hắn hưng phấn, toàn bộ quá trình huấn luyện đôi mắt của hắn đều là màu vàng kim, miệng căn bản lại chẳng biết chừng mực. 

Khóe môi Quý Lễ lại không kiềm được khẽ cong, đi mua hai chai nước, tự mình uống một chai, chai kia đưa đến bên miệng hắn: "Uống đi." 

Nhung Ngọc nằm im như người thực vật, há miệng ngậm lấy miệng chai nhưng lại bị lệch, đổ hơn nửa ra ngoài, ướt cả cằm, nhìn Quý Lễ đầy tội nghiệp. 

Quý Lễ lại đi mua thêm một cái ống hút mềm, đưa đầu ống hút vào miệng hắn. 

Tới giờ mới được đút cho uống, cấp chút nước cho cơ thể, thử cử động tứ chi, vẫn cứ mềm nhũn không có tí sức nào, hoàn toàn không nhấc lên nổi. 

Trọng lực cấp 7, bốn mươi lần huấn luyện.

Hắn mà còn đứng dậy nổi, hắn liền đổi tên thành Nhung Kỳ Tích. 

"Quý Lễ." Nhung Ngọc thử giãy giụa một hồi, rốt cuộc bất đắc dĩ gọi một tiếng,  "Giúp tôi cái này?" 

"Nói đi." 

"Gọi Dương Tây Châu đến đây." Giờ đến cả việc click mở quang não Nhung Ngọc cũng không có sức, "Bảo cậu ta, hai tinh tệ, mua một gói bế công chúa, đưa về kí túc xá." 

Quý Lễ vốn đã mở giao diện quang não ra, nghe được một nửa, lại lạnh ngắt tắt đi: "Bọn họ đang học." 

"... Vậy đợi hết tiết?" 

Quý Lễ nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Cậu muốn mất mặt đến thế à?"

Chờ hết tiết, người qua kẻ lại đông như kiến.

Đến lúc đó, Nhung Ngọc phải ở trước mắt bao ngươi, để người ta thấy hắn như con búp bê rách nát, bị bế như công chúa mang về. 

Nhung Ngọc hơi nghĩ ngợi, tuy là hắn cũng chẳng ngại mất mặt, nhưng những lúc không cần thiết phải mất mặt, vẫn là hạn chế thì tốt hơn.

Vả lại tin đồn tình ái quanh hắn đã đủ nhiều, cũng không nên kéo Dương Tây Châu vào thêm—— Chả lẽ hắn tính gom đủ một bàn mạt chược à? 

Đoạn Nha, Quý Lễ, giờ thêm cả Dương Tây Châu, bên người chỉ cần là giai non đều không thoát khỏi bàn tay ác ma của hắn. Nghe qua như thể hắn không chỉ là một sát thần, mà còn là một sát thần đời sống riêng tư hỗn loạn. 

Nhung Ngọc chỉ tưởng tượng thôi đã thấy nhức đầu. 

"Quý Lễ..." Nghĩ đi nghĩ lại, Nhung Ngọc chỉ còn biết nhìn chằm chằm người duy nhất đang có mặt ở đây. 

Quý Lễ "ừ" một tiếng. 

"Hay là cậu cõng tôi về nhé?" Nhung Ngọc nhìn cậu, giọng tội nghiệp vô cùng: "Tôi cũng không nặng lắm đâu." 

Quý Lễ không đáp lời.

Nhung Ngọc từ trước đến nay luôn rất biết cách nhìn mặt đoán ý, giọng hắn dịu xuống, đôi mắt nâu cong cong cười, chăm chú nhìn cậu: "Quý Lễ thiếu gia à, tùy tùng nhỏ này của cậu đang cần cậu đó."

Tai Quý Lễ hơi nóng lên. 

Cậu quay đầu đi: "Miễn cưỡng thôi đấy." 

Tiểu thiếu gia xinh đẹp đỡ hắn dậy, cõng hắn trên lưng. 

Sau đó, xúc tu tiện đà quấn lấy cánh tay và đùi hắn, cố định vững chắc cả người hắn trên lưng Quý Lễ. 

Quý Lễ cõng hắn đứng lên, lúc đứng lên có hơi loạng choạng, nhưng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên như không có việc gì. 

Còn không quên xách theo túi cho hắn.

Thoạt nhìn như chẳng hề căng thẳng chút nào. 

"Quý Lễ, nhẹ chút." Nhung Ngọc nằm sấp trên lưng cậu, khẽ rên một tiếng, "Xúc tu của cậu siết đau chân tôi." 

Đôi tai Quý Lễ lập tức đỏ hồng lên. 

Nhung Ngọc nghĩ, lưng của tiểu thiếu gia cũng thật là nóng. 

Có lẽ do vừa huấn luyện xong, toàn thân Quý Lễ đều ấm áp dễ chịu, các thớ cơ khẽ run, áo khoác đã sớm ném sang một bên, sơ mi bị mồ hôi của cậu thấm ướt, sũng nước dính chặt vào người.

Nhung Ngọc gác cằm lên vai cậu, hơi tò mò hít nhẹ, lại chẳng ngửi thấy chút mùi khó chịu nào. 

Sống lưng Quý Lễ cứng đờ: "Cậu làm cái gì thế?" 

Nhung Ngọc kì quái hỏi: "Sao trên người cậu không có mùi gì vậy?" 

Bên tai Quý Lễ đã đỏ đến mức như muốn nhỏ máu, im lặng không đáp. 

Nhung Ngọc vẫn chưa chịu tin, lại ngửi thêm vài cái. 

Quý Lễ hạ giọng cảnh cáo: "Còn quấy nhiễu nữa là tôi ném cậu xuống đấy." 

Nhung Ngọc lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn nằm yên, lại híp mắt ngắm Quý Lễ. 

Hai mươi lần.

Cậu chỉ mạnh hơn hắn có chút xíu thôi. 

Quý Lễ vốn không phải kiểu thiên về cận chiến, khi bị phạt, mồ hôi theo cằm và hàng mi nhỏ xuống, người vốn lạnh như băng, mà giờ mồ hôi đầm đìa, như thể đang tan chảy. 

Hiện giờ thể lực chắc cũng cạn kiệt chẳng còn bao nhiêu rồi.

"Quý Lễ, xin lỗi nhé." Nhung Ngọc gối đầu lên vai cậu, mơ màng thì thầm, "Hại cậu bị phạt chung với tôi." 

"Ý tưởng là của tôi." Giọng điệu Quý Lễ vẫn luôn nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.

Mồ hôi vẫn chưa kịp khô, theo sợi tóc đen nhánh nhỏ giọt rơi xuống. 

Cậu dùng xúc tu nho nhỏ xoa nhẹ đầu hắn, sờ rối tung mái tóc màu hạt dẻ của thiếu niên. 

Nhung Ngọc thoải mái dụi đầu. 

Quý Lễ chỉ cảm thấy sau gáy bị cọ nhẹ một cái, tê dại như có luồng điện chạy qua, ngưa ngứa đến tận tim. 

... Chỉ giỏi làm nũng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com