Chương 25: Bé Ngọc ốm rồi
Hành lang và dãy ký túc lắc lư theo từng bước chân của Quý Lễ.
Nhung Ngọc ngủ thiếp đi trên lưng Quý Lễ, trong lúc mơ màng buồn ngủ, cảm giác hình như hắn được cõng về phòng kí túc, đặt lên giường, còn được kéo chăn đắp cẩn thận.
Nửa đêm canh ba, mới lờ mờ tỉnh lại, cả người đau nhức khủng khiếp, toàn thân cũng ướt nhẹp mồ hôi, dính nhớp khó chịu, càng khó chịu hơn là người hắn nóng rực, cổ họng khô rát, đầu đau như búa bổ.
Hình như hắn bị cảm rồi.
Nhung Ngọc là người gần như chẳng bao giờ ốm, nhưng càng như thế, một khi ốm rồi lại càng dữ dội hơn thường.
Mùa hạ vừa qua, đương lúc gió thu đã bắt đầu se lạnh. Bị huấn luyện hành xác cả ngày, người ngợm rã rời, lại trúng gió, khó tránh khỏi một phen nhọc thân này.
Quý Lễ thì sao?
Có bị cảm không?
Ý thức Nhung Ngọc hơi mơ hồ, sờ lên trán mình, chỉ một động tác này thôi mà đã khiến cho cơ bắp từ bàn tay đến toàn bộ cánh tay co rút, thét gào đau đớn.
Cảm cúm vốn chẳng tính là chuyện gì to tát, nếu là trước đây, hắn chỉ cần tiêm bừa một mũi là lại có thể lập tức bò lên cơ giáp tiếp tục chém giết.
Nghĩ vậy, bèn lảo đảo nhổm dậy.
Nhưng cơ thể đã sớm chẳng nghe lời, run rẩy trong một thoáng, vừa gượng được một giây đã "phịch" một tiếng, ngã sấp xuống sàn.
Hắn chỉ thấy mặt sàn mát lạnh, vừa buồn ngủ vừa rã rời, nằm đó chẳng muốn động đậy nữa.
Đúng là nhàn hạ bén mùi, giờ mới yếu đuối thế này.
Tiếng ngã này dường như đánh thức Kẹo Cao Su đang ngủ trong ba lô. Nhóc con bị nhốt cả một ngày vốn đã cáu kỉnh, "xoẹt" một tiếng kéo khoá ba lô ra, miễn cưỡng mơ màng thò đầu ra, lại nhìn thấy chủ nhân nhà mình đang nằm sõng soài trên mặt đất.
Nhóc con này giật nảy mình, quên luôn gắt ngủ, nhảy đến trước mặt Nhung Ngọc "gu chi gu chi" kêu lên.
"Để tôi ngủ thêm một lát." Yết hầu Nhung Ngọc đau như nuốt kim, khàn khàn thều thào một tiếng, lại nặng nhọc bế vật nhỏ này ôm vào lòng mình, nỉ non như đang dỗ dành, "Một lát là ổn thôi..."
Vòng tay hắn nóng như lửa, gần như làm Kẹo Cao Su hoá thành nước.
Bé con này do dự, rồi khẽ kéo ngón tay út của Nhung Ngọc.
Ý thức Nhung Ngọc mơ hồ, đến lời nói cũng không hoàn chỉnh: "... Chỉ một lát thôi..."
Vật nhỏ này thật sự hoảng rồi, dụi dụi lên gò má nóng rực của Nhung Ngọc, cơ thể nhỏ bé gần như tan ra thành một vũng chất lỏng, chỉ biết "gu chi gu chi" gọi mãi.
Không thấy Nhung Ngọc đáp, nó giãy dụa thoát khỏi vòng tay hắn, lết đi tìm chai nước cho Nhung Ngọc, "Hự" một tiếng khiêng lên trên người, vật lộn một hồi mới leo lại vào lòng hắn.
Xúc tu nho nhỏ khó khăn vặn mở nắp chai nước, muốn mớm vào miệng Nhung Ngọc.
Thiếu niên tóc nâu sốt đến choáng váng, nước chẳng vào được bao nhiêu, nước trái cây ngọt lịm, toàn bộ đều theo môi tràn vào cổ áo.
Bé con lại dùng xúc tu cố gắng vạch miệng thiếu niên ra.
Không dễ dàng gì mới mớm được vài ngụm nước ngọt, lại khiến Nhung Ngọc sặc đến ho sù sụ, mơ màng mê man mở mắt ra, nặng nề ôm lấy bé con này: "Ngoan một chút, tao không sao đâu."
Cơ thể hắn trước giờ vốn khỏe như trâu, đau đớn cũng chỉ là trong thoáng chốc thôi.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc này, Kẹo Cao Su đã gấp đến độ chạy vòng vòng, bất lực mà nằm úp lên cái trán nóng hổi của Nhung Ngọc, nước mắt như từng hạt đậu to, tí tách tí tách rơi xuống, khóc đến mức nấc lên từng tiếng.
"Gu chi, gu chi -- nấc." Kẹo Cao Su nấc lên một cái cuối cùng.
Bỗng dưng im bặt.
*
Đêm nay Quý Lễ ngủ thật sự không ngon.
Sau khi huấn luyện xong thì cõng Nhung Ngọc về ký túc xá, lại vùng vẫy cố sức đi tắm thêm lần cuối. Thể lực của cậu bị rút sạch đến không còn một mống, đáng lý phải ngủ ngon mới đúng.
Thế mà trước khi ngủ, luôn cảm thấy bất an.
Nhung Ngọc trông mệt như vậy, sắc mặt cũng không tốt lắm, lẽ ra nên đưa cậu ấy tới phòng y tế trước mới phải.
Hoặc là ở lại chăm sóc cậu ấy...
Quý Lễ có hơi ảo não. Nhưng giờ mà quay lại phòng Nhung Ngọc, tức là phải gõ cửa phòng hắn, giáp mặt thừa nhận mình đang lo cho hắn--
Chuyện này tuyệt đối không được.
Quý Lễ nằm trên giường, nhìn chằm chằm hai chữ "Nhung Ngọc" trong danh sách liên lạc, cân nhắc xoắn xuýt mãi, gõ rồi lại xoá, cuối cùng gửi đi một tin nhắn.
【Có ổn không?】
Nếu chờ hai tiếng Nhung Ngọc vẫn chưa trả lời, cậu sẽ tới phòng Nhung Ngọc. Đến cả kiếm cớ gì cũng đã nghĩ xong rồi, cứ nói là mình để quên đồ ở phòng Nhung Ngọc.
Quý Lễ nhìn chằm chằm màn hình ánh sáng.
Thể lực cạn kiệt đến cực hạn thét gào cậu vào giấc ngủ, mà trái tim rạo rực nhộn nhạo lại níu cậu bồn chồn mãi.
Quý Lễ chỉ vừa khép mắt nhẹ một cái, đã ngủ quên mất.
Trong ý thức mơ hồ, khuôn mặt Nhung Ngọc kề sát ngay trước mặt.
Hàng mi dài mảnh cong vút, đôi mắt nhắm nghiềm, gò má vì sốt mà ửng đỏ, môi cũng mím chặt, thân nhiệt nóng rẫy, cánh mũi hơi phập phồng, hơi thở nóng hổi kinh người.
Quý Lễ giật mình, theo phản xạ lùi về một bước.
Lại quên mất mình hiện tại không có chân, lăn ùng ục từ trên trán Nhung Ngọc xuống đất, "cộp" một tiếng đụng vào chân giường.
Vươn tay sờ, mới phát hiện tay mình lại biến thành mấy cái xúc tu ngắn ngủn.
... Cậu lại mơ kiểu này? Lần này Nhung Ngọc trong mơ còn thật sự bị ốm? Lại còn ngủ dưới sàn?
Quý Lễ bất đắc dĩ nhìn xúc tu của mình, im lặng thật là lâu, rồi chìa hai cái xúc tu tí hon ra, nhẹ nhàng chạm lên mặt Nhung Ngọc.
"Gu chi?"
Có hộp thuốc không?
... Rõ ràng là Nhung Ngọc nghe không hiểu.
Quý Lễ chỉ có thể bò khắp phòng tìm kiếm.
Hiện tại phòng Nhung Ngọc giống hệt như ban ngày cậu nhìn thấy, điển hình của ký túc xá nam sinh, bừa bộn, nhưng cũng tạm coi như sạch sẽ. Thứ không hợp cảnh nhất chính là một bể cá thật to đặt trên bệ cửa sổ, bên trong có tòa lâu đài nàng tiên cá màu hồng phấn, trên toà tháp chóp nhọn phủ kín lá vàng. Tà dương rọi xuống, tựa như ánh nắng còn vương trên mái.
Quý Lễ nhớ rõ, đây là bể cá Nhung Ngọc năn nỉ cậu chọn giúp ở trên lớp. Chắc là vừa mới thay nước, trong vắt không tạp chất, nhưng trong bể lại chẳng có bóng dáng con cá nào, cũng chẳng hiểu là đang nuôi cái gì.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu cậu loáng qua một ý niệm, mơ hồ như bắt được cái gì đó, nhưng rất nhanh lại bị nỗi sốt ruột tìm thuốc che lấp.
Quý Lễ bò từ bàn học sang đống linh kiện, lại từ đống linh kiện trèo lên tủ đựng đồ.
Tủ đồ của Nhung Ngọc dường như bị nhét chật ních, đồ đạc kẹt cứng bên trong. Quý Lễ dùng hai cái xúc tu bám vào tay cầm, dùng sức kéo một cái--
Cánh tủ không xi nhê, nhưng tủ lại bị kéo đổ, hộp thuốc trên đỉnh chao đảo muốn rơi xuống.
"Loảng xoảng--" một tiếng.
Hòm thuốc bằng kim loại liền từ trên đỉnh tủ rơi thẳng xuống, đập thẳng vào thân hình như thạch rau câu của cậu, cứ thế bị ép bẹp dí thành một phiến mỏng.
Đau quá.
Cú đập đột ngột lại thô bạo như vậy, khác với khi bị nhào nặn, thật sự rất đau.
Tinh thần thể lại mẫn cảm, không giỏi chịu đau, theo bản năng ứa ra một giọt nước mắt thật to, Quý Lễ cảm thấy mất mặt, lại cố nuốt trở về.
Nhưng Nhung Ngọc vẫn còn nằm đó.
Quý Lễ chỉ có thể từ dưới hòm thuốc chầm chậm chui ra, lại một lần nữa ngưng tụ lại hình thể.
... Trên thân hình tròn vo phồng lên một cục u to tướng.
Quý Lễ chạm lên cục u của mình, lôi ra thuốc tiêm do trường thống nhất cấp cho học sinh, kiểm tra hạn sử dụng, rồi lê mình bò từng chút về bên người Nhung Ngọc, dùng xúc tu cởi khuy tay áo của hắn, lộ ra cánh tay trắng gầy xinh đẹp.
Sau đó thật cẩn thận, tiêm toàn bộ ống thuốc vào.
Nhung Ngọc rất giỏi chịu đau, dù đang hôn mê, cả quá trình cũng không rên một tiếng, ngoan đến mức khiến lòng người mềm nhũn.
Quý Lễ lại duỗi ra xúc tu ngắn cũn, xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ của hắn, cuối cùng mới nhẹ thở ra.
Lại không nhịn được hoài nghi: Dù sao cũng không phải thật, sao trong mơ cậu còn phải nhọc nhằn như vậy?
Cuối cùng cho ra một kết luận, tại Nhung Ngọc hết.
Cái tên tuỳ tùng này, ngay cả trong mơ cũng không chịu để cậu yên.
"Tôi khát..." Nhung Ngọc úp gương mặt nóng bỏng lên thân hình nho nhỏ lành lạnh của bé cưng, giọng khàn khàn, dường như còn có chút tội nghiệp.
Hắn mơ màng biết là, hiện giờ bên người chỉ có vật nhỏ này, nhưng vẫn không kìm được nỉ non vòi vĩnh.
Chỉ cần để hắn nói ra một câu như thế là tốt rồi, chỉ cần có thể ngoài miệng nói một câu, đã là một chuyện thật hạnh phúc.
Quý Lễ im lặng một lát.
Rồi lại nhảy ra khỏi lòng hắn.
Cam chịu đi tìm nước.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tấm card nhỏ về xúc tu của Quý Lễ:
Xúc tu nhỏ của Quý Lễ không phải mọc liền vào thân, mà chui ra từ cái bóng.
Chỉ cần có bóng, cộng thêm một vị công chúa với thanh tinh thần lực full máu, thì ở bất kỳ nơi nào cũng có thể chui ra xúc tu nhỏ.
Cho nên trên lý thuyết thì trong túi áo công chúa, trong ống tay áo, trong ba lô, hộc bàn, bất cứ lúc nào cũng có thể chui ra bé xúc tu.
Xúc tu nhỏ không thể rời công chúa quá xa hoặc quá lâu, nếu không sẽ tự động biến mất.
Trừ phi chính công chúa cố ý để nó tách ra khỏi bản thể mà thực thể hoá, thì nó sẽ biến thành Kẹo Cao Su. Quá trình này phải tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực, thật sự cực kỳ khó để làm được.
Sau đó Kẹo Cao Su liền bỏ nhà đi bụi rồi, chạy đi tìm vợ cho cậu.
Thảm nhất vẫn cứ là công chúa.
Quý Lễ điều khiển xúc tu cũng hơi hơi giống việc bé chó bé mèo điều khiển cái đuôi của chúng vậy á.
Chính là quả thực có thể dùng lý trí để khống chế, nhưng trong tình huống không chú ý, rất có thể sẽ nghe theo bản năng, thế là đem nội tâm bày hết ra ngoài luôn.
【Ghi chú: Sau khi Kẹo Cao Su bỏ nhà ra đi, sức khống chế của Quý Lễ suy yếu, xúc tu nhỏ thường xuyên nghe theo bản năng của bản thể, nói thẳng ra chính là tự bán đứng chính mình đoá...】
Gấp: Poor Quý Lễ tiểu công chúa. :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com