Chương 6: Sẽ bị bán đi sao
Kẹo Cao Su quả nhiên mặt nặng mày nhẹ với hắn.
Nó bị nhốt lẻ loi trong khoang tinh thần suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi Nhung Ngọc quay lại, phát hiện cái túi của mình đã bị nhóc con này lục tung hết lên, mấy món đồ lặt vặt vứt đầy đất. Còn nhóc kia thì rúc vào trong chai nước, sống chết cũng không chịu ló đầu ra.
Nhung Ngọc hết cách, đành kiên nhẫn thu dọn hết đống bừa bộn, quay về ký túc xá.
Điều kiện ký túc của Trường Sao vốn đã cực tốt, với những học sinh đứng top còn miễn phí cung cấp phòng đơn. Dù diện tích tổng thể không lớn lắm, nhưng cơ sở vật chất thì bỏ xa căn phòng sau tiệm tạp hóa nhà Nhung Ngọc.
Vừa về đến nơi, Nhung Ngọc đã vứt túi sang một bên, chuyên tâm dỗ dành Kẹo Cao Su ra ngoài, dùng đủ kiểu dọa nạt lẫn dụ dỗ. Cuối cùng, Nhung Ngọc cũng phải nửa ép nửa dỗ, mới lôi được nhóc con kia từ trong bình nước ra.
Không ngờ là, Kẹo Cao Su hôm nay lại không giống như lúc ban ngày.
Nhung Ngọc nhìn chằm chằm nó hồi lâu, không nhịn được bật cười: "... Sao mày lại xanh lè rồi?"
Vừa dứt lời, trên người Kẹo Cao Su bỗng xuất hiện một cái lỗ, như một cái miệng nhỏ, "oẹ" một tiếng ói ra một vũng nước tăng lực màu xanh lá.
Nhóc con này... tám phần là coi chai nước tăng lực xương rồng trong túi hắn như nước ngọt mà tu hết rồi.
Xem cái phản ứng kia, chắc mẩm là không hợp khẩu vị rồi.
Kẹo Cao Su oẹ ra một bãi nước tăng lực, cơ thể vẫn là màu xanh nhạt trong suốt, ỉu xìu mềm oặt rúc vào trong tay hắn, còn dùng cái xúc tu nhỏ "chát chát" quất lên cổ tay hắn để kháng nghị.
"Giờ nhìn mày... trông như nước mũi ấy." Nhung Ngọc nhịn cười bảo nó.
Kẹo Cao Su run rẩy như không thể tin nổi, ngây ngốc không dám nhúc nhích, cứ như bị đả kích nặng nề lắm vậy. Sau đó, nó bùng nổ sức mạnh kinh người, nháy mắt bật khỏi tay hắn, nhảy thẳng vào cái bình nước của Nhung Ngọc.
Rồi còn chìa xúc tu nhỏ ra, nhanh như chớp đậy nắp bình lại.
Nhung Ngọc: "..."
Nhóc này còn có tiêu chuẩn thẩm mĩ cơ à?!
"Này này." Nhung Ngọc dở khóc dở cười gõ gõ lên thân bình, "Tao sai rồi, cũng không giống lắm đâu!"
Kẹo Cao Su đau lòng muốn chết, lăn một vòng, mang cái bình lăn lông lốc ra xa.
"Tao thật sự biết sai rồi mà!" Nhung Ngọc vội vàng giữ cái bình của mình lại, dịu giọng dỗ nó: "Ra ngoài hít thở tí đi, uống thêm chút nước ngọt, màu sẽ về lại như cũ thôi."
Bình nước vẫn im thin thít.
"... Mày màu nào cũng cưng hết, thật đó." Nhung Ngọc nghiêm túc dỗ, "Tao thích hết."
Nắp bình rốt cuộc cũng chịu hé ra.
Kẹo Cao Su bị mấy lời ngon ngọt của tên này dỗ cho choáng váng, đáng thương hết nấc ló cái đầu ra, chậm rì rì nhích cái thân thể xanh lè của mình, chê cực kì.
Nhung Ngọc liền đẩy chai nước ngọt nhỏ đến trước mặt nó.
Kẹo Cao Su rón rén chìa xúc tu, chọc chọc vào khuỷu tay hắn.
Nhung Ngọc nhìn sinh vật nhỏ màu xanh nhạt kia, không nhịn nổi nữa, "phụt" một tiếng, lại bật cười ra tiếng.
!
Xúc tu của Kẹo Cao Su lại tức khắc cứng đờ giữa không trung.
Nó biết ngay mà! Đồ ỉn đần! Hắn ta rõ là chê bai nó giống nước mũi!
Kẹo Cao Su tức đến mức suýt khóc, "vèo" một cái lại trốn thẳng về trong bình nước.
Nhung Ngọc vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Thôi tiêu, lần này hắn hoàn toàn đắc tội bé cưng rồi.
*
Trong Trường Sao có một cây cổ thụ đột biến kích thước khổng lồ, cao hơn hai mươi mét, cành lá um tùm, che bóng rất tốt.
Đây cũng là chỗ tuyệt hảo để leo trèo, tán cây rậm rạp lại rất thích hợp để làm căn cứ bí mật thầm thì mấy chuyện không ai biết. Nhung Ngọc lôi lôi kéo kéo, bằng mọi cách cũng lôi được bạn cùng bàn của mình lên trên đây.
Bạn cùng bàn của hắn tên Dương Tây Châu, một trong tứ đại tai tinh của Trường Sao, cũng là tay nhà giàu mới nổi bị chó chê mèo ghét nhất trường.
Từ đó có thể thấy, mấy kẻ không mấy được chào đón, luôn không hẹn mà gặp tụ lại một chỗ.
"Không phải chứ, cậu dấm da dấm dúi, còn cố ý lôi tôi leo cây, chỉ để hỏi làm sao đổi màu slime? Là cái gì khiến cậu sinh ảo giác, ảo tưởng rằng tôi sẽ biết vụ này? Tôi là nhà phát triển game chắc? Còn có thể chỉnh skin cho cậu à?"
Dương Tây Châu trợn lòi mắt nhìn chằm chằm Kẹo Cao Su trong bình, liên tục bắn bên tai hắn như pháo: "Còn nữa, cậu bắt đầu lén lút nuôi thú cưng từ bao giờ đấy?"
"Nói ra thì dài, nó tự bám theo tôi." Nhung Ngọc cười hì hì, đá cậu ta một cái, "Nó uống phải nước tăng lực trong túi tôi, tự nhuộm mình xanh lè, giờ đang tự kỉ mình xấu, trầm cảm trong đó không chịu ra."
"Không phải nhà cậu kinh doanh thú cưng à, nghĩ cách giúp tôi đi."
Chỉ nghe tả thôi đã thấy dị rồi.
"Nhà tôi kinh doanh nhiều thứ lắm, chẳng lẽ cái gì tôi cũng biết chắc." Dương Tây Châu lầm bầm một câu, "... Cục slime này của cậu là giống gì, từ hành tinh nào, sao tôi chưa thấy bao giờ?"
Cậu ta đưa tay muốn thử chạm vào sinh vật nhỏ kia, lại bị Nhung Ngọc lập tức gạt ra: "Rửa tay chưa? Ai cho cậu táy máy?"
Sao tên này không có tí tự giác nào vậy, lỡ làm bẩn vật nhỏ này, nó lại quay sang giận lẫy hắn.
Dương Tây Châu: "... Cậu đúng là chưa trải sự đời, có cục slime thôi mà quý như bảo bối."
Hai người ở trên cây đấu võ năm phút, cuối cùng Dương Tây Châu quả nhiên không phải đối thủ của cái tên Nhung Ngọc biến thái lực chiến vô song này, suýt chút bị đá bay khỏi cây, phải níu chặt cành mới treo lơ lửng giữa không trung.
"Thế cậu nói thử cách xem." Nhung Ngọc ngồi xổm trên cành cây, tủm tỉm cười mà còn bẻ từng ngón tay của cậu ta ra, "Không thì, tự cầu phúc cho bản thân đi."
Dương Tây Châu nước mắt lưng tròng: "Cậu còn là người không đấy! Vì một cục slime mà trở mặt với tôi thế à?!"
"Chuẩn, là vậy đấy." Nhung Ngọc cười gật đầu, đã bắt đầu bẻ ngón của cậu ta ra.
Với thân thủ của Dương Tây Châu, rớt xuống thì mông nở hoa là cái chắc.
"Tôi nói tôi nói——" Dương Tây Châu nghiến răng ken két, "Cậu thử dùng tinh thần lực xem?"
Nhung Ngọc gật đầu: "Nói rõ hơn chút?"
"Cậu không thể cho tôi trèo lên trước à?" Dương Tây Châu mắng xối xả.
Lúc này Nhung Ngọc mới chịu kéo cậu ta lên cây.
"Cậu từng cho nó ăn tinh thần lực chưa?" Dương Tây Châu hậm hực hỏi.
"Rồi." Nhung Ngọc đáp.
"Thế cho thêm đi." Dương Tây Châu nói, "Dùng tinh thần lực nuôi thú cưng, cũng như khởi động lại cơ giáp, giải quyết được chín mươi phần trăm vấn đề."
"Thật không?" Nhung Ngọc chưa từng nghe qua phương pháp này, nửa tin nửa ngờ.
"Lừa cậu làm chi?" Dương Tây Châu nhìn thoáng qua Kẹo Cao Su, nhóc con này đang dùng xúc tu ôm lấy cái bình to gấp mấy lần thân nó, ọp ẹp ọp ẹp cố gắng tu nước, "Nhóc này nhà cậu chắc là tự có cách để biến về đấy, chỉ là không có đủ năng lượng thôi."
Nói đi cũng phải nói lại, con pet nhỏ này của Nhung Ngọc quả thật vừa thông minh vừa đáng yêu, chẳng biết giống đột biến gì mà trí tuệ gần như ngang mấy con thú cưng cấp cao.
Nếu đem bán ra ngoài...
Dương Tây Châu không kìm nổi ham muốn hốt bạc của mình: "... Cái con này của cậu cậu bán không? Không thì nhượng lại cho tôi đi, tôi trả cậu năm ngàn tinh tệ, tặng thêm cho cậu bộ slime cầu vồng, đỏ cam vàng lục lam chàm tím đủ cả."
Kẹo Cao Su nghe hiểu lời cậu ta, lập tức cứng đờ, ngay cả bình nước cũng chẳng cần nữa, "vèo" một cái trốn ngay ra sau lưng Nhung Ngọc, uất ức thút thít túm chặt vạt áo hắn.
Nó giờ vừa xanh lè vừa xấu xí, lẽ nào sẽ bị bán đi thật sao?
Kẹo Cao Su run bần bật, được Nhung Ngọc xoa xoa mới chịu ngoan ngoãn lại.
Nhung Ngọc cười đẩy Dương Tây Châu một cái: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi táng cậu đấy."
Kẹo Cao Su ở phía sau hắn cũng giơ cái xúc tu bé tí xíu, vẫy vẫy như nắm đấm cảnh cáo.
Dương Tây Châu chỉ biết tặc lưỡi.
Vật nhỏ này đúng là khôn quá rồi.
Năng lực hành động của Nhung Ngọc từ trước tới nay vẫn luôn rất mạnh, đầu ngón tay vừa mới thoáng lóe lên ánh sáng tinh thần lực, động tác lại đột nhiên khựng lại.
Kẹo Cao Su rõ ràng là thích tinh thần lực của hắn, lập tức không kiêng nể gì mà cắn lấy ngón tay hắn, ăn được một chút lại thấy không đủ, cứ cọ cọ mãi.
Bị Nhung Ngọc ấn sang một bên.
"Sao đấy?" Dương Tây Châu hỏi hắn.
Nhung Ngọc làm động tác im lặng, chỉ về phía cửa sổ tầng ba.
Đó là tòa nhà huấn luyện của Trường Sao, cửa sổ bị một cành cổ thụ thò vào, chỉ có thể mở toang.
Nhung Ngọc ẩn mình sau tán lá rậm rạp, ánh mắt khóa chặt vào người vốn không nên xuất hiện ở đây.
Quý Lễ.
Cậu chính là kiểu người như vậy, dù đứng giữa đám đông, vẫn có thể liếc mắt một cái đã nhận ra.
Thậm chí điều này còn chẳng liên quan gì đến khuôn mặt xinh đẹp kia của cậu, mà là vì từng cử chỉ hành động của cậu đều mang theo vẻ cao quý được lấy làm chuẩn mực, ưu nhã lại tự phụ, bộ đồng phục mặc ngay ngắn không chút cẩu thả, cổ áo sơ mi trắng tuyết ủi thẳng tắp, che kín cần cổ.
Lần đầu tiên Nhung Ngọc gặp cậu, còn tưởng đây là khí chất bẩm sinh của giới quý tộc.
Nhưng sau này hắn mới biết, đó chỉ là dáng vẻ riêng thuộc về Quý Lễ mà thôi.
Tiểu thiếu gia.
Trong lúc Nhung Ngọc nghĩ ngợi, lại nhìn thấy trước mặt Quý Lễ đã có một đám người chặn lại, nghêng ngang cản đường cậu.
Tên cầm đầu, Nhung Ngọc thấy khá quen mặt.
Gã tên Đoạn Nha, nghe đâu cũng xuất thân từ đại tộc, nhưng là một tên có lối đánh chẳng mấy fair-play, thường xuyên giở mấy thủ đoạn chẳng mấy đẹp mắt.
Tên này dường như là kẻ thù lâu năm của Quý Lễ, trong kì thi chiến thuật lần trước còn từng khích đểu cậu, nhưng trên sàn đấu lại bị dập cho tan tác, thế là càng thêm ghi thù.
Nói thật, Nhung Ngọc cũng phần nào hiểu được tâm thái của gã ta, dù sao thì cái người luôn giữ hạng nhất Quý Lễ kia, hoàn mỹ đến mức thái quá.
Lúc này Đoạn Nha dẫn theo một đám hồ bằng cẩu hữu, đứng chắn giữa đường, cười thâm hiểm: "Quý Lễ, lần trước tao có hẹn đấu một trận với mày, mày còn nhớ không?"
Quý Lễ như chẳng nhìn thấy gã, định thẳng thừng bỏ đi.
Đoạn Nha lại bước lên một bước, đè vai cậu lại: "Đừng đi chứ, Quý thiếu à, không lẽ mày sợ tao à?"
Gã dừng một chút, lại hằn học nhìn cậu: "Hay là, tinh thần lực của mày thực sự không còn nữa?"
Quý Lễ không hiện cảm xúc mà mím môi.
Nhung Ngọc lại mơ hồ đọc được tâm trạng của cậu: Quý Lễ hiện giờ tâm tình dường như rất tệ, cực kỳ mất kiên nhẫn.
Như là một bạn nhỏ đang giận dỗi vậy.
Nhung Ngọc không nhịn được có hơi muốn cười.
Dương Tây Châu bàng quan quan sát, như có điều suy tư: "Đến ra tay cũng không dám, xem ra tin đồn tinh thần lực của Quỹ Lễ hỗn loạn, là thật rồi."
Nhung Ngọc khẽ cau mày, nụ cười trên mặt nhạt đi: "Lại là trên diễn đàn truyền ra à?"
Hắn không ngờ, chuyện này của Quý Lễ lại nhanh chóng lan truyền trên mạng như thế.
Dương Tây Châu nhướng mày: "Cậu chưa biết à? Hôm qua toàn bộ quá trình cậu chọc ghẹo Quý Lễ trong trường thi E03, đều bị ghi âm tung ra rồi."
Nhung Ngọc kinh ngạc: "Cái gì?"
"Giờ toàn trường đều đang bàn tán, nói cậu cố ý đùa giỡn Quý Lễ, còn nhân lúc tinh thần lực cậu ta bất ổn mà xông vào khoang tinh thần của cậu ta..."
Cậu ta chưa kịp nói hết, rằng còn có tin đồn hai người trong khoang tinh thần đại chiến ba trăm hiệp, Nhung Ngọc ăn Quý Lễ đến sạch sẽ, sau đó bỏ lại Quý Lễ thê thảm như con búp bê rách rưới.
Tin đồn kể đến mức sống động như thật, lại còn vô cùng mờ ám, đọc đến nỗi khiến người ta mặt đỏ tim đập. Dù sau đó đã bị xóa bài, nhưng vẫn lén lút lan truyền trong đám học sinh.
Nhung Ngọc đội nồi tới mức tê liệt luôn rồi.
Hiện giờ trên đầu hắn, mịt mù chướng khí, tin đen nghìn nghịt, nồi chồng lên nồi, biến thành một toà tháp nồi cao tít tầng mây.
Chợt nghe Dương Tây Châu thấp giọng kêu lên bên tai hắn: "Cậu ta bật tinh thần lực rồi."
Câu "cậu ta" này hiển nhiên không phải chỉ Quý Lễ, mà là Đoạn Nha.
Tinh thần lực của tên này giống hệt bản thân gã, mang theo một cỗ âm u tà quái, tụ lại như một bầy côn trùng đen sì, giương nanh múa vuốt mà vung vẩy, như hận không thể chui thẳng vào đầu Quý Lễ.
Đến nỗi khiến Dương Tây Châu phải nhăn mày: "... Nếu Quý Lễ thật sự bị thương, thì cũng hơi quá đáng rồi."
Mà Quý Lễ, tất nhiên sẽ không phản kích.
Cậu hiện tại không thể dùng đến tinh thần lực.
Nhung Ngọc là người tận tai nghe y tá dặn dò.
Nhưng...
Quý Lễ khẽ động khoé môi.
Thính lực Nhung Ngọc tốt cực kì, bắt được giọng nói lạnh lẽo của cậu: "Là chính cậu tự tìm."
Quả nhiên, tiểu thiếu gia cao ngạo như Quý Lễ, dù thế nào cũng sẽ không cúi đầu.
Nhung Ngọc nhíu mày, trầm ngâm một lát, sau đó lại khẽ cười, vỗ vai Dương Tây Châu: "Trưa nay muốn ăn gì?"
Dương Tây Châu đang khí thế ngút trời mà xem kịch, thuận miệng đáp: "... Lẩu cá cay?"
"Tôi mời." Nhung Ngọc dứt khoát lưu loát bảo.
"Cậu từ khi nào mà...?! Cái đệch!"
Dương Tây Châu còn chưa nói xong, đã bị một lực từ phía sau đẩy mạnh một cái. Rồi sau đó cả người trượt trên thân cây như máng trượt, trực tiếp rơi thẳng xuống chỗ Quý Lễ và đám Đoạn Nha.
Cái mông bị dập đau điếng, trơn tru nứt thành bốn mảnh.
Đoạn Nha đột nhiên bị phá bĩnh, mặt lập tức tối sầm: "Mày là ai?"
Dương Tây Châu xoa mông, ngờ nghệch đờ đẫn: "Đi ngang qua thôi..."
Một hòn sỏi từ ngoài cửa sổ bắn thẳng vào mông cậu ta.
Dương Tây Châu lập tức nghiêm mặt: "Một anh hào giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha đi ngang qua á!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com