Chương 9: Mềm thật
Hai giờ sáng.
Sao tắt dần, màn đêm mờ ảo bao phủ lên quần thể trắng muốt và rộng lớn của Trường Sao. Trong trường không còn ồn ã như ban ngày, mọi thứ chìm vào tĩnh mịch.
Quý Lễ cũng đang ngủ.
Trước năm lên năm tuổi, cậu thường xuyên mơ thấy những điều kỳ lạ, ví dụ như mơ thấy mình là tinh thần thể, điều dễ hiểu vì đây là đặc tính chủng tộc của cậu, dù sao tinh thần thể vốn là hiện thân của cậu.
Nhưng giấc mơ đêm nay lại hơi khác thường, cậu mơ mình đang ở trong một phòng ký túc khác của trường, mà cậu dường như lại hóa thân thành tinh thần thể.
Càng làm cậu thấy thẹn đó là, phòng kí túc này thuộc về Nhung Ngọc.
Kích thước không khác lắm so với phòng của cậu, chỉ có điều bày biện hơi lộn xộn, trên giá đồ sắp vài món đồ chơi thú cưng rẻ tiền, bệ cửa sổ đặt một cái bể cá, giáo trình vương vãi trên bàn, còn cả mấy chai nước tăng lực xương rồng rẻ tiền lại có vị dở tệ.
Hỗn độn, thật đúng kiểu phòng mà người này sẽ ở.
Quý Lễ cho rằng đây là cảnh trong mơ của mình, rồi lại thấy nó hết sức ngớ ngẩn: Mơ thấy chính mình biến thành tinh thần thể thì thôi đi, sao cậu lại mơ thấy Nhung Ngọc cơ chứ? Lẽ nào do dạo gần đây hắn gây cho cậu quá nhiều phiền phức?
Cậu thật quen thuộc với cái trạng thái mềm nhũn, nhão dính hiện tại, cẩn thận bò tới cuối giường của Nhung Ngọc.
Nhung Ngọc đang ngủ.
Hắn ôm chăn cuộn chặt trong ngực, chiếc áo thun mỏng lăn lộn trên giường đến nhàu nhĩ, hở ra một đoạn eo thon mềm, vết hõm đẹp mắt trải dài rồi ẩn mất trong quần đùi.
Quý Lễ nghĩ, chắc là do cậu bực mình.
Cái tên này rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện lỗ mãng với cậu, cậu đã gạch đầu dòng trong lòng từng cái một, nhớ rõ như in.
Nhung Ngọc xông vào khoang tinh thần của cậu, cố tình gặm cổ cậu, đang nói dở chừng thì chạy mất hút, còn hay can thiệp lung tung, chặn đường cậu. Rõ ràng đã cho cậu ta chút ngon ngọt, vậy mà lại không biết điều để người khác gọi cái là đi.
Bản thân cậu nhất định là cực kì ghi thù người này, nên mới có thể mơ một giấc mơ kì cục như thế.
Cậu hẳn nên phạt hắn thật nặng mới phải.
Cái tên hoang dã khó bảo này, chỉ khi nào hung hăng dạy dỗ, thì mới chịu ngoan được.
Chỉ là trong mơ trả thù hắn một chút thôi... cũng chẳng phải chuyện xấu gì ghê gớm.
Trong đầu Quý Lễ phủ kín toàn ý nghĩ xấu xa.
Cậu hung dữ mà vươn xúc tu, định quấn lấy thân hình gầy gò của thiếu niên.
Rồi bỗng dưng nhận ra.
Xúc tu ngắn quá... Quấn không tới, dù kéo dài thế nào cũng chỉ ôm được cổ chân Nhung Ngọc là hết cỡ.
... Sao cậu lại bé thế này!?
Trong mơ sao cậu lại nhỏ xíu như vậy!
Cậu không thể biến to hơn chút sao!
Xúc tu to lớn, khỏe mạnh của cậu đâu rồi!
Tinh thần lực mênh mông mạnh mẽ của cậu đâu rồi!?
Quý Lễ nhìn cái xúc tu ngắn cũn của mình.
... Suýt nữa thì tức phát khóc.
Quý Lễ bực mình lấy xúc tu quất nhẹ vào bắp chân hắn một cái.
Chỉ nghe một tiếng "bẹp" mềm oặt, lại làm cho người đang ngủ say kia, mơ màng khẽ "ưm" một tiếng.
"Đừng quậy, nhột..." Nhung Ngọc trong mơ chuẩn xác bắt lấy cậu, nhẹ nhàng đặt bên gối mình, nhắm mắt hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Quý Lễ há miệng thở dốc, chỉ phát ra được một tiếng "gu chi".
Cậu tức đến mức muốn tự đập đầu mình.
A, bây giờ cậu làm gì có đầu đâu.
"Ngoan... Ngủ thêm chút nữa."
Nhung Ngọc cũng chẳng đợi câu trả lời, giọng hắn khàn khàn lại lười biếng, thân mật đến khó tin.
Quý Lễ cứng người.
Gần quá.
Khuôn mặt của Nhung Ngọc lúc này trông ôn hòa khác hẳn ban ngày, mái tóc màu hạt dẻ mềm rối như lông một con thú nhỏ. Đường nét khuôn mặt hắn mang chút sắc bén của thiếu niên, môi đầy đặn, không có nụ cười nửa miệng trêu chọc thường thấy, lại càng khiến hắn trông có vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn.
Đôi môi ẩm mềm kia mấp máy ngay trước mắt cậu.
Quý Lễ như bị thôi miên.
Cậu chọc xúc tu nhỏ, lén chạm thử lên môi hắn.
... Mềm thật.
Cậu cúi đầu như bị điện giật, rụt xúc tu về, người bỗng nóng ran như muốn ngất, mềm nhũn bò đến cạnh tủ đầu giường, uống cạn nước trong ly, vẫn thấy người nóng như lửa.
Thân hình nho nhỏ như keo dán dường như cũng nóng bừng lên, không tiếng động mà tan ra thành một vũng nhỏ, lặng lẽ chảy vào lòng bàn tay Nhung Ngọc.
Trên người Nhung Ngọc phảng phất mùi cỏ, như mùi áo khoác đồng phục của hắn vậy.
Khi Quý Lễ tỉnh dậy, vành tai đã đỏ rực, đến cả lòng bàn tay cũng nóng ran.
... Đều do cậu mơ vớ vẩn.
Không, tất cả đều tại Nhung Ngọc.
*
Sáng hôm sau Nhung Ngọc lên lớp, tóc rối bù như ổ gà.
Bị Dương Tây Châu chế giễu không thương tiếc: "Hôm qua cậu rúc trong hang chuột đấy à?"
Nhung Ngọc túm tóc gãi gãi: "Kẹo Cao Su giận dỗi."
"Làm sao?"
"Nhóc con đó uống nước của tôi còn không chịu nhận." Nhung Ngọc vừa cười vừa bất lực, "Làm như tôi đổ oan cho nó vậy."
Vật nhỏ này bây giờ cực kỳ lắm tật, hễ không vừa ý là nhảy cà tưng lên đầu hắn.
Vừa nói xong, từ trong túi đeo của hắn lại nhảy ra một cái xúc tu, vút nhẹ quất vào cánh tay hắn.
Bị Nhung Ngọc ấn trở lại: "Không được thò ra, không thì hôm nay không có nước ngọt đâu, nghe chưa."
Kẹo Cao Su hầm hừ "Gu chi" một tiếng.
Dương Tây Châu thấy cuối cùng cũng có thứ chế ngự được tên sát thần này, trong lòng khó tránh khỏi khoan khoái, không nhịn được tiến lên nịnh nọt hòng làm thân với ông trời con này: "... Thằng đó không chịu mua nước ngọt cho mày, anh mua cho mày nhá..."
Vừa nói liền bị cái xúc tu vung mạnh quất cho một cái.
"Bốp" một tiếng thật lớn, da hằn đỏ một vết luôn.
Ý chỉ của Kẹo Cao Su rõ mồn một: Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ, cút ngay.
Nhóc con này ghi thù thật sự, chính cái thằng cha này từng xúi Nhung Ngọc bán nó đi, bảo nó tươi tắn với cậu ta mới là lạ.
Dương Tây Châu há hốc mồm.
Nhung Ngọc cười đến mức không thẳng nổi lưng: "Ai bảo cậu ý đồ bất chính, còn mơ tưởng làm thân với Kẹo Cao Su nhà tôi."
"... Cậu nuôi con yêu quái gì thế không biết." Dương Tây Châu xoa vết hằn đỏ trên tay, cuối cùng cũng không dám thò tay vào túi Nhung Ngọc nữa.
Còn một lúc nữa mới vào học, học sinh lần lượt kéo vào lớp, tụm năm tụm ba, đứng cạnh bàn tán chuyện.
Cảm giác mới mẻ của kỳ nghỉ hè vẫn chưa hết, chủ đề trò chuyện đa phần đều là trải nghiệm trong kì nghỉ, có người kể đi xem giải đấu cơ giáp mới nhất, có người bảo đi du lịch các hành tinh thuộc Liên minh, còn có đứa khoe đổi sơn cơ giáp đôi với người yêu.
Dương Tây Châu ghé tai Nhung Ngọc lải nhải có chiêu trò kinh doanh của cậu ta, nói gì mà kỳ nghỉ này cậu ta đầu cơ vé thi đấu cơ giáp, buôn bán hướng dẫn du lịch hologram, tiện thể còn mở luôn một tiệm thiết kế sơn cơ giáp trên mạng liên tinh.
Hoá ra cả cái lớp này đều đã bị cậu ta làm thịt một lần.
Nhung Ngọc liếc sang, mới sâu sắc lĩnh ngộ được chỗ đáng sợ của thiếu gia nhà giàu mới nổi.
Chỉ là, mấy tiếng ồn ào ầm ĩ ấy, trong khoảnh khắc người nào đó bước vào lớp, bỗng chốc im bặt.
Cách đón tiếp này từng là đặc quyền của Nhung Ngọc, nhất là sau mỗi lần hắn vừa xong một bài kiểm tra mô phỏng, bón hành tất cả bạn học trong lớp một lần, hiệu quả này sẽ kéo dài hết mấy ngày.
Cứ như hắn là cái nút tắt tiếng vậy.
Nhưng lần này, cái nút tắt tiếng đổi người tân nhiệm, Nhung Ngọc ngẩng đầu lên, liền thấy Quý Lễ cô độc đứng ở cửa.
Vẫn là bộ đồng phục phẳng phiu không một nếp nhăn, mái tóc đen mềm mại rũ xuống, vẻ mặt lạnh nhạt. Chỉ cần đứng đó thôi, đã toát ra vẻ cao quý, lạnh lùng lại xa cách.
... Chỉ là thiếu đi vòng người vây quanh như trước.
Hôm qua khi thấy Quý Lễ bị Đoạn Nha chặn ở hành lang tầng ba, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Bình thường Quý Lễ xuất hiện, xung quanh luôn có một đám tiểu thư thiếu gia, lặng lẽ vây quanh, người nào người nấy cố sấn lại gần cậu, cứ như tín đồ hộ tống thần linh, tẩm ngẩm tầm ngầm mà vênh váo tự đắc, giống như chỉ cần đứng cạnh Quý Lễ thôi thì cũng có thể trở nên cao quý hơn một chút.
Quý Lễ tuy chẳng bao giờ trò chuyện với họ, nhưng mỗi lần lộ diện đều hết sức nổi bật, hết mực ầm ĩ, nói rõ cho mọi người biết, đây là một cậu ấm quý giá mà phàm nhân không xứng được lại gần.
Nhung Ngọc bất giác nhíu mày: "... Đám người bên cạnh cậu ấy đâu?"
"Bọn nó dám ló mặt ra mới lạ." Dương Tây Châu lại tỏ vẻ đã biết trước, "Tháng trước đã có tin đồn rồi, nhà Quý Lễ gặp chuyện."
Nhung Ngọc hỏi: "Chuyện gì?"
"Có nói cậu cũng chẳng hiểu, tóm lại là đứng sai phe, theo nhầm người, tám phần là sắp sụp rồi." Dương Tây Châu dừng một chút, gương mặt mỉm cười hòa nhã nhưng giọng lại ẩn giấu mỉa mai: "Trước kia người ta tung hô cậu ta, chẳng qua vì thân phận cao quý, lại là hạng nhất Trường Sao. Bình thường có thể hưởng ké hào quang, thi nhóm thì được cộng thêm điểm."
"Còn bây giờ... không có lợi ích gì, bọn nó chạy còn nhanh hơn cả nhà giàu mới nổi."
Nếu không thì cho dù tinh thần lực của Quý Lễ bị phế, Đoạn Nha cũng không dám trắng trợn chặn cậu ở hành lang tầng ba như vậy.
Cũng chỉ có Nhung Ngọc, tuyển thủ bước ra từ khu ổ chuột trong tay không được phát kịch bản, chẳng hiểu quy tắc, mới dám hùng hổ ra mặt.
Nhung Ngọc chống cằm: "Còn cái An gì đó thì sao? Bọn họ không phải bạn bè à?"
Dương Tây Châu nhìn hắn như nhìn thằng ngốc: "Đáng buồn thay, ngay hôm qua, An Dĩ Liệt bị cậu xử đẹp rồi. Chắc là điểm tổng của cậu ta không đủ, rớt xuống lớp thường rồi."
Nhung Ngọc dưới tay oan hồn cả mẻ, nào nhớ nổi một An Dĩ Liệt.
Được Dương Tây Châu nhắc, hắn mới mơ hồ nhớ ra hình như đúng là có chuyện đó.
Quay sang nhìn Quý Lễ, cậu dường như chẳng mấy quan tâm ánh mắt xung quanh, chỉ cúi đầu ngồi trước bàn, hạ mắt lật xem từng trang ghi chú trong quang não.
Không hiểu sao lại thoáng nét cô đơn.
Nhung Ngọc nghĩ ngợi trong chốc lát, đẩy Dương Tây Châu một cái: "... Trưa nay cậu định ăn gì?"
Mặt Dương Tây Châu méo xệch: "Lại nữa hả? Tôi không ăn, tôi chả ăn gì sất!"
Nhung Ngọc phối hợp đáp: "Vừa đẹp, thế tôi rủ người khác đi ăn nhé."
Dương Tây Châu: "..."
Nói rồi, chỉ thấy Nhung Ngọc một tay xách cặp, sải bước vụt qua tầm mắt, tươi cười hớn hở, ngồi xuống ngay chỗ trống bên cạnh Quý Lễ.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Về thiết lập riêng của tinh thần thể:
Thật ra dưới tình huống cách cực gần, Quý Lễ sẽ cảm nhận được tinh thần thể của mình.
Nhưng tiên đề là... không có tinh thần lực của Nhung Ngọc tung hoả mù.
Sau khi Nhung Ngọc đút cho Kẹo Cao Su một lượng khủng tinh thần lực thì gần như đã ngăn lại cảm ứng của Quý Lễ với Kẹo Cao Su, nên Quý Lễ mới không phát hiện ra vị trí của Kẹo Cao Su.
Tất nhiên, Nhung Ngọc đút cho bé con nhiều tinh thần lực như thế, sau này tất sẽ hối hận, dù sao thì theo thiết lập thế giới của tôi thì loại chuyện này chỉ có bạn đời mới được phép làm (ngay cả người yêu cũng không thể tuỳ tiện giao hoà tinh thần lực).
Hẹ hẹ hẹ... hẹ hẹ hẹ.... (Mỉm cười hiền lành.jpg)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com