Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 116: Không được! Chuyện này nhất định phải giấu kín! 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Lăng Phong muốn đưa Tần Ý đến bệnh viện, khăng khăng kéo cậu ta đi, nhưng Tần Ý cứ giãy giụa mãi, cuối cùng thậm chí van xin.

Tần Ý trước mặt Lăng Phong luôn không chịu yếu thế, bộ dáng tủi thân van xin này lại khiến Lăng Phong mềm lòng.

Lăng Phong ngồi cạnh cậu ta, giúp cậu ta mặc lại chiếc áo ngủ bị giãy giụa làm tuột.

Cài nút cuối cùng xong, Lăng Phong đặt tay lên đỉnh đầu Tần Ý, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại, lưa thưa của cậu ta.

"Tần Ý, cậu không khỏe thì phải đi bệnh viện khám bác sĩ. Cậu biết mà, tôi không thích Omega ốm yếu."

Toàn thân Tần Ý vẫn chưa hết run rẩy. Giọng nói dịu dàng mà lạnh băng của Lăng Phong vang lên khiến cậu có cảm giác như bản thân đang chìm vào tận đáy đầm lạnh sâu thẳm.

Lăng Phong nói xong câu đó, động tác trên tay cũng dừng lại, cứ thế lặng lẽ, chặt chẽ nhìn chằm chằm cậu ta.

Tần Ý biết, dù cậu ta có sợ hãi và căng thẳng đến đâu, cũng phải bình tĩnh lại.

Trong khoảng thời gian chung sống với Lăng Phong, cậu ta đã rõ ràng biết được sự đáng sợ của người đàn ông này.

Bây giờ Lăng Phong đang cho cậu ta thời gian trả lời. Nếu Lăng Phong mất đi kiên nhẫn, thì dù mình có làm loạn thế nào cũng vô ích.

Lăng Phong chắc chắn sẽ đánh cậu ta bất tỉnh, sau đó đưa cậu ta đến bệnh viện kiểm tra.

Nói như vậy, chuyện cần giấu kín sẽ không giấu được.

Không được! Chuyện này nhất định phải giấu kín!

"Tôi, tôi chỉ là, chỉ là bụng đau một chút thôi, bệnh cũ ấy mà, là viêm dạ dày. Tôi, tôi có, có thuốc giảm đau trong túi, uống vào là đỡ ngay, thật đấy..."

Nói xong một câu khó nhọc, Tần Ý khẽ hít vào.

Cậu ta nắm chặt nắm đấm, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, lúc này mới có thể hơi chịu đựng được cơn đau quặn thắt từ trong bụng truyền đến.

"Viêm dạ dày?" Lăng Phong nửa tin nửa ngờ nhìn cậu ta.

Tần Ý khẽ gật đầu, cậu ta đã không còn chút sức lực nào, cụp mi mắt xuống, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Lăng Phong.

Cậu ta không giỏi giả vờ, chỉ cần Lăng Phong nhìn vào mắt cậu ta là sẽ biết đang nói dối.

May mắn thay, do cơn đau, sắc mặt tái nhợt và hơi thở yếu ớt lúc này lại là sự che giấu tự nhiên và tốt nhất của cậu ta.

-

Lăng Phong đứng dậy, đi đến phòng thay đồ trong phòng ngủ.

Áo khoác của Tần Ý hôm nay đang treo ở vị trí ngoài cùng trên giá áo gần cửa phòng thay đồ.

Lăng Phong quả nhiên tìm thấy một vỉ thuốc giảm đau trong túi áo đó.

Vỉ thuốc này đã uống hơn nửa, việc mang thuốc theo người cho thấy cậu ta thường xuyên uống.

"Uống thuốc giảm đau nhiều sẽ bị kháng thuốc. Có bệnh thì tôi khuyên cậu tốt nhất vẫn nên đi bệnh viện."

Lăng Phong nhẹ nhàng ném vỉ thuốc giảm đau, thẳng vào chiếc chăn trước mặt Tần Ý.

Ngay sau đó anh ta cúi xuống sát Tần Ý, lẩm bẩm bên tai cậu ta, động tác ám muội như một cặp tình nhân thân mật, nhưng lời nói ra lại khiến lòng người nguội lạnh như tro tàn.

"Nhưng đừng để đến lúc tôi còn chưa chơi đủ, cậu đã không xong rồi. Đến lúc đó tôi chỉ có thể đưa cậu đi cùng với bà mẹ nửa vời đã vào quan tài của cậu thôi."

-

Lăng Phong không ép Tần Ý đi bệnh viện, nhưng cũng không bỏ qua những thay đổi trên cơ thể cậu ta.

Bầu trời ngoài cửa sổ đã không còn là màu đen kịt nặng nề, dần dần đã có chút ánh sáng.

Sau khi uống thuốc giảm đau đã hơn nửa tiếng đồng hồ, cảm giác đau trên người Tần Ý dường như vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Trên chiếc ghế sofa bọc vải mềm trong phòng ngủ, Lăng Phong vẫn luôn quan sát phản ứng của Tần Ý.

Tần Ý không dám nằm xuống, cứ thế dựa vào đầu giường nhắm chặt mắt, đắp chiếc chăn lông tơ tằm, bất động như đã ngủ thiếp đi.

Nhưng Tần Ý không ngủ, cậu ta vẫn đang chịu đựng cơn đau, giả vờ ngủ.

Tác dụng của thuốc giảm đau chỉ có thể làm cơn đau không quá thường xuyên, và cảm giác đau vẫn trong giới hạn mà cậu ta có thể chịu đựng.

Nhưng cuối cùng vẫn là khó chịu. Mỗi khi cơn đau quặn đến, cậu ta theo bản năng khẽ nhíu mày.

Cậu ta không biết rằng kỹ thuật diễn vụng về của mình đã sớm bị Lăng Phong nhìn thấu.

-

Tần Ý có diện mạo thanh tú, ngũ quan và vóc dáng đều hợp gu Lăng Phong.

Nếu cậu ta có thể mềm mỏng hơn một chút, Lăng Phong vẫn sẽ đối xử rất tốt với cậu ta.

Chỉ là người này tính tình quá cứng đầu, lòng tự trọng cũng rất mạnh. Dù có đẹp đến mấy, nếu không dạy dỗ được, số lần nhiều lên, Lăng Phong cũng sẽ mất đi kiên nhẫn.

Dù sao thì mối quan hệ giữa hai người họ vốn dĩ chỉ là một cuộc giao dịch, trải nghiệm quá tệ thì chủ nhân sẽ không vui.

Lăng Phong thực sự không thể nhìn thêm được nữa. Nếu Tần Ý thật sự có vấn đề, anh ta cũng thấy phiền.

"Tần Ý, nằm xuống đi."

Lăng Phong đi đến mép giường ngồi xuống, đỡ Tần Ý đang giả vờ ngủ không dám mở mắt nằm xuống giường, rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu ta.

Nằm xuống xong, Tần Ý xoay người cuộn tròn lưng về phía Lăng Phong. Cậu ta luôn thích ngủ kiểu này, cuộn mình lại thành một khối sẽ có cảm giác an toàn hơn rất nhiều.

Cổ áo ngủ rộng thùng thình, vết đánh dấu rõ ràng ở sau gáy Tần Ý lọt vào mắt Lăng Phong.

Dù Lăng Phong có không ít Omega bên cạnh, nhưng anh ta chưa từng chung thân đánh dấu Omega nào, duy chỉ có Tần Ý là một ngoại lệ.

Các Omega khác đều là tự nguyện hoặc bán tự nguyện, chỉ có Omega Tần Ý này, từ đầu đến bây giờ đều không tình nguyện.

-

Có lẽ là để chiếu cố trường hợp đặc biệt, Lăng Phong phóng thích thêm nhiều tin tức tố trấn an cho cậu ta.

Sắp sáng rồi, Lăng Phong rời khỏi phòng ngủ, đi đến thư phòng xử lý một vài việc.

Mở tài liệu ra, anh ta chợt nhớ đến lời nhắn của một người bạn vừa thấy trên vòng bạn bè, liền lập tức gọi điện thoại cho cậu ta.

Cuộc gọi đầu tiên, không ai bắt máy;

Cuộc gọi thứ hai, chuông reo rất lâu rồi bị ngắt;

Cuộc gọi thứ ba, chuông reo hai tiếng rồi ngắt;

Đến cuộc gọi thứ tư, điện thoại cuối cùng cũng được bắt máy.

Một giọng nói đầy vẻ cáu kỉnh vì vừa bị đánh thức gắt lên: "Cậu điên à! Mới mấy giờ rồi hả?! Gọi điện thoại kiểu quái gì thế này!!!"

Nghênh Ánh Trì cảm thấy mình vừa mới ngủ được một lúc, đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ sâu thoải mái thì tiếng chuông điện thoại đầu giường đột nhiên vang lên.

Tiếng chuông liên tục không ngừng xuyên vào trong chăn, quả thực có thể làm người ta phát điên lên được.

Cậu ta nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, là tên bạn thân Lăng Phong. Cậu ta lại nhìn giờ, bây giờ mới gần 6 giờ sáng.

Làm cái quái gì chứ!

-

Lăng Phong phớt lờ cơn cáu kỉnh của ai đó, nghiêm túc nói: "Nghênh Ánh Trì, cậu không phải là tiến sĩ y học cổ truyền sao? Đến chỗ tôi xem bệnh đi."

Nghe Ánh Trì vẻ mặt ngơ ngác + cạn lời: "Cậu bị điên à?! Cậu là Alpha, có bệnh thì đi bệnh viện được không hả?! Tìm tôi làm gì??!"

Sáng sớm đã phải nghe một câu chuyện cười trời ơi đất hỡi, Lăng Phong chắc say rồi, nếu không sao lại ngớ ngẩn đến mức tìm cậu ta đến khám bệnh chứ?!

Xét việc chính mình đã đánh thức người ta trước đó, và cơn cáu kỉnh của Nghênh Ánh Trì vẫn chưa tan hết, Lăng Phong cố kìm nén cơn giận trong lòng.

"Không phải khám cho tôi, khám cho một Omega. Cậu ấy hơi khó chịu, nhưng không chịu đi bệnh viện."

"...???"

Đôi mắt Nghênh Ánh Trì vốn đang nhắm chặt lập tức mở toang, cả người bật dậy khỏi giường.

"Khám cho Omega?!"

"Ừ, cậu..."

"Được được được!!! Lăng thiếu, tôi rất hân hạnh được phục vụ ngài, ngài gửi địa chỉ đi, tôi sẽ bay đến ngay lập tức!!!"

Nghênh Ánh Trì bật loa ngoài, đã bắt đầu mặc quần áo, rửa mặt và chuẩn bị đồ đạc.

Rạng sáng, Omega, khó chịu, không chịu đi bệnh viện...

Mấy yếu tố này chồng chất lên nhau chỉ cần tự bổ sung thêm thôi cũng đã tạo ra một bộ phim hành động 18X rồi, hơn nữa vai chính lại là Lăng Phong!

Nghênh Ánh Trì vẫn luôn tin rằng sự tò mò là bậc thang tiến bộ của nhân loại. Hiện tại cậu ta vô cùng tò mò Omega vai chính kia rốt cuộc là loại người như thế nào.

Bộ phim này, cậu ta đã bỏ lỡ toàn bộ quá trình, nhưng không thể bỏ lỡ easter egg!!!

-

"Tôi gửi định vị cho cậu, cúp máy đây."

Lăng Phong không chịu nổi cái giọng lúc kinh lúc rống cao decibel của cậu ta, sau khi cúp điện thoại liền trực tiếp gửi định vị.

Căn biệt thự này là một bất động sản cá nhân khác của anh ta, nằm trong nội thành, không quá xa so với chỗ Nghênh Ánh Trì ở, nhưng lái xe đến thì bình thường cũng phải mất khoảng một giờ.

Đợi cậu ta đến nơi, trời cũng đã sáng rồi.

Tuy nhiên, Lăng Phong vẫn xem nhẹ tốc độ "phi" của Nghênh Ánh Trì rồi. Chưa đầy nửa giờ cậu ta vậy mà đã xuất hiện trước cửa nhà mình.

"Ở đâu đâu ở đâu đâu??? Omega đâu Omega đâu???"

Nghênh Ánh Trì sốt ruột đến mức không biết còn tưởng Tần Ý là Omega của cậu ta chứ.

May mà cậu ta cũng là một Omega, nếu là Alpha thì Lăng Phong chắc chắn sẽ đá cậu ta ra ngoài.

"Gấp cái gì? Trong phòng ngủ, cậu đi theo tôi."

Lăng Phong dẫn cậu ta lên lầu. Vừa rồi khi anh ta rời đi, Tần Ý hẳn là vẫn chưa ngủ, không biết hiện tại thế nào rồi.

Cửa phòng vừa mới mở hé một khe nhỏ, Nghênh Ánh Trì đã vội vàng xách túi đẩy cửa xông vào.

Nhưng giây tiếp theo, cậu ta lập tức trợn trắng mắt rồi lăn ra ngoài vì tin tức tố Alpha nồng nặc trong phòng.

Vừa lăn vừa kêu Lăng Phong mau chóng khử mùi đi, cái mùi này định làm cậu ta chết ngạt sao!

-

Nghênh Ánh Trì là một Omega, một Omega cực kỳ nhạy cảm với tin tức tố, đặc biệt là tin tức tố Alpha.

Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cậu ta vẫn còn độc thân từ trong bụng mẹ đến tận bây giờ. Vừa rồi khi ra khỏi nhà, cậu ta khá vội nên quên xịt thuốc cách ly.

Mùi tin tức tố rồng lửa nồng nặc của Lăng Phong kích thích đến mức mắt cậu ta không thể mở ra được, cả người như bị điện giật, toàn thân tê dại hơi đau đớn, lại như có vô số kiến nhỏ đang bò khắp người.

-

Lăng Phong mở cửa sổ trong phòng. Gió rạng sáng thổi tan tin tức tố trong phòng.

Tiếng ồn ào đánh thức Omega trên giường, nhưng không có tin tức tố, Tần Ý trên giường lại càng khó chịu hơn.

"Định lực của cậu sao kém vậy?"

Lăng Phong đi đến bên ngoài phòng ngủ, nhìn Nghênh Ánh Trì đã bình tĩnh lại, không khỏi cười nói:

"Alpha dùng một chút tin tức tố là cậu đã không chịu nổi rồi, bình thường còn giả Beta làm gì? Cũng có người tin sao?"

Nghênh Ánh Trì phản bác: "Đó là vì tôi ra ngoài vội quá được không! Tôi giả Beta tôi vui! Hơn nữa, Alpha nào rảnh rỗi dùng tin tức tố áp Beta chứ!"

Lăng Phong cười cười, nói: "Tin tức tố đã tan rồi, cậu vào xem đi. Cậu ấy nói viêm dạ dày đau bụng, tôi cảm thấy có chút không ổn, cậu giúp tôi xem tình hình thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com