🐇 121: Đêm nay không về nhà 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Thẩm Niệm An đã ở biệt thự nhà họ Lục gần một tuần, và tuần này cô ta sống trong sự phiền muộn và ấm ức vô cùng.
Kể từ khi Lục Cẩn Thừa đồng ý với đề nghị của Tô Ngôn, hắn ta đi làm ngày nào cũng đưa cậu đi cùng.
Ban ngày trong nhà chỉ có Thẩm Niệm An cùng quản gia và dì Lương. Buổi tối Lục Thiên Du tan học về thì Tô Ngôn cũng theo Lục Cẩn Thừa trở về.
Thẩm Niệm An hoàn toàn không có cơ hội ở riêng với Tô Ngôn, những thủ đoạn nham hiểm của cô ta hoàn toàn chẳng có tác dụng gì.
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, nếu cứ kéo dài thế này, cô ta có thể sẽ phải trở về nhà họ Thẩm.
Tô Ngôn cả ngày cứ dính lấy Lục Cẩn Thừa, cô ta nhất định phải tìm cách để Lục Cẩn Thừa đi chỗ khác.
-
Khi Lục Cẩn Thừa không quá bận công việc, hắn sẽ đưa Tô Ngôn đến công ty, để cậu đọc sách hoặc nghỉ ngơi trong phòng chờ của mình. Nếu công việc bận rộn, hắn vẫn có thể thường xuyên ôm ấp, hôn hít cậu.
Khi công việc Lục Cẩn Thừa tương đối bận rộn, không rảnh chăm sóc Tô Ngôn, hắn sẽ để cậu ở căn hộ đó đợi hắn tan làm rồi về.
Căn hộ tiện nghi đầy đủ, có mọi thứ để ăn uống, giải trí, thoải mái hơn nhiều so với phòng chờ ở văn phòng.
Tuy nhiên, ngoài việc đọc sách, điều Tô Ngôn làm nhiều nhất lại là ngủ.
-
Thời tiết dần ấm lên nhưng Tô Ngôn lại càng ngày càng thích ngủ, cứ như một chú heo con thơm tho vậy, ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại ăn.
Dưới sự vỗ béo tỉ mỉ của Lục Cẩn Thừa, khuôn mặt nhỏ của Tô Ngôn đã tròn trịa hơn không ít.
Chiều hôm nay, Lục Cẩn Thừa tan làm về đến căn hộ. Vừa bước vào cửa đã không thấy Omega của mình ra đón. Hắn đi vào phòng ngủ chính, quả nhiên thấy trên giường có một cục nhỏ cuộn tròn trong chăn, tấm chăn lông kín mít che kín người, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ xù xù.
"Sao giờ này còn ngủ vậy," Lục Cẩn Thừa đi đến mép giường ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù vì ngủ của Omega.
"Ngôn Ngôn, dậy đi nào, chúng ta chuẩn bị về."
Tô Ngôn ngủ rất sâu, cảm giác trên người và mặt đều ngứa ngứa như có mấy con côn trùng nhỏ đang bò.
Cậu bực mình vẫy vẫy bàn tay nhỏ xua đuổi, vùi đầu vào trong chăn nhưng sao cũng không xua đi được.
"Ưm ưm..." Tô Ngôn lầm bầm trong miệng, "Cái gì vậy... Tránh ra đi mà..."
Lục Cẩn Thừa thấy dáng vẻ mơ mơ màng màng của cậu vô cùng đáng yêu, liền muốn trêu chọc một chút.
Hắn dùng lòng bàn tay nghịch ngợm nhẹ nhàng chạm và vuốt ve mũi, má và cằm của nhóc Omega.
-
"Ưm... Ghét quá đi..."
Mặt ngứa ngáy, khó chịu, Tô Ngôn bị trêu đến phát bực. Cơn ngái ngủ nổi lên khiến cậu còn tàn nhẫn với chính mình, vung tay tát một cái thẳng vào mặt, Lục Cẩn Thừa có cản cũng không kịp.
Tiếng "Bốp" rõ rành rành vang lên khiến cậu bé tự mình choáng váng luôn.
"Ô... Ô... Đau..."
Đôi mắt vẫn còn luyến tiếc chưa mở, người đã tủi thân nức nở trước rồi.
Nhưng sao không đau chứ, tát mạnh như vậy mà, khuôn mặt nhỏ trắng nõn ban đầu giờ đã ửng đỏ.
Lục Cẩn Thừa đau lòng muốn chết, vội vàng ôm cả người lẫn chăn vào lòng nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ bị nhóc ngốc tự vả đến đỏ ửng.
"Sao ngốc thế này, còn đau không? Tôi xin lỗi, không nên trêu em như vậy."
Bên má phải của cậu bé đã hơi sưng lên, tai cũng đỏ bừng. Nhóc Omega này tự đánh mình mạnh thật đấy.
Tô Ngôn khóc một lúc, cả người cũng tỉnh táo lại, biết vừa rồi Lục Cẩn Thừa đang trêu mình.
Hừ! Cậu giận!
"Đau chết đi được," Tô Ngôn giãy giụa ra khỏi lòng Lục Cẩn Thừa, tự mình bò sang bên kia giường, quay lưng lại không thèm để ý đến hắn.
"Toàn tại anh đấy, đừng đụng vào em nữa, hừ!"
Lục Cẩn Thừa thấy lòng mình trống rỗng, cứ thế nhìn Omega kéo chăn ra xa hắn.
"..."
Có vẻ như hắn đã trêu chọc hơi quá đà rồi.
Tiểu gia hỏa này giờ ngày càng khó dỗ, sẽ biết tức giận, bĩu môi kiêu ngạo không thèm để ý đến hắn.
-
"Ngôn Ngôn, tôi sai rồi."
Alpha biết điều, nhận lỗi nhanh như chớp.
Lục Cẩn Thừa đi đến bên kia giường, quỳ xuống.
Nhìn nhóc Omega với đôi mắt đẫm lệ long lanh, tủi thân mếu máo hít mũi, Lục Cẩn Thừa có chút hối hận vì hành vi ấu trĩ vừa rồi của mình.
Cũng may sau khi xin lỗi, Tô Ngôn không còn dịch người ra xa hắn nữa, nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn đầy vẻ tủi thân khiến người ta đau lòng không thôi.
-
Mặt Tô Ngôn nóng ran, nhẹ nhàng sờ vào vẫn còn cảm nhận được dấu ngón tay hơi sưng, chạm vào là đau.
Thực ra trước đây khi ở nhà họ Tô cậu cũng thường xuyên bị đánh, nhưng khi đó khả năng chịu đòn của Tô Ngôn vẫn rất mạnh.
So với những lần bị đánh trước đây, lần tự đánh mình này có thể nói là rất nhẹ rồi.
Trước đây, sau khi bị đánh cậu cũng không dám tủi thân, toàn trốn về gác mái nhỏ của mình tự xoa bóp là ổn.
Nhưng giờ cậu đã được Lục Cẩn Thừa nuông chiều đến mức da thịt càng thêm mềm mại, tính tình cũng trở nên tiểu thư hơn rất nhiều.
Từ nghèo sang giàu thì dễ, từ giàu về nghèo thì khó. Một khi đã quen với cuộc sống được nuông chiều, mức độ chịu đựng tủi thân cũng giảm xuống.
-
Tô Ngôn nằm nghiêng trên giường, hai chân hai tay kẹp chặt ôm chăn, rên ư ử làm nũng không chịu dậy.
Lúc thì bảo buồn ngủ quá, lúc lại nói dính chặt vào giường, tóm lại là một ý: cậu và cái giường dính vào nhau rồi, không nhúc nhích nổi.
"Vậy tôi bế em xuống lầu nhé?"
Vợ không muốn đi, không sao cả, Lục Cẩn Thừa sẵn lòng bế đi đâu cũng được.
"Ưm... Em không muốn bế, em muốn tự mình đi bộ..."
Tô Ngôn lắc đầu, cậu mới không chịu để tiên sinh bế xuống lầu đâu, bị người khác nhìn thấy ngại chết.
"Vậy tôi dắt tay em đi," Lục Cẩn Thừa chiều theo, trước hết cứ dỗ cho cậu chịu xuống giường đã.
"Ngoan, mau dậy nào, chúng ta về bây giờ là vừa kịp ăn cơm, đói bụng không tốt đâu."
Vì sức khỏe của Omega, đến bữa phải ăn đúng giờ, đây là thói quen cần thiết phải duy trì.
Lục Cẩn Thừa ngày thường dù bận đến không thoát thân được cũng sẽ không quên đến giờ phải nhắc nhở Omega nhà mình ăn uống đúng giờ.
"Em không đói đâu, ăn muộn một chút cũng được mà."
Tô Ngôn buổi chiều có ăn một ít đồ ăn vặt, thực ra vẫn chưa đói lắm. Cậu chỉ là ăn no nên hơi buồn ngủ, vì thế mới ngủ lâu như vậy.
Nhưng cậu ăn rồi, còn Lục Cẩn Thừa thì đã bận nguyên một buổi chiều đó. Không thể vì mình không đói mà bắt tiên sinh nhịn ăn cùng được.
Cậu quyết tâm phải làm một Omega hiền lành, biết chăm sóc chồng!
Nghĩ vậy, Tô Ngôn ngoan ngoãn ôm chăn ngồi dậy.
-
"Ngoan lắm," Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng nâng cằm Tô Ngôn lên, đặt một nụ hôn lên môi cậu.
"Tôi giúp em thay quần áo nhé."
Bị hôn một cái là tâm trạng tốt lên hẳn, Tô Ngôn dõi mắt theo Alpha nhà mình, nhìn Lục Cẩn Thừa lấy quần áo cho cậu rồi bắt đầu giúp cậu thay.
Những ngón tay thon dài, mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng đang cởi cúc áo ngủ của cậu thật khiến người ta không thể rời mắt. Chính đôi bàn tay đẹp đẽ ấy có thể dẫn dắt cậu khám phá và cảm nhận những điều kỳ diệu.
Cảm thấy cổ họng khô khốc, Tô Ngôn liếm môi dưới, chớp chớp mắt.
Chao ôi! Không muốn về biệt thự tí nào!
-
Tô Ngôn nâng bàn tay nhỏ của mình lên, nắm lấy đôi bàn tay to gợi cảm và xinh đẹp kia.
Lục Cẩn Thừa ngừng động tác đang dang dở, nhìn cậu: "Sao vậy em?"
Tô Ngôn buông môi dưới đang cắn chặt, "Tiên sinh, hay là đêm nay chúng ta ở lại đây đi, không về biệt thự nữa được không?"
Cậu chỉ đơn giản là không muốn về.
Có lẽ là do trước đây đã quen với căn gác mái nhỏ, Tô Ngôn cảm thấy cái cảm giác an toàn khi cuộn mình trong tổ nhỏ đó mà biệt thự lớn không thể mang lại được.
Đến căn hộ này, Tô Ngôn cảm thấy ở riêng hai người với Lục Cẩn Thừa thoải mái hơn nhiều.
Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là vì không cần nhìn thấy Thẩm Niệm An.
-
Thẩm Niệm An hiện đang ở biệt thự mà họ thường xuyên sinh sống. Cô ta không cần đi làm cũng chẳng cần đi học, cả ngày chỉ ru rú trong phòng ở biệt thự, chẳng biết làm gì.
Mỗi ngày buổi chiều Tô Ngôn theo Lục Cẩn Thừa tan sở về nhà, khi bước vào sân trước cậu luôn thấy cô ta đứng trên hàng rào sân phơi tầng hai nhìn mình.
Cái cảm giác bị nhìn từ trên cao xuống đó khiến Tô Ngôn vô cùng khó chịu.
Buổi tối họ sẽ cùng nhau ăn cơm.
Trước đây khi Thẩm Niệm An chưa đến, bàn ăn vẫn rất rộn ràng. Lục Thiên Du sẽ kể cho Tô Ngôn nghe những chuyện thú vị xảy ra ở phòng vẽ, còn Tô Ngôn cũng sẽ kể cho Lục Thiên Du nghe những chuyện ngốc nghếch, hài hước của Sư Sư hồi bé.
Hai Omega trạc tuổi, lại thân thiết, thích chia sẻ niềm vui nên trò chuyện vui vẻ thì ăn uống cũng vui vẻ.
Mặc dù có sự khác biệt về tuổi tác, Lục Cẩn Thừa cũng không thể tìm thấy điểm thú vị nào từ cuộc trò chuyện của họ, nhưng hắn sẽ không giống một số người lớn cổ hủ mà ngăn cản họ, nói những câu như "không được nói chuyện khi ăn cơm".
-
Thế nhưng bây giờ, từ khi Thẩm Niệm An đến, không khí trên bàn ăn trong nhà trở nên nặng nề.
Lục Thiên Du và Tô Ngôn cũng không còn trò chuyện nữa, hai người vốn ríu rít ăn cơm giờ chỉ im lặng mà ăn.
Đặc biệt là Lục Thiên Du, tốc độ ăn cơm nhanh hơn trước gấp đôi.
Tô Ngôn ăn chậm hơn, nhưng có Lục Cẩn Thừa chăm sóc nên cũng không cần tự gắp thức ăn, chỉ cần vùi đầu ăn hết đồ ăn trong bát của mình là được.
Điều may mắn duy nhất là Lục Cẩn Thừa không thích người khác gắp thức ăn cho mình, bản thân hắn ta cũng quen ít nói trên bàn ăn.
Thẩm Niệm An quen Lục Cẩn Thừa từ nhỏ, biết thói quen ăn uống của hắn nên trên bàn ăn cũng rất an phận, sẽ không làm những chuyện không vừa lòng.
Vì vậy Tô Ngôn sẽ không phải chứng kiến cảnh Thẩm Niệm An gắp thức ăn cho Lục Cẩn Thừa trên bàn ăn, nếu không cậu chắc chắn sẽ tức đến mức tuyệt thực mất.
-
"Thật sự không muốn về sao?" Lục Cẩn Thừa hỏi.
Tô Ngôn gật đầu chắc nịch, "Thật sự không muốn."
Việc Lục Cẩn Thừa có về hay không thực ra không quan trọng lắm. Tô Ngôn muốn ở đâu thì hắn sẽ ở đó. Ở căn hộ ngược lại còn đỡ phiền phức hơn, không cần chạy đi chạy lại quá vất vả.
Tô Ngôn không muốn ra ngoài, Lục Cẩn Thừa liền gọi dịch vụ giao đồ ăn khách sạn, tiện thể gọi người mang đến một tuýp thuốc mỡ để bôi mặt cho cậu.
Thuốc được giao đến khá nhanh, đúng lúc Tô Ngôn vừa rửa mặt xong, Lục Cẩn Thừa liền giúp cậu bôi lên.
Cảm giác mát lạnh trên mặt thật dễ chịu, sự ấm ức trong lòng cũng tan biến.
Hiếm hoi có được không gian riêng tư của hai người, Tô Ngôn trở nên vô cùng quấn quýt, cứ như cái đuôi nhỏ của Lục Cẩn Thừa vậy, đi đâu cũng phải dính lấy.
-
Lục Thiên Du nhận được tin nhắn "Đêm nay không về nhà" của Tô Ngôn. Cậu đang định lấy chìa khóa mở cửa phòng mình thì lập tức xoay người đi thẳng.
"Anh dâu, Thẩm Tu Nhiên ở bệnh viện nào vậy?" Lục Thiên Du hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc rồi gửi tin nhắn cho Tô Ngôn.
Tô Ngôn gửi cho cậu thông tin phòng bệnh, tiện thể hỏi: "Sao vậy? Em muốn đi thăm anh ấy à?"
Lục Thiên Du: "Ừ, em chuẩn bị đầy một rổ lưỡi dao, giờ mang qua cho anh ta đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com