🐇 125: Có thể đừng dữ như vậy được không 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Vận động xong, thể lực cũng tiêu hao gần hết.
Tô Ngôn cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nằm trên giường chẳng muốn nhúc nhích.
Dù tinh thần đã rất mệt, nhưng cậu vẫn cố giữ tỉnh táo không ngủ. Trên người còn dính dính, ga trải giường cũng nhăn nhúm, ngủ có chút không thoải mái.
Tô Ngôn vẫn quen tắm xong, sạch sẽ sảng khoái rồi mới lên giường ngủ.
"Huhu... Khó chịu quá, ngủ không thoải mái đâu..."
"Ngoan, tôi sẽ thay ga trải giường ngay, để bảo bối của tôi thoải mái dễ chịu mà ngủ."
Lục Cẩn Thừa bế Tô Ngôn đang rên rỉ lên, đặt cậu lên chiếc ghế sofa lười biếng một bên.
"Em đợi ở đây trước, thay ga trải giường xong tôi sẽ đưa em đi tắm."
"Vâng ạ ~ Vậy anh nhanh lên nhé ~"
Tô Ngôn vốn nghĩ mình tự đi tắm, nhưng khi cuộn mình vào sofa thì lại không muốn nhúc nhích nữa.
Chiếc ghế sofa lười này là cậu đã nhờ người chuyển từ phòng ở biệt thự đến đây, nằm lên thật sự vô cùng thoải mái. Tô Ngôn cả người lười biếng, cong mắt mày lên trông đặc biệt dịu dàng. Cậu nhìn Lục Cẩn Thừa bận rộn, thay toàn bộ chăn đệm trên giường bằng đồ mới.
"Tiên sinh thật tốt ~~" Tô Ngôn vươn hai tay, muốn ôm Lục Cẩn Thừa một cái.
-
Bây giờ cũng mới hơn 10 giờ tối, đối với Tô Ngôn thường ngày hơn 11 giờ mới ngủ thì vẫn chưa quá muộn.
Sau khi tắm rửa đơn giản trong phòng tắm, Tô Ngôn cảm thấy mình lại tỉnh táo hơn không ít, lúc này nằm trên giường lại không muốn ngủ lắm.
Lúc nãy Lục Cẩn Thừa đứng ngoài cửa phòng tắm vòi sen nhìn bị Tô Ngôn nghịch ngợm dùng vòi hoa sen làm ướt.
Sau khi Tô Ngôn ra ngoài, hắn cũng tắm rửa đơn giản. Ban đầu tưởng nhóc Omega hẳn đã ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ rồi, không ngờ cậu bé không chỉ không ngủ mà còn ôm điện thoại xem đến cười cong mắt.
"Không phải nói mệt rồi sao? Sao còn chơi điện thoại?"
Lục Cẩn Thừa ngồi xuống bên cạnh Tô Ngôn, vén chăn lên nhìn màn hình điện thoại của cậu.
"Em đang xem gì vậy?"
"Đang xem cái này hay lắm."
Thật không may, đúng lúc Lục Cẩn Thừa ghé qua thì video vừa chiếu xong.
-
Tô Ngôn đang xem video về động vật hài hước, đây là một trong số ít những cách giải trí của cậu.
Ngoài việc tự xem, cậu còn rất thích chia sẻ cho những người xung quanh cùng xem. Cậu tua lại video về vị trí ban đầu, cầm điện thoại đặt giữa hai người.
"Tiên sinh, anh xem con chó này này, nó đáng yêu quá đi, trắng trắng mềm mềm, lông nhìn sờ thích ghê, nhưng mà nó ngốc ghê haha ha..."
Xem lại lần nữa, Tô Ngôn vẫn thấy buồn cười không ngớt, bàn tay nhỏ còn không ngừng đấm giường.
-
Đối với những video thú cưng ngốc nghếch kiểu này, Lục Cẩn Thừa từ trước đến nay luôn cho rằng chúng thật ngớ ngẩn và vô nghĩa.
Trước đây hắn thật sự không hiểu những video này có điểm cười ở chỗ nào.
Nhưng bây giờ, vì bảo bối Omega của mình thích, hắn nhìn thế mà cũng thấy những video hài hước như vậy khá thú vị.
Lục Cẩn Thừa bị nụ cười của cậu lây nhiễm, khóe miệng cũng không kìm được mà nhếch lên.
"Được rồi được rồi, em xem em kìa, cười đến đổ nghiêng đổ ngửa rồi."
Điện thoại cũng bị cậu vứt bỏ trước mặt, cả người ôm bụng cười không ngừng trên giường.
"Nhóc ngốc, dễ cười đến vậy à?"
Lục Cẩn Thừa kéo cánh tay Tô Ngôn đỡ cậu ngồi thẳng dậy. Tô Ngôn cười mệt mỏi cuối cùng cũng dừng lại.
-
Nhớ đến nhà mình còn có một bé cún con đáng yêu, Tô Ngôn nhìn về phía Lục Cẩn Thừa, "Tiên sinh em nhớ Sư Sư, đợi khi đón Sư Sư về rồi, em cũng muốn quay video cho nó."
Nhìn những video ghi lại cuộc sống hàng ngày của thú cưng nhà người khác, cậu cũng muốn quay cho thú cưng của mình. Như vậy mỗi ngày lại có thêm một việc phải làm.
Video lưu lại, sau này còn có thể cho bé con xem nữa.
"Được thôi, vậy lần trước mua camera lại có tác dụng rồi."
Đối với những sở thích nhỏ của Tô Ngôn, Lục Cẩn Thừa từ trước đến nay sẽ không ngăn cản, với tiền đề là không làm những việc dễ khiến cậu bị thương.
Đối với bé cún con trong nhà, Lục Cẩn Thừa vẫn rất yên tâm. Bé cún con này là con ngoan nhất trong lứa chó con của nhà ông nội, cũng rất thông minh, rất nghe lời Tô Ngôn.
"Vâng ạ! Em muốn quay video nó ăn cơm, video nó chơi đùa, ngủ cũng muốn quay..."
Muốn trở thành một blogger thú cưng đủ tư cách thì không thể bỏ lỡ từng khoảnh khắc trong cuộc sống của thú cưng.
Tô Ngôn lại cầm điện thoại lên tiếp tục lướt các video về thú cưng, xem một cách ngon lành.
-
Nhóc Omega trông có vẻ rất tỉnh táo, xem ra một lúc nữa cũng chưa muốn ngủ.
"Đừng nhìn điện thoại nữa, nếu không ngủ được thì có thể nghe nhạc, hoặc đọc sách."
Omega nghiện xem video ngắn hoàn toàn không nghe thấy hắn đang nói gì, vẫn còn ngây ngô cười với điện thoại.
Lục Cẩn Thừa trực tiếp đưa tay ra lấy đi điện thoại trong tay Tô Ngôn.
Tay đột nhiên trống rỗng, Tô Ngôn còn tưởng Lục Cẩn Thừa muốn xem cùng mình, kết quả đối phương trực tiếp lấy điện thoại của cậu đi, đặt lên bàn cách giường rất xa.
Tức chết! Sao lại cướp điện thoại của cậu chứ!
"Làm gì vậy, em còn chưa xem xong mà!"
Vừa dứt lời, một chiếc gối đầu từ trên giường bay ra, vừa vặn đập vào mông Lục Cẩn Thừa.
Lục Cẩn Thừa: "..."
Nhóc con này, đúng là được cưng chiều mà kiêu ngạo, dám lấy gối đập hắn!
Lục Cẩn Thừa nghiêm mặt, quay người nói nghiêm túc: "Tôi vừa nói gì, em có nghe thấy không?"
Omega trên giường có chút xù lông tức giận nhìn hắn, khiến hắn theo bản năng muốn xoa lông cho nhóc Omega.
Tuy nhiên, khi trẻ con không nghe lời, cha mẹ không thể quá mềm lòng. Việc giáo dục vẫn cần phải thực hiện.
-
Chơi điện thoại quá nhiều không tốt cho sức khỏe. Chỉ cần Lục Cẩn Thừa ở đó, hắn sẽ hạn chế thời gian Tô Ngôn chơi điện thoại.
Trong việc chăm sóc Omega, Lục Cẩn Thừa có thể linh hoạt chuyển đổi giữa vai trò "người chồng tốt" và "người cha tốt".
Hàng ngày, hắn phần lớn đóng vai "người cha tốt". Ví dụ như hiện tại, trước khi đi ngủ buổi tối không thể để con trẻ nghiện điện thoại.
Phòng sách ở căn hộ này liền kề với phòng ngủ chính. Lục Cẩn Thừa sợ Tô Ngôn ở nhà buồn chán nên đã mua rất nhiều sách về.
Khi Tô Ngôn đi cùng hắn đến công ty, hắn xử lý công việc còn Tô Ngôn thì ngồi bên cạnh lặng lẽ đọc sách.
Mệt thì cậu sẽ ngủ trong phòng nghỉ, sau khi tỉnh dậy sẽ có nửa tiếng đến một tiếng để chơi điện thoại, lướt video.
-
Thấy Alpha có vẻ tức giận, Omega vừa nãy còn xù lông như mèo con lập tức biến thành một chú mèo nhỏ nhút nhát.
"Anh nói gì cơ..." Cậu vừa nãy thật sự không chú ý nghe. Tủi thân quá, sao tiên sinh đột nhiên lại hung dữ như vậy chứ...
"Tiên sinh, anh có thể đừng hung dữ với em được không..."
Chú mèo nhỏ nhút nhát đáng thương nhìn chủ nhân. Nếu còn tiếp tục hung dữ nữa, mèo con sẽ tự kỷ mất.
-
Không phải vấn đề gì lớn, chỉ cần giáo huấn một chút là được. Lục Cẩn Thừa sẽ không thực sự tức giận với Tô Ngôn.
"Tôi không hung dữ với em, em còn dùng gối đập tôi mà."
Lục Cẩn Thừa vốn không phải là người có tính cách hoạt bát, thích đùa giỡn. Nhưng ở chung với tiểu Omega mềm mại đáng yêu này lâu ngày, hắn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Thậm chí hắn còn học theo giọng điệu tủi thân của Omega mà làm nũng với cậu, dù cái sự làm nũng này không mấy rõ ràng.
"Em lần sau cũng không dám nữa đâu mà ~"
Tô Ngôn mềm mại cuộn vào lòng Lục Cẩn Thừa, như chú mèo nhỏ dùng đầu cọ cọ.
"Đừng hung dữ, phải cười cười mới được ~~"
Nhóc mèo con còn tỉnh táo quá, thích làm ồn, phải làm sao bây giờ?
Đáp: Đương nhiên là cùng cậu ấy chơi, cùng cậu ấy làm ồn, sau đó điên cuồng hít hà mèo con thôi.
...
Buổi tối làm ồn mãi mà chưa ngủ được, sáng hôm sau Tô Ngôn đương nhiên không dậy nổi.
Lục Cẩn Thừa khi rời giường đã cố gắng rất nhẹ nhàng, nhưng Omega trong lòng vẫn tỉnh dậy cùng hắn.
"Đừng đi mà..." Tô Ngôn nhắm mắt lại, ôm chặt Lục Cẩn Thừa không buông, rầm rì cọ cọ đặc biệt dính người.
"Ngoan, lát nữa phải đi làm. Hôm nay em có muốn đi cùng tôi đến công ty không?"
Lục Cẩn Thừa xoa xoa mái tóc lộn xộn của Tô Ngôn, vớt cái đầu nhỏ của cậu ra khỏi lòng mình.
"Ưm..." Tô Ngôn bị bắt ngẩng đầu lên, nửa lim dim mắt mệt mỏi nhìn Lục Cẩn Thừa. "Không đi làm được không?"
Omega vừa mới tỉnh dậy, ý thức vẫn còn mơ mơ màng màng, chỉ biết kéo Alpha của mình không cho hắn đi.
-
Lục Cẩn Thừa hôm qua bận rộn cả ngày, nhưng hôm nay thì không quá bận, buổi sáng hắn có thể ở nhà cùng cậu.
Omega mơ mơ màng màng kéo vạt áo hắn, khiến trái tim hắn mềm nhũn. Cứ thế mà quyết định, sáng nay sẽ không đến công ty, dù sao cũng không có việc gì gấp cần xử lý.
Lục Cẩn Thừa gọi điện cho thư ký, dặn nếu có việc khẩn cấp thì gọi cho hắn.
Hai người nũng nịu trên giường một lúc, Lục Cẩn Thừa gọi điện thoại đặt bữa sáng.
Tô Ngôn vẫn luôn nửa mê nửa tỉnh, ngủ một lát rồi lại mở mắt, xem Lục Cẩn Thừa còn ở đó không. Xác nhận người yêu vẫn ở bên cạnh mình, cậu lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Bữa sáng rất nhanh được đưa đến, Lục Cẩn Thừa không thể không gọi người đang ngủ say như một chú heo con dậy.
Tô Ngôn vẫn còn mơ mơ màng màng, Lục Cẩn Thừa giúp cậu rửa mặt, còn giúp cậu đánh răng, mặc quần áo.
Mọi thứ đều do Alpha tự tay làm. Đến khi cậu tỉnh táo lại, phát hiện mình đã ngồi trong phòng ăn rồi.
-
Lục Cẩn Thừa đã lấy đồ ăn từ hộp ra, bày biện sẵn trước mặt cậu. Mùi thơm của đồ ăn đánh thức vị giác đang ngủ say, bụng đói cồn cào khiến cậu tỉnh táo hơn rất nhiều.
"Ôi? Có bánh bí đỏ kìa, thơm quá đi."
"Chà, cuối cùng cũng tỉnh ngủ rồi hả?"
"Em... em tỉnh lâu rồi mà!"
Lục Cẩn Thừa mỉm cười, cưng chiều lắc đầu, trực tiếp ôm cậu đặt lên đùi mình.
"Mèo con lười, có muốn tôi đút em ăn không nha?"
Mèo lười con "Meo ô" một tiếng: "Muốn ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com