🐇 142: Chỉ là muốn trút giận lên anh 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Một bát cháo đã được Tô Ngôn ăn sạch sẽ, trong lòng cả hai đều có những suy nghĩ riêng.
Tô Ngôn ngồi xếp bằng trên giường, vừa ăn trái cây vừa xem chương trình yêu thích.
Lục Cẩn Thừa nhận được tin nhắn trên điện thoại, cấp dưới báo rằng Thẩm Niệm An đã tỉnh, tinh thần cũng khá tốt và muốn gặp hắn.
Lục Cẩn Thừa trả lời "đã biết", lặng lẽ cất điện thoại đi mà không nói gì với Tô Ngôn.
-
Từ lúc tỉnh lại đến giờ, Tô Ngôn vẫn chưa chủ động nhắc đến chuyện mình bị ngã. Cậu hiểu rõ, dù cậu không nói Lục Cẩn Thừa cũng biết.
Trong lòng cậu vừa ấm ức, lại vừa có chút giận.
Dù sao đi nữa Thẩm Niệm An là người do Lục Cẩn Thừa mang về. Tô Ngôn cảm thấy nếu truy cứu kỹ, chuyện này cũng có liên quan đến Lục Cẩn Thừa.
Lục Thiên Du đã nói với cậu hàng trăm lần không nên lại gần Thẩm Niệm An, sẽ gặp điều không may.
Cậu đã cố gắng hết sức để tránh xa cô ta nhưng vẫn bị cô ta tìm cơ hội hãm hại. Tất nhiên cậu cũng tự trách mình ngốc, dù có giận ai đi nữa, người phải chịu đựng cuối cùng vẫn là cậu.
Hiện tại, Lục Cẩn Thừa không hỏi, cậu cũng không nói.
-
Vừa tan học, Lục Thiên Du đã vội vàng chạy đến bệnh viện. Khi đến ngoài phòng bệnh, Lục Cẩn Thừa vừa hay đang dọn dẹp hộp đồ ăn của Tô Ngôn.
"Anh dâu, anh dâu, anh dâu!!!"
Lục Thiên Du hấp tấp xông vào, suýt nữa thì đâm vào anh họ mình.
Sợ quá, cậu giẫm phải chân trái, loạng choạng đâm sầm vào chiếc tủ bên cạnh.
"A a a a đau, đau quá, đau lưng quá..."
Lục Thiên Du nhe răng nhăn nhó ôm eo, dựa vào tủ kêu thảm thiết. Lục Cẩn Thừa ban nãy định kéo cậu lại nhưng chưa kịp đưa tay thì cậu em ngốc này đã tự lao về phía kia.
"Hừ," Lục Cẩn Thừa túm cánh tay kéo cậu em dậy, không quên dạy dỗ vài câu, "Chạy cái gì ở chỗ bệnh viện này? Đâm vào đâu rồi? Có nặng không?"
Mặc dù giọng điệu có vẻ khó chịu và gắt gỏng, nhưng Lục Thiên Du vẫn nghe ra được anh họ đang quan tâm đến mình.
"Chỉ đâm vào eo thôi, chắc không sao đâu..."
Lục Cẩn Thừa liếc nhìn cậu em. Cậu em này cũng thân "nhà lá", va chạm một chút là dễ bị thương.
"Bị thương thì đi tìm bác sĩ và y tá xử lý đi."
"Vâng, vâng, em biết rồi anh."
Lục Thiên Du đứng vững, từ từ đi đến mép giường của Tô Ngôn.
Cậu nhăn mày, bĩu môi, trước tiên là làm nũng với anh dâu đã. Thật ra cậu vẫn chưa biết rõ Tô Ngôn bị làm sao.
Chỉ nghe dì Lương hỏi cậu tối có về ăn cơm không thì mới biết Tô Ngôn bị ngã và đang ở bệnh viện.
-
"Anh dâu, cho em ôm một cái ~"
Lục Thiên Du ôm chặt Tô Ngôn, vùi mặt vào cổ cậu dụi dụi, "Sao anh lại thế này? Tại sao lại ngã? Có còn đau không?"
"Ưm..." Tô Ngôn bị ôm chặt, thân mình ngửa ra sau.
Chuyện này nói ra thì dài lắm, Tô Ngôn cảm thấy mình phải sắp xếp lại lời nói cho thật tốt.
Cậu khẽ thì thầm vào tai Lục Thiên Du: "Lát nữa anh kể chi tiết cho em nghe."
Lục Cẩn Thừa nhìn hai người họ ôm nhau, trong lòng có chút khó chịu, sải bước đến xách cổ áo Lục Thiên Du tách họ ra.
"Ngồi ngay ngắn vào, người lớn thế này rồi, đừng chen chúc với vợ tôi."
Lục Thiên Du không nói nên lời, liếc nhìn anh họ một cái. Bỏ qua ánh mắt của cậu em, Lục Cẩn Thừa cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế sofa và mặc vào.
"Hai đứa cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài giải quyết chút chuyện."
Lục Cẩn Thừa xoa đầu Tô Ngôn, dịu dàng nói: "Ngoan nhé, tôi sẽ về ngay."
"Vâng ạ, anh đi đi, em đợi anh về."
Tô Ngôn ngoan ngoãn gật đầu. Cậu biết Lục Cẩn Thừa vội vã quay về thăm cậu, chắc chắn còn rất nhiều công việc phải hoàn thành.
Hơn nữa, lát nữa cậu còn muốn nói chuyện riêng với Lục Thiên Du mà không muốn Lục Cẩn Thừa nghe thấy.
-
Sau khi Lục Cẩn Thừa đi, Lục Thiên Du lại ôm lấy Tô Ngôn như vừa nãy, rất thân mật, coi lời anh họ nói là gió thoảng qua tai.
"Anh dâu, rốt cuộc là sao thế? Sao lại bất cẩn ngã vậy? Ngã ở đâu thế?"
Nhắc đến chuyện này, Tô Ngôn lại thấy giận, cậu hắng giọng: "Anh kể em nghe từ đầu nhé! Sáng nay, anh..."
Tô Ngôn kể hết mọi chuyện đã xảy ra trong ngày cho Lục Thiên Du. Kể xong, Lục Thiên Du giận đến đỏ cả mặt.
"Không được, không được, để em trút cơn giận này đã! Em không nhịn được nữa rồi!"
"Ừ ừ, dù sao anh cũng kể xong rồi, giờ em nói đi."
Vừa nãy, để Lục Thiên Du không ngắt lời làm gián đoạn mạch suy nghĩ, Tô Ngôn đã không cho cậu nói, bảo cậu đợi mình kể xong.
Lục Thiên Du vừa nghe đến ba chữ Thẩm Niệm An là đã tức điên lên.
Cậu đã biết mà, Thẩm Niệm An chính là một con yêu tinh chuyên gây họa! Sau khi mắng chửi liên tục trong năm phút, Lục Thiên Du cuối cùng cũng cầm lấy ly nước Tô Ngôn đưa, ừng ực uống vài ngụm.
"Cô ta chắc chắn là cố ý! Chắc chắn là tính toán lúc trong nhà không có ai rồi mới đến!"
"Anh cũng nghĩ thế! Lúc đó cô ta thật sự đã đẩy anh! Đẩy rất mạnh, rất mạnh!"
Tô Ngôn nhớ lại khoảnh khắc trước khi ngã, vẫn còn chút sợ hãi.
"Thiên Du, em nói xem anh có phải rất ngốc không," Tô Ngôn nhăn nhó mặt mày thở dài, "Em đã nói với anh bao nhiêu lần là phải tránh xa cô ta, vậy mà anh lại đồng ý cho cô ta đi dắt chó cùng."
"Không có đâu, anh không ngốc đâu, là cô ta quá xảo quyệt, quá đáng ghét!" Lục Thiên Du bênh vực anh dâu mình.
"Anh dâu, dù anh có không đồng ý, cô ta cũng sẽ tìm cách khác để đi cùng anh thôi. Nên anh không cần phải nghĩ đó là lỗi của mình!"
"Người xấu rõ ràng là cô ta, chúng ta là nạn nhân, tại sao lại phải tự trách mình! Tất cả là lỗi của cô ta!!!"
Tô Ngôn cúi đầu, cắn môi, mãi một lúc sau mới tha thứ cho chính mình.
Cậu cũng thấy đúng, cậu rõ ràng không làm gì sai, người sai là Thẩm Niệm An. Cậu là nạn nhân, cậu đã ấm ức như vậy rồi, không cần phải tiếp tục tự trách mình nữa.
"Anh dâu, đừng buồn nữa, chúng ta bây giờ chỉ cần khỏe mạnh là được."
Lục Thiên Du ôm Tô Ngôn, cọ cọ như một chú mèo con đang được chữa lành: "Meo meo, buồn bay đi, đau bay đi, bảo bối ngoan ngoãn ~~"
Tô Ngôn bật cười, mắt hiện lên vẻ vui vẻ, cười ngọt ngào: "Tiểu Thiên Du, sao em lại học tiếng mèo đáng yêu vậy, học ở đâu thế?"
Nghe thấy Tô Ngôn cười, Lục Thiên Du cũng vui lây. Vừa định nói gì đó, điện thoại trong cặp cậu reo lên.
-
"Thiên Du, điện thoại của cậu reo kìa?"
Chiếc cặp của Lục Thiên Du vừa nãy đã bị ném thẳng lên chiếc tủ thấp có bề mặt kim loại bên cạnh đầu giường, nên tiếng điện thoại rung lên đặc biệt rõ ràng.
"Đúng rồi, đúng rồi!"
Lục Thiên Du kéo khóa ba lô, tìm kiếm một lúc lâu.
Vừa tan học cậu đã nhét hết đồ đạc vào cặp rồi chạy đến đây, hoàn toàn quên mất chuyện phải đến chỗ Thẩm Tu Nhiên "làm việc".
Ba lô của Lục Thiên Du là loại một ngăn, chỉ có thể dùng một từ để miêu tả - loạn.
Đồ đạc quá nhiều, cậu phải đổ gần hết ra mới tìm thấy chiếc điện thoại đang rung bần bật.
"Ai gọi điện thoại vậy? Đây là... ai vậy?"
Tô Ngôn tò mò nghiêng đầu nhìn, tên người gọi trên màn hình điện thoại là "Quỷ đòi mạng".
Lục Thiên Du tức giận trợn trắng mắt: "Là Thẩm Tu Nhiên cái tên đại hỗn đản này!"
Đã qua giờ tan học rất lâu, Lục Thiên Du vẫn chưa đến chỗ Thẩm Tu Nhiên nên anh ta gọi điện thoại đến thúc giục.
Mấy ngày nay Lục Thiên Du bị áp bức kinh khủng, ngay cả thời gian ăn cơm cũng bị kiểm soát chặt chẽ, vượt quá một phút là phải tăng ca bù lại.
Thẩm Tu Nhiên luôn tìm đủ mọi thứ việc vớ vẩn để bắt cậu làm, cậu thật sự không có một phút giây nào rảnh rỗi.
Cậu đã có ý định từ chức rồi.
-
"Anh dâu, anh bịt tai lại đi."
"Hả? Bịt tai?" Tô Ngôn khó hiểu nhìn cậu.
"Ai da, nhanh lên bịt chặt vào," Lục Thiên Du cười ngại ngùng với cậu, "Không thì lát nữa có thể sẽ dọa em bé trong bụng anh đấy."
Tô Ngôn: "..."
Tuy không hiểu lắm, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn bịt tai lại.
Lục Thiên Du nhấn nghe, không đợi Thẩm Tu Nhiên nói chuyện đã hét lớn vào micro:
"Giục giục, giục cái gì mà giục!!! Ngày nào cũng chỉ biết thúc giục tôi!!! Ngoài việc thúc giục ra, anh còn biết cái gì nữa không a a a a a!!!"
Tô Ngôn: "!!!"
Thẩm Tu Nhiên: "!!!"
-
Bên phía Thẩm Tu Nhiên, bữa tối đã chuẩn bị xong nhưng mãi không thấy Lục Thiên Du đến.
Chậm hơn 10 phút so với thường lệ, Thẩm Tu Nhiên đã không thể chịu nổi mà gọi điện cho Lục Thiên Du.
Anh ung dung ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm hai phần bữa tối hoàn toàn khác nhau trên bàn. Điện thoại reo rất lâu mà không có ai nghe. Thẩm Tu Nhiên nghĩ có lẽ cậu nhóc này tan học muộn, đang trên đường đến.
Đang định cúp máy chờ thêm chút nữa, đối phương đã nghe máy.
Một tràng âm thanh chói tai vang lên, Thẩm Tu Nhiên bị tiếng hét chói tai như giết lợn của Lục Thiên Du làm giật mình, suýt nữa đánh rơi điện thoại.
Xoa xoa cái tai bị chấn động, ánh mắt Thẩm Tu Nhiên hơi sâu lại, trầm giọng nói: "Cậu bị điên à? Tôi chỉ muốn nói nếu không đến thì bữa tối sẽ nguội thôi, sao lại trút giận lên tôi?"
"Tôi chính là muốn trút giận lên anh! Thì sao?! Đồ xấu xa, đồ xấu xa, đồ xấu xa!"
Lục Thiên Du trút giận sang cho anh. Ai bảo họ là chị em trên danh nghĩa, lại còn là người một nhà.
"Tôi..." Thẩm Tu Nhiên định nói chuyện, nhưng bị hàng loạt từ mắng chửi của Lục Thiên Du dội lại. Từ đầu đến cuối không có cơ hội nói một lời, điện thoại đã bị cúp.
Thẩm Tu Nhiên: "..."
Không hiểu ra sao. Rõ ràng buổi trưa ở chỗ anh còn bình thường, sao buổi tối lại như biến thành người khác vậy. Chẳng lẽ mấy ngày nay mình làm quá đáng thật sao?
Thẩm Tu Nhiên hiếm khi tự nhìn nhận lại hành động của mình. Hình như đúng là đang lợi dụng chức quyền để bắt nạt một Omega đáng thương làm công không lương...
Xem ra cách này không ổn. Muốn một Omega làm công tình nguyện làm việc cho mình, vẫn phải vừa đấm vừa xoa mới được.
Thẩm Tu Nhiên bình tĩnh lại, nghĩ ra đối sách. Anh dùng điện thoại tìm một góc chụp đẹp, chụp lại phần bữa tối sang trọng của Lục Thiên Du, cẩn thận thêm một bộ lọc trông thật ngon mắt, sau đó gửi cho Lục Thiên Du.
Kèm theo một dòng chữ: "Bữa tối của cậu, đã chuẩn bị xong rồi. Không đến ăn thật sao? Tối nay cậu không cần làm việc, ăn xong thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com