🐇 144: Đưa chậu hoa 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Lục Thiên Du chỉ là một Omega nhỏ tuổi, đối với Lăng Phong mà nói cậu thuộc kiểu dễ nhìn thấu và còn non nớt.
Sau khi xác định đối phương không có ý định gây hấn và lại là bạn tốt của Tô Ngôn, Lăng Phong cũng thu lại vẻ lạnh lùng trên người, trở lại thành một Alpha tuấn tú và ôn hòa.
Lục Thiên Du vẫn chưa kịp định thần sau sự thay đổi lớn đó, mơ màng giới thiệu bản thân.
Lăng Phong đã nhường chỗ bên giường cho cậu, còn bản thân thì ngồi ngay cạnh Tô Ngôn.
Lục Thiên Du ngây người ôm chặt cánh tay Tô Ngôn, khuôn mặt nhỏ nhắn nấp sau vai anh dâu, không ngừng nhìn chằm chằm Lăng Phong.
Cậu như bị bấm nút tạm dừng, đến cả đôi mắt cũng quên chớp. Hai tay cậu ôm chặt lấy cánh tay Tô Ngôn, như thể sợ người kia sẽ cướp mất anh dâu của mình.
-
"Này này, Thiên Du, sao em cứ ngẩn người ra thế?"
Tô Ngôn véo nhẹ má Lục Thiên Du, cho rằng cậu đang ngắm trai đẹp mà ngây ra. Anh dâu cười nói: "Thấy sao? Có phải anh Lăng Phong rất đẹp trai không?"
Lục Thiên Du đỏ mặt, ngượng ngùng cười: "Đẹp, thật sự rất đẹp! Đẹp đến mức không rời mắt được luôn."
Dù là giới tính nào, Lục Thiên Du cũng không tiếc lời khen ngợi những người đẹp.
Lăng Phong mỉm cười nhạt, "Thật sao, cảm ơn lời khen của em. Em cũng rất dễ thương."
"A hahaha, đâu có đâu có~~"
Được một Alpha đẹp trai khen, Lục Thiên Du cảm thấy vô cùng ngượng. Thông thường, ở trường học cậu rất dạn dĩ xông lên xin làm bạn và xin WeChat của các soái ca. Nhưng khi đối diện với Lăng Phong, cậu lại ngại ngùng, thậm chí sợ mình lỡ lời.
Haizz! Quả nhiên trước mặt một Alpha trưởng thành và ôn hòa hơn mình nhiều tuổi, cậu không thể "là chính mình" được!
-
Dù không dám nói nhiều, nhưng ngắm thì cậu vẫn dám ngắm.
Trong lúc Lăng Phong trò chuyện cùng Tô Ngôn, Lục Thiên Du cứ dán mắt nhìn anh.
Nhìn vẻ mặt hiền hòa của Lăng Phong, cậu lại cảm thấy có một sự quen thuộc kỳ lạ nhưng không tài nào gọi tên được.
Lăng Phong nhận ra cậu đang nhìn mình, liền quay sang đối mắt.
Lục Thiên Du chạm phải ánh mắt ấy thì có chút chột dạ, vội cúi đầu xuống. Cậu cảm thấy Lăng Phong là một người khó đoán, nhưng lại có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của người khác.
Bị anh ta nhìn chằm chằm như vậy, cậu có cảm giác thật đáng sợ. Lục Thiên Du theo bản năng muốn bỏ chạy.
-
Vừa nãy Tô Ngôn có nói với Lục Thiên Du rằng người đàn ông tên Lăng Phong này là người tốt. Nhìn cách Lăng Phong đối xử với anh dâu dịu dàng như vậy, chắc chắn không phải là người xấu.
Vậy thì cậu cũng có thể yên tâm rời đi. Dù sao thì dì Lương cũng sắp đến rồi, còn cậu thì phải đi ăn tối ở chỗ Thẩm Tu Nhiên nữa chứ!
"Anh dâu này," Lục Thiên Du chen vào giữa cuộc trò chuyện, "em đói rồi, em muốn ra ngoài ăn gì đó. Hai người cứ trò chuyện đi, lát nữa em quay lại chơi với anh nhé?"
"Ừ ừ," nghĩ đến việc Lục Thiên Du còn chưa ăn gì, Tô Ngôn vội gật đầu, "em ăn nhiều vào nhé."
"Vâng ạ. Vậy em đi trước đây," Lục Thiên Du vội vàng đứng dậy, cầm lấy túi xách và đi ra ngoài.
"Anh dâu tạm biệt, à, anh Lăng Phong tạm biệt."
-
"Phù..."
Lục Thiên Du đi ra cửa, nhẹ nhàng đóng lại rồi thở phào nhẹ nhõm đi về phía thang máy.
Đứng đợi thang máy, cậu nghe thấy có người đang tán gẫu, nói rằng Alpha và Omega ở chung một phòng thì sẽ bị ảnh hưởng, phải nhập viện gì đó.
Cậu lúc này mới giật mình nhận ra, Lăng Phong chính là một Alpha!
Để một Alpha ở riêng với anh dâu trong phòng bệnh như vậy có hơi không ổn không nhỉ? Dù Lăng Phong trông có vẻ rất tốt, nhưng...
Có nên nói với anh họ không đây?
Lục Thiên Du bước vào thang máy, cửa vừa đóng lại cậu lấy điện thoại ra, rồi lại ngập ngừng lắc đầu.
Cậu nghĩ mình có thể đã lo nghĩ quá rồi. Chính cậu cũng chuẩn bị đi ở chung phòng với một Alpha đấy thôi...
Chuyện này có gì to tát đâu? Không có gì cả!
Thôi, không nói nữa. Kẻo anh họ lại hỏi han này nọ.
-
"Hiện tại tôi qua ngay," Lục Thiên Du nhắn cho Thẩm Tu Nhiên rồi cất điện thoại.
Hôm nay cậu quên mang sạc dự phòng, mà mượn của bạn cũng không được. Điện thoại chẳng còn bao nhiêu pin, cậu phải tiết kiệm chút.
Ngoài cổng bệnh viện có rất nhiều taxi đang chờ. Lục Thiên Du chọn một chiếc có tài xế trông khá hiền lành và lên xe.
Sau khi đọc địa chỉ cho bác tài, Lục Thiên Du bắt đầu nghĩ về bữa tối của mình. Bệnh viện có lò vi sóng để hâm nóng đồ ăn, chỉ mới nghĩ thôi mà cậu đã tưởng tượng ra mùi hương rồi.
Nghĩ đây là bữa ăn chia tay cuối cùng, cậu còn đặc biệt dặn bác tài đi vòng qua một cửa hàng hoa, mua một chậu hoa cho Thẩm Tu Nhiên.
Đúng vậy, là một chậu hoa, không phải một bó hoa. Một chậu hoa nguyệt quý lớn với những nụ hoa đang hé nở. Cậu còn mua thêm vài gói phân bón nhỏ, cho vào túi ni lông treo trên tay.
-
Đến dưới sảnh khu nội trú bệnh viện của Thẩm Tu Nhiên, bác tài xế rất nhiệt tình giúp Lục Thiên Du mang chậu hoa lớn từ cốp xe xuống.
"Bác ơi, để cháu tự ôm cho."
"Nhóc con à, chậu to thế này, phải ôm cho vững nhé. Có nhìn thấy đường không đấy?"
Bác tài xế đặt chậu hoa vào lòng Lục Thiên Du, lo lắng cậu bị hoa che khuất tầm nhìn mà ngã.
"Bác yên tâm, cháu nhìn thấy mà, cảm ơn bác nhé." Lục Thiên Du nói xong liền bước vào sảnh.
Mọi người đến thăm bệnh thường mang giỏ trái cây hoặc bó hoa. Còn Lục Thiên Du thì lại ôm một chậu hoa to tướng.
Không nghi ngờ gì, cậu trở thành tâm điểm của cả sảnh.
Bệnh nhân, người nhà, hay y tá, bác sĩ đi ngang qua đều phải dừng lại nhìn chằm chằm một lúc, rồi xì xào bàn tán. Ngay cả khi vào thang máy, cậu ôm chậu hoa chiếm chỗ như hai người, mọi người xung quanh cũng nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng.
Có lẽ vì cậu trông còn trẻ, mấy bác, mấy cô đứng cạnh cậu rất thân thiện.
"Nhóc con, cháu đến thăm người thân à?" Một cô đang xách hộp cơm hỏi.
Lục Thiên Du lắc đầu, cười ngượng nghịu, "Không ạ, cháu đến thăm sếp của cháu."
"Ối, sếp à?" Một bác mặc áo đỏ ngạc nhiên nói, "Trông cháu còn nhỏ thế mà đã đi làm rồi cơ à?"
"Vâng ạ," Lục Thiên Du nghiêm túc đáp, "Đừng thấy cháu trông trẻ con thế, thật ra cháu đi làm lâu lắm rồi."
"Thế à..." "Đúng là không nhìn ra đấy..."
Mấy bác, mấy cô xung quanh đều ngạc nhiên. Lục Thiên Du tinh nghịch, lại thích diễn, ý tưởng vớ vẩn chợt nảy ra trong đầu.
Cậu nhẹ nhàng nâng chậu hoa lên, bĩu môi, thở dài thườn thượt: "Hầy, ngày xưa nhà cháu nghèo lắm, cơm còn không đủ ăn..."
"Trong nhà lại có một anh trai là Alpha, người lớn trong nhà ai cũng thích anh ấy, chẳng thích cháu là Omega... Bắt cháu đi học được mấy năm thì không cho học nữa, bảo là Omega đi học vô dụng, đằng nào sau này cũng phải lấy chồng sinh con... "
Thang máy đến tầng chỉ định, có người xuống, có người lên, nhưng ba bốn cô ở cạnh Lục Thiên Du vẫn tiếp tục lắng nghe cậu kể lể, miệng không ngừng than "Thằng bé đáng thương quá," "Gia đình gì mà quá đáng thế."
Lục Thiên Du càng có hứng.
"Hầy, họ bắt cháu ra ngoài làm công, kiếm được đồng nào cũng phải lo cho anh trai ăn học."
"Sếp cháu bị ốm, vậy mà vẫn bắt cháu phải đến nghe lời sai bảo..."
Lục Thiên Du chớp chớp mắt, làm mắt hoe đỏ, trông như sắp khóc.
"Mấy cô xem, sếp bảo phòng bệnh đơn điệu, bắt cháu đi mua chậu hoa này về, còn không cho cháu tiền. Mấy cô nói xem, sếp có quá đáng không?"
Các cô gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng tình.
"Đúng đấy, quá đáng thật!"
"Giờ mấy ông sếp, cứ thích bắt nạt mấy đứa Omega tốt bụng, hiền lành như cháu, cháu phải cẩn thận đấy!"
"Đúng rồi cháu ơi, sếp như thế thì nghỉ việc đi, thành phố này đâu chỉ có mỗi công ty của anh ta đâu!"
"Vâng, vâng, các cô nói đúng ạ, cháu cảm ơn các cô." Lục Thiên Du vùi mặt vào nụ hoa, nín cười.
Thang máy đến tầng của Thẩm Tu Nhiên, Lục Thiên Du ôm chậu hoa đi ra, còn không quên quay đầu tạm biệt mấy cô đi cùng.
Ôm chậu hoa, Lục Thiên Du đi chầm chậm đến trước phòng bệnh của Thẩm Tu Nhiên.
Tay cậu không thể mở cửa, đành phải gọi Thẩm Tu Nhiên ra.
"Thẩm Tu Nhiên, mở cửa, mở cửa đi mà!"
-
Thẩm Tu Nhiên đang xem tin tức tài chính, nghe thấy tiếng Lục Thiên Du thì hơi cau mày.
"Cửa có khóa đâu, cậu không tự mở được à?"
"Tôi không có tay mà, nhanh lên, nhanh lên!"
Thẩm Tu Nhiên "hừ" một tiếng, khó chịu đứng dậy đi mở cửa.
"Lục Thiên Du, cậu làm gì..."
Vừa mở cửa, anh đột nhiên bị một chậu hoa đâm vào ngực, giật mình.
"Cậu... cậu làm cái gì đấy?! Cái thứ gì đây?!!"
"Ai da! Anh mau đỡ lấy đi, tay tôi sắp gãy rồi đây!!!"
Chậu hoa vẫn cứ được đẩy mạnh vào ngực anh, Thẩm Tu Nhiên đành phải đưa tay ra đỡ lấy chậu hoa lớn từ tay Lục Thiên Du.
"A a a, cuối cùng cũng được giải thoát!"
Sau khi giao chậu hoa cho Thẩm Tu Nhiên, Lục Thiên Du lập tức lách qua người anh đi thẳng đến ghế sofa và ngồi phịch xuống.
Cậu cứ nghĩ một chậu hoa thôi mà, ôm một lát thì có gì đâu. Nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng phải làm việc nặng, muốn chuyển đồ gì cũng có người khác giúp.
Vài phút ôm chậu hoa này đã khiến cánh tay cậu mỏi nhừ, không còn chút sức lực nào.
"Chậu hoa này của cậu..."
Thẩm Tu Nhiên đóng cửa, lúng túng ôm chậu hoa đi vào.
"À, chậu hoa này tặng cho anh đó ~~"
Lục Thiên Du ngồi thẳng lại, cười tươi tắn, vẻ mặt chờ được khen ngợi, "Thấy tôi tốt không, còn biết tặng hoa cho anh này. Có phải tôi chu đáo lắm không ~~"
Thẩm Tu Nhiên: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com