🐇 147: Dễ dàng nắm bắt 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Lục Thiên Du xoay người, quay lưng về phía Thẩm Tu Nhiên, mặc cho anh giải thích bao nhiêu cũng chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừm".
Nhưng nghĩ lại, thấy đối phương đã tốn nhiều lời như vậy, Lục Thiên Du cảm thấy vẫn nên tha thứ cho anh.
"Thẩm Tu Nhiên," Lục Thiên Du lại xoay người đối mặt với anh, nghiêm túc hỏi, "Anh nói xem, việc này có tính là tai nạn lao động không?"
Vừa nãy Thẩm Tu Nhiên nói cậu vẫn là trợ lý của anh, hơn nữa còn bị thương vì bị ông chủ dọa.
Dù vẫn là học sinh, không hiểu nhiều, nhưng cậu cũng từng nghe qua chuyện tai nạn lao động.
"Ừm, tính cho cậu," Thẩm Tu Nhiên vẫn ngồi ở mép giường nhìn cậu, tùy ý để Lục Thiên Du đưa ra yêu cầu, "Vậy cậu muốn bồi thường gì?"
Lục Thiên Du ôm chăn, mím môi, nghiêm túc suy nghĩ.
"Muốn bồi thường gì cũng được à?"
"Trừ việc nghỉ việc ra, chỉ cần tôi làm được thì đều có thể."
"Ừm..."
Cái này phải suy nghĩ thật kỹ.
Nghĩ mãi một lúc lâu, Lục Thiên Du vẫn không nghĩ ra muốn gì.
Thẩm Tu Nhiên lười biếng ngồi chờ cậu, "Cậu cứ từ từ nghĩ đi, tôi ra ngoài gọi điện thoại."
Nói xong, anh cầm điện thoại đi ra ngoài.
"Suốt ngày gọi điện, không biết gọi cho ai nữa..."
Lục Thiên Du ôm chặt chăn, nhẹ nhàng cọ cọ vào bụng.
Sau khi xoa thuốc, bụng cậu đã không còn đau như vậy nữa. Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại, sau một hồi hỗn loạn như thế bây giờ đã hơn 9 giờ.
Ngày mai lại phải đến bệnh viện kiểm tra, Lục Thiên Du thầm nghĩ hay là xin phép thầy nghỉ học.
Xin nghỉ cả ngày, như vậy có thể nghỉ ngơi cả ngày. Từ khi học lớp tăng cường buổi tối, cậu hầu như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Việc học và làm việc với cường độ cao khiến cậu ước gì có thể nghỉ cả tuần.
Lục Thiên Du nhìn qua nhóm lớp, thầy chủ nhiệm lớp vừa gửi thông báo hai phút trước, chắc giờ vẫn còn online.
Sau khi soạn vài bản nháp đơn xin nghỉ, Lục Thiên Du cuối cùng cũng chọn ra bản ưng ý nhất và run rẩy gửi cho thầy chủ nhiệm.
Quả nhiên, thầy hồi âm rất nhanh. Thầy đồng ý nhưng lại giao bài tập cho cậu, dặn cậu hôm sau đi học phải nộp. Lục Thiên Du nặng nề thở dài.
Quả nhiên, muốn được thư giãn là điều không thể.
-
Thẩm Tu Nhiên ra ngoài gọi điện thoại rất lâu mà vẫn chưa về, đã gần nửa tiếng.
Thấy thời gian càng lúc càng muộn, Lục Thiên Du cảm thấy mình nên về nhà. Nhưng cậu đang nằm trên giường, đắp chăn ấm áp, trên gối còn vương vấn mùi tin tức tố nhàn nhạt.
Trong lòng cậu lại không muốn rời đi chút nào. Thật sự rất mâu thuẫn...
"Hay là không về nữa nhỉ..." Lục Thiên Du thì thầm, "Dù sao ngày mai cũng phải đến đây, ở lại một đêm cũng không sao cả..."
Dần dần thuyết phục được bản thân, Lục Thiên Du lấy điện thoại ra gọi cho quản gia.
Cậu nói với ông rằng hôm nay cậu sẽ ngủ lại nhà bạn học, không về nhà. Cậu còn đặc biệt dặn quản gia không được nói cho Lục Cẩn Thừa biết chuyện này.
Quản gia không hỏi nhiều, chỉ dặn cậu chú ý an toàn và đồng ý sẽ không nói với Lục Cẩn Thừa.
Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Lục Thiên Du cuối cùng cũng thỏa mãn mỉm cười.
-
"Cậu cười gì đấy?" Giọng của Thẩm Tu Nhiên lại đột nhiên xuất hiện trong phòng.
Nếu không phải Lục Thiên Du đang vui vẻ, không nghĩ linh tinh, thì chắc chắn cậu đã giật mình.
"Sao anh vào không có tiếng động thế?" Lục Thiên Du cau mày nhìn anh.
Lúc vào, Thẩm Tu Nhiên không để ý điều này. Anh nghĩ Lục Thiên Du giờ này đã về rồi. Nhưng không ngờ, vào phòng lại thấy cậu Omega đó vẫn đang nằm trên giường.
"Tôi tưởng cậu về rồi," Thẩm Tu Nhiên đi đến đặt điện thoại lên tủ đầu giường, quay lại hỏi Lục Thiên Du, "Cậu định ở đây đến bao giờ?"
Thẩm Tu Nhiên chỉ thuận miệng hỏi, không có ý định đuổi cậu đi. Dù sao trước đây Lục Thiên Du luôn đúng giờ, thậm chí còn mong được về nhà sớm hơn.
Bây giờ đã muộn hơn cả tiếng so với giờ về của cậu rồi.
Nhưng lời này lọt vào tai Lục Thiên Du lại mang ý nghĩa là anh đang chê cậu chiếm chỗ, muốn đuổi cậu đi.
-
Đúng là ở cái tuổi nổi loạn, Thẩm Tu Nhiên càng muốn cậu về nhà thì cậu càng không về.
"Tôi không về đâu, tối nay tôi muốn ngủ ở chỗ anh!"
Lục Thiên Du đá chân vào chăn mấy cái, kẹp chăn giữa hai chân, kẹp chặt hơn.
Dù sao thì cậu sẽ ăn vạ ở đây, Thẩm Tu Nhiên không thể nào đuổi cậu đi được!
Thẩm Tu Nhiên nhìn hành động của cậu, có chút giật mình.
"Cậu ngủ ở chỗ tôi? Thế còn tôi thì sao? Tôi ngủ ở đâu?"
"Anh..." Nếu Lục Thiên Du ở đây, chắc chắn sẽ chiếm giường của Thẩm Tu Nhiên, mà cậu thì đã nằm xuống rồi.
Mặc dù cái giường này rất lớn, ngủ hai người không thành vấn đề, nhưng cậu mới không muốn ngủ chung với Thẩm Tu Nhiên!
"Anh ngủ sofa đi."
Lục Thiên Du nói một cách hợp lý, chẳng hề cảm thấy ngại ngùng khi chiếm chỗ của người khác.
-
Nói thì mạnh miệng vậy, nhưng trong lòng Lục Thiên Du vẫn run rẩy. Thẩm Tu Nhiên sẽ không xách cậu lên và ném đi chứ...
Lục Thiên Du không hiểu tại sao Thẩm Tu Nhiên lại im lặng, lại nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng như vậy, khiến cậu thấy đáng sợ.
Hay là về nhà đi?
Không được, không được! Đã nói với quản gia rồi, giờ về thì mất mặt quá.
Hay là, hay là để Thẩm Tu Nhiên cũng ngủ trên giường đi. Giường rộng, mỗi người một nửa, mỗi người một cái gối, một cái chăn, đâu có chật đâu...
"Sao anh không nói gì thế? Anh đừng nhìn tôi như vậy nữa, sợ, sợ quá..."
Lục Thiên Du chột dạ chớp mắt, ánh mắt đảo đi đảo lại trên người Thẩm Tu Nhiên nhưng không dám đối diện.
"Thôi, hay là anh cũng ngủ trên giường đi. Dù sao giường cũng lớn mà, tôi chỉ chiếm một chút thôi, sẽ không giành chăn với anh đâu..."
Càng nói, giọng cậu càng nhỏ dần, đến cuối cùng thì mất hẳn tự tin.
Đúng là yếu đuối, không thể khác được.
-
"Được rồi, cậu muốn ở lại thì ở lại đi."
Đã muộn thế này mà vẫn chưa về nhà, chắc chắn là đã quyết định ở lại rồi.
Thẩm Tu Nhiên vừa nãy im lặng chỉ là để đợi Lục Thiên Du nhượng bộ thôi. Nắm bắt được Lục Thiên Du khá đơn giản.
Thế nhưng, so với việc Lục Thiên Du có thói quen ngủ không tốt thì Thẩm Tu Nhiên lại đau đầu về một chuyện khác.
"Lục Thiên Du, cậu có biết Thẩm Niệm An ở đâu không?"
Từ khi biết chuyện của Thẩm Niệm An và Tô Ngôn, Thẩm Tu Nhiên đã cố gắng liên lạc với cô ta. Nhưng điện thoại của Thẩm Niệm An cứ báo không có người nghe rồi tắt máy.
Anh hỏi những người bên cạnh Thẩm Niệm An, họ đều nói cũng không liên lạc được.
"Thẩm Niệm An?" Lục Thiên Du nghe cái tên này liền bực mình, "Tôi làm sao biết cô ta ở đâu, có khi chết ở xó nào rồi cũng nên?"
Lục Thiên Du thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Tu Nhiên thì thôi không đùa nữa.
"Anh dâu nói lúc đó Thẩm Niệm An cũng nằm trên bãi cỏ, chắc cũng được đưa vào bệnh viện rồi, có chuyện gì sao?"
"Cô ta không nên không ở bệnh viện. Tôi không liên lạc được với cô ta."
Thẩm Tu Nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu vẫn ở trong bệnh viện thì không thể nào không liên lạc được.
Nhưng theo báo cáo của cấp dưới, cô ta đúng là đã được đưa đến bệnh viện. Thẩm Tu Nhiên đã liên lạc với một y tá riêng của Thẩm Niệm An.
Người này nói rằng sau khi tỉnh lại, Thẩm tiểu thư từng liên lạc với cô ấy, nói rằng cô ta đang ở bệnh viện và sẽ gửi địa chỉ phòng bệnh để y tá mang quần áo đến cho cô ta vào buổi tối.
Điều này rất kỳ lạ.
"Hay là anh hỏi anh họ tôi xem? Anh ấy chắc chắn biết cô ta đang ở đâu." Lục Thiên Du nói, "Anh ấy hôm nay rất tức giận."
Biết đâu việc Thẩm Niệm An không bắt máy là vì đang bị anh họ Lục Cẩn Thừa "dạy dỗ" thì sao.
Lục Thiên Du thấy lần này anh trai cậu thực sự đã nổi giận, dù nể mặt gia đình họ Thẩm đến mấy, cũng không thể không cho cô ta một bài học.
-
Thẩm Tu Nhiên tựa vào khung cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ một lát.
"Thôi, muộn rồi, để mai tính."
Nếu không liên lạc được với Thẩm Niệm An, chắc chắn đã có người ra tay trước anh một bước.
Người đó, hẳn là Lục Cẩn Thừa. Thẩm Tu Nhiên quen biết Lục Cẩn Thừa từ nhỏ, anh thừa biết Lục Cẩn Thừa bảo vệ Tô Ngôn đến mức nào.
Lúc này Thẩm Tu Nhiên cảm thấy tốt nhất là nên giữ khoảng cách với Thẩm Niệm An. Anh lo Lục Cẩn Thừa sẽ nghĩ rằng anh hỏi han về Thẩm Niệm An là muốn cầu xin cho cô ta.
Thôi, trước mắt cứ giải quyết chuyện của người đang ở đây đã.
-
Cùng lúc đó, tại bệnh viện của Tô Ngôn.
Lục Cẩn Thừa đang tận tình đút cho cậu Omega nhỏ bé của mình ăn bữa khuya. Bữa tối ăn sớm, lại chỉ ăn cháo nên không mấy chốc đã tiêu hóa hết.
Giờ một người ăn mà dinh dưỡng là dành cho hai người, bảo bối nhỏ đói bụng là sẽ quấy.
Nhưng bữa khuya mang đến vẫn là những món Tô Ngôn không thích.
"Sao đột nhiên lại kén ăn thế này..." Lục Cẩn Thừa bất lực xoa xoa giữa hai đầu lông mày.
Mấy tháng trước Tô Ngôn ăn gì cũng được, ăn rất ngon miệng. Vậy mà giờ nói kén ăn là kén ăn ngay, món này cũng không ăn, món kia cũng không ăn.
"Thật sự không ăn được!"
Tô Ngôn dẩu môi cao, ngoài miệng thì nói không ăn không ăn, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật, Lục Cẩn Thừa đút một muỗng là cậu lại ăn một muỗng.
Ăn uống không vui, vậy thì phải tìm niềm vui từ chuyện khác.
"Tiên sinh, em muốn chơi game một lát, anh lấy điện thoại cho em nhé?"
Tô Ngôn đang được Lục Cẩn Thừa ôm trong lòng.
Vì lúc ăn tối mải mê chơi điện thoại, cậu đã bị Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng mắng một câu, rồi chiếc điện thoại đáng thương đã bị ném vào góc ghế sofa.
Giờ cậu đã ngoan ngoãn ăn được hơn nửa, nếu không cho cậu chuyển sự chú ý sang thứ khác, cậu thật sự muốn nôn ra.
Nhưng Lục Cẩn Thừa chỉ thản nhiên lờ đi khiến Tô Ngôn trong lòng cảm thấy bực bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com