🐇 149: Trừng phạt 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Đột nhiên ở trong một môi trường xa lạ và lạnh lẽo, Thẩm Niệm An càng thêm hoảng loạn. Cô ta vặn vẹo thân mình trên nền đất, cố gắng bò dậy.
Tay chân bị trói chặt, miệng cũng bị băng dính dán kín, Thẩm Niệm An chỉ có thể phát ra tiếng "ô ô ô" trong cổ họng.
Nơi này dường như là một nhà kho bỏ hoang, xung quanh không có bất kỳ âm thanh nào khác.
Ai đã bắt cóc cô ta đến nơi này?
Cô ta vừa về nước chưa được bao lâu, không thể nào có ai mà mình đã đắc tội. Cô ta không thể nghĩ ra ai có thể bắt cóc mình khỏi bệnh viện.
Trong bóng tối, Thẩm Niệm An đột nhiên nhớ lại người cuối cùng cô ta nhìn thấy trước khi mất ý thức là Lục Cẩn Thừa.
Nhưng câu cuối cùng anh nói với cô ta là: "Tự lo liệu cho bản thân đi."
Đôi mắt Thẩm Niệm An chợt mở to.
Không! Không thể nào! Lục Cẩn Thừa sẽ không làm chuyện này!
Chắc chắn không phải anh ấy! Anh ấy không cần phải sai người trói cô ta, điều đó chẳng có lợi lộc hay ý nghĩa gì với anh ấy!
Vậy còn ai nữa...?
Dù sao thì, trước tiên cứ phải thoát khỏi đây đã. Không có người canh giữ, Thẩm Niệm An hoảng loạn dịch từng chút một về phía cánh cửa sắt, nơi duy nhất có ánh sáng lọt vào.
Nhưng cô ta ở quá xa so với cánh cửa.
Vừa lúc cô ta đang nức nở cố gắng di chuyển, bên ngoài cửa có tiếng bước chân. Thẩm Niệm An lập tức ngừng giãy giụa, thậm chí còn sợ hãi lùi lại.
Ngày thường làm nhiều chuyện trái với lương tâm, Thẩm Niệm An không ngờ có một ngày chuyện này lại xảy ra với chính mình.
-
Một tiếng xiềng xích lạch cạch vang lên, cánh cửa sắt được mở ra.
Ánh sáng chói lòa từ bên ngoài khiến Thẩm Niệm An không khỏi nhắm mắt lại. Vài bóng người cao lớn bước vào, cánh cửa sau đó đóng lại.
Đèn trong nhà kho bật sáng, ánh đèn vàng mờ ảo và tồi tàn.
Thẩm Niệm An cuối cùng cũng có thể mở mắt.
-
Đây là một nhà kho đã được cải tạo, đặt rất nhiều thùng chứa lớn và một số công cụ kỳ lạ.
Cách Thẩm Niệm An không xa có một chiếc hộp hình chữ nhật lớn bằng thủy tinh trong suốt, trông giống như một chiếc quan tài.
Thẩm Niệm An vặn vẹo đầu nhìn xung quanh, cho đến khi ánh mắt hoảng loạn và sợ hãi cuối cùng dừng lại trên những người đàn ông kia.
Họ đều là những Alpha cao lớn, vạm vỡ, mặc đồ đen từ đầu đến chân và trùm khăn đen trên đầu, không thấy rõ mặt. Chỉ nhìn thôi cũng đủ rợn người, cảm giác áp bức vô cùng.
Người đàn ông ngồi trên chiếc bàn đá ở giữa có lẽ là kẻ cầm đầu. Người đàn ông này không trùm khăn, trên mặt mang nụ cười quyến rũ, ngũ quan tinh xảo tuấn tú không có một tì vết.
Thẩm Niệm An chưa từng gặp một Alpha nào đẹp và cuốn hút đến vậy.
Đôi mắt của anh ta, thoáng nhìn qua khiến cô ta có cảm giác quen thuộc. Nhưng nhìn chằm chằm một lúc lại có cảm giác như sắp rơi vào vực sâu.
Cô ta hoàn toàn không biết người này là ai, tại sao anh ta lại trói cô ta đến đây.
-
"Ưm... ưm... ưm..."
Thẩm Niệm An giãy giụa muốn nói.
Người đàn ông vẫy tay ra hiệu cho người áo đen bên cạnh. Người áo đen hiểu ý, bước tới quỳ nửa người xuống, không chút thương xót xé toạc miếng băng dính trên miệng Thẩm Niệm An.
"A..." Thẩm Niệm An rít lên, mặt và miệng bỏng rát. Miếng băng dính dường như đã làm rách môi cô ta, trong miệng lập tức có mùi máu tanh.
"Anh, anh là ai? Tôi không quen biết anh, có phải anh bắt nhầm người rồi không?"
Thẩm Niệm An cũng đã từng làm những việc như vậy. Nhưng trước đây, người bị trói đều là người khác.
Người khác càng sợ hãi, cô ta càng hưng phấn, càng muốn tra tấn họ. Thẩm Niệm An rất hiểu sự thay đổi tâm lý này, nên cô ta biết, người đàn ông này cười nhìn mình, chắc chắn cũng có suy nghĩ giống cô ta lúc đó.
Bây giờ người bị trói lại là chính mình, cô ta cần phải bình tĩnh, không thể rối loạn!
Nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội sự sợ hãi trong lòng cô ta.
"Tiên sinh," Thẩm Niệm An cố gắng ngồi dậy để trông đỡ lôi thôi hơn, "tiên sinh, tôi và anh không thù không oán, anh thả tôi đi, tôi đảm bảo sẽ không nói ra, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, được không?"
-
Sau một hồi im lặng, Alpha ngồi trên bàn đá khẽ cười.
Bờ môi mỏng của anh ta hé mở, cất lên tiếng cười lạnh: "Thẩm tiểu thư, cô nghĩ tôi bị mù à?"
Thẩm Niệm An hoảng sợ: "Anh! Anh là ai! Sao anh lại biết tôi?! Rốt cuộc anh muốn làm gì?!"
Đối phương dường như nhắm thẳng vào cô ta, khiến Thẩm Niệm An không khỏi sợ hãi.
"Tôi nói cho anh biết, tôi mặc kệ anh là ai, anh làm như vậy là phạm pháp! Người nhà tôi rất nhanh sẽ phát hiện tôi mất tích, đến lúc đó chắc chắn sẽ tìm ra anh! Anh, anh tốt nhất thả tôi ra ngay!"
-
Nhìn Thẩm Niệm An vùng vẫy như một con gà con bị dọa, người đàn ông cong môi, đột nhiên phá lên cười.
"Thẩm tiểu thư, cô thú vị thật đấy."
Anh ta bước xuống bàn đá, đi từng bước chậm rãi về phía Thẩm Niệm An, dừng lại cách cô ta hai bước.
"Anh, anh muốn làm gì?! Rốt cuộc anh là ai?! Tại sao lại bắt tôi?!" Thẩm Niệm An cảm thấy mình sắp phát điên.
Người Alpha này trông có vẻ coi thường mọi thứ, không quan tâm gì cả, còn đáng sợ hơn cả những người cô ta từng thuê ở nước ngoài.
Cô ta biết rõ thủ đoạn của những người đó đáng sợ đến mức nào. Thẩm Niệm An bắt đầu sợ hãi, lo lắng mình bây giờ đã không còn ở Ninh Bắc thị nữa.
-
Người Alpha kia cười cười, không có ý định giấu giếm cô ta.
"Thẩm tiểu thư cũng thật dễ quên. Chuyện mình vừa làm xong mà đã quên nhanh vậy sao?"
Thẩm Niệm An khẽ run, nhớ lại những chuyện mình đã làm, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hít thở dồn dập.
Người đàn ông mím môi, nheo mắt đầy nguy hiểm, nhìn vẻ mặt đó của cô ta, biết rằng Thẩm tiểu thư này đã nhận ra.
"Cô nói xem, người làm chuyện xấu, có phải nên bị trừng phạt không?"
Thẩm Niệm An run rẩy càng dữ dội. Người này đến vì Tô Ngôn. Nhưng Tô Ngôn không phải là một kẻ ngốc sao?! Sao cậu ta lại quen biết loại người này!
"Anh, anh..." Thẩm Niệm An cắn vào lưỡi mình, cơn đau nhói giúp cô ta trấn tĩnh lại được phần nào.
"Anh... là người Lục Cẩn Thừa phái đến sao?" Thẩm Niệm An khó khăn hỏi.
Trừ khả năng này ra, cô ta không thể nghĩ ra lý do nào khác.
"Phụt..." Người đàn ông bật cười ha hả, như thể lời nói của Thẩm Niệm An là một trò đùa quá buồn cười. Cười một lát, anh ta cuối cùng cũng dừng lại.
"Lục Cẩn Thừa? Nói đùa gì thế? Tôi là người anh ta có thể sai khiến được sao?" Người đàn ông hừ lạnh.
"Vậy anh, anh tại sao lại xen vào chuyện của người khác! Anh và Tô Ngôn có quan hệ gì?"
Chỉ cần không phải người do Lục Cẩn Thừa phái đến, Thẩm Niệm An sẽ cảm thấy bớt đau khổ hơn.
"Anh và Tô Ngôn, hừ, chẳng lẽ anh là Alpha mà cậu ta qua lại bên ngoài sao?" Thẩm Niệm An tự cho là đúng, không sợ chết mà nói, "Anh bắt tôi vì cậu ta, chẳng lẽ đứa bé trong bụng cậu ta là con của anh?!"
Người Alpha đang đứng, ánh mắt nhìn Thẩm Niệm An lập tức chìm xuống.
Nói năng cho cẩn thận. Nếu không, tôi sẽ khiến cô mãi mãi không thể trở lại thế giới bên ngoài."
-
Lăng Phong quay lưng lại với vẻ mặt u ám. Người phụ nữ này, quả nhiên không biết tốt xấu.
Từ lần trước đón Tô Ngôn về, sau khi cậu ở bên Tần Ý một thời gian, tinh thần của Tần Ý đã tốt lên rất nhiều, mối quan hệ với Lăng Phong cũng hòa hoãn hơn.
Nhưng mấy ngày nay, tâm trạng của Tần Ý lại tệ đi. Lăng Phong nghĩ sẽ đón nhóc Tô Ngôn đến chơi với Tần Ý, nhưng sau khi liên lạc, anh mới phát hiện ra đối phương lại nhập viện.
Sau khi biết địa chỉ, Lăng Phong lập tức quay lại.
Tô Ngôn đã kể hết mọi chuyện cho Lăng Phong, bao gồm cả những nỗi uất ức nhỏ không nói nên lời vì mối quan hệ giữa Lục Cẩn Thừa và Thẩm Niệm An.
Kẻ đầu sỏ đương nhiên là Thẩm Niệm An.
Còn về Lục Cẩn Thừa, kẻ bảo vệ không nghiêm, thì tính sổ sau cũng không muộn.
Lăng Phong không quan tâm chuyện cố ý hay không cố ý. Chỉ cần người anh muốn bảo vệ bị tổn thương, bất kể là ai, anh cũng sẽ không bỏ qua.
Điều tra một người không khó. Lăng Phong dù hiện tại chỉ có một số thông tin về Thẩm Niệm An, nhưng đã bắt đầu nghi ngờ rằng cô ta có thể liên quan đến chuyện Tô Ngôn bị hại trước đây.
-
Lăng Phong không nói nhiều lời vô nghĩa với cô ta. Đối với loại người sắp chết đến nơi mà vẫn không biết hối cải, phải dùng vài thủ đoạn đặc biệt để xử lý.
"Đưa cô ta vào lồng kính," Lăng Phong lạnh lùng ra lệnh.
Vài người áo đen vâng lệnh, tiến tới khiêng Thẩm Niệm An.
"Các người làm gì?! Mau thả tôi ra!!!"
Thẩm Niệm An không ngừng giãy giụa, nhưng càng giãy giụa lại càng khó chịu.
Sau khi cô ta bị nhốt vào lồng kính, một lỗ tròn nhỏ trên đỉnh lồng được mở ra, to bằng đầu người.
Đây hiển nhiên là một dụng cụ để trừng phạt, nhưng Thẩm Niệm An không biết nó dùng để làm gì.
Cô ta sợ hãi van xin: "Tiên sinh, đại ca, tôi sai rồi, tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa, anh thả tôi đi, tôi van xin anh..."
Lăng Phong hài lòng nhìn Thẩm Niệm An đang giãy giụa trong lồng, khẽ cười: "Thẩm tiểu thư, đừng sợ. Cô đoán xem, cái lồng kính này dùng để làm gì?"
Thẩm Niệm An điên cuồng lắc đầu, "Không, không! Tôi không đoán! Anh cởi trói cho tôi, anh thả tôi đi được không, anh muốn tôi làm gì cũng được, tôi van xin anh..."
"Cởi trói? Cái này được." Lăng Phong ra hiệu bằng mắt cho người áo đen bên cạnh.
Lồng kính có vài cánh cửa nhỏ hình tròn có thể mở ra. Người áo đen cởi trói tay chân cho Thẩm Niệm An từ phía sau, rồi lập tức đóng các cánh cửa nhỏ lại.
"Cô xem, tôi đã đồng ý một yêu cầu của cô rồi," Lăng Phong nhẹ nhàng đặt tay lên lồng kính, dịu dàng nói, "Vậy cô có phải cũng nên đồng ý một yêu cầu của tôi không?"
Thẩm Niệm An nước mắt lưng tròng gật đầu: "Tôi đồng ý! Anh nói đi, anh nói đi!"
"Tốt lắm, yêu cầu của tôi là, lát nữa cô không được la hét, nếu không thì..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com