Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 154: "Tình yêu" của anh trai 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Lục Cẩn Thừa cứ thế ngồi đó. Trong lòng hắn đã mặc định giữa hai người này có một bí mật không thể nói ra. Bất kể Lục Thiên Du giải thích thế nào, trong mắt Lục Cẩn Thừa đó cũng chỉ là lời ngụy biện.

"Anh! Sao anh có thể như vậy?! Anh không được như thế!"

Lục Thiên Du không chịu thua. Dù cậu giải thích thế nào, anh họ cậu vẫn giữ vẻ mặt "cứ nói tiếp đi".

"Giữa người với người có còn chút tin tưởng nào không?! Em nói nhiều như vậy, anh chẳng tin một câu nào!"

Lục Thiên Du ban đầu còn rất sợ anh họ, nhưng nói mãi lại thành ra giận dỗi.

Lục Thiên Du lúc này đã giận rồi, đến nỗi không thèm nhìn mặt anh họ mình nữa.

Lục Cẩn Thừa vẫn thản nhiên nghe cậu cằn nhằn. Trông cậu giờ chẳng khác gì một đứa ngốc, khiến cơn giận ban đầu của hắn cũng nguôi ngoai phần nào.

"Là tự cậu muốn nói nhiều, đâu phải tôi bắt." Lục Cẩn Thừa thong thả rót một cốc nước, vừa uống vừa nghe.

"Thế ai bảo anh không tin em!" Lục Thiên Du xót xa cho giọng nói của mình, nói nhiều thế mà chẳng có một giọt nước nào để uống.

Cậu định xuống giường lấy nước nhưng lại ngại. Đêm qua, để ngủ thoải mái, cậu đã cởi quần. Không may thế nào chiếc quần ban đầu ở cuối giường lại bị đá xuống gầm, còn chiếc hoodie thì bị Thẩm Tu Nhiên đặt trên tay vịn sofa, ngay cạnh chỗ Lục Cẩn Thừa đang ngồi.

Hiện tại, dưới chăn, Lục Thiên Du chỉ mặc mỗi chiếc quần lót hình đầu gấu trúc con.

Cậu tuyệt đối không thể cứ thế mà hất chăn xuống giường. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cậu đỏ mặt tía tai.

"Anh, anh có thể ra ngoài một lát không?" Lục Thiên Du rụt rè hỏi. Việc quan trọng nhất lúc này là phải mặc quần áo vào đã, chuyện khác tính sau.

Lục Cẩn Thừa đã sớm thấy chiếc quần trên tay vịn sofa, trong lòng đã hiểu rõ. Cởi cả quần rồi, chẳng lẽ thật sự chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm cả đêm sao?!

"Mặc xong quần áo rồi ra ngoài." Lục Cẩn Thừa liếc nhìn chiếc quần nhàu nhĩ đáng thương, lạnh lùng ném lại một câu rồi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Cánh cửa "cạch" một tiếng đóng lại, Lục Thiên Du lập tức hất chăn lên, nhảy xuống giường, mặc quần áo và áo hoodie.

Vết thương đêm qua có vẻ đau hơn, khi mặc áo, cậu vô tình chạm phải, đau đến mức phải hít hà mấy tiếng.

-

Vì anh họ đã tìm đến, Lục Thiên Du cũng không thể ở lại phòng bệnh của Thẩm Tu Nhiên được nữa.

Cậu xách ba lô nhỏ đi ra ngoài. Lục Cẩn Thừa đang đợi ở cửa, nói chuyện với cô y tá.

Thấy cậu đi ra, cô y tá mỉm cười với cậu rồi quay sang Lục Cẩn Thừa: "Vậy tôi vào dọn phòng trước, lịch khám đã đặt xong rồi, anh cứ đưa cậu ấy đi thẳng."

"Được." Lục Cẩn Thừa trực tiếp xách cổ cậu em họ đang ngơ ngác đi, "Đi thôi, đừng cản đường người ta."

Vào thang máy, Lục Thiên Du thấy anh họ ấn tầng 4, cậu tò mò nhìn sang. Không phải phải về nhà sao? Sao lại ấn tầng 4? Lẽ nào đi thăm ai đó? Hay là...

Lục Cẩn Thừa không biểu cảm, mắt dán chặt vào số tầng trên thang máy.

Lục Thiên Du không chịu được tò mò, hỏi: "Anh, chúng ta đi đâu thế? Tầng 4 có gì à?"

Số 4 thường mang ý nghĩa không may, đặc biệt là ở bệnh viện. Thang máy vẫn đang đi xuống từ tầng 10, chưa dừng lại. Lục Cẩn Thừa quay đầu nhìn cậu: "Cậu nghĩ tầng 4 có gì?"

"Em, em nghĩ..." Thang máy dừng lại ở tầng 10, cửa từ từ mở ra. Gió từ hành lang thổi vào trong thang máy. Bên ngoài không một bóng người, chắc họ đã đi thang máy khác. Rõ ràng đã cuối xuân, gió nhẹ nhàng và ấm áp, nhưng Lục Thiên Du vẫn rùng mình một cách khó hiểu.

Cửa thang máy đóng lại, mắt Lục Thiên Du mở to nhìn chằm chằm Lục Cẩn Thừa, lùi lại một bước, lưng dán chặt vào thành thang máy.

-

"Cậu làm gì đấy?" Lục Cẩn Thừa thực sự không thể hiểu nổi những hành động lúc sợ hãi lúc lại liều lĩnh của cậu em họ.

Cậu thiếu niên Lục Thiên Du đang trong tuổi nổi loạn bỗng hỏi một câu đầy u sầu: "Cái đó, anh, anh là anh họ em sao?"

Lục Cẩn Thừa: "..."

Hắn thực sự muốn ném ngay đứa em này vào phòng mổ, bổ đầu nó ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì.

"Tôi thấy cậu không chỉ đụng vào bụng, mà đầu cũng bị hỏng rồi thì phải?" Lục Cẩn Thừa tức giận nói.

Em họ của mình, phải bình tĩnh, bình tĩnh...

Lục Thiên Du dù biết hắn đang chê mình có vấn đề về đầu óc, nhưng không dám lớn tiếng phản bác, chỉ lẩm bẩm nói nhỏ.

"Tinh-"

Thang máy đi từ tầng 10 xuống tầng 4 rất nhanh. Cửa thang máy mở ra, Lục Thiên Du nhanh nhẹn đi theo hắn ra ngoài.

Mãi đến khi cầm được thẻ bệnh án trên tay, Lục Thiên Du mới sực tỉnh rằng anh họ đang đưa mình đi khám. Cậu ngủ lại bệnh viện là để khám hôm nay mà! Cậu lại quên mất chuyện này.

Vừa rồi giải thích hình như cậu không hề nói nguyên nhân này. Lục Cẩn Thừa biết, chắc chắn là do Thẩm Tu Nhiên nói rồi.

-

Lục Thiên Du lớn như vậy rồi mà vẫn không dám đi khám một mình. Hôm qua cậu cũng định nhờ Thẩm Tu Nhiên đi khám cùng, nhưng bây giờ có anh họ đưa đi, cậu cảm thấy yên tâm hơn.

Vào phòng khám chụp X-quang xong, cậu nhanh chóng ra ngoài ngồi trên ghế chờ kết quả theo lời bác sĩ.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Lục Thiên Du chưa ăn uống gì. Lục Cẩn Thừa, người đã quen chăm sóc "trẻ con", tranh thủ lúc em họ đi khám, ghé vào máy bán hàng tự động dưới tầng trệt bệnh viện mua cho cậu một chiếc sandwich và một hộp sữa tươi.

Lần đầu tiên nhận được "tình yêu" từ anh trai, Lục Thiên Du vừa cắn sandwich vừa uống sữa, cảm động đến muốn rơi nước mắt.

Kết quả khám nhanh chóng có, vết thương không có gì bất thường, chỉ cần kê một ít thuốc bôi, về nhà bôi đúng giờ là được.

Lục Cẩn Thừa không tự lái xe mà tài xế của gia đình đến đón họ về. Trên đường về, Lục Thiên Du băn khoăn rất lâu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi khẽ: "Anh, Thẩm Tu Nhiên có thật sự bị anh đày ra biên giới xây gạch không?"

Lục Cẩn Thừa đang nhắm mắt dưỡng thần, không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của Lục Thiên Du.

"Anh ơi?" Lục Thiên Du tưởng hắn ngủ rồi, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, "Anh sẽ không đày em ra biên giới chứ?"

Dù sao cậu cũng là Omega nhỏ mà. Cho dù có phạm lỗi mà anh họ cho là nghiêm trọng, cũng không đến mức bị đày đi chứ.

Lục Cẩn Thừa vẫn nhắm mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Nếu còn nói nữa, tôi sẽ ném cả cậu qua đó đấy."

Lục Thiên Du: "..."

Không dám nói gì nữa! Cậu nhóc ngây thơ Lục Thiên Du thực sự tin rằng Thẩm Tu Nhiên đã bị đày ra biên giới, còn định xin anh trai đưa anh ta về.

Giờ lại có nguy cơ bị đày đi cùng, cậu không dám làm vậy nữa.

-

Hai người về đến nhà, Lục Cẩn Thừa không còn bận tâm đến cậu nữa.

Hắn vào thư phòng, có nhiều chuyện quan trọng hơn cần giải quyết. Thật là đau đầu.

Sáng nay khi làm thủ tục xuất viện cho Tô Ngôn, thuộc hạ của hắn đã báo tin rằng Thẩm Niệm An đã mất tích.

Mọi đồ dùng cá nhân của Thẩm Niệm An vẫn còn nguyên trong phòng, tìm xung quanh cũng không thấy. Liên hệ với những người có thể đi cùng cô ta cũng không gặp. Xem lại camera thì không tìm thấy bất kỳ hình bóng nào của Thẩm Niệm An.

Cô ta cứ như thể đột nhiên biến mất khỏi phòng vậy.

Lục Cẩn Thừa nghe xong cũng thấy kỳ lạ, nhưng trong đầu hắn giờ chỉ có Omega nhỏ của mình. Hắn không muốn bận tâm đến việc người phụ nữ này lại bày trò gì hay đi đâu.

Cuối cùng, hắn giao cho Thẩm Tu Nhiên, người em trai trên danh nghĩa, đi giải quyết chuyện này.

Nhưng dù sao người mất tích cũng là từ chỗ mình, Lục Cẩn Thừa vẫn cần phải hỏi han, tìm hiểu.

Để chăm sóc Tô Ngôn, Lục Cẩn Thừa đã mang tất cả công việc có thể về nhà giải quyết. Thư ký của hắn sau khi anh quay về Ninh Bắc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

Công việc tiếp theo không quá nặng, hắn có thể ở nhà cùng vợ. Lục Cẩn Thừa kéo rèm cửa, nhìn ra ngoài từ cửa sổ sát đất trong thư phòng. Hắn thấy Lục Thiên Du và Tô Ngôn đang ngồi trên chiếc ghế xích đu dưới giàn hoa, cười nói vui vẻ.

"Thiên Du, em đừng lo quá. Anh Tu Nhiên vẫn còn ở Ninh Bắc, hơn nữa, anh ấy sao có thể vô cớ đày người ra biên giới chứ."

Từ khi Lục Thiên Du về nhà, Tô Ngôn cứ nghe cậu lải nhải về việc Thẩm Tu Nhiên tội nghiệp, bị anh họ vô lý sung quân ra biên giới.

Tô Ngôn cũng là người bênh vực chồng. Dù mọi người là bạn bè tốt, nhưng không thể nói xấu chồng cậu như vậy!

"Tiên sinh mới không làm thế đâu!"

Chồng tôi là người tốt mà! Dù là em trai cũng không được nói xấu nhé!

Lục Thiên Du bĩu môi, thầm nghĩ quả nhiên không thể nói xấu anh họ trước mặt anh dâu.

"Được rồi, được rồi, nhưng em không liên lạc được với Thẩm Tu Nhiên..." Lục Thiên Du đã nhắn tin và gọi điện cho Thẩm Tu Nhiên nhưng không nhận được phản hồi.

"Chắc anh Tu Nhiên đang bận thôi," Tô Ngôn cẩn thận gắn lại bông hoa vô tình bị rụng khỏi giàn, ghé sát vào tai Lục Thiên Du nói đầy bí ẩn, "Em biết không, Thẩm Niệm An mất tích rồi!"

"Mất tích?" Lục Thiên Du kinh ngạc che miệng, "Ý gì?"

"Có nghĩa là đột nhiên không thấy đâu cả. Nghe nói tìm thế nào cũng không thấy, cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy..."

Rõ ràng sân sau không có ai khác, hai cậu Omega vẫn ôm đầu thì thầm với nhau. Lục Cẩn Thừa đứng bên cửa sổ chỉ nhìn một lát thì bị tiếng chuông điện thoại dồn dập cắt ngang.

"Ông chủ," giọng nói trong điện thoại cung kính, "Nhân viên kỹ thuật đã xử lý lại camera bằng phương pháp đặc biệt, phát hiện một vài người khả nghi, nhưng không thể tra ra họ là ai. Hồ sơ đã được gửi vào hòm thư riêng của ngài."

Lục Cẩn Thừa nhíu mày, cúp máy, lập tức mở thư ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com