Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 155: Giờ có thể làm giám định rồi... 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Tệp đính kèm trong email là một đoạn video.

Nhân viên kỹ thuật đã xác định được vị trí camera: gần hồ nước nhân tạo phía sau khu nội trú của bệnh viện. Dưới tán cây rậm rạp bên hồ có một chiếc xe vận chuyển khả nghi đang đậu.

Camera có góc khuất nên không nhìn rõ biển số xe, nhưng có thể thấy một người đàn ông mặc đồng phục bệnh viện đẩy một chiếc hộp lớn đến.

Từ trên xe bước xuống một người đàn ông khác mặc đồ đen. Hai người họ cùng nhau chuyển chiếc hộp vào cốp xe rồi rời đi.

Ở các camera khác của bệnh viện, hình ảnh người đàn ông mặc đồ trắng cũng chỉ lướt qua, và không có hình ảnh nào khác của chiếc hộp này.

Sau khi kiểm tra, người đàn ông mặc đồng phục kia không phải là nhân viên của bệnh viện. Họ nghi ngờ Thẩm Niệm An ở bên trong chiếc hộp, nhưng làm thế nào để tránh được camera mà ra ngoài thì không ai biết.

Lục Cẩn Thừa cau mày, một tay chống cằm, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa.

Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn gửi đoạn video cho Vân Dật. Người đàn ông mặc đồ trắng không hề che mặt, với công nghệ của Vân Dật, chỉ cần lộ ra một chút, Vân Dật cũng có thể tìm ra người đó.

-

Cùng lúc bệnh viện phát hiện Thẩm Niệm An mất tích, cô ta đang ở trong một nhà kho, đã hôn mê không biết bao nhiêu lần.

Một lần nữa bị điện giật tỉnh lại, Thẩm Niệm An đã giống như một con búp bê vải rách nát, vô hồn nhìn chằm chằm trần nhà kho.

Sự sợ hãi và đau đớn tột cùng đã khiến thần trí cô ta trở nên bất thường. Đôi mắt cô ta đờ đẫn, khóe miệng không ngừng chảy ra một chất lỏng trong suốt.

Không ngờ Thẩm Niệm An lại yếu đuối đến vậy. Lăng Phong vẫn còn rất nhiều chiêu trò mới chưa dùng đến, đã cảm thấy chán.

Sau một đêm thức trắng, đang định tìm chút gì đó kích thích để tỉnh táo thì một thuộc hạ đột nhiên bước vào.

Lăng Phong ngước mắt nhìn, thuộc hạ cúi xuống nói nhỏ vào tai anh: "Anh em ở Hải Khâm báo tin, cậu thiếu niên đó hôm nay vừa hay được nghỉ, đã ra khỏi trường rồi ạ."

"Ồ?" Lăng Phong lập tức tỉnh táo, "Hiện tại cậu ta ở đâu?"

"Người của chúng ta đã giữ cậu ta lại rồi. Ừm..." Thuộc hạ ngập ngừng một chút, nói, "Cậu ấy có vẻ hơi hoảng sợ. Ngài thấy có nên đi ngay bây giờ không ạ?"

Lăng Phong gật đầu, "Đi ngay bây giờ."

-

Có việc quan trọng hơn cần làm, Lăng Phong buông tha Thẩm Niệm An, ra lệnh cho thuộc hạ ném cô ta đi.

Dù sao thân phận của Thẩm Niệm An có chút đặc biệt, giết thì sẽ rắc rối, vậy nên chỉ cần làm phế là được.

"Đại ca, ném cô ta về bệnh viện sao?" Một thuộc hạ mới đến thận trọng hỏi.

Lăng Phong quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn anh ta một cái. Thuộc hạ lập tức cúi đầu không dám nói thêm.

Anh ta là người mới, chưa được dạy nhiều quy tắc, sợ lỡ lời chọc giận đại ca.

"Không cần ném về bệnh viện," Lăng Phong nói với giọng điệu nhẹ nhàng, ôn hòa, thậm chí còn mang chút ý cười, "Ném gần nhà Lục Cẩn Thừa là được. Lanh lẹ một chút, đừng để ai phát hiện."

"Vâng, vâng!" Dù không biết Lục Cẩn Thừa là ai, anh ta vẫn lập tức nhận lệnh.

Thuộc hạ khẽ ngẩng đầu, nhìn bóng Lăng Phong khuất dần dưới ánh mặt trời, trên mặt đầy vẻ kính nể và ngưỡng mộ.

-

Hải Khâm.

Hôm nay trời nắng chói chang, bầu trời xanh thẳm chỉ có vài sợi mây mỏng. Từ lần Thẩm Tu Nhiên đưa ngọc bội cho Chung Minh, cậu luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi.

Lần nghỉ lễ trước, cậu và bạn bè đi chơi đến tối mới về. Trên đường về, cậu cứ có cảm giác có người đi theo phía sau. May mắn lúc đó gặp một bác hàng xóm dắt chó đi dạo, cảm giác bị theo dõi kia mới biến mất.

Cậu không biết có phải mình quá nhạy cảm không, nhưng Chung Minh cứ thấy miếng ngọc bội này mang lại cảm giác bất an.

Nhưng cậu không dám để ở nhà, sợ người trong nhà dọn dẹp sẽ phát hiện nên cậu mang nó đi học.

Dù sao ở trường nội trú luôn là nơi an toàn nhất. Ngọc bội luôn được cậu cất ở ngăn trong cùng của ba lô. Một tháng trôi qua, dưới áp lực học hành của năm cuối cấp, cậu cũng dần quên mất chuyện này.

Hôm nay được nghỉ lễ, đáng lẽ phải đến chiều mới được về, nhưng vì trường cho học sinh lớp 12 nghỉ thêm một ngày nên buổi sáng đã có thể ra về rồi. Chung Minh chưa báo với gia đình, ban đầu định ra trường mua chút đồ ở cửa hàng văn phòng phẩm.

Không ngờ chưa đi đến trạm xe buýt, đã có vài người tiến lại gần. Họ không hiểu sao gọi cậu là "tiểu thiếu gia" và muốn đưa cậu đi một nơi nào đó.

Chung Minh hoảng sợ, theo bản năng muốn chạy trốn nhưng bị chặn lại. Những người đó nói rất nhiều về gia đình, về cô nhi viện, đủ thứ linh tinh.

Xung quanh cũng có nhiều học sinh chú ý đến họ, đứng từ xa nhìn. Mãi đến khi đối phương lấy ra một miếng ngọc bội giống hệt cái trong ba lô của cậu, Chung Minh mới đồng ý đi cùng họ.

Thật sự là người nhà tìm đến sao? Chung Minh trong lòng vô cùng rối bời. Dù cảm xúc lẫn lộn nhưng không tìm thấy chút vui mừng nào.

Cậu thấy gia đình hiện tại của mình là tốt nhất. Hơn nữa, bố mẹ nuôi chỉ nhận nuôi một mình cậu. Nếu bị bố mẹ ruột đưa về, bố mẹ nuôi chắc chắn sẽ rất buồn.

Lên xe, mọi người đi đến một khu biệt thự giàu có ở trung tâm Hải Khâm.

-

"Tiểu thiếu gia, xin hãy đợi ở đây một lát. Đại thiếu gia, cũng chính là anh trai của cậu, đang trên đường đến."

Trong biệt thự, một ông quản gia mặc vest đen trắng từ từ bước đến. Một nữ giúp việc nhỏ nhắn, xinh xắn mang đến cho cậu đồ ăn vặt và nước trái cây. Cảnh tượng chỉ xuất hiện trong phim truyền hình bây giờ lại xảy ra với chính mình, Chung Minh cảm thấy như đang mơ.

Nhìn nội thất xa hoa lộng lẫy trong nhà, Chung Minh cảm thấy hụt hẫng hơn.

Một gia đình giàu có như thế, tại sao lúc đó lại ném cậu vào cô nhi viện? Lẽ nào vì cậu là con riêng? Cậu vẫn nhớ rất rõ, chính mẹ ruột đã đưa cậu đến trước cửa cô nhi viện.

Bà đã lừa cậu rằng sẽ đi mua kẹo mút cho cậu, bảo cậu ngoan ngoãn đợi, rồi không quay lại. Chỉ để lại một mình cậu bơ vơ, lạc lõng đứng khóc ở cửa, cuối cùng được viện trưởng bế vào.

Vì vậy Chung Minh từ trước đến nay luôn rất bài xích việc trở về gia đình ruột thịt của mình.

-

Sau hơn một giờ chờ đợi đầy gò bó trong biệt thự, Chung Minh cuối cùng cũng gặp được "anh trai" mà ông quản gia đã nhắc đến.

Trước khi đến, Lăng Phong đã tắm rửa, thay một bộ đồ mới và chỉnh lại tóc.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Chung Minh đã thầm cảm thán: người đàn ông này thật đẹp trai! Nhưng ngay giây tiếp theo, khi đối mặt với ánh mắt của Lăng Phong, cậu lại cảm thấy một áp lực vô hình ập đến, khiến cậu phải vội vàng dời mắt đi.

Khí chất này thật đáng sợ, cậu không muốn làm người nhà với người này chút nào.

-

Lăng Phong ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Chung Minh, dáng vẻ thoải mái với hai chân bắt chéo.

Chung Minh thấy cử chỉ tự nhiên của anh, cảm giác căng thẳng cũng vơi đi một chút. Mặc dù không dám nhìn thẳng nhưng Chung Minh biết Lăng Phong vẫn đang nhìn mình.

Đáng lẽ cậu phải đứng dậy chào hỏi, nhưng cơ thể cậu lại không ngừng run rẩy.

Lăng Phong không nói, cậu cũng chẳng dám lên tiếng. Thật đáng sợ... Áp lực quá... Cảm giác như sắp chết...

-

May mắn thay, sự im lặng giữa hai người chỉ kéo dài vài giây. Lăng Phong chủ động lên tiếng, khiến Chung Minh cảm thấy mình như được sống lại.

"Chào cậu," giọng Lăng Phong rất bình thản.

"Tôi là Lăng Phong. Chắc cậu cũng biết tại sao tôi tìm cậu."

Chung Minh gật đầu, muốn giải thích ngay lập tức. Cậu thực sự không muốn nhận người thân, và rất muốn nói với Lăng Phong rằng có lẽ họ đã nhận nhầm người.

"Ừm, tôi..."

Lăng Phong khẽ giơ tay, ngăn cậu lại.

"Tôi biết cậu muốn nói gì. Tôi đã sắp xếp bác sĩ rồi, giờ có thể làm xét nghiệm DNA ngay."

Lăng Phong không có cảm giác gì đặc biệt khi lần đầu gặp Chung Minh. Trong chuyện này, anh chỉ tin vào kết quả xét nghiệm bằng văn bản.

Bác sĩ đã chờ sẵn trong biệt thự. Lăng Phong dẫn Chung Minh đi qua một hành lang dài, đến một tòa nhà phụ phía sau biệt thự.

"Chúng ta không đến bệnh viện sao?" Chung Minh thận trọng hỏi.

Khi bước vào tòa nhà phụ, cậu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Cậu chưa từng thấy gia đình nào lại có cả một bệnh viện mini, sợ đây là một nơi đen tối nào đó.

"Không cần, có thể làm ngay tại nhà. Vào đi." Lăng Phong mở cửa, mời Chung Minh vào trước.

Bên trong có đầy đủ thiết bị xét nghiệm. Sau khi lấy mẫu máu, kết quả sẽ có trong đêm nay.

Bây giờ mới là buổi trưa, còn một khoảng thời gian dài nữa. Mặc dù Chung Minh đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt nhưng đến giờ ăn trưa, cậu vẫn cảm thấy đói. Cậu đi theo Lăng Phong quay lại đường cũ, không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu muốn về nhà.

"Cái đó..."

Chung Minh không biết nên xưng hô với Lăng Phong thế nào. Gọi "anh trai" thì thấy khó mở lời, cậu rất lúng túng.

"Sao thế?" Lăng Phong dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

Chung Minh nắm chặt bàn tay giấu trong tay áo đồng phục. Đầu ngón tay không ngừng cào vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

"Tôi, tôi muốn về nhà..."

Thực ra cậu có rất nhiều lý do để từ chối, nhưng Chung Minh cắn chặt môi dưới, không dám nói ra.

-

Nhìn cậu Omega có khả năng là em trai mình đang căng thẳng tột độ, Lăng Phong hiếm hoi tự hỏi bản thân, liệu mình có thực sự đáng sợ đến thế không.

"Chung Minh, cậu không cần căng thẳng như vậy," Lăng Phong dịu dàng gọi tên cậu, giơ tay nhẹ nhàng xoa mái tóc xù.

"Quản gia đã chuẩn bị bữa trưa rồi. Đi ăn cùng tôi, chúng ta nói chuyện một chút nhé? Tối tôi sẽ đưa cậu về nhà."

"Vậy... vậy cũng được ạ."

Lăng Phong đã nói vậy, Chung Minh đành đồng ý ở lại.

Cậu tự an ủi mình, dù sao cũng chỉ là ăn một bữa cơm, còn chuyện trò thì cậu cũng chẳng có gì để nói, cứ hỏi gì đáp nấy là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com