Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 156: Bất lực trở về 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Đồ ăn trên bàn đã được dọn đi, cô giúp việc nhỏ mang ra một đĩa điểm tâm tinh xảo, mỉm cười ngọt ngào với Chung Minh.

"Tiểu thiếu gia, mời dùng điểm tâm."

Giọng cô giúp việc nhỏ ngọt ngào, vẻ ngoài cũng không lớn tuổi lắm, thậm chí còn có vẻ như là một đứa trẻ vị thành niên.

Dù là một Omega, nhưng khi đối diện với một cô gái đáng yêu, xinh đẹp lại mặc trang phục hầu gái, Chung Minh vẫn thấy ngượng, tai hơi ửng hồng.

"Cảm ơn." Chung Minh cúi đầu, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng cô giúp việc.

-

"Lúc nãy thấy cậu không ăn gì cả. Những món điểm tâm này là đầu bếp Cử Minh Hiên mới làm, cậu nếm thử xem."

Lăng Phong nhận lấy trà từ tay cô giúp việc nhỏ, nói với Chung Minh, người vẫn chưa dám đụng vào đồ ăn.

"Vâng, cảm ơn anh."

Chung Minh không quen dùng bữa với người lạ. Thêm vào đó, cậu lại căng thẳng, không biết một gia đình giàu có như thế này có đặc biệt coi trọng nghi thức bàn ăn hay không, nên lúc ăn cơm cậu rất gò bó, không dám ăn nhiều.

Những món điểm tâm được làm rất tinh xảo, vừa vặn một miếng. Ngửi thấy mùi hương thơm phức, Chung Minh có thể ăn một miếng mà không cảm thấy gượng gạo.

-

Bụng đã no, Chung Minh mới có thể thoải mái trò chuyện.

Khi Lăng Phong hỏi về cuộc sống thường ngày của cậu, cậu có thể tự nhiên kể như đang nói chuyện với bạn bè.

Cô giúp việc lại mang trà và nước uống đến. Chung Minh nói lời cảm ơn, uống một ngụm trà sữa giải khát.

"Anh ơi, thực ra em vẫn thấy có chút kỳ lạ..."

Chung Minh đã có thể gọi Lăng Phong là "anh trai". Không phải vì trong lòng cậu đã chấp nhận thân phận này, mà chỉ là một cách gọi kính trọng với người lớn tuổi hơn.

"Ừm?" Lăng Phong dựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên, trông đặc biệt dịu dàng. "Chỗ nào kỳ lạ?"

"Em, em vẫn nghĩ các anh đã nhận nhầm người rồi."

Trên mặt Lăng Phong không có vẻ gì ngạc nhiên, như thể anh đã đoán trước được cậu sẽ nói vậy.

"Miếng ngọc bội này em luôn mang theo người," Chung Minh lấy ngọc bội từ trong ba lô ra, đặt lên bàn và đẩy về phía Lăng Phong, "Em trả lại cho anh. Em cảm thấy đây không phải đồ của em."

Lăng Phong không cầm miếng ngọc bội Chung Minh đẩy lại. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm của anh hơi nheo lại.

"Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy?" Lăng Phong hỏi. Anh đã điều tra về hoàn cảnh gia đình hiện tại của Chung Minh, điều kiện sống không quá tốt nhưng cũng không tệ.

Có vẻ bố mẹ nuôi của Chung Minh thực sự rất tốt với cậu. Từ lúc gặp Chung Minh, Lăng Phong đã cảm nhận được đứa trẻ này không muốn đi cùng họ.

Nhưng tất cả vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng. Nếu đúng là con cháu nhà họ Lăng, dù cậu không muốn đi cũng phải đi.

-

Chung Minh lén lút ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, rồi lại vội vàng dời mắt đi. Dù còn vài giờ nữa mới có kết quả, nhưng Chung Minh cảm giác mình đã đoán được kết quả.

Cậu giải thích: "Em thực sự không có chút ấn tượng nào về miếng ngọc bội này. Trước đây, có một anh họ Thẩm đến tìm em nói đây là đồ em từng mang theo. Anh ấy còn nói Viện trưởng cũng xác nhận đây là đồ của em. Sau khi nhận, em đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nhớ gì cả."

Lăng Phong cười nhạt, nói: "Có lẽ lúc đó cậu còn quá nhỏ nên đã quên."

Chung Minh cau mày, không do dự lắc đầu, nói: "Không phải. Ngoài chuyện này ra, còn có một điểm nữa không khớp."

Khi chờ Lăng Phong, ông quản gia luôn ở cạnh Chung Minh để trò chuyện, giúp cậu giảm bớt căng thẳng.

Chung Minh thấy ông quản gia hiền lành nên đã nói chuyện rất nhiều. Đối với đứa trẻ mà Lăng Phong tìm về, ông quản gia coi cậu như thiếu gia, kể cho cậu rất nhiều chuyện ngày xưa.

"Vừa nãy quản gia nói với em là em bị người khác bế đi từ khi còn nhỏ. Điều này không giống với những gì em nhớ. Em bị chính mẹ ruột ném vào cô nhi viện. Cảnh tượng ngày hôm đó, đến giờ em vẫn nhớ rất rõ."

-

Những chuyện khác có thể giải thích là do còn nhỏ nên không nhớ, nhưng nếu là chuyện này thì có vẻ khó chấp nhận.

"Cậu chắc chắn mình nói là sự thật chứ?" Lăng Phong trầm giọng hỏi.

Chung Minh khẳng định gật đầu. Lúc này, cậu sẽ không nói dối. "

Em chắc chắn. Chuyện này em không thể quên được. Em nhớ rất rõ, lúc đó ông viện trưởng đã bế em vào. Ông tìm mãi mà không thấy mẹ em, sau đó em ở lại cô nhi viện hơn một năm thì được nhận nuôi."

"Thế nên, em thực sự không nhớ mình từng có miếng ngọc bội này." Nếu đúng là như vậy, chắc chắn là có sự nhầm lẫn.

Lăng Phong biết có người trong nhà họ Lăng đã cản trở anh làm việc này, nhưng anh vẫn chưa biết người đó là ai.

Tuy nhiên, một điều đã chắc chắn: em trai anh ngày xưa không bị kẻ buôn người bắt mà là bị ai đó cố tình mang đi. Nhưng lạ là sau đó lại không giải quyết luôn, mà lại đưa vào cô nhi viện.

Chắc chắn có vài người đã nhúng tay vào chuyện này.

Sau khi nói chuyện, cả hai đều cảm thấy đây là một sự hiểu lầm, nhưng vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm vào buổi tối.

Và đúng như dự đoán, kết quả xét nghiệm cho thấy họ không có quan hệ huyết thống.

-

Lăng Phong cất miếng ngọc bội, đưa Chung Minh về nhà. Hai bên đường phố đã lên đèn.

"Lăng thiếu, bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Người ngồi ghế phụ là một trong những thuộc hạ thân cận của Lăng Phong. Anh ta gõ gõ ngón tay lên máy tính bảng, quay sang hỏi: "Viện trưởng bên cô nhi viện Từ Ái trả lời là trước 10 giờ tối nay đều có thể đến thăm, chúng ta có nên qua không?"

Lăng Phong hít một hơi thật sâu, rồi nói với giọng bình tĩnh: "Đi xem sao."

-

Tại một trang viên nghỉ dưỡng ở Hải Khâm.

"Thế nào rồi?"

Trong căn phòng tối bỗng vang lên một giọng khàn khàn, nghe như của một người già yếu. Ánh đèn vàng mờ từ đèn tường rọi lên một cụ già tóc bạc đang ngồi trên giường. Đó là Lão gia thứ hai của nhà họ Lăng.

Người hầu đứng bên cạnh chu đáo mang đến một cốc nước ấm, rồi nhẹ nhàng đáp: "Cậu Phong đã phát hiện người không đúng. Miếng ngọc bội đó chắc đã bị cậu Phong thu hồi, họ đang trên đường đến cô nhi viện rồi ạ."

Vị Lão gia thứ hai này sức khỏe rất yếu, ho vài tiếng rồi mới hỏi tiếp: "Mọi tài liệu đã hủy hết chưa?"

"Lão gia yên tâm, đã hủy hết rồi. Cậu Phong dù có lật tung cả cô nhi viện cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào."

"Tốt," Lão gia thứ hai uống nửa cốc nước, nhẹ nhàng đặt cốc lên khay của người hầu. "Lăng Chí gần đây làm gì?"

Nhắc đến một cái tên khác, giọng Lão gia thứ hai trở nên hiền từ hơn nhiều. Người hầu do dự một chút, nhưng vẫn chọn nói thật.

"Cậu Chí gần đây vẫn đang đi nghỉ dưỡng với bạn bè ạ..."

"Khụ khụ khụ!!!"

Chưa dứt lời, Lão gia thứ hai đã ho sặc sụa, rõ ràng là tức giận. Người hầu vội vã vỗ lưng và cho ông uống nước, an ủi:

"Cậu Chí chỉ thích chơi thôi, nhưng công việc chính thì không bỏ lỡ đâu ạ. Lão gia đừng nóng ruột."

Lão gia thứ hai uống nước xong thì ngừng ho, thở hổn hển.

"Nó làm được cái gì! Chẳng phải mọi việc đều phải có tôi đi dọn dẹp sao! Cứ như cha nó, suốt ngày chỉ biết ăn chơi!"

Người hầu dịu giọng, nhẹ nhàng vỗ ngực Lão gia thứ hai.

"Cậu Phong gần đây chẳng phải cũng đang ở bên Tần Ý sao? Quyết định đưa Tần Ý đến bên cậu Phong là đúng đắn. Ngài xem, một Omega thôi cũng có thể làm tốn không ít thời gian của cậu Phong rồi."

Nếu không có Tần Ý chia bớt sự chú ý của Lăng Phong thì họ cũng không thể dễ dàng hoàn thành những việc này.

Lăng Phong thủ đoạn cao minh, năng lực mạnh mẽ thì sao chứ, cuối cùng cũng vẫn sa lầy vào những ham muốn và tình cảm.

Hơi thở của Lão gia thứ hai dần ổn định lại. Ông im lặng một lúc, rồi vẫn thở dài và lắc đầu.

"Tần Ý không thể giữ chân Lăng Phong được lâu. Chỉ cần nó động thủ, chúng ta sẽ chậm hơn nó rất nhiều bước."

"Lão gia đừng quá lo lắng. Tần Ý là đứa trẻ do tôi chứng kiến lớn lên, tính tình nó quật cường lắm. Lăng Phong đối xử với nó như vậy, trong lòng nó chắc chắn hận không thể tả."

"Ôi..." Lão gia thứ hai thở dài nặng nề.

"Chỉ có thể dùng những thủ đoạn này. Nếu đối đầu trực diện, Lăng Chí không phải là đối thủ của Lăng Phong."

Vị Lão gia thứ hai này thật sự khổ tâm. Con trai thì không ra gì, cháu trai cũng là đứa vô dụng. Ông hận sắt không thành thép. Người hầu trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn phải an ủi chủ.

"Cậu Chí hiện giờ vẫn có ngài che chở mà. Lão gia nên giữ gìn sức khỏe. Chỉ cần cậu Phong không tìm thấy đứa trẻ kia, cậu ấy sẽ không thể có được phần tài sản đó. Cuối cùng, Lăng gia vẫn sẽ thuộc về cậu Chí."

-

Những tài liệu đã bị làm giả từ lâu, còn ông viện trưởng già cũng phải nhập viện vì sức khỏe yếu, tinh thần không tốt nên không thể kể lại chuyện cũ.

Viện trưởng mới thì cái gì cũng không biết. Lăng Phong biết mình đã mất công vô ích. Anh không cam tâm, nhưng cũng đành bất lực quay về.

Đến khi về đến biệt thự ở Ninh Bắc, trời đã khuya. Lăng Phong ngồi trên ghế bập bênh ở sân thượng, ngả người ra sau, cầm miếng ngọc bội soi dưới ánh đèn rất lâu.

Khi em trai bị mất, Lăng Phong đã đủ lớn để hiểu chuyện.

Với đứa em bé nhỏ mà anh chỉ gặp một lần khi nó mới chào đời, Lăng Phong không có tình cảm sâu sắc.

Lúc nhỏ, anh thậm chí còn nghĩ, mất đi càng tốt, như vậy sẽ không có ai tranh giành tình yêu của gia đình với anh.

Nhưng Lăng Phong khi đó vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, không ngờ rằng giờ đây, người thân duy nhất còn lại của anh chính là đứa em trai nhỏ chỉ mới gặp mặt một lần đó.

-

Chỉ đến khi có một bóng người che khuất ánh đèn trước mặt, Lăng Phong mới bừng tỉnh.

Gió đêm mang theo chút hơi lạnh, Tần Ý khoác một chiếc chăn mỏng, lặng lẽ đến bên cạnh Lăng Phong.

Thật ra, trước đây, chỉ cần Tần Ý xuất hiện ở cửa sân thượng, Lăng Phong đã có thể phát hiện ra. Hôm nay anh thất thần như vậy, không chút đề phòng, quả thực khiến Tần Ý có chút bất ngờ.

Khi nhận ra đó là Tần Ý, Lăng Phong ngạc nhiên trong giây lát, rồi miếng ngọc bội trong tay anh đã bị Tần Ý cầm lấy.

"Cậu, sao cậu lại ra đây?"

Lăng Phong không đòi lại ngọc bội, mà cau mày nhìn Tần Ý chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh. Dù có khoác chăn, nhưng phía dưới vẫn là quần ngủ ngắn.

"Vào đi, đêm lạnh rồi."

Lăng Phong định đứng dậy, nhưng bất ngờ bị Tần Ý giữ lại. Tần Ý không nói gì, im lặng ngồi xuống bên cạnh anh, còn chu đáo chia cho anh một góc chăn.

Lăng Phong cúi đầu nhìn một góc chăn trên bụng mình, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc khó nắm bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com