Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 159: Kinh ngạc 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"A! Thiên Du! Có chuyện gì vậy?!"

Tô Ngôn cũng bị sự cố bất ngờ này làm cho hoảng sợ, theo bản năng định chạy theo, nhưng vừa bước một chân đã nhận ra mình hiện tại không thể chạy.

Cậu với cái bụng lớn không dám chạy lung tung, chỉ có thể nhìn Lục Thiên Du bị Sư Sư kéo đi càng lúc càng xa.

"Hai đứa chờ anh với!" Tô Ngôn hét lớn về phía họ.

"Được rồi, cuối cùng cũng dừng lại..."

Lục Thiên Du ổn định lại bước chân, vừa thở hổn hển vừa tò mò không biết Sư Sư có phát hiện ra điều gì.

Ở khúc cua tại quảng trường nhỏ có một lùm cây bụi. Sư Sư chạy đến đó thì đứng lại, "gâu gâu gâu" sủa không ngừng trước lùm cây và cỏ dại.

Tố chất thể thao của Lục Thiên Du từ trước đến nay đều không tốt. Chỉ chạy một đoạn ngắn như vậy đã thở hổn hển.

Cậu chống tay lên đầu gối, vừa thở vừa hỏi chú chó: "Sư Sư, bên trong có gì à?"

Sư Sư vẫy đuôi, đầu nhỏ quay về phía Lục Thiên Du, ý muốn nói: "Cậu mau vén ra xem đi."

Sư Sư ở nhà là một hoàng tử chó con sống trong nhung lụa. Những việc như vén cây, vén cỏ dại ở bên ngoài thì nó phải sai người khác làm.

Lục Thiên Du thở dốc một lúc. Dù rất tò mò nhưng cậu không dám tự ý vén ra. Chú chó thì kích động như vừa tìm thấy một lục địa mới, nhưng trong lòng Lục Thiên Du lại có cảm giác rợn người.

Không phải là cái gì kỳ lạ chứ... Lục Thiên Du quay đầu lại nhìn phía sau. Tô Ngôn chỉ còn vài bước nữa là đến chỗ cậu.

"Anh dâu... Này! Sư Sư, mày cắn quần tao làm gì?!"

Lục Thiên Du muốn tiến lên kéo Tô Ngôn, nhưng Sư Sư thấy cậu muốn đi thì cắn quần không cho cậu đi.

"Không sao đâu, em cứ đứng đó đi," Tô Ngôn nói, đồng thời tăng tốc bước chân.

"Sư Sư làm sao thế?"

Tô Ngôn vừa đến, Sư Sư liền buông ống quần của Lục Thiên Du ra, chạy đến bên Tô Ngôn và sủa "gâu gâu gâu", dường như không muốn cậu đi qua.

"Dường như có cái gì đó ở trong bụi cỏ..." Lục Thiên Du thò đầu ra nhìn, không thấy gì, chắc phải vén ra mới được.

"Hay là nhìn thử?" Tô Ngôn cũng khá tò mò, cúi đầu hỏi Sư Sư dưới chân, "Sư Sư, ở đó có gì vậy?"

Sư Sư nhìn bụi cỏ, rồi lại nhìn cậu chủ nhỏ, sau đó lại nhìn Lục Thiên Du.

"Gâu gâu gâu!"

"Ừm..." Lục Thiên Du ngượng ngùng. "Nó bảo em đi vén ra sao?"

"Ừm..." Tô Ngôn do dự gật đầu. "Có vẻ là vậy..."

-

Lục Thiên Du dùng một cành cây nhỏ chọc chọc vào bụi cỏ, quả nhiên phát hiện có gì đó bên trong.

"Hình như có gì đó, một cục không biết là gì, vừa mềm vừa cứng..."

Mô tả của cậu khiến Tô Ngôn không hiểu, cậu khó hiểu hỏi: "Cái gì thế? Không phải túi rác chứ?"

Tô Ngôn chỉ có thể nghĩ đến điều này. Ở một nơi lộn xộn như vậy, ngoài rác ra thì còn gì được nữa? Nhưng đây là một khu biệt thự cao cấp, không thể có chuyện ai đó ném rác lung tung vào bụi cỏ.

Lục Thiên Du dùng cành cây gạt bụi cỏ sang một bên, quả nhiên thấy một cái túi lớn.

"Ai ném cái gì vào đây vậy..." Lục Thiên Du bỏ cành cây xuống, định dùng tay.

Giây tiếp theo, cậu bị Tô Ngôn kéo lại.

"Đợi đã!"

Tô Ngôn nhìn chằm chằm một điểm dưới bụi cỏ, chỉ vào cho Lục Thiên Du xem.

"Em... em mau nhìn chỗ đó! Có phải... có phải là đầu, tóc không..."

Chiếc túi bị xới tung, một đoạn tóc người lộ ra từ bụi cỏ. Lục Thiên Du nhìn theo hướng Tô Ngôn chỉ, nhớ lại cảm giác khi cậu dùng cành cây chọc vào. Da đầu cậu tê dại!

Cái... cái này!

Trong túi là một người!

Họ lại moi ra một người!

Đây là họ đang chứng kiến một vụ án mạng sao?!

Án mạng?!

Phân xác?!

-

Hai cậu Omega sững sờ tại chỗ. Họ nhìn nhau, thấy rõ sự sợ hãi trong mắt đối phương.

"Ô... Á... Á!!!!"

Hai cậu Omega ôm chặt lấy nhau, ngây ngốc không biết chạy trốn hay gọi người, cứ thế úp mặt vào nhau như hai con đà điểu.

Sư Sư thấy Lục Thiên Du mới vén một nửa đã dừng lại, liền tự chạy tới lôi người trong túi ra.

"Gâu gâu gâu!"

Sau khi kéo được người đó ra, Sư Sư sủa vài tiếng về phía hai con đà điểu nhỏ.

Tiếng sủa khiến cả hai ngẩng đầu, nhìn về phía bụi cỏ.

Vừa nhìn, họ lại càng hoảng sợ. Sau vài lần xới tung của Sư Sư, cái đầu của người đó đã bị lộ ra.

"Thẩm Niệm An?!!!"

"Thẩm Niệm An?!!!"

Cả hai kinh ngạc kêu lên đồng thanh.

-

Trong phòng ngủ biệt thự.

Lục Cẩn Thừa tỉnh dậy, không ngủ tiếp nữa. Hắn chỉ nằm thêm khoảng một tiếng thì không thể ngủ được.

Cửa sổ trong phòng vẫn mở, nhưng Pheromone của Omega trong nhà đã tan biến.

Nằm mãi cũng chán, Lục Cẩn Thừa liền thức dậy, sau khi rửa mặt nhanh, hắn đến phòng sách tìm Omega của mình.

Trước đây Lục Cẩn Thừa đã cho người thiết kế riêng một phòng sách dành cho Tô Ngôn. Giờ đã có thể sử dụng được. Trong đó toàn là sách Tô Ngôn thích, còn có một đống lớn mô hình đồ chơi. Có thể nói đó là "sân chơi" lớn thứ hai của Tô Ngôn sau phòng game.

Lục Cẩn Thừa khẽ gõ cửa hai cái nhưng không thấy trả lời, hắn liền mở cửa vào.

Trong phòng sách tối om, rèm cửa dày nặng được kéo lại, đèn cũng không bật, hoàn toàn không có ai.

"Lạ thật, không ở phòng sách. Bé con này lại chạy đi đâu rồi..."

Đóng cửa phòng sách lại, Lục Cẩn Thừa xuống tầng tìm Tô Ngôn ở tất cả những nơi có thể nhưng vẫn không thấy cậu đâu.

Thời gian này quản gia và dì Lương đều không có ở nhà, biệt thự yên tĩnh lạ thường, ngay cả chú chó ở sân sau cũng không thấy bóng dáng.

May mà không phải buổi tối, nếu không Lục Cẩn Thừa đã có ảo giác rằng mình tỉnh dậy và bị cả thế giới bỏ rơi.

-

Không cần nghĩ cũng biết, cậu Omega nhỏ hứa ngoan ngoãn chờ hắn trong phòng sách đã kết bạn với cậu Omega đang bị giam lỏng kia và lén lút trốn ra ngoài!

Vẻ mặt Lục Cẩn Thừa khó coi như vẻ mặt của phụ huynh khi con mình không nghe lời ở trường và bị giáo viên gọi điện mách.

Hai đứa trẻ tuy nghịch ngợm nhưng cũng không đến nỗi quá đáng. Chúng dắt cả chú chó ra ngoài, chắc là chỉ chơi trong khu nhà thôi.

Lục Cẩn Thừa cầm điện thoại định gọi cho Omega không nghe lời kia. Vừa định bấm số thì nhóc Omega đó đã gọi đến.

Cũng biết điều phết, Lục Cẩn Thừa nghĩ.

"Khụ khụ..." Lục Cẩn Thừa ho nhẹ, điều chỉnh lại trạng thái để mình trở nên nghiêm túc, rồi bắt máy. "Khá lắm nha, đi đâu rồi?"

Vốn định giả vờ giận dỗi để dọa Omega không ngoan này một chút, còn tưởng sẽ nghe thấy cậu nũng nịu xin lỗi, không ngờ cậu bé lại nói chuyện với anh trong tiếng nức nở.

"Huhu... Tiên sinh... Đáng sợ quá huhu... Anh mau đến đây huhu..."

Lục Cẩn Thừa hoảng hốt, chạy đến hiên nhà thay giày, cầm chìa khóa rồi lao ra ngoài.

"Sao thế bảo bối? Em đang ở đâu?"

Trong điện thoại, Omega nhỏ vẫn nức nở, và còn có vài tiếng chó sủa.

"Ô... Em ở ngay chỗ lùm cây ở khúc cua quảng trường nhỏ. Tiên sinh, anh mau đến đây huhu... ở đây, ô..."

Lục Cẩn Thừa vừa đi về phía đó vừa an ủi Omega đang hoảng loạn.

"Không sao đâu bảo bối, em nói từ từ thôi, em có bị thương không?"

"Không ạ," giọng nói dịu dàng của Alpha khiến Tô Ngôn cảm thấy an toàn ngay lập tức. "Tiên sinh, em và Thiên Du thấy Thẩm Niệm An, ngay ở đây này."

"Cái gì?!"

Lục Cẩn Thừa giật mình. Sao Thẩm Niệm An lại có thể ở trong khu nhà của họ?!

Chưa kể cô ta đã mất tích, thuộc hạ của hắn đã tìm mà không thấy. Ngay cả khi cô ta cố tình trốn, Lục Cẩn Thừa đã thu lại thẻ vào cổng, cô ta không thể vào khu biệt thự.

Chưa đầy một phút, Lục Cẩn Thừa đã chạy đến chỗ họ.

Khi thấy Thẩm Niệm An trong bụi cỏ, Lục Cẩn Thừa cũng kinh ngạc.

Nhưng dù sao cũng là người đã "nếm trải" nhiều, Lục Cẩn Thừa nhanh chóng bình tĩnh lại.

Tô Ngôn trốn trong lòng hắn không dám nhìn, còn cậu em họ ôm chú chó run rẩy. Lục Cẩn Thừa phải đối phó ngay lập tức.

Những cú xới tung vừa rồi đã khiến Thẩm Niệm An có dấu hiệu tỉnh lại. Phát hiện cô ta vẫn còn sống, Lục Cẩn Thừa nhanh chóng gọi điện cho bệnh viện.

-

Lục Cẩn Thừa đã sắp xếp người đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, còn bản thân anh đưa hai cậu Omega đang sợ hãi đến đờ đẫn về nhà an trí.

Xảy ra chuyện như vậy, Lục Cẩn Thừa cũng chẳng còn tâm trí để dạy dỗ hai đứa nữa.

Vừa vào đến cửa, Lục Thiên Du đã biết điều mà lẻn về phòng mình.

Vào đến nhà, trở lại môi trường quen thuộc, thần kinh căng thẳng của Tô Ngôn từ nãy đến giờ mới dần dần thả lỏng.

Lòng bàn tay cậu vẫn còn đẫm mồ hôi lạnh. Mặc dù cậu rất rất ghét Thẩm Niệm An và mong cô ta phải trả giá gấp trăm ngàn lần, nhưng khi cảnh tượng đó hiện ra rõ mồn một trước mắt, trong lòng cậu chỉ còn lại nỗi sợ hãi.

"Hù chết bảo bối của tôi rồi."

Sau khi trở về phòng ngủ, Lục Cẩn Thừa ôm Tô Ngôn vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

Từng chút Pheromone nhẹ nhàng được tỏa ra để trấn an cậu Omega vẫn còn hơi run rẩy.

Tô Ngôn dụi dụi vào lòng Lục Cẩn Thừa, cau mày, ngước khuôn mặt nhỏ lên hỏi: "Tiên sinh, ai đã ném Thẩm Niệm An vào đó vậy?"

Khi xe cấp cứu đến, nhân viên y tế đưa Thẩm Niệm An lên cáng, họ không thấy cô ta bị thương ở đâu.

Quần áo của cô ta ngoài việc bị nhăn nhúm thì cũng không có dấu vết bị xé. Không ai biết cô ta đã trải qua những gì trong khoảng thời gian biến mất.

Lục Cẩn Thừa trầm tư một lát rồi lắc đầu.

"Không rõ, phải điều tra mới biết được. Lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện. Em ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi, đừng chạy lung tung nữa, biết không?"

Tô Ngôn cúi đầu, có vẻ chột dạ, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Alpha.

Cậu lầm bầm với giọng ngượng nghịu: "Biết rồi mà~ Lại quản em nữa, hứ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com