Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 160: Quần áo của tôi em cứ mặc thoải mái 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Vừa rồi trải qua một chút kinh hãi, ra mồ hôi, quần áo trên người có chút không thoải mái. Tô Ngôn mềm oặt dựa vào lòng Lục Cẩn Thừa, sờ sờ cổ mình hơi dính dính, lông mày lập tức nhíu lại.

"Tiên sinh, em muốn đi tắm..."

Omega mang thai ở giai đoạn giữa đặc biệt sợ nóng và dễ đổ mồ hôi. Vừa nãy còn chưa cảm nhận được, bây giờ bình tĩnh lại Tô Ngôn thấy cả người dính nhớp.

"Được, tôi đưa em đi tắm nước ấm." Bất kể Tô Ngôn muốn làm gì, Lục Cẩn Thừa lúc này đều sẵn lòng chiều theo.

Hai người vào phòng tắm rửa qua loa. Bộ đồ ngủ mỏng của Tô Ngôn giờ đã chật, còn quần áo mới thì chưa kịp mua.

Lục Cẩn Thừa lấy khăn tắm bọc cậu lại, ôm về giường rồi vào phòng thay đồ, tìm một chiếc áo phông của mình cho cậu mặc.

Tô Ngôn rất thích cảm giác mặc quần áo của Lục Cẩn Thừa. Trong mắt Omega, mặc quần áo của Alpha giống như được Alpha bao bọc, mang lại cảm giác an toàn đặc biệt.

"Tiên sinh, hình như em chưa thấy anh mặc cái áo này bao giờ?" Tô Ngôn mặc áo xong, tỉ mỉ nhìn mình trong gương.

Lục Cẩn Thừa đứng sau lưng cậu, nhìn chiếc áo phông rộng thùng thình của mình trên người Omega.

Chiều dài chiếc áo vừa vặn che được vòng ba của cậu, để lộ ra đôi chân trắng thẳng tắp, chỉ cần nhìn thôi cũng biết cảm giác khi chạm vào chắc chắn rất tuyệt.

Lưỡi Alpha không kìm được mà liếm nhẹ vòm miệng, dùng sự tự chủ cực lớn để dập tắt ngọn lửa dục vọng đang bùng lên trong lòng. Lục Cẩn Thừa dời mắt khỏi người Omega, cất lại những bộ quần áo vừa lấy ra.

"Cái áo này hơi chật nên hầu như không mặc."

Sự chênh lệch về hình thể của hai người khá lớn. Chiếc áo chật với Lục Cẩn Thừa, mặc trên người Tô Ngôn lại giống như một đứa trẻ con đang mặc trộm quần áo của người lớn.

"Tiên sinh, lấy thêm vài cái nữa cho em nhé, em thích mặc quần áo của anh~"

Tô Ngôn càng nhìn chiếc áo trên người càng thích. Cậu quay một vòng trước gương, rồi từ phía sau ôm lấy eo Lục Cẩn Thừa, nũng nịu.

"Được không? Em không cần mua áo ngủ mới, em chỉ muốn mặc đồ của anh thôi."

Bị cậu ôm, Lục Cẩn Thừa sợ lỡ tay đẩy phải cậu nên động tác cất quần áo cũng chậm lại nhiều. Hắn muốn kéo Omega nhỏ ra phía trước nhưng Tô Ngôn không chịu, cứ nhất quyết ôm như vậy.

"Được rồi, quần áo của tôi em cứ mặc thoải máin, được không?" Lục Cẩn Thừa bất lực, muốn xoay người lại.

"Ngoan, ra phía trước tôi nào."

"Hehe, anh tốt quá~" Tô Ngôn ngoan ngoãn buông tay, ánh mắt cười tít lại, cùng Lục Cẩn Thừa dọn dẹp lại phòng thay đồ.

-

Vẫn còn gần hai tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa của Tô Ngôn. Lục Cẩn Thừa ở lại nằm cùng cậu một lúc.

Tô Ngôn dậy sớm, giờ sau khi tắm xong, dưới sự bao bọc của Pheromone dịu dàng của Alpha, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Dỗ Omega ngủ xong, Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng rời giường, thay quần áo rồi đi đến bệnh viện.

Trên đường đến bệnh viện, Lục Cẩn Thừa nhận được điện thoại của Thẩm Tu Nhiên, nói Thẩm Niệm An đã tỉnh.

Bác sĩ đã kiểm tra toàn diện cho cô ta, không phát hiện cơ thể có vết thương nào. Lục Cẩn Thừa vừa nghe thấy cô ta không sao, đã định quay đầu xe về nhà ôm vợ.

Nhưng Thẩm Tu Nhiên lại chuyển đề tài kéo hắn lại.

"Tình trạng của Thẩm Niệm An có chút không ổn," trong điện thoại, giọng Thẩm Tu Nhiên nghe có vẻ mệt mỏi.

"Đầu óc cô ta hình như, hình như có chút..." Thẩm Tu Nhiên có chút do dự, không biết phải hình dung tình trạng của Thẩm Niệm An như thế nào.

Cuối cùng anh chỉ có thể nói: "Lục ca, anh vẫn nên đến xem đi. Em cũng không biết phải nói sao."

Chỉ còn nửa đường nữa là đến bệnh viện. Lục Cẩn Thừa dù trong lòng không muốn nhưng vẫn đồng ý đến xem.

-

Giấc ngủ nướng làm người ta càng ngủ càng mệt. Nếu không phải em bé trong bụng biểu tình, Tô Ngôn có lẽ đã ngủ đến tận chiều.

"Ừm... Tiên sinh, muốn đi vệ sinh..." Tô Ngôn còn mơ màng, cứ tưởng bây giờ là buổi sáng. Việc đầu tiên khi tỉnh dậy là muốn Lục Cẩn Thừa bế mình đi vệ sinh.

Đợi một lúc không thấy ai đáp lại. Mở mắt ra cậu mới phát hiện đã là buổi trưa rồi.

Bụng đã đói cồn cào. Em bé vừa rồi cũng đã đạp cậu mấy cái, nhắc nhở bố Omega dậy ăn.

Tô Ngôn vừa đi xuống lầu vào phòng ăn đã ngửi thấy mùi cơm trưa. Dì Lương đang nấu ăn trong bếp. Quay người lại thấy Tô Ngôn thò cái đầu nhỏ vào, bà cười nói: "Bảo bối đói bụng rồi hả? Cơm trưa xong ngay đây."

"Vâng ạ~ Dì Lương vất vả rồi ạ~~"

Dì Lương không cho cậu vào bếp, Tô Ngôn liền ngoan ngoãn đứng ở cửa nhìn một lúc.

Chờ đến khi dì Lương làm xong đồ ăn, cậu mới nói: "Dì Lương ơi, con lên lầu gọi Thiên Du."

"Được rồi, đi đi, cẩn thận chút nhé."

-

Lục Cẩn Thừa gọi điện về, nói buổi trưa không về ăn cơm.

Bàn cơm trưa lại chỉ có hai cậu Omega nhỏ vai kề vai ngồi ăn.

"Anh dâu, vừa nãy anh có ngủ không?"

Lục Thiên Du dùng đũa chọc chọc vào bát cơm, hỏi một câu không đầu không cuối.

"Vừa nãy? Có ngủ một giấc," Tô Ngôn đầy nghi hoặc nhìn cậu. "Sao thế?"

Lục Thiên Du cau mày, "Vừa nãy em về phòng cũng ngủ một giấc, rồi em mơ thấy ác mộng."

Trong mơ toàn là các vụ án mạng ở những nơi kỳ lạ. Cảnh tượng máu me be bét, mà cậu lại là người chứng kiến đầu tiên.

Chắc chắn là do ảnh hưởng của chuyện Thẩm Niệm An buổi sáng. Đây sẽ là bóng ma tâm lý lớn nhất của Lục Thiên Du.

"Hả? Mơ thấy ác mộng?" Tô Ngôn mím môi. "Vậy, vậy bây giờ em có ổn không?"

Lục Thiên Du ỉu xìu nói: "Dường như không ổn lắm, huhu..."

"Không sao, không sao đâu," Tô Ngôn an ủi. "Chỉ là một giấc mơ thôi mà, với lại mơ là ngược lại mà."

Có lẽ vì được Pheromone của Alpha trấn an, Tô Ngôn ngủ rất ngon, không mơ thấy gì cả. Còn Lục Thiên Du tội nghiệp này thì khác, không chỉ không có ai an ủi, mà còn lo lắng sợ hãi.

"Haizz..." Lục Thiên Du thở dài, lắc đầu để lấy lại tinh thần. "Không cần lo đâu, em từ từ rồi sẽ ổn thôi."

-

Hai người ăn cơm rất chậm rãi, vừa ăn vừa nói chuyện, chủ đề tất nhiên không thể thiếu chuyện xảy ra sáng nay.

Lục Thiên Du cắn đũa, trầm ngâm rồi nghiêm túc nói: "Em có một suy đoán táo bạo, không biết có nên nói ra không."

Tô Ngôn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc theo.

Hai cậu Omega sau khi trải qua chuyện kinh hoàng đã bắt đầu nhập vai thám tử. Vừa rồi họ vẫn luôn thảo luận xem rốt cuộc là ai đã dùng cách nào để ném Thẩm Niệm An đến đó.

Trước đây cuộc sống của Tô Ngôn ngoài học hành tử tế thì chỉ có bị bắt nạt. Cậu không có cuộc sống đa màu sắc như Lục Thiên Du, nên cũng không có khả năng suy luận như cậu. Cậu thực sự không thể nghĩ ra điều gì.

"Mau nói mau nói!" Lòng hiếu kỳ và hiếu học của Tô Ngôn sắp tràn ra.

"Khụ khụ..." Lục Thiên Du rút một tờ khăn giấy lau miệng.

"Anh dâu, chúng ta vừa loại trừ rất nhiều khả năng, nhưng có một người chúng ta chưa hề nhắc đến."

Mắt Tô Ngôn mở to.

"Ai, ai cơ?"

Vừa rồi họ đã suy luận về tất cả những người mà họ biết có khả năng làm chuyện này, nhưng cuối cùng đều bác bỏ. Ngay cả Lục Cẩn Thừa họ cũng đoán rồi, còn có thể là ai nữa?

"Chính là người đó, trước đây anh đã nói với em, người mà anh gọi là anh trai gì đó?"

Lục Thiên Du nhất thời không nhớ ra tên người đó, nhưng có thể mô tả được diện mạo. Cậu đã gặp người đó trước đây.

Tô Ngôn nghe Lục Thiên Du mô tả, lập tức biết cậu đang nói ai.

"Em nói, anh Lăng Phong?"

"Đúng đúng đúng!!! Chính là anh ta!!!" Lục Thiên Du nói lớn.

"Em thấy anh ta cực kỳ đáng ngờ!!!"

"Anh Lăng Phong à..." Tô Ngôn chống cằm, hơi cắn môi dưới suy tư.

Theo Tô Ngôn, anh Lăng Phong luôn là một người rất bí ẩn. Trước đây khi sống ở lâu đài trên đảo, Tô Ngôn rất tò mò Lăng Phong làm nghề gì, nhưng mỗi lần hỏi, Lăng Phong đều khéo léo lảng sang chuyện khác.

Sau này cậu được Lục Cẩn Thừa đón về, sau khi khôi phục trí nhớ thì không hỏi những vấn đề riêng tư như vậy nữa.

Trước khi Thẩm Niệm An mất tích, Lăng Phong đã đến tìm cậu và biết chuyện cậu bị bắt nạt. Nếu chuyện này là do Lăng Phong làm, dường như cũng không phải là không thể.

-

"Anh không phải đã nói sao, anh Lăng Phong đối với anh rất tốt, chắc chắn là anh ấy đứng ra vì anh!" Lục Thiên Du nói chắc nịch.

Tô Ngôn khẽ gật đầu, cũng đồng ý với lời Lục Thiên Du. Vừa rồi họ còn nói tên thủ phạm sau màn này thật thâm hiểm và đáng sợ. Giờ nghĩ đến khả năng đó là anh Lăng Phong, Tô Ngôn lập tức cảm thấy không đáng sợ chút nào, ngược lại còn thấy được bảo vệ và rất ấm lòng.

"Ừm ừm, anh Lăng Phong luôn đối xử với anh rất tốt mà!"

"Vậy anh có muốn hỏi anh ấy không? Anh ấy có nói không?"

"Ừm..." Tô Ngôn mím môi. "Anh cũng không biết. Lát nữa anh hỏi thử xem."

Chủ đề tạm thời kết thúc. Lục Thiên Du tiếp tục xới bát cơm nguội của mình. Ăn được một lúc, cậu quay sang nhìn chằm chằm Tô Ngôn.

Tô Ngôn ăn nhanh hơn một chút. Lần thứ n Lục Thiên Du nhìn sang, cậu cuối cùng không nhịn được hỏi: "Em cứ nhìn anh làm gì vậy? Mặt anh có gì à?"

"Anh dâu," Lục Thiên Du xới nốt miếng cơm cuối cùng. Cậu do dự nói: "Anh có bao giờ nghĩ đến vì sao anh Lăng Phong lại đối xử tốt với anh như vậy không?"

"Hả?"

Câu hỏi của cậu khiến Tô Ngôn ngây ngẩn.

Đúng vậy... Vì sao Lăng Phong lại tốt với cậu?

Vấn đề này, hình như cậu chưa bao giờ tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com