🐇 165: Muốn cùng tiên sinh ăn chút đồ ngọt 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Lục Thiên Du buộc xong dây giày, nhanh như chớp chạy ra ngoài.
Cậu đã chờ đợi rất lâu, và cuối cùng, sau khi ăn cơm xong, cậu đã nhận được tin nhắn trả lời từ Thẩm Tu Nhiên.
Lục Thiên Du đã gửi cho Thẩm Tu Nhiên có lẽ vài trăm tin nhắn, đến nỗi Thẩm Tu Nhiên phải lướt lên rất lâu.
Vì không nhận được tin nhắn hồi đáp, Lục Thiên Du đã đổi biệt danh của Thẩm Tu Nhiên thành "Móng heo không biết nói".
[Móng heo không biết nói: Xin lỗi Thiên Du, tôi quên mang điện thoại theo, không phải cố ý không trả lời tin nhắn của cậu.]
Thẩm Tu Nhiên chỉ gửi một lời xin lỗi khô khan như vậy khiến Lục Thiên Du dù có giận đến mấy cũng không thể bùng lên được.
Cậu đã quá mệt mỏi vì nhắn tin. Nhân lúc anh họ và anh dâu còn chưa xuống ăn cơm, cậu vội vàng chạy về phòng và gọi điện cho Thẩm Tu Nhiên.
"Anh biến mất cả một ngày!" Điện thoại vừa kết nối, Lục Thiên Du lập tức tố cáo.
"Anh quá đáng lắm! Bỏ tôi một mình ở phòng bệnh để bị anh họ thẩm vấn, anh không biết điều đó đáng sợ thế nào đâu!"
Lục Thiên Du cảm thấy mình lúc này rất tức giận, rất muốn mắng Thẩm Tu Nhiên một trận để trút hết sự bực bội.
Nhưng khi nói ra, giọng cậu lại càng lúc càng uất ức, nghe như đang làm nũng với Thẩm Tu Nhiên. Bản thân cậu không nhận ra điều đó. Cậu luyên thuyên một tràng, cuối cùng giọng nói còn nghẹn lại vì nức nở.
Nói xong một hơi, cậu lại trách Thẩm Tu Nhiên sao cứ im lặng.
Thẩm Tu Nhiên bất lực nói: "Cậu cứ nói mãi, tôi có cơ hội chen vào đâu."
"Vậy anh không biết ngắt lời tôi à?!!" Lục Thiên Du bướng bỉnh bĩu môi. Dù sao thì, bây giờ Thẩm Tu Nhiên chính là người có lỗi!
"Rồi rồi rồi, là lỗi của tôi, tôi không nên quên mang điện thoại," giọng nói đột ngột trở nên cưng chiều khiến Thẩm Tu Nhiên hơi gượng gạo ho một tiếng. "Cậu, cậu có ổn không?"
Lúc đó, khi Lục Cẩn Thừa gọi anh ra nói chuyện, Thẩm Tu Nhiên cũng cảm thấy căng thẳng tột độ, huống chi là Lục Thiên Du vốn đã sợ Lục Cẩn Thừa.
Lục Thiên Du khoanh chân ngồi trên giường, ôm gối và đấm nhẹ vào đó.
"Một chút cũng không ổn. Tôi đã giải thích là giữa chúng ta không có quan hệ gì, nhưng anh họ không tin tôi, còn bảo tôi nói dối, giờ muốn nhốt tôi ở nhà."
"Vậy à..." Thẩm Tu Nhiên không biết nói gì. Dù sao thì Lục Cẩn Thừa đối với anh không nghiêm khắc như đối với Lục Thiên Du. Sau khi anh giải thích, Lục Cẩn Thừa cũng không nghi ngờ gì.
"Thế còn anh? Anh ấy có mắng anh không? Anh đã giải thích chưa? Anh ấy có nghe nghiêm túc không? Anh ấy có tin anh không?" Lục Thiên Du lo lắng hỏi.
"Tôi đã giải thích. Anh ấy..." Dù biết có thể nói ra Lục Thiên Du sẽ mất cân bằng tâm lý, nhưng Thẩm Tu Nhiên do dự một chút rồi vẫn nói sự thật.
"Anh ấy tin. Cũng, cũng không mắng tôi nhiều..."
Quả nhiên, Thẩm Tu Nhiên còn chưa nói xong, Lục Thiên Du đã gào lên giận dữ.
"Sao anh họ lại có thể như vậy?! Quá đáng thật!!! Anh ấy chỉ thấy vui khi bắt nạt tôi!!!"
Thẩm Tu Nhiên: "..."
"Không phải vậy đâu, anh họ cậu thật ra cũng là vì tốt cho cậu. Dù sao thì cậu cũng là một Omega mà."
"Tôi không cần biết! Anh ấy chính là thích bắt nạt tôi!!!"
"..."
Khi Lục Thiên Du giận, cậu không nghe lọt lời ai. Cậu cũng không cho phép người khác ngắt lời khi cậu đang trút cảm xúc. Điều tốt là sau khi trút xong, cậu có thể bình tĩnh lại rất nhanh.
"Thẩm Tu Nhiên, anh đang ở đâu? Tôi muốn đến tìm anh."
Thẩm Tu Nhiên vừa từ bệnh viện về, đang ở một căn chung cư ít khi ở. Đây là nơi ở của anh sau khi xuất viện.
Sau khi gửi địa chỉ chung cư cho Lục Thiên Du, Thẩm Tu Nhiên lo lắng hỏi: "Cậu thật sự muốn đến à? Anh họ cậu không phải đang cấm túc cậu sao?"
"Tôi có thể lén ra ngoài, không sao. Dù sao thì tôi cũng ăn tối rồi, họ sẽ không biết đâu."
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì mà nhưng mà! Có phải anh không muốn tôi đến tìm anh không?!"
Thấy Lục Thiên Du sắp tức giận trở lại, Thẩm Tu Nhiên bất lực nói: "Không phải, cậu đến tìm tôi làm gì?"
"Tôi..."
Lục Thiên Du nghẹn lời. Thật sự cậu không biết tại sao lại muốn đến nhà một Alpha độc thân vào giờ này.
Nhưng tiểu thư kiêu ngạo họ Lục sao có thể suy nghĩ đến chuyện này. Cậu muốn đi thì cứ đi thôi!
"Tôi chỉ là muốn đi thôi. Ai bảo anh cứ không thèm để ý đến tôi! Anh không được từ chối!"
Thẩm Tu Nhiên mệt mỏi xoa trán.
"Được rồi, vậy cậu cứ đến đi. Tôi nói trước, nếu anh họ cậu phát hiện ra, tôi không cứu được cậu đâu."
"Biết rồi! Anh ấy sẽ không biết đâu."
-
Sau khi thành công lẻn ra ngoài, Lục Thiên Du gọi taxi đến chỗ Thẩm Tu Nhiên. Cậu cũng không biết tại sao mình lại muốn đi, chỉ là không muốn ở nhà.
Vừa ngồi lên xe, Tô Ngôn đã gửi tin nhắn hỏi cậu có phải muốn đi tìm Thẩm Tu Nhiên không, kèm theo một ám hiệu an toàn mà chỉ hai người họ biết, để chứng minh tin nhắn này không bị Lục Cẩn Thừa "giám sát".
Lúc này, Tô Ngôn đã gửi tin nhắn xong, bỏ điện thoại vào túi áo.
Lục Cẩn Thừa vừa bóc xong tôm cho cậu, đang rửa tay trong bếp. Điện thoại trong túi rung hai cái, Tô Ngôn lén lấy ra xem, là tin nhắn trả lời của Lục Thiên Du.
[Cá lớn: Anh ta trả lời em rồi, em đang đi tìm anh ta đây!]
[Cá lớn: (Ảnh động chú khỉ hư hỏng.jpg)]
Tô Ngôn liếc nhìn vào bếp, nhanh chóng trả lời Lục Thiên Du bằng một emoji "OK" rồi bỏ điện thoại lại vào túi.
Lục Cẩn Thừa rửa tay không lâu, vừa ra đã thấy Tô Ngôn nghịch túi áo.
"Áo làm sao vậy?" Lục Cẩn Thừa không nghi ngờ gì, ngồi xuống cầm đũa lên đút cho cậu.
Tô Ngôn ăn một miếng tôm đầy miệng, nói không rõ ràng: "Không có gì, em đang nghĩ lát nữa mua quần áo kiểu gì thôi."
-
Sau khi ăn xong, Lục Cẩn Thừa và Tô Ngôn lái xe đến khu thương mại gần biệt thự nhất. Vì chỉ mua đồ bầu, cả khu thương mại cũng chỉ có vài cửa hàng. Trên xe, Tô Ngôn đã xem sẵn vị trí cụ thể của các cửa hàng trên bản đồ.
Đỗ xe xong, hai người đi thẳng đến cửa hàng mục tiêu, tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi dạo.
Tô Ngôn chọn quần áo rất nhanh, cơ bản là cứ thích cái nào là lấy luôn, không chút do dự.
Sau khi mua đồ bầu, Lục Cẩn Thừa tiện thể dẫn Tô Ngôn đi mua thêm cả quần áo bình thường, nói là để lấp đầy phòng thay đồ ở nhà.
Lục Cẩn Thừa nổi tiếng mua sắm dứt khoát, không chần chừ. Bất kể Tô Ngôn thích hay hắn thích, mỗi mẫu, mỗi màu đều lấy một bộ. Sau khi điền địa chỉ, hắn bảo họ gửi thẳng về biệt thự.
Lần đầu tiên Tô Ngôn mua quần áo với số tiền lớn như vậy cậu có chút không quen. Khi các cô bán hàng vây quanh cầm quần áo ướm thử cho cậu, bàn tay cậu lúng túng không biết để đâu.
Hai người mua một đống quần áo. Khi ra khỏi cửa hàng, Tô Ngôn khẽ nắm tay Lục Cẩn Thừa, nói nhỏ: "Tiên sinh, mua nhiều vậy, em mặc sao hết được?"
Lục Cẩn Thừa không đồng tình: "Sao lại không mặc hết được? Mỗi ngày một bộ không lặp lại, vẫn mặc được mà."
Tô Ngôn: "..."
Thôi được rồi, trước đây cậu nghèo nên không hiểu được cách mua quần áo của Alpha có mỏ quặng trong nhà.
-
Hoàn thành nhiệm vụ mua sắm buổi tối, hai người đi thang máy xuống tầng một. Tô Ngôn vẫn chưa muốn về nhà ngay, đề nghị muốn đi dạo, ngắm cảnh đêm.
Lục Cẩn Thừa hiếm khi dẫn cậu ra ngoài dạo ở khu thương mại vào buổi tối. Đường đi bộ bên ngoài không quá đông, nhưng cũng rất nhộn nhịp.
Tô Ngôn được Lục Cẩn Thừa nắm tay dắt đi, suốt đường đi đều ngân nga những bài hát nhỏ, mắt không ngừng nhìn các cửa hàng xung quanh.
"Tiên sinh, em muốn ăn cái này." Tô Ngôn chỉ vào một tiệm bánh ngọt bên cạnh họ.
Lục Cẩn Thừa chưa bao giờ đến những khu phố thương mại nhỏ như thế này, càng không nói đến việc ngồi trong một tiệm bánh ngọt bên đường để ăn uống.
Hắn hơi nhíu mày, nhưng nhìn đôi mắt đầy mong đợi của cậu Omega, hắn lại không nỡ từ chối.
"Bảo bối, ăn đồ ở ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe." Lục Cẩn Thừa chỉ có thể thốt ra một câu giáo huấn cũ rích như một người cha dạy con.
"A~ ăn đi mà, ăn đi mà~" Cậu bé bắt đầu làm nũng.
"Em đâu có ăn thường xuyên đâu."
Khóe miệng Lục Cẩn Thừa khẽ giật giật, cảm thấy mình có chút mất mặt.
Tô Ngôn nhìn hắn với ánh mắt đáng thương, giọng nói đầy thất vọng.
"Trước đây ở nhà, em không có cơ hội ra ngoài dạo phố. Em chỉ muốn cùng tiên sinh ăn chút đồ ngọt thôi."
Lục Cẩn Thừa không thể chịu nổi vẻ mặt đáng thương của Omega nhà mình, đành phải đồng ý.
Trong tiệm khá đông người, hai người tìm một chỗ ở trong cùng, sát tường để ngồi.
Sau khi gọi đồ ngọt, Tô Ngôn mỉm cười suốt, cầm điện thoại chụp vài tấm ảnh trang trí trong tiệm.
Nhìn cậu Omega nhỏ vui vẻ như vậy, Lục Cẩn Thừa cảm thấy sự khó chịu khi bị vài bàn người chụp lén đã tan biến.
Bảo bối của hắn vui là được rồi. Những người đó muốn chụp thì cứ chụp, vừa hay để họ thấy họ ân ái thế nào.
"Tiên sinh, Tiên sinh, chúng ta, chúng ta cùng chụp một tấm ảnh nhé? Được không ạ?"
"Ừm, chụp đi."
Khi các cậu bé muốn thể hiện tình cảm, họ thường chụp ảnh tự sướng. Ngay cả một Alpha thẳng nam như Lục Cẩn Thừa cũng biết điều đó. Lục Cẩn Thừa đặt cánh tay lên lưng ghế sofa, rất tự giác nghiêng mặt lại gần Tô Ngôn.
-
Đồ ngọt nhanh chóng được mang ra. Tô Ngôn vừa ăn vừa chỉnh sửa những bức ảnh vừa chụp.
Lục Cẩn Thừa đột nhiên nói: "Bảo bối, gửi cho tôi tấm ảnh chụp chung vừa rồi nhé."
"Hả? Vâng," Tô Ngôn mở khung chat với Lục Cẩn Thừa, gửi tấm ảnh tự sướng vừa chụp qua.
"Tiên sinh, anh muốn ảnh để làm gì ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com