Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 166: Hóa ra cảm giác show tình yêu lại tuyệt vời như vậy! 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Tài khoản mạng xã hội của tổng tài Lục đã không cập nhật trong nhiều năm. Đột nhiên xuất hiện một bức ảnh yêu đương, khu vực bình luận lập tức nổ tung.

Mọi người đều rất ăn ý duy trì đội hình ba dấu hỏi và ba dấu chấm than, chỉ có Vân Dật là người đầu tiên phá vỡ đội hình.

"Aiyo, ngại quá phá vỡ đội hình, nhưng tôi vẫn phải nói."

"Anh dâu thật đáng yêu! Anh dâu tốt quá, anh dâu nhìn tôi này!"

Vì mọi người đều là bạn chung, sau khi đội hình bị Vân Dật phá vỡ, những người khác cũng thi nhau bày tỏ ý kiến.

Bài viết mới đăng chưa đầy một phút, bên dưới đã có một loạt bình luận. Một vài người bạn thường nói nhiều còn bắt đầu trò chuyện rôm rả ngay trong khu bình luận.

Khi Lục Cẩn Thừa và Tô Ngôn kết hôn, họ chưa có nhiều tình cảm, nên chỉ đăng ký kết hôn mà không tổ chức nghi lễ. Rất ít người biết mối quan hệ thực sự giữa họ.

Tuy nhiên, ngay từ đầu, Lão gia Lục đã giới thiệu Tô Ngôn trong tiệc sinh nhật của mình, và Lục Cẩn Thừa cũng không cố ý giấu giếm sự thật rằng mình đã kết hôn. Vì vậy, chỉ cần một người trong nhóm biết, không lâu sau, tất cả mọi người đều sẽ biết.

Rất nhiều người chưa từng gặp mặt vị Lục phu nhân này, đặc biệt là bạn bè ở nơi khác của Lục Cẩn Thừa. Họ vô cùng tò mò, đã thảo luận rất nhiều lần trong các cuộc trò chuyện riêng, nhưng không ai dám hỏi trực tiếp một vấn đề riêng tư như vậy.

Thế mà bây giờ, Lục Cẩn Thừa lại tự mình đăng ảnh show ân ái!

-

Nhìn góc chụp, có vẻ do Lục phu nhân chụp. Hai người tựa đầu vào nhau, trông vô cùng ngọt ngào.

Vẻ ngoài thanh tú, đáng yêu và trẻ trung của Lục phu nhân đã được lan truyền rộng rãi trong nhóm bạn của họ. Giờ đây khi thấy ảnh, mọi người không quá ngạc nhiên.

Ngược lại là Lục Cẩn Thừa. Vẻ mặt hạnh phúc, ánh mắt đầy cưng chiều này ngay cả những người bạn đã ở bên hắn hơn mười năm cũng chưa từng thấy.

Ai nấy đều vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên. Đặc biệt là những người bạn thời đại học, họ nhớ ngày xưa khi Vân Dật và Ninh Lạc yêu nhau, Lục Cẩn Thừa đã khinh thường đến mức không thể chịu nổi. Hắn còn nói với bạn bè rằng mình sẽ không bao giờ không có tiền đồ như Vân Dật.

Nhiều năm trôi qua, bên cạnh Lục Cẩn Thừa cũng không có Omega nào ra hồn. Bạn bè đều nghĩ hắn chắc sẽ sống cô độc cả đời. Không ngờ bây giờ hắn lại có một cậu Omega đáng yêu, lại còn biết khoe khoang nữa chứ!

Quả nhiên Alpha không nên tùy tiện lập flag, vì một ngày nào đó sẽ bị vả mặt vì những lời mình đã nói.

Mọi người đều ăn ý mở ảnh gốc ra, ấn giữ để lưu lại, để lỡ lát nữa Lục Cẩn Thừa thấy mọi người bàn tán rồi xóa ảnh đi thì tiếc lắm!

-

Trong khu bình luận, một nhóm người đang trò chuyện sôi nổi. Trong khi đó, hai nhân vật chính lại đang ân ái, tình tứ cùng nhau ăn chung một chén đồ ngọt.

Từ trước đến nay Lục Cẩn Thừa không thích đồ ngọt, nhưng không thể từ chối lời mời đầy nhiệt tình của Omega nhỏ, đành miễn cưỡng nếm vài miếng.

"Tiên sinh, ngon không? Ngọt không?" Tô Ngôn với đôi mắt lấp lánh, đầy mong đợi nhìn Lục Cẩn Thừa.

"Ừm," Lục Cẩn Thừa nếm vị ngọt còn đọng lại trong miệng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má cậu Omega.

"Cũng không tệ lắm, nhưng mà, không ngọt bằng em."

"Hì hì~ Tiên sinh," Tô Ngôn cọ cọ má vào bàn tay đang vuốt ve mình, đôi mắt cong lên thành một đường.

"Anh vừa đăng ảnh lên mạng xã hội rồi đúng không? Em thấy bình luận của anh Vân Dật."

Khi Tô Ngôn vừa đăng ảnh của mình, cậu lướt xuống và thấy bức ảnh mà Lục Cẩn Thừa vừa đăng.

Vị tiên sinh Alpha thẳng nam của mình lại đăng ảnh khoe ân ái, Tô Ngôn vô cùng ngạc nhiên.

Đây là điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Trong ấn tượng của cậu, hắn chắc chắn sẽ gọi những hành vi tình cảm này là trẻ con. Không ngờ bây giờ hắn cũng làm chuyện như vậy!

Vân Dật là bạn chung của cả hai người. Thấy bình luận của anh, Tô Ngôn vừa ngạc nhiên vừa tò mò không biết cái đội hình bị phá vỡ kia là gì.

Lục Cẩn Thừa thong dong tựa lưng vào ghế.

"Phải không, cậu ta nói gì thế?" Sau khi đăng ảnh, Lục Cẩn Thừa đã không xem lại bình luận.

Thật ra không cần xem hắn cũng biết, chắc chắn những người bạn đó đã làm nổ tung khu bình luận rồi.

"Anh ấy nói... Hì hì, anh ấy khen em, bảo em rất đáng yêu, nhưng anh ấy còn nói một câu gì đó về việc anh ấy phá vỡ đội hình, ừm..."

Tô Ngôn đặt chiếc thìa xuống, ôm lấy cánh tay Lục Cẩn Thừa, nũng nịu nói: "Em muốn xem đội hình đó là gì, được không tiên sinh?"

"Đội hình?" Lục tổng thẳng nam không hiểu ý những từ ngữ này của giới trẻ.

"Đội hình gì cơ?"

"Chính là đội hình trong khu bình luận ấy~ Được không mà, được không, tiên sinh~ Em muốn xem điện thoại của anh, được không mà~"

Xem điện thoại của Alpha là việc mà Tô Ngôn thường ngày chưa bao giờ làm. Trong lòng cậu vừa hồi hộp lại vừa mong đợi.

Lục Cẩn Thừa chẳng có gì phải giấu Omega của mình. Hắn hào phóng đưa điện thoại cho Tô Ngôn.

"Xem đi, em có thể xem điện thoại của tôi bất cứ lúc nào."

"Hì hì, cảm ơn tiên sinh nha."

-

Khu bình luận dài cả một trang, ngay cả Lục Cẩn Thừa cũng có chút kinh ngạc. Mấy người này sao lại lắm lời thế?

Rốt cuộc đã nói những gì? Liệu có gì đó không nên để Omega nhỏ của hắn nhìn thấy không?

"Để tôi xem trước đã." Lục Cẩn Thừa cầm điện thoại, nhanh chóng lướt qua một lượt.

Sau khi chắc chắn không có bình luận nào không hay hắn mới đưa điện thoại cho Tô Ngôn.

Tô Ngôn bắt đầu xem từ bình luận đầu tiên, lướt màn hình vài cái mới thấy hết.

"Oa, nhiều thật đấy..."

"Ha ha, mấy người này cũng lắm chuyện thật, còn trò chuyện với nhau nữa."

Lục Cẩn Thừa vừa nhìn cùng Tô Ngôn, miệng tuy có chút chê bai, nhưng trong lòng thì vô cùng sảng khoái.

Nhìn những bình luận vừa chua vừa ngọt của mọi người, Lục Cẩn Thừa cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có.

Hóa ra cảm giác khoe tình yêu lại tuyệt vời như vậy! Xem ra trước kia mình vẫn còn quá ít kinh nghiệm!

-

"Tiên sinh, nhiều người bình luận như vậy, anh có trả lời không?"

"Hả? Em muốn trả lời cái nào?" Lục Cẩn Thừa đưa thẳng điện thoại cho cậu, định để Tô Ngôn tự trả lời.

"A? Em á?" Tô Ngôn xua tay, trả lại điện thoại cho Lục Cẩn Thừa.

"Em không quen họ, anh tự trả lời đi." Trong lòng Tô Ngôn muốn xem cách Lục Cẩn Thừa trả lời, chứ không phải muốn tự mình trả lời.

Lục Cẩn Thừa rõ ràng tâm trạng đang rất tốt, còn nghiêm túc suy nghĩ một chút.

Hắn không trả lời riêng cho từng người, mà đăng một câu ngắn gọn trong khu bình luận: "Vợ tôi nói, cảm ơn mọi người đã khen."

Những người đang dần lãng quên bài đăng lại bị câu nói này của Lục Cẩn Thừa kéo trở lại. Thậm chí có người còn bắt đầu tag Lục Cẩn Thừa trong các nhóm chat để hỏi chuyện.

"Tiên sinh, mọi người nhiệt tình quá nhỉ."

Tô Ngôn chứng kiến toàn bộ quá trình, kinh ngạc thốt lên. Tài khoản mạng xã hội của cậu có rất ít người, hoàn toàn trái ngược với Lục Cẩn Thừa.

"Được rồi, đừng để ý đến họ, mau ăn đi. Ăn xong chúng ta đi dạo rồi về nhà."

Lục Cẩn Thừa cất điện thoại đi. Nụ cười trên môi vẫn còn, hắn cầm thìa đút cho cậu.

"Nào~ Em tự ăn được rồi. Tiên sinh, anh ăn cái này đi, cái này không ngọt đâu."

Ghế ngồi trong tiệm bánh ngọt đều là ghế mở. Từ lúc họ vào, không ít người đã nhìn chằm chằm họ, còn có người lén lút chụp ảnh.

Tô Ngôn ngại để Lục Cẩn Thừa đút cho mình. Một người lớn như vậy mà còn cần chồng đút, chắc chắn sẽ bị người khác cười cho.

Trong lúc bị người khác lén nhìn, Tô Ngôn cũng lén lút nhìn người khác. Khi đang ăn bánh trứng, Tô Ngôn để ý thấy bàn đối diện có hai cô gái Omega đang mở blind box.

Tô Ngôn rất ít khi đi dạo phố, chưa từng mua blind box. Nhưng khi ở nhà lướt mạng, cậu đã vào một diễn đàn về chúng.

Xem người khác khoe trên mạng không thấy thú vị lắm, nhưng bây giờ tận mắt thấy người khác mở, Tô Ngôn cuối cùng đã hiểu được niềm vui của việc này.

Bàn đó có nữ Omega, họ mở tổng cộng sáu hộp blind box. Tô Ngôn cứ dõi theo biểu cảm của họ, từ mong đợi, đến thất vọng, rồi lại bùng lên hy vọng.

Cuối cùng, khi mở hộp cuối cùng, họ khẽ reo lên vui sướng. Cảm xúc của Tô Ngôn cũng bị cuốn theo. Cậu cắn chiếc thìa nhỏ, cười khúc khích.

"Sao thế? Em cũng muốn à?" Lục Cẩn Thừa thấy cậu cứ chăm chú nhìn chằm chằm món đồ chơi trong tay người khác, nghĩ rằng cậu bé nhà mình cũng muốn.

"Vâng, vâng! Em muốn!" Niềm vui đến quá bất ngờ. Tô Ngôn nóng lòng muốn đi trải nghiệm niềm vui của việc mở blind box.

Lục Cẩn Thừa liếc nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm.

Hắn nói: "Muốn thì đi mua đi. Ăn xong cái bánh nhỏ này rồi chúng ta đi."

Con nhà người ta có đồ chơi, con nhà mình cũng phải có. Là một bạn đời Alpha ưu tú, làm sao có thể để Omega của mình phải ghen tị với Omega khác chứ?!

-

Rời khỏi tiệm bánh ngọt, Tô Ngôn kéo tay Lục Cẩn Thừa đi dạo qua vài cửa hàng quà tặng.

Lục Cẩn Thừa không hiểu những món đồ mà giới trẻ thích, nhưng đi theo vợ ngắm nghía cũng thấy rất thú vị.

Khu phố này có rất nhiều cửa hàng. Sau khi đi qua vài tiệm, Tô Ngôn cuối cùng cũng chọn được một vài bộ blind box mà cậu rất thích.

"Bộ này có tám mẫu. Ừm... Em muốn hai mẫu này." Tô Ngôn chỉ vào hai hình trên hộp để Lục Cẩn Thừa xem.

"Tiên sinh, hai mẫu này dễ thương không?"

"Ừm, dễ thương."

Trong mắt Lục Cẩn Thừa, những con thú nhồi bông này đều giống nhau, nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của Omega.

Sau khi đã xác định được mục tiêu, Tô Ngôn bắt đầu chọn hộp.

"Tiên sinh, anh nói xem trong hai hộp này nên chọn hộp nào?" Tô Ngôn cầm hai hộp blind box lắc lắc bên tai mình rồi lại đưa lên lắc bên tai Lục Cẩn Thừa, hỏi ý kiến của hắn.

Lục Cẩn Thừa mua sắm luôn rất "bạo lực". Chỉ cần giải quyết được bằng tiền, hắn sẽ không bao giờ làm bài toán chọn lựa.

"Bảo bối, mua hết tất cả đi. Kiểu gì cũng có mẫu em muốn."

Tô Ngôn: "..."

Tiên sinh của cậu hoàn toàn không hiểu được niềm vui của việc mở blind box!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com