🐇 173: Ăn cam, không uống thuốc 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Trẻ con đứa nào cũng mong ngóng kẹo, làm sao một người anh lớn như Thẩm Tu Nhiên lại có thể không cho được.
"Được rồi, cho cậu kẹo đây."
Thẩm Tu Nhiên tùy tay lấy ra hai viên kẹo từ trong hộp thuốc. Một viên vị sữa bò, viên còn lại đúng là vị cam.
"Hai viên kẹo, chỉ được ăn một viên. Cậu tự chọn đi."
Lục Thiên Du nhìn hai viên kẹo trên lòng bàn tay Thẩm Tu Nhiên, do dự không biết chọn viên nào.
Thật ra cậu không nhìn rõ trên vỏ gói có ghi vị gì, chỉ dựa vào màu sắc mà chọn viên kẹo có màu vàng cam sáng hơn.
"Tôi muốn viên này~ Viên màu vàng~" Lục Thiên Du lập tức chọn viên kẹo có vị cam giống với mùi tin tức tố của mình.
Thẩm Tu Nhiên lấy ra hai viên kẹo vốn dĩ là muốn mỗi người ăn một viên. Vốn dĩ ăn viên nào cũng được, nhưng khi Lục Thiên Du chọn viên kẹo vị cam, Thẩm Tu Nhiên bỗng nhiên cảm thấy mình cũng muốn ăn viên đó.
Lục Thiên Du liếm môi, định đưa tay lấy thì Thẩm Tu Nhiên đột nhiên nắm chặt tay lại, giấu cả hai viên kẹo vào trong lòng bàn tay.
"Hả? Kẹo của tôi?" Lục Thiên Du không hiểu anh có ý gì, sao lại không cho cậu cầm nữa?
"Kẹo ở trong tay tôi đây. Muốn ăn thì tự cạy tay tôi ra mà lấy."
"..."
Lục Thiên Du không hiểu tại sao ăn một viên kẹo lại phải tốn sức đến thế. Nhưng đầu óc cậu không tỉnh táo nên chẳng nghĩ ra được câu nào để dỗi lại.
Thẩm Tu Nhiên cố tình nắm chặt tay, Lục Thiên Du dù dùng cả hai tay cũng không đủ sức bằng anh, chưa kể một tay còn đang bị thương.
"A a a, tôi không cạy được..."
Lục Thiên Du không lấy được kẹo, vừa tức vừa tủi thân, lại giáng đòn lên Thẩm Tu Nhiên.
Sức lực của một Omega vốn nhỏ, lại thêm đang ốm, cảm giác chẳng khác nào gãi ngứa. Cậu bĩu môi, nước mắt nói rơi là rơi, gương mặt nhỏ nhắn tức thì đầm đìa nước mắt.
"Được rồi được rồi, đừng khóc, cho cậu ăn, nhưng không được khóc nữa đấy nhé." Đùa cũng phải có chừng mực, nếu không một khi đã khóc thì càng khó dỗ.
Lục Thiên Du còn đang buồn ngủ, ngoan ngoãn nín khóc, nhìn chằm chằm vào viên kẹo trong tay Thẩm Tu Nhiên.
"Tôi bóc vỏ cho cậu nhé, cậu..." Thẩm Tu Nhiên do dự một chút, đặt viên kẹo vị cam sang một bên.
"Cậu ăn viên này được không? Vị sữa, ngọt hơn đấy."
Chỉ cần có kẹo ăn là tốt rồi, Lục Thiên Du chẳng bận tâm nó vị gì. Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng, vâng, tôi muốn vị sữa."
"Ngoan lắm, của cậu đây."
Thẩm Tu Nhiên xé một đường nhỏ trên vỏ, trực tiếp đưa kẹo vào miệng Lục Thiên Du.
Ngón tay anh vô tình chạm vào chiếc lưỡi nhỏ đang thè ra của cậu, mềm mại và nóng ấm, khiến anh chỉ muốn...
Không được! Tai anh nóng ran cả rồi!
Thẩm Tu Nhiên lập tức dời mắt, tập trung lại vào viên kẹo.
"Ăn kẹo, ăn kẹo, ăn kẹo..."
Chậc! Sao cái gói kẹo này khó bóc thế nhỉ?!
Lục Thiên Du ngoan ngoãn ăn kẹo, vẫn cứ nhìn chằm chằm Thẩm Tu Nhiên, khiến tay anh run lên một chút.
Thẩm Tu Nhiên ngượng ngùng ho khan hai tiếng, cuối cùng cũng bóc được vỏ kẹo ra.
May mà Lục Thiên Du giờ đang là một cậu bé ngốc vì sốt, nếu không chắc chắn sẽ ôm bụng cười lớn vào mặt anh.
"Thẩm Tu Nhiên," Lục Thiên Du ngậm kẹo, nói năng có chút không rõ ràng, giọng mềm mại hỏi, "Đây là vị gì vậy?"
"Vị cam." Thẩm Tu Nhiên đưa vỏ kẹo cho cậu xem, tiện thể lấy chai rượu thuốc, chuẩn bị bôi cho cổ tay Lục Thiên Du.
"Vị cam... Tôi hình như cũng có mùi cam..."
Lục Thiên Du bẹp bẹp miệng, rồi cắn vỡ viên kẹo cứng trong miệng. Vị sữa ngọt lịm tan ra và cậu nuốt xuống.
"Ăn kẹo sữa rồi, giờ chắc cam sẽ ngọt hơn. Thẩm Tu Nhiên thích ăn cam không..."
Lục Thiên Du lầm bầm một mình, đầu nghiêng hẳn sang một bên.
"Cậu đang nói gì vậy, ngốc nghếch." Thẩm Tu Nhiên cười, nắm lấy cánh tay phải cậu, chuẩn bị bôi rượu thuốc.
"Ưm... Anh đừng nói tôi ngốc."
Thẩm Tu Nhiên chưa từng thấy Lục Thiên Du khi bị ốm lại như người say rượu thế này. Vừa ngốc vừa ngọt, giống hệt viên kẹo trong miệng cậu.
"Được rồi, tôi không nói cậu ngốc nữa. Ngồi thẳng dậy đi. Cứ như vậy lưng không mỏi sao? Hay cậu nằm xuống đi?"
"Ưm, không," Lục Thiên Du lắc đầu, nắm chặt lấy áo Thẩm Tu Nhiên. Nhờ vào sức lực của anh, cậu nghiêng người về phía trước, lao thẳng vào lòng anh.
"Chậc, đừng dựa vào tôi. Như vậy tôi không bôi thuốc được."
Thẩm Tu Nhiên sợ làm cậu đau, buông tay phải cậu ra, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.
"Ngoan nào, bôi thuốc xong rồi ngủ. Đã muộn rồi."
Lục Thiên Du vừa nghe thấy từ "thuốc" liền tưởng Thẩm Tu Nhiên lại muốn cho cậu uống. Cậu sợ hãi rúc vào lòng anh.
"Không cần, tôi cho anh ăn cam rồi, anh đừng bắt tôi uống thuốc nữa, đắng lắm, không thích..."
"Ăn cam gì chứ, lấy đâu ra..." Thẩm Tu Nhiên chưa nói hết câu, đã ngửi thấy một mùi cam ngọt ngào thoang thoảng. Đây là mùi tin tức tố của Lục Thiên Du.
"Cậu, cậu sao lại..."
Định đẩy Lục Thiên Du ra, nhưng tay Thẩm Tu Nhiên vừa chạm vào vai cậu, anh liền cảm thấy không còn chút sức lực nào.
"Ăn cam, không uống thuốc, ăn cam, không uống thuốc..."
Lục Thiên Du rúc vào lòng Thẩm Tu Nhiên, mơ màng buồn ngủ, cố tình giải phóng tin tức tố của mình.
Rõ ràng là người bệnh, nhưng cậu lại kiểm soát tin tức tố rất tốt, không khiến một Alpha ở gần như anh phải phát tình. Mùi hương thoang thoảng quấn quýt bên cạnh Thẩm Tu Nhiên, không hề có bất cứ tính chất tấn công hay dụ dỗ nào.
Lục Thiên Du dường như nghĩ rằng người phải uống thuốc là Thẩm Tu Nhiên, và cậu đang cố gắng an ủi anh.
Thẩm Tu Nhiên nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lục Thiên Du. Cậu chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng, nhiệt độ cơ thể cậu truyền sang lòng bàn tay anh.
"Sao vẫn còn nóng thế?"
Thẩm Tu Nhiên đưa tay sờ trán cậu. Cảm giác nóng đã giảm hơn lúc nãy nhưng vẫn còn sốt.
Có lẽ vì vẫn khó chịu, Lục Thiên Du cứ rên rỉ, tin tức tố cũng không ổn định lắm.
"Cậu nói gì vậy?" Thẩm Tu Nhiên hơi cúi đầu, muốn nghe rõ cậu nói gì.
"Ưm... Không ăn..."
"Hả? Cái gì cơ?"
"Đừng ồn ào, ngủ đi..."
Hơi thở của cậu Omega trong lòng anh dần trở nên đều đặn. Tin tức tố cũng ổn định ở mức dễ chịu.
Sau khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Lục Thiên Du chìm vào giấc ngủ sâu.
Thẩm Tu Nhiên nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Cậu đã ngủ rồi, nhưng cổ tay vẫn cần bôi thuốc.
Ngủ rồi thì lại càng tốt, bôi thuốc sẽ không bị quấy rầy nữa.
-
Thẩm Tu Nhiên cần chườm lạnh cho vết bong gân ở cổ tay Lục Thiên Du. Vì trong nhà không có túi chườm y tế, anh đành dùng khăn tắm bọc đá lạnh cho cậu đắp lên cổ tay.
"Ưm..."
Chỉ một chút hơi lạnh thôi mà Lục Thiên Du đã đau đến mức tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say.
Cậu muốn rút tay ra nhưng cánh tay bị Thẩm Tu Nhiên giữ chặt, không thể nhúc nhích.
Cảm giác mát lạnh từ cổ tay khiến Lục Thiên Du mơ màng mở mắt, thấy Thẩm Tu Nhiên đang ngồi bên mép giường mình.
"Sao lại tỉnh rồi? Có làm cậu đau không?"
"Vâng, hơi đau một chút..."
Thẩm Tu Nhiên buông một tay, sờ lên trán Lục Thiên Du.
"Hình như đã hạ sốt rồi, nhưng giọng nói không thoải mái à?"
Nghe giọng cậu có vẻ khàn, có lẽ là do sốt. Lục Thiên Du gật đầu, cậu không muốn nói chuyện vì cổ họng thật sự khó chịu.
"Cổ tay phải chườm đá trước để giảm đau." Thẩm Tu Nhiên vừa nãy có lẽ đã giữ hơi chặt. Giờ anh nới lỏng tay, Lục Thiên Du không thấy đau nhiều nữa.
"Tôi muốn uống nước..." Cổ họng khô rát, Lục Thiên Du chỉ muốn ngậm một viên đá lạnh.
"Vậy cậu tự cầm đi, tôi đi rót nước cho."
Lục Thiên Du ngồi dậy, tự mình cầm khăn đè lên cổ tay. Hơi lạnh từ đá rất dễ chịu.
-
Khi chiếc khăn đã ướt sũng, Thẩm Tu Nhiên giúp cậu bỏ nó đi. Sau một lúc chườm đá, cổ tay Lục Thiên Du đã bớt sưng hơn. Anh cầm chai rượu thuốc, đổ một ít vào lòng bàn tay.
"Tôi bôi cái này cho cậu."
"Đây là cái gì? Hôi quá."
"Là mùi thuốc thôi. Cậu có phải uống đâu. Đưa tay ra đây."
Lục Thiên Du ngoan ngoãn đưa tay phải ra.
"Vậy anh làm nhẹ tay thôi nhé, đừng xoa bóp như nhào bột đấy!"
"Tôi không dùng sức mạnh đâu. Cậu cũng đừng giả vờ đau."
Lục Thiên Du nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vốn dĩ là đau mà, giả vờ gì chứ..."
-
Lúc bôi thuốc có hơi đau, nhưng Lục Thiên Du đã nhịn được, không hề kêu một tiếng nào. Thẩm Tu Nhiên nghe thấy cậu khẽ hít vào, cắn môi im lặng, đúng là một đứa trẻ bướng bỉnh.
Nửa đêm nửa hôm phải chăm sóc một tiểu quỷ phiền phức thế này thật không dễ chịu chút nào, nhưng Thẩm Tu Nhiên vẫn cố gắng làm thật nhẹ nhàng.
"Được rồi, giờ cậu không sao nữa rồi, ngủ nhanh đi."
Làm xong tất cả, Thẩm Tu Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần đang căng thẳng đột nhiên thả lỏng, cơn buồn ngủ ập đến.
Anh dọn dẹp hộp thuốc, ngáp một cái, định quay về phòng nghỉ ngơi.
Trước khi đi, anh không quên dặn dò: "Nhớ đắp chăn cẩn thận, tối đừng đạp chăn ra lại sốt. Cậu có cần tôi để đèn không?"
Thấy Thẩm Tu Nhiên sắp mở cửa rời đi, Lục Thiên Du lập tức héo hon như một chậu dưa bị mưa dập.
"Hả? Anh đi ngay bây giờ sao?"
"Ừm? Sao vậy?"
Cửa phòng đã mở, Thẩm Tu Nhiên đứng ở cửa nhìn cậu.
"Tôi, tôi..." Lục Thiên Du bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay nhỏ ở dưới chăn đã sắp vò nát ga giường.
"Tôi sợ người lạ, lại còn lạ giường nữa. Anh... anh có thể, ở đây với tôi một lát được không..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com