🐇 174: Hương thơm ru ngủ 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
"Lục Thiên Du, cậu có biết mình đang nói gì không?"
Thẩm Tu Nhiên dựa vào khung cửa, vẻ mặt có chút nghiêm nghị và thâm trầm.
"Tôi, tôi biết chứ, sao anh lại nhìn tôi như vậy?"
Bị Thẩm Tu Nhiên nhìn chằm chằm, cậu cảm thấy hơi sợ, không dám đối diện với anh, nhưng thật sự không muốn anh rời đi.
"Lục Thiên Du, đêm hôm khuya khoắt, cậu chắc chắn muốn giữ một Alpha ở lại qua đêm trong phòng của mình sao?"
"Nhưng mà, lúc trước... chẳng phải cũng thế..." Lục Thiên Du bĩu môi, tủi thân nói.
"Lúc nãy tôi cứ gặp ác mộng, tôi không dám ở trong phòng một mình..."
Anh ta nói cũng đúng, vừa nãy Lục Thiên Du thật sự đã có một cơn ác mộng rất đáng sợ, một con quái vật đen kịt muốn đến ăn thịt cậu.
Đây không phải lần đầu Lục Thiên Du muốn Thẩm Tu Nhiên ở lại với mình, nhưng trước đây anh chưa bao giờ phản ứng như lần này.
Hai người, một Alpha, một Omega, ở chung một phòng vào giữa đêm khuya thực sự có chút không hay, nhưng rõ ràng đây không phải lần đầu, thêm một lần nữa thì có sao đâu chứ?!
"Haizz..."
Thẩm Tu Nhiên thở dài. Sau một hồi tự trấn an, anh vẫn quyết định ở lại. Anh luôn cảm thấy từ sau lần vô tình đánh dấu tạm thời đó, Lục Thiên Du trở nên đặc biệt dính lấy anh.
Vết đánh dấu tạm thời trên người Lục Thiên Du đã biến mất từ lâu. Trong tình huống bình thường, một Alpha và một Omega chỉ có một lần đánh dấu tạm thời sẽ không có mối liên kết tình cảm quá sâu sắc.
Nhưng hành vi bất thường của Lục Thiên Du khiến Thẩm Tu Nhiên có cảm giác khó kiểm soát.
"Cậu muốn tôi ở lại với cậu như thế nào?" Thẩm Tu Nhiên đóng cửa lại, điều chỉnh ánh đèn trong phòng về chế độ ban đêm thoải mái nhất.
Sau đó, anh đi đến mép giường Lục Thiên Du, cúi xuống nhìn cậu.
"Ưm... Anh thấy sao?" Chỉ cần anh chịu ở lại là được, Lục Thiên Du đâu còn dám đưa ra yêu cầu nào khác.
"Tôi thấy à..." Thẩm Tu Nhiên đột nhiên cúi thấp người, ghé sát lại gần Lục Thiên Du. Lục Thiên Du không thể làm gì khác ngoài ngả người về phía sau.
Hai tay Thẩm Tu Nhiên chống hai bên vai cậu, tạo ra một cảm giác áp lực vô hình. Hơi thở của hai người gần nhau, vành tai Lục Thiên Du lặng lẽ ửng đỏ.
"Lục Thiên Du, cậu mời tôi ở lại, có phải muốn ngủ với tôi không?"
"Tôi... ơ... chỉ là, ngủ thôi..." Lục Thiên Du cảm giác tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Cậu theo bản năng muốn đẩy Thẩm Tu Nhiên ra, nhưng khi hai tay đặt lên ngực anh, cơ thể lại không tự chủ được mà run rẩy.
"Anh, anh muốn làm gì..."
Cổ tay phải không thể dùng sức, chỉ có tay trái cử động, nhưng cũng chẳng thể đẩy anh ra.
Giọng Lục Thiên Du run lên, không biết có phải vì khoảng cách quá gần hay do Thẩm Tu Nhiên cố tình phát tán tin tức tố để trêu chọc, mà mùi rượu thoang thoảng cứ vờn quanh người cậu, khiến toàn thân mềm nhũn, không còn sức lực.
"Sao? Giờ mới biết sợ à?" Thẩm Tu Nhiên thu hết phản ứng của cậu vào mắt. Anh không cố ý muốn trêu chọc một người đang ốm, chỉ là muốn cậu nhớ kỹ, không thể lúc nào cũng cảm thấy ở bên cạnh anh là an toàn tuyệt đối.
Tin tức tố của Thẩm Tu Nhiên hơi mang tính tấn công, bình thường một Omega ngửi thấy sẽ có tâm lý đề phòng, nhưng lại bất ngờ rất hợp với Lục Thiên Du.
"Thơm quá..."
Đối với Lục Thiên Du mà nói, mùi hương này chẳng khác gì một loại "hương thơm ru ngủ."
"Thẩm Tu Nhiên, anh ngủ bên cạnh tôi đi, được không?"
"Tôi ngủ bên cạnh cậu?" Thẩm Tu Nhiên đã ngồi thẳng dậy, ngồi ngay ngắn ở mép giường, rũ mắt nhìn cậu.
"Vâng, dù sao giường cũng đủ rộng mà. Anh chắc cũng mệt lắm rồi..."
Lục Thiên Du chớp chớp mắt, thầm nghĩ trong lòng, dù sao chúng ta cũng đâu phải chưa từng ngủ chung.
Thẩm Tu Nhiên nhìn cậu thật sâu, sau đó đứng dậy đi sang phía bên kia giường, không chút khách khí bắt đầu cởi quần áo.
Mắt Lục Thiên Du cứ dán chặt vào Thẩm Tu Nhiên. Khi thấy anh bắt đầu cởi quần dài, cuối cùng cậu cũng không chịu nổi nữa.
"Anh, anh, anh!!! Anh cởi quần làm gì??!!"
"Không phải cậu nói sao? Ngủ mà."
Thẩm Tu Nhiên nhếch miệng cười, giật chiếc chăn mà Lục Thiên Du đang nắm chặt, chui vào trong chăn nằm cạnh cậu.
Giường trong phòng khách không lớn bằng giường phòng ngủ chính. Hai người chỉ cần hơi nhúc nhích là có thể chạm vào vai nhau.
Lục Thiên Du đã dịch sát ra mép giường, nếu dịch thêm nữa sẽ rơi xuống đất.
"Anh, anh có thể nằm dịch sang một chút không..." Lục Thiên Du mặc áo thun cộc tay và quần đùi. Thẩm Tu Nhiên vừa nằm xuống, chân cậu đã chạm vào chân anh.
Cậu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, thật là kỳ lạ.
Thẩm Tu Nhiên quay đầu nhìn khoảng cách giữa hai người, cười nói: "Sao thế? Tự mình bảo tôi ở lại, giờ lại trốn xa thế?"
"Thì, thì không phải vì anh...!" Lục Thiên Du ngại ngùng nói.
"Sao anh không mặc quần khi ngủ? Trước đây anh đâu có như thế!"
Trước kia ở bệnh viện, anh luôn ăn mặc chỉnh tề khi ngủ.
"Anh cố tình giở trò lưu manh! Anh ức hiếp người bệnh!"
Đối mặt với cậu Omega hung hăng này, Thẩm Tu Nhiên bình thản nói: "Đó là vì ở bên ngoài. Ở nhà mình, tôi cứ làm sao cho thoải mái nhất, không được sao?"
"Không được! Anh thế này tôi không ngủ được!"
"Vậy được rồi, tôi về phòng mình đây."
Thẩm Tu Nhiên nói xong liền định vén chăn rời đi. Lục Thiên Du cuống quýt, lật người lại chặn anh.
"Không muốn, không muốn! Anh ngủ đi, anh ngủ đi, tôi không làm phiền nữa, tôi ngủ được!"
Khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa gần lại. Lúc này, người cảm thấy không ổn lại là Thẩm Tu Nhiên.
Anh quay đầu đi một cách không tự nhiên, vỗ vỗ lưng Lục Thiên Du, nói: "Nào, ngủ ngon."
"Ưm, ừ..." Lục Thiên Du ngoan ngoãn nằm thẳng, lần này không dịch ra mép giường nữa.
Cậu nằm nghiêng bên cạnh Thẩm Tu Nhiên, mở to mắt lặng lẽ nhìn sườn mặt anh. Ánh đèn ấm áp chiếu lên sườn mặt anh, phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng.
Thẩm Tu Nhiên đã nhắm mắt lại, chỉ có Lục Thiên Du còn mở to mắt nhìn anh.
"Sao còn chưa ngủ?" Thẩm Tu Nhiên đột nhiên hỏi.
Bị bắt quả tang, Lục Thiên Du ngượng ngùng quay người, nằm thẳng lại và nhắm mắt. "Tôi ngủ ngay đây."
Cửa sổ phòng mở một nửa. Dù đã kéo rèm, tin tức tố trong phòng vẫn nhanh chóng tiêu tan.
Không còn hương thơm ru ngủ nữa, Lục Thiên Du không ngủ được. Cậu lại mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc.
"Thẩm Tu Nhiên~" Lục Thiên Du nhẹ nhàng xoay người, khẽ gọi tên anh.
"Anh ngủ chưa?"
Thẩm Tu Nhiên vẫn nằm yên không nhúc nhích. Chiếc chăn mỏng đến mức Lục Thiên Du có thể thấy lồng ngực anh phập phồng đều đặn. Chắc là ngủ rồi...
Lục Thiên Du nhẹ nhàng xoay người, đối mặt với Thẩm Tu Nhiên, cẩn thận nhích người lại gần. Cậu dừng lại khi sắp chạm vào cánh tay anh.
"Hương thơm ru ngủ" đã bay đi, nhưng trước mặt cậu là một thực thể thơm tho. Chỉ cần rúc lại gần một chút, chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi hương!
Nhân lúc Thẩm Tu Nhiên ngủ, Lục Thiên Du bắt đầu hồn nhiên cọ qua cọ lại cổ và tai anh, có thể ngửi thấy mùi tin tức tố nhàn nhạt.
Thẩm Tu Nhiên hôm nay thực sự rất mệt. Vừa nằm xuống nhắm mắt không lâu, anh đã ngủ thiếp đi.
Lục Thiên Du cứ cọ qua cọ lại trên cổ anh, những sợi tóc lướt qua tai anh, ngứa ngáy.
"Ưm..." Thẩm Tu Nhiên đột nhiên lật người về phía Lục Thiên Du, đè thẳng lên người cậu.
"A a a!!!" Cổ tay phải của Lục Thiên Du vô tình bị Thẩm Tu Nhiên đè lên, đau đến mức cậu hét lớn, cũng thành công làm Thẩm Tu Nhiên giật mình tỉnh giấc.
"Sao, sao vậy?" Thẩm Tu Nhiên vội vàng ngồi dậy, vẻ mặt còn ngơ ngác.
Lục Thiên Du tủi thân ôm lấy tay mình, "Anh đè lên tay tôi, oa oa oa..."
"Tôi xem nào..." Thẩm Tu Nhiên nhìn cổ tay cậu bị đè, nó vẫn bình thường, không khác gì lúc trước khi đi ngủ.
Nhưng nhìn đôi mắt rưng rưng nước của Lục Thiên Du, có lẽ là thực sự đau.
"Haizz..." Thẩm Tu Nhiên thở dài. "Tôi sẽ nằm dịch sang bên kia. Cậu đừng lại gần tôi quá, không thì lúc trở mình tôi có thể đè trúng cậu đấy."
"Ưm... Không cần..."
"Hả? Cái gì cơ?"
"Tôi muốn lại gần anh, tôi muốn dựa vào anh mà ngủ." Thẩm Tu Nhiên cảm thấy mình chắc là ngủ ngốc thật rồi.
Tại sao Lục Thiên Du trước mặt lại có thể thẳng thắn nói những lời này với mình?
"???"
"Thẩm Tu Nhiên, mùi hương của anh nhạt quá. Anh có thể cho tôi một chút tin tức tố không? Thơm lắm, ngửi rất dễ ngủ."
Anh là "hương thơm ru ngủ," hy vọng anh có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ "ru ngủ" này.
Lục Thiên Du là người không bao giờ chịu thiệt thòi. Cậu nghĩ gì trong lòng, sẽ nói ra điều đó.
Cậu muốn được thỏa mãn ngay lập tức, hơn là suy nghĩ xem hành động đó có thể gây ra hậu quả xấu gì không.
Thẩm Tu Nhiên thực sự đã quá mệt mỏi, không còn sức để suy nghĩ xem hành vi và yêu cầu của Lục Thiên Du có ý nghĩa gì.
Cậu muốn tin tức tố, thì cứ cho cậu là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com