🐇 177: Yêu là tự kiềm chế 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
"Em, em nói gì cơ?!" Tô Ngôn trợn tròn mắt nhìn Lục Thiên Du.
Mặc dù trong lòng cậu sớm đã linh cảm Lục Thiên Du có thể thích Thẩm Tu Nhiên, nhưng đó cũng chỉ là sự tò mò khi rảnh rỗi thôi.
Khi thật sự nghe thấy câu nói này từ miệng Lục Thiên Du, cậu vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Lục Thiên Du không ngừng vò vò chiếc gối đang ôm, cả người trông buồn bã, ủ rũ.
"Anh dâu, giờ phải làm sao đây? Em phiền muộn quá..."
"Có phải hai đứa đã xảy ra chuyện gì không?" Sau khi về nhà, Lục Thiên Du cứ như vừa chịu một cú sốc lớn, khác hẳn với vẻ hoạt bát thường ngày.
"Haizz... hức..."
"Đừng chỉ thở dài chứ, Thiên Du. Biết đâu anh cũng giúp được em đấy?" Tô Ngôn vỗ vỗ đầu Lục Thiên Du như vuốt ve một chú mèo.
"Thiên Du, anh Tu Nhiên có biết em thích anh ấy không?"
Lục Thiên Du lắc đầu, thở dài nói: "Chắc là không đâu, anh ấy hình như có Omega mà anh ấy thích rồi. Là một cô gái."
"Hả?! Không thể nào! Sao em lại biết?!" Tô Ngôn càng thêm bàng hoàng. Thẩm Tu Nhiên có Omega mình thích ư? Lại còn là một cô gái? Sao cậu lại không hề hay biết? Cậu chưa bao giờ nghe Thẩm Tu Nhiên nhắc đến chuyện này cả.
Nhưng mà với sự hiểu biết của cậu về Thẩm Tu Nhiên, nếu anh ấy có thích một Omega, thì người đó phải là Lục Thiên Du mới đúng chứ.
Nếu Thẩm Tu Nhiên đã có Omega mình thích, sao còn có thể ngủ chung phòng chung giường với Lục Thiên Du?
Tô Ngôn không thể hiểu nổi.
"Không phải chứ, có khi nào em nhầm không? Anh thấy anh Tu Nhiên đối xử với em tốt lắm mà."
"Anh dâu, sáng nay em thấy anh ấy với một cô gái ở trong sân nói chuyện, cười đùa vui vẻ lắm! Cô gái ấy cười hạnh phúc đến thế mà! Thẩm Tu Nhiên chưa bao giờ làm em cười vui vẻ như vậy đâu!"
Lục Thiên Du vừa tức vừa tủi thân, lầm bầm kể cho Tô Ngôn nghe tất tần tật mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian ở bên Thẩm Tu Nhiên, cùng với cảnh tượng cậu nhìn thấy sáng nay.
"Khụ khụ khụ khụ..." Kể đến đoạn cao trào, Lục Thiên Du sặc nước bọt, ho sặc sụa.
"Nói từ từ thôi, đừng kích động quá." Tô Ngôn lấy cốc nước trên bàn rót cho cậu, "Uống chút nước đã. Em đã ăn sáng chưa? Bánh chà bông này ngon lắm, em ăn thử đi."
Trên bàn trà có món bánh chà bông mà Lục Cẩn Thừa gần đây đặc biệt cho phép Tô Ngôn ăn. Vẫn còn hơn nửa gói, Tô Ngôn bóc một cái, đưa đến tận miệng Lục Thiên Du.
"Vẫn là anh dâu tốt với em nhất, a!" Lục Thiên Du há miệng cắn gần hết cái bánh, vừa ăn vừa giận dỗi.
"Thẩm Tu Nhiên vừa nãy còn đuổi em xuống xe, chắc là để nhanh về hẹn hò với người tình bé nhỏ của anh ta thôi! Hừ! Tức chết em mà!"
Vừa ăn vừa nói chuyện, không cẩn thận liền cắn vào lưỡi.
"A!"
Sáng sớm cứ nghĩ hôm nay hết xui rồi, ai ngờ vẫn là một ngày xui xẻo.
"Sao thế? Cắn vào lưỡi à?!" Tô Ngôn nhìn vẻ mặt cậu ôm miệng, rưng rưng nước mắt, đoán cậu vừa bị cắn lưỡi.
"Huhu anh dâu..." Lục Thiên Du ôm lấy cánh tay Tô Ngôn, vừa khóc vừa mếu, nước mắt nước mũi dính hết vào tay áo cậu.
"Sao em lại xui xẻo thế này huhu. Anh nói xem, giờ này họ có đang vui vẻ nói chuyện không, có hôn nhau không, có làm những chuyện thân mật hơn không huhu..."
Cánh tay Tô Ngôn đã ướt sũng.
Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Lục Thiên Du an ủi: "Không đâu mà, anh nghĩ anh Tu Nhiên chắc chắn không hẹn hò đâu, càng không hôn cô gái kia đâu. Em yên tâm đi!"
Mặc dù nói vậy, nhưng sau khi nghe Lục Thiên Du kể lể về chuyện hai người ở chung, Tô Ngôn cũng có chút do dự.
Dường như mọi chuyện không ngọt ngào như cậu nghĩ. Thẩm Tu Nhiên dường như chỉ chăm sóc một cậu em, không có cảm giác yêu đương chút nào.
Tất nhiên đây là góc nhìn của Lục Thiên Du, có thể khác với những gì Tô Ngôn nhìn thấy. Đáp án chính xác chỉ có Thẩm Tu Nhiên mới có thể cho.
"Anh dâu, anh nói xem, có phải Alpha đều thích Omega nữ sinh xinh đẹp, đáng yêu không?"
"Em nghĩ em cũng đáng yêu xinh đẹp mà, chỉ vì em là con trai nên anh ấy không thích em sao? Huhu, giá mà em là con gái thì tốt rồi huhu..."
"A đúng rồi!" Lục Thiên Du đột nhiên hét lên. "Em chợt nghĩ ra một chuyện!"
Tô Ngôn bị giọng nói lúc lớn lúc nhỏ của cậu làm cho giật mình, em bé trong bụng cũng khó chịu cựa quậy.
"Chuyện gì thế?" Tô Ngôn xoa bụng an ủi em bé, hỏi: "Nói từ từ thôi, đừng quá kích động..."
Lục Thiên Du thấy Tô Ngôn xoa bụng, nhận ra mình đã làm anh dâu và em bé giật mình, bèn xin lỗi: "Xin lỗi anh nhé, em làm anh và em bé sợ rồi."
"Không sao, không sao, em bé ngoan mà. Em nói đi."
"Chính là, em nghĩ cô Omega nữ sinh kia, có khi nào cô ấy vẫn luôn ở trong biệt thự của Thẩm Tu Nhiên không! Lúc em đến thì cô ấy đã ngủ rồi. Lúc em không tỉnh thì cô ấy tỉnh rồi. Thảo nào bác quản gia nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ..."
-
Lục Thiên Du cảm thấy tủi thân, cứ như mình còn chưa kịp yêu đã thất tình vậy. Con đường tình duyên của cậu dường như lúc nào cũng lận đận.
Ngày trước, khi thích một nam thần ở lớp bên cạnh, được bạn bè xúi giục và cổ vũ, cậu đã dũng cảm lấy hết can đảm đi tỏ tình, nhưng đổi lại chỉ là một lời từ chối lạnh lùng.
Nam thần đó hoàn toàn không có hứng thú với cậu. Dù cậu có mặt dày theo đuổi thế nào, người ta cũng chẳng thèm để ý.
Sau này, cậu dần dần không dám đến tìm người ta nữa, vì sợ bị coi là phiền phức.
Tất nhiên Lục Thiên Du không phải là người dễ dàng từ bỏ. Một phần lý do là vì cậu bị những người theo đuổi khác của nam thần đe dọa. Họ nói nếu cậu cứ lảng vảng trước mặt người ấy, họ sẽ tìm người dạy cho cậu một bài học.
Kể từ đó, Lục Thiên Du chỉ dám nhìn nam thần từ xa. Về sau, khi chuyển đến ở nhà anh họ, cậu tiếp xúc với Thẩm Tu Nhiên nhiều hơn.
Sau khi những hiểu lầm được hóa giải, cậu mới nhận ra mình dường như đã dần dần thích Thẩm Tu Nhiên từ lúc nào không hay.
"Thiên Du, em không thể nghĩ như vậy được. Con trai thì sao chứ? Đều là Omega, chẳng lẽ con gái lại thơm hơn con trai sao?!"
Tô Ngôn nghĩ đến ngày trước mình cũng từng vì là con trai mà bị Lục Cẩn Thừa ghét bỏ. Giờ Lục Thiên Du dường như cũng đang gặp phải tình huống tương tự, trong lòng cậu cũng thấy hơi tức.
"Thiên Du, đừng ghét bỏ giới tính của mình chứ. Hơn nữa, những cậu bé xinh đẹp như em không phải lúc nào cũng có đâu! Anh ấy về sau chắc chắn sẽ thấy em rất thơm!"
Cậu thầm nghĩ, "Em xem anh Cẩn Thừa của em mà xem, cũng thơm lắm đó."
"Cái gì mà không có hứng thú với Omega nam, chỉ thích Omega nữ, cuối cùng thì vẫn yêu anh thôi sao?!"
-
Lục Thiên Du hít hít mũi, dụi đầu vào vai Tô Ngôn, tủi thân nói: "Xinh đẹp thì có ích gì chứ, huhu... Thẩm Tu Nhiên vẫn đang cười vui vẻ với một cô gái khác đó thôi huhu..."
"Thế thì chắc chắn là vấn đề của Thẩm Tu Nhiên rồi! Hơn nữa, bây giờ đâu đã chắc chắn họ là một cặp, Thiên Du, em vẫn còn cơ hội mà!"
"Nhưng mà em không muốn đi phá hoại tình cảm của người khác. Lỡ họ đang yêu nhau mà chưa nói ra, em mà xen vào, chẳng phải em thành tội đồ sao, huhu, em không muốn đâu huhu..."
"Ôi ôi ôi, đừng khóc, đừng khóc." Tô Ngôn nhanh chóng ôm cậu vào lòng, dỗ dành như dỗ một đứa bé.
"Em đừng buồn nữa. Nếu em thật sự thích Thẩm Tu Nhiên, hay là để anh giúp em hỏi anh ấy thử xem? Nếu anh ấy chưa có người yêu, thì em cứ tiến lên đi!"
Lục Thiên Du ngẩng đầu lên, hàng mi cong vướng nước mắt, chớp chớp.
"Tiến lên thế nào ạ? Lỡ anh ấy cũng không thích em thì sao?"
"Ưm..." Câu hỏi này có chút khó. Tô Ngôn suy nghĩ một lát rồi lấy một ví dụ cho Lục Thiên Du.
"Ví dụ như, em vừa nói với anh, Thẩm Tu Nhiên bằng lòng đón em về, còn ngủ chung phòng chung giường với em, nhưng lại không làm gì quá đáng cả. Điều này chứng tỏ điều gì? Nó chứng tỏ anh ấy rất trân trọng em, không muốn làm em bị tổn thương."
Tô Ngôn nói vậy cũng có cơ sở. Hôm qua cậu lướt diễn đàn còn thấy câu nói đó mà. Là gì nhỉ... À đúng rồi!
"Yêu là tự kiềm chế!"
Hơn nữa, cậu cũng có kinh nghiệm thực tế rồi. Ngày trước, khi Lục Cẩn Thừa chưa yêu cậu, hắn rất hung dữ, không hề biết thương hoa tiếc ngọc, không biết xót xa.
Sau khi yêu rồi, hắn siêu dịu dàng, cũng không ép buộc cậu, đúng là "thơm" không muốn rời!
-
Thế nhưng Lục Thiên Du lại không nghĩ như vậy.
"Không phải đâu!" Lục Thiên Du tức giận đấm vào chiếc gối ôm.
"Anh ấy chắc chắn trong lòng có người rồi, muốn giữ gìn thân thể trong sạch cho cô gái anh ấy thích đó! Đã ngủ chung giường rồi mà còn không thèm chạm vào em!"
Tô Ngôn: "..."
Cũng có cách nói như vậy à? Chuyển sang góc nhìn này thì có vẻ cũng đúng... Tô Ngôn nhất thời nghẹn lời, không biết phải an ủi Lục Thiên Du thế nào.
Cậu nghĩ một lúc, rồi nói: "Hay là anh gọi điện cho anh Tu Nhiên, thăm dò tình hình của anh ấy xem sao."
"Có được không ạ?" Lục Thiên Du cũng rất muốn biết. Thay vì cứ ngồi đây đoán già đoán non, chi bằng hỏi thẳng. Nhưng mà...
"Lỡ anh ấy không nói cho anh thì sao?"
"Cái này..." Mắt Tô Ngôn xoay tròn, nghĩ ra một kế.
"Mình không cần hỏi thẳng mà, có thể hỏi vòng vo một chút."
"Có được không đấy?" Lục Thiên Du luôn cảm thấy cái đầu "mang thai ngốc ba năm" của anh dâu chẳng có kế sách đáng tin cậy nào cả.
"Ôi dào, cứ thử xem. Em cứ bực mình mãi ở đây cũng không phải cách hay đâu. Với lại, chẳng phải em muốn biết cô gái kia có ở trong biệt thự đó không sao? Hỏi một chút là biết ngay thôi."
Tô Ngôn không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp cầm điện thoại lên gọi cho Thẩm Tu Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com