Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 182: Em thích anh 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"Anh... anh nói gì cơ?" Lục Thiên Du có chút khó tin, "Bảo em xem, lịch sử trò chuyện á?"

"Ừm, em xem đi."

"Xem tất cả luôn sao?" Lục Thiên Du xác nhận lại một lần nữa xem mình có nghe nhầm không.

"Có thể xem."

"..."

Lời nói của Thẩm Tu Nhiên khiến Lục Thiên Du có cảm giác như mình đang yêu.

Xem điện thoại của một Alpha, lại còn được cho phép xem lịch sử trò chuyện, đây chẳng phải là chuyện mà các cặp đôi AO hay làm sao?!

"Anh, anh chắc chắn, chắc chắn bảo em xem không?" Lục Thiên Du hoảng hốt, cảm thấy thật không thật chút nào, đến cả điện thoại cũng không dám cầm.

"Sao một câu hỏi mà em hỏi nhiều thế?" Thẩm Tu Nhiên khẽ cười.

"Chắc chắn bảo em xem, em xem đi."

"À à, vậy em xem thật nhé..."

Dù không hiểu Thẩm Tu Nhiên có ý gì, nhưng nếu anh đã nói vậy thì không xem thật là phí. Lục Thiên Du yên tâm cầm điện thoại xem.

Giao diện điện thoại đã là khung chat của Thẩm Tu Nhiên và Lương Khê. Có lẽ vì lâu không thấy trả lời, Lương Khê lại gửi một tin nhắn giống hệt tin nhắn vừa rồi.

Lục Thiên Du vừa định vuốt màn hình lên thì dừng lại.

"Ơ? Cô ấy lại gửi một cái giống hệt, vẫn là hỏi anh khi nào về."

"Em trả lời cô ấy trước đi," Thẩm Tu Nhiên nói.

"Được rồi," dù sao điện thoại đang ở trong tay mình, trả lời trước rồi xem sau cũng không sao.

"Em sẽ trả lời cô ấy trước..." Nghĩ đến câu nói mà mình lầm bầm trong lòng lúc nãy, Lục Thiên Du có chút ngứa tay.

Cậu thử hỏi: "Anh Thẩm Tu Nhiên, em trả lời gì cũng được chứ?"

"Ừm, được," Thẩm Tu Nhiên gật đầu, nghĩ một chút rồi nói thêm: "Nhưng không được mắng người nhé, người ta là con gái mà."

Lục Thiên Du trợn mắt trong lòng. Cậu là người lòng dạ hẹp hòi thế sao?! Cậu vốn dĩ có nghĩ đến việc mắng người đâu!

"Biết rồi, em sẽ không mắng người đâu."

Lục Thiên Du cầm điện thoại, dùng giọng điệu của Thẩm Tu Nhiên trả lời một câu rất bình thường cho Lương Khê: "Tôi hôm nay không về đâu."

Như vậy vừa lịch sự, lại vừa đạt được mục đích của mình, một mũi tên trúng hai đích.

Tin nhắn vừa gửi đi, Lương Khê lập tức trả lời.

[ Lương Khê: Vậy à, vậy thôi được rồi. ]

Lục Thiên Du lúc này mới thoải mái cười khẽ.

Em gái ngốc, đừng đợi nữa, Thẩm Tu Nhiên là Alpha mà em không thể đợi được đâu~

-

"Em trả lời gì thế?" Thẩm Tu Nhiên thoáng nhìn khóe miệng của Lục Thiên Du đang mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi.

"Em nói là anh hôm nay không về." Lục Thiên Du trả lời thật.

Trả lời xong Lương Khê, Lục Thiên Du mới bắt đầu vuốt màn hình xuống để xem lịch sử trò chuyện của hai người.

Đây là lần đầu tiên cậu xem lịch sử trò chuyện của người khác, trong lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích. Nhưng nhìn một lúc, vẻ mặt của cậu dần trở nên băn khoăn.

Lịch sử trò chuyện của Thẩm Tu Nhiên và Lương Khê rất ngắn, xem xong chỉ mất mười mấy giây. Nhưng sao nội dung lại kỳ lạ thế này...

.........

"Thẩm, Thẩm Tu Nhiên..."

Lục Thiên Du nhíu mày bối rối, chỉ vào một cụm từ trong lịch sử trò chuyện và hỏi: "Anh Thẩm Tu Nhiên, anh nói "bạn nhỏ" kia là..."

Trong lịch sử trò chuyện của hai người, Thẩm Tu Nhiên nói có một "bạn nhỏ" bị ốm, anh phải đến thăm, rồi lát sau lại nói "bạn nhỏ" giận dỗi, anh phải dỗ dành.

Nhìn nội dung và thời gian trả lời, Lục Thiên Du cảm thấy "bạn nhỏ" này hình như đang ám chỉ chính cậu...

Thẩm Tu Nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua, rồi khẽ cười.

"Ừm hửm, không cần nghi ngờ, "bạn nhỏ" đó chính là em."

Miệng Lục Thiên Du há hốc, nhất thời không biết nên nói gì. "???!!!"

Có ý gì? Thẩm Tu Nhiên rốt cuộc có ý gì?! Anh ấy đối với cậu rốt cuộc là có ý gì?!

-

Thẩm Tu Nhiên dùng vải mềm lau chùi phụ kiện lần cuối, sau đó nhét cả chiếc gối ôm vào lòng Lục Thiên Du.

"Sửa xong rồi. Nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối không thấy nó từng bị đứt đâu."

"A, hả?" Lục Thiên Du vẫn còn đang bận suy đoán ý của Thẩm Tu Nhiên, đột nhiên bị anh nhét chiếc gối ôm vào tay, vẻ mặt càng thêm mơ màng.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn đã được Thẩm Tu Nhiên lấy đi. Anh nhìn tin nhắn Lục Thiên Du vừa trả lời, khóe môi khẽ cong lên.

Nụ cười nhạt nhẽo đó bị Lục Thiên Du bắt gặp.

"Anh cười gì thế?"

"Không có gì. Hôm nay em có phải đã thấy cô ấy ở trong phòng không?" Căn phòng Lục Thiên Du ở, nhìn qua cửa sổ là thấy sân vườn.

Với phản ứng này của Lục Thiên Du, Thẩm Tu Nhiên không khó để đoán rằng cậu ấy giận vì thấy anh và Lương Khê ở bên nhau sáng nay.

Về phần tại sao Lục Thiên Du lại giận dỗi như vậy, Thẩm Tu Nhiên cũng đại khái đoán được.

Thấy Thẩm Tu Nhiên đã chủ động nói ra, Lục Thiên Du cũng không định giả ngây nữa. "

Đúng vậy, em thấy! Hai người ở trong sân lén lén lút lút, thật là phong tục đồi bại!!!"

"Lén lén lút lút? Phong tục đồi bại?" Thẩm Tu Nhiên bật cười thành tiếng.

"Lục Thiên Du, em có biết em đang nói gì không?"

"Sao em không biết?! Rõ ràng hai người có ý với nhau!" Lục Thiên Du phản bác.

Vốn dĩ cậu còn ngại ngùng không dám nói, vậy mà Thẩm Tu Nhiên lại còn không thừa nhận!

Thẩm Tu Nhiên cong môi cười khẽ: "Chúng tôi không có."

"Hừ!" Lục Thiên Du nắm chặt tai thỏ trên chiếc gối ôm, không dám nhìn Thẩm Tu Nhiên, lắp bắp hỏi: "Vậy... vậy hai người là quan hệ gì?"

"Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường," Thẩm Tu Nhiên nghiêm túc giải thích. "Cô ấy chỉ là hàng xóm nhà tôi thôi. Cô ấy là gia đình đơn thân, bố là một cấp cao của tập đoàn Thẩm thị, gần đây đi công tác, nên cô ấy đến nhà tôi ăn ké."

"Ăn... ăn ké sao?"

"Đúng vậy, không thì em nghĩ là gì? Ở ké sao?"

Lục Thiên Du: "..."

Chỉ là ăn ké thôi sao?! Vậy cô ấy hỏi Thẩm Tu Nhiên khi nào về, chỉ là muốn đến ăn ké một bữa cơm thôi ư?

"Nhưng, anh không nói là ngày thường anh không ở đó sao?"

"Lục Thiên Du, không nhất thiết là tôi phải có mặt thì cô ấy mới có thể đến ăn ké được."

Bố của Lương Khê và Thẩm Tu Nhiên có mối quan hệ khá tốt, đã thông qua ý kiến với anh, nên Thẩm Tu Nhiên mới đồng ý cho Lương Khê đến ăn cơm.

Sáng nay Lương Khê đến từ rất sớm, vừa lúc gặp Thẩm Tu Nhiên dậy sớm. Hai người ăn sáng xong thì trò chuyện một lát ở trong sân.

Lương Khê lâu rồi không gặp Thẩm Tu Nhiên, tự nhiên muốn ở lại lâu hơn một chút, nên sau khi ăn sáng cũng không rời khỏi biệt thự.

Lương Khê biết Thẩm Tu Nhiên nửa đêm đưa một Omega về, có thể đưa về nhà chắc chắn quan hệ không tầm thường.

Hơn nữa, Thẩm Tu Nhiên cố ý không để hai người gặp mặt, nên cô trực tiếp lên ban công tầng hai, không chạm mặt Lục Thiên Du. Lương Khê đã có Alpha mình thích, và giữa cô với Thẩm Tu Nhiên chỉ đơn thuần là quan hệ hàng xóm và bạn bè. Cô hỏi khi nào về, chỉ là đơn thuần muốn biết tối nay có thể cùng nhau ăn tối hay không.

Nếu nhận được tin nhắn không về, Lương Khê cũng không cảm thấy gì, cứ ăn uống bình thường, ăn no rồi về nhà chơi game.

-

Thẩm Tu Nhiên giải thích cho Lục Thiên Du rất nhiều, thậm chí cả những chuyện nhỏ nhặt nhất.

"Chỉ là vậy thôi. Bây giờ cậu còn thấy không vui nữa không?" Thẩm Tu Nhiên hỏi.

Cảm giác được vuốt ve rất dễ chịu, nhưng cũng khiến Lục Thiên Du hơi xấu hổ.

"Em, em không có không vui. Nhưng, anh sau này không được cười vui vẻ với Omega khác như vậy nữa."

Nút thắt trong lòng được gỡ, Lục Thiên Du, đang được dỗ dành thoải mái, không hề nghĩ rằng lời mình nói là đòi hỏi quá đáng.

"Tại sao?" Thẩm Tu Nhiên hơi nheo mắt nhìn cậu.

"Anh đối với người khác thế nào, có liên quan gì đến em sao?"

"Đương nhiên là có liên quan chứ!" Giọng Lục Thiên Du bất giác cao lên.

"Tóm lại là không được!"

Thẩm Tu Nhiên thở dài, thần sắc hơi trở nên nghiêm túc.

"Lục Thiên Du, chúng ta không phải lúc nào cũng ở bên nhau. Lời em nói chẳng có tác dụng gì cả."

Lục Thiên Du không thích Thẩm Tu Nhiên nói chuyện với mình bằng giọng điệu đó, cảm giác như đang giáo dục một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Nhưng cậu đã không còn là trẻ con nữa, tuổi tác cũng không kém Thẩm Tu Nhiên bao nhiêu, những điều cần hiểu cậu đều đã hiểu hết rồi!

Cảm giác xa lạ và lạnh nhạt khiến cảm xúc của cậu trở nên nóng nảy, những lời trong lòng không qua suy nghĩ đã thốt ra.

"Vậy thì ở bên nhau mọi lúc đi! Như thế không phải là có tác dụng sao?!"

Lời đã thốt ra khỏi miệng, Lục Thiên Du muốn hối hận cũng không kịp nữa. Nhưng cậu cũng không hối hận.

Cậu vốn dĩ luôn thẳng thắn nói ra điều mình muốn, với tình cảm cũng vậy. Nếu đã nói đến nước này, chi bằng làm rõ luôn!

"Em muốn ở bên anh, Thẩm Tu Nhiên. Em thích anh, chúng ta hẹn hò đi, được không?"

Người ta thì nhờ rượu thêm can đảm, còn Lục Thiên Du hoàn toàn dựa vào một bầu nhiệt huyết của chính mình.

Câu tỏ tình nói ra nghe giống như lời hùng hồn tuyên thệ, chẳng có chút lãng mạn nào.

Nói xong, Lục Thiên Du có chút sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình với người khác trong tình trạng hoàn toàn không chuẩn bị.

Dù lần trước tỏ tình với nam thần cũng không chuẩn bị kỹ, nhưng ít ra không giống như bây giờ, nghe có vẻ hơi đáng sợ.

Lục Thiên Du khẽ khàng nhìn Thẩm Tu Nhiên. Thẩm Tu Nhiên không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, dường như hoàn toàn không bị lời hùng hồn của Lục Thiên Du làm cho sợ hãi.

Ánh mắt nhàn nhạt đó khiến Lục Thiên Du càng thêm bồn chồn trong lòng.

"Anh, sao anh không nói gì hết vậy?" Lục Thiên Du không chịu nổi sự im lặng này.

"Em nghiêm túc, không phải nói đùa đâu. Anh, anh suy nghĩ một chút được không..."

Càng nói về sau, Lục Thiên Du càng thiếu tự tin, dần dần cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa.

"Lẽ nào mình lại bị từ chối nữa sao?" Lục Thiên Du không khỏi nghĩ. Có phải mình hành động quá bốc đồng rồi không, có phải Thẩm Tu Nhiên nghĩ cậu đang đùa giỡn, hay là Thẩm Tu Nhiên căn bản không thích cậu...

Im lặng một lát, Lục Thiên Du cuối cùng nghe thấy một tiếng thở dài của Thẩm Tu Nhiên.

Lục Thiên Du đột ngột ngẩng đầu lên, chờ đợi câu trả lời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com