Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 184: Hai đứa bây giờ là quan hệ gì? 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"Cá lớn bảo bối~~~" Tô Ngôn vừa ngủ dậy đã chạy ngay đến phòng Lục Thiên Du, "Cộc cộc cộc" gõ cửa.

"Tới đây tới đây~~~"

Nghe thấy giọng anh dâu, Lục Thiên Du lập tức nhảy xuống giường mở cửa.

"Cá lớn bảo bối!!!"

Vừa mở cửa, Tô Ngôn đã nhào lên người cậu, ôm một cái thật lớn.

"Sao rồi sao rồi!!! Anh muốn nghe tiến triển!!!"

"Ái chà! Anh dâu nhẹ tay thôi, đừng đè vào bụng!"

Cú ôm của Tô Ngôn không nhẹ chút nào, Lục Thiên Du vội vàng vỗ vai cậu, bảo cậu buông ra, lo lắng đụng phải bụng.

"Không sao, không sao," Hiện tại đang là giai đoạn ổn định của thai kỳ, Tô Ngôn xua tay.

"Bảo bối ngoan lắm, yên tâm đi." Trọng điểm không phải chuyện của cậu, mà là chuyện của Lục Thiên Du cơ!

"Đừng nói chuyện của anh nữa, mau nói chuyện của em đi!"

Tô Ngôn dậy hơi muộn. Vừa sờ bên cạnh không thấy Lục Cẩn Thừa, cậu biết hắn đã đi bàn công việc với Thẩm Tu Nhiên rồi.

Sau cả một buổi trưa như vậy, Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên hẳn là đã tu thành chính quả rồi chứ...

Dưới ánh mắt mong đợi của anh dâu, Lục Thiên Du ngượng ngùng cúi đầu cười cười. "Hì hì~~~"

Tô Ngôn nắm chặt hai nắm tay nhỏ đặt dưới cằm, cũng cười theo Lục Thiên Du. "Xem ra là có tin tức tốt rồi~"

Lục Thiên Du "hì hì" cười, kéo Tô Ngôn ngồi xuống giường.

Hai người vừa đặt mông xuống, Lục Thiên Du liền cắt đứt nụ cười vui vẻ ban nãy, ủy khuất ôm lấy cánh tay anh dâu, trông hệt như một đứa bé bị bắt nạt ở trường, về nhà tố khổ với người lớn vậy.

"Anh dâu, anh không biết em thảm cỡ nào đâu!!! Anh xem!!!" Lục Thiên Du duỗi chân ra cho Tô Ngôn xem đầu gối mình.

-

Vừa rồi ở phòng dụng cụ, sau khi Thẩm Tu Nhiên nói đồng ý, anh đã bảo cậu ngồi xuống, tự mình đi tìm hộp thuốc cẩn thận xử lý vết thương cho cậu.

Thẩm Tu Nhiên xử lý vết thương thuần thục đến mức Lục Thiên Du cảm thấy còn tốt hơn cả kỹ thuật của y tá bệnh viện.

Dù hơi đau nhưng Lục Thiên Du vẫn cắn răng chịu đựng. Nhìn bộ dạng nghiêm túc, khẽ nhíu mày của Thẩm Tu Nhiên, Lục Thiên Du cảm thấy mình càng thích anh hơn.

Đầu gối bị cạnh thô ráp của giá gỗ làm trầy xước, chảy máu, nhưng vết thương không sâu lắm, chỉ là trông hơi đáng sợ.

Tô Ngôn không chịu được vết thương máu me, ghê rợn, chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy không ổn.

"Trời ơi!!!" Tô Ngôn che mắt, kinh hô.

"Hai đứa rốt cuộc làm gì thế?! Kịch liệt đến mức này sao?!!!"

"Ái chà! Anh dâu! Sao trong đầu anh lại toàn nghĩ vớ vẩn thế chứ!" Lục Thiên Du vừa thấy vẻ mặt Tô Ngôn đã biết anh ấy đang nghĩ gì.

"Chắc chắn là anh họ đã làm hư anh dâu rồi! Anh họ chính là một ổ tạp niệm!!!"

Lục Thiên Du thầm lườm nguýt anh họ trong lòng. Anh dâu vốn đơn thuần như một tờ giấy trắng, bây giờ cũng bị cái ổ tạp niệm này làm cho hư hỏng mất rồi!!!

Tô Ngôn "phì" một tiếng bật cười.

"Anh đâu có nghĩ vớ vẩn đâu, ha ha ha..."

"Anh dâu! Anh còn cười!!! Còn nói không phải!!!"

"Anh, phụt ha ha, anh thật sự không có mà, ha ha ha ha ha ha..."

Tô Ngôn cười không ngừng lại được, là vì câu nói cuối cùng của Lục Thiên Du. Ba chữ "ổ tạp niệm" không hiểu sao lại chọc trúng điểm cười của cậu.

Nụ cười có tính lây lan, Lục Thiên Du nhìn Tô Ngôn cười không ngừng, bản thân cũng bật cười theo. Hai Omega cười lăn lộn trên giường, mỗi người cười một kiểu.

"Không được, không được, không thể cười nữa..."

Tô Ngôn nằm nghiêng trên giường, ôm bụng xoa xoa. Vừa nãy cười quá dữ, làm tiểu bảo bối trong bụng bị đánh thức, em bé bất mãn đá đá cậu.

Tô Ngôn hít sâu vài hơi, mãi mới bình tĩnh lại được. Cậu quay đầu nhìn Lục Thiên Du đang úp mặt vào chăn, mông chổng lên trời ở giữa giường, lại bị tư thế buồn cười đó làm cho muốn cười tiếp.

Tô Ngôn vừa cười, Lục Thiên Du cũng cười không ngừng, liên tục đấm vào gối đầu.

-

Không biết cười bao lâu, hai nhóc ngốc nghếch cuối cùng cũng cười mệt mà dừng lại.

Tô Ngôn dựa vào gối đầu, khẽ thở dốc. Đến cả bảo bối trong bụng cũng phải bó tay.

Khi Omega ba ba cười không ngừng, bé chỉ khẽ đá mấy cái, thấy không có tác dụng liền đơn giản trở mình, tự chơi một mình.

"Em mệt quá, anh dâu..." Lục Thiên Du đã cười đến bò vào trong chăn. Cậu thò tay ra, kéo chăn vài cái, để lộ đầu ra hít thở.

"Anh cũng mệt quá..."

Tô Ngôn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, cố nhớ lại xem vừa nãy trước khi cười té ghế đã nói chuyện gì, nhưng sau khi cười xong đầu óc cậu trống rỗng như mất trí nhớ.

"Chúng ta vừa nãy nói đến đâu rồi?" Tô Ngôn hỏi.

Lục Thiên Du khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, ngơ ngác lắc đầu. Sau một lát, Lục Thiên Du "A" một tiếng, nói: "Em nhớ rồi! Nói đến chuyện anh họ là ổ tạp niệm!!!"

Nghe lại ba chữ "ổ tạp niệm", Tô Ngôn đỡ trán, dở khóc dở cười. Đã không còn sức để cười thêm lần nữa, Tô Ngôn vịn mép giường, ngồi thẳng dậy.

"Thôi được rồi, đừng nhắc chuyện này nữa, cẩn thận anh ấy biết lại giáo huấn em."

"Vốn là thế mà, dù sao em chỉ dám nói với anh dâu thôi," Lục Thiên Du dịch người ngồi cạnh Tô Ngôn.

"Dù sao anh dâu không nói thì anh ấy sẽ không biết. Mà lỡ anh ấy nghe được, anh dâu cũng sẽ giúp em, đúng không?"

"Đúng đúng đúng, chắc chắn giúp em mà~" Tô Ngôn cưng chiều xoa xoa mái tóc rối bù của Lục Thiên Du.

"Vậy giờ có thể kể chuyện của em và Thẩm Tu Nhiên được chưa? Anh dâu chờ lâu lắm rồi..."

-

Cuối cùng cũng vào chuyện chính. Lục Thiên Du kể cho Tô Ngôn nghe mọi chuyện xảy ra buổi trưa, từ lớn đến nhỏ, còn thêm rất nhiều diễn biến tâm lý lúc đó của mình.

Tô Ngôn giống như một đứa bé ngoan ngoãn, nghiêm túc nghe chuyện, cảm xúc hoàn toàn đi theo người kể, quả thực là một thính giả tuyệt vời.

Lúc Lục Thiên Du vui, cậu cũng vui lây; lúc Lục Thiên Du giận, cậu cũng giận; lúc Lục Thiên Du buồn, cậu lại càng giận...

Khi nghe Lục Thiên Du kể về sự khổ sở trong lòng lúc bị từ chối, sự tức giận của Tô Ngôn đạt đến cực điểm.

"Anh Tu Nhiên sao lại thế chứ?! Anh ấy không thấy em khóc sao?! Sao anh ấy có thể để em buồn một mình như vậy?! Thật quá đáng!!!"

Tô Ngôn là người cực kỳ bênh vực người thân. Dù Thẩm Tu Nhiên và Lục Thiên Du đều là bạn tốt của cậu, nhưng rõ ràng, Omega và Omega mới là thân thiết nhất.

Hơn nữa Lục Thiên Du nhỏ tuổi hơn cậu, cậu sẽ theo bản năng mà cưng chiều Lục Thiên Du hơn một chút.

"Anh ấy chính là không thấy mà, lúc đó anh ấy quay mặt đi, nhắm mắt lại luôn!"

"Thật quá đáng! Thật quá đáng! Đau lòng cá lớn của anh dâu!"

Việc phàn nàn về Alpha luôn làm tâm trạng Omega tốt hơn. Tô Ngôn an ủi xoa đầu Lục Thiên Du một cách dịu dàng.

"Ừm ừm! Sau đó em muốn chạy đi, ai ngờ lại xui xẻo thế, vướng phải cái giá kia."

Đầu gối đã được bôi thuốc, nhưng vẫn rất đau, chỉ cần đi lại, thậm chí khẽ động một chút cũng đau không chịu nổi.

"Nhóc đáng thương, may mà cuối cùng anh ấy cũng đồng ý," Tô Ngôn khẽ thở dài.

"Nhưng chuyện này của em có tính là trong họa có phúc không? Té ngã một cú, dùng máu tươi đổi lấy tình yêu sao?"

Sao lại có cảm giác như đang diễn một bộ phim hài kịch vậy.

"Ừm mmmm, chắc cũng có thể coi là vậy..." Lục Thiên Du nghĩ lại cũng thấy hơi hài hước.

"Ái chà~ Bé cá nhỏ nhà chúng ta cuối cùng cũng thoát ế rồi, thật đáng mừng nha~"

Dù thế nào, Tô Ngôn vẫn rất vui cho Lục Thiên Du.

"Anh Tu Nhiên là người rất có trách nhiệm, chỉ cần anh ấy đã đồng ý, nhất định sẽ đối xử tốt với em mà~"

"Vâng ạ! Nhưng anh ấy chỉ nói là thử xem thôi, có lẽ là cảm thấy em sẽ nhanh chóng hết hứng thú thôi."

"Anh dâu, em cứ cảm giác anh ấy không tin em, anh nói xem có phải anh ấy không thích em thật không? Có phải thấy em đáng thương nên mới đồng ý không?"

"Không đâu, anh Tu Nhiên nếu không có cảm tình với em, tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu."

"Thật không..."

"Đương nhiên rồi! Đừng lo lắng chuyện khác nữa, nếu đã ở bên nhau rồi, vậy thì cố gắng làm anh ấy thấy được quyết tâm của em! Bé cá nhỏ nhà chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc mà~"

"Vâng vâng!" Lục Thiên Du giãn đôi lông mày đang nhíu lại, nhẹ nhàng ôm Tô Ngôn cọ cọ, trong lòng ngọt ngào.

"Anh dâu của em tốt quá~ Anh dâu nhà em cũng phải luôn luôn hạnh phúc nha~"

Trong thư phòng, Lục Cẩn Thừa và Thẩm Tu Nhiên đã cơ bản nói xong chuyện công việc.

"Tiếp theo thì xem ý của bác cả cậu bên đó. Sau khi bác ấy buông tay và làm tốt công tác bàn giao, cậu có thể thuận lợi tiếp nhận."

"Vâng, cảm ơn anh Lục. Em sẽ theo sát chuyện bên bác cả."

Phần cổ phần mà bố Thẩm để lại cho Thẩm Tu Nhiên, phần lớn vẫn do bác cả anh tạm quản.

Thẩm Tu Nhiên nhất định phải lấy về toàn bộ, dần dần bố trí người của mình vào tập đoàn, như vậy mới có thể đứng vững ở Thẩm thị.

Anh còn trẻ tuổi, nhiều lão già trong tập đoàn tuy không phục, nhưng sau lưng anh có Lục Cẩn Thừa giúp đỡ, những người đó cũng không dám có động thái quá lớn.

Tuy nhiên, Lục Cẩn Thừa dù sao cũng là người ngoài, cuối cùng Thẩm Tu Nhiên vẫn phải dựa vào nỗ lực của chính mình để đạt được thứ mình muốn, làm những người không coi trọng anh, có ý kiến phải tâm phục khẩu phục, hoàn toàn câm miệng.

"Mấy tài liệu này cậu mang về từ từ xem," Lục Cẩn Thừa mở ngăn kéo, đưa một túi hồ sơ bên trong cho Thẩm Tu Nhiên.

"Nếu có chỗ nào không hiểu, có thể gọi điện hỏi tôi."

"Cảm ơn anh Lục," Thẩm Tu Nhiên nhận lấy, nhìn thoáng qua. Đó là một số báo cáo phát triển của Thẩm thị trong những năm gần đây.

"Em sẽ nghiêm túc xem."

"Ừm, Thẩm Tu Nhiên..."

"Vâng? Còn chuyện gì nữa không?"

Công việc đã nói xong, nhưng Lục Cẩn Thừa không định để Thẩm Tu Nhiên rời đi ngay. Hắn còn có một số chuyện riêng tư muốn nói với anh.

Lục Cẩn Thừa nhấp một ngụm trà, lẳng lặng nhìn Thẩm Tu Nhiên.

"Cậu và Lục Thiên Du, hai đứa bây giờ là quan hệ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com