Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 185: Đoán Đúng Rồi Có Thưởng Nhé 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Bị hỏi vấn đề này một cách đột ngột, Thẩm Tu Nhiên có chút luống cuống, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Anh hiểu rằng, nếu muốn ở bên Lục Thiên Du, thì cửa ải Lục Cẩn Thừa này rất có thể là khó qua nhất.

Dù Lục Cẩn Thừa chỉ là anh họ của Lục Thiên Du, nhưng hắn lại có tiếng nói rất lớn trong Lục gia.

Hiện tại Lục Thiên Du lại đang được đặt dưới sự chăm sóc của Lục Cẩn Thừa. Với vai trò "anh lớn như cha," hắn hoàn toàn có quyền quản lý đời sống tình cảm của Lục Thiên Du.

Nếu câu hỏi này của Lục Cẩn Thừa là vào buổi sáng, Thẩm Tu Nhiên chắc chắn sẽ không cảm thấy khó trả lời.

Nhưng anh vừa mới xác nhận quan hệ với Lục Thiên Du, còn chưa đến nửa ngày. Trả lời "đúng vậy" thì giữa hai người lại chưa có tiến triển thực chất nào.

Mà trả lời "không phải" thì lại là nói dối.

Thẩm Tu Nhiên không thể nói dối trước mặt Lục Cẩn Thừa. Sau khi suy nghĩ, anh cũng không muốn nói dối.

"Bọn em, bọn em ở bên nhau." Thẩm Tu Nhiên không dám nhìn thẳng Lục Cẩn Thừa, không dám thở mạnh. Cảm giác vừa mới yêu đương đã bị người lớn bắt quả tang này thật sự quá run sợ.

Cửa sổ trong thư phòng đang mở, gió ấm của đầu hạ thổi nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Tu Nhiên lại cảm thấy không khí trong phòng trở nên lạnh buốt.

Vì sự an toàn của chính mình, Thẩm Tu Nhiên mím môi, bổ sung thêm một câu: "Thời gian ở bên nhau rất ngắn, chỉ mới buổi trưa hôm nay thôi."

Quả nhiên, nói chuyện cần phải nói cho hết. Thẩm Tu Nhiên nói xong câu đó, cảm giác không khí xung quanh cũng không còn áp lực như trước nữa.

Sắc mặt vốn đang tối sầm của Lục Cẩn Thừa cũng dần dần dịu lại.

-

"Tại sao cậu lại muốn ở bên em ấy?" Lục Cẩn Thừa hỏi.

Thực ra hắn không có ý kiến gì với bản thân Thẩm Tu Nhiên, chỉ là Thẩm Tu Nhiên đang có cả đống chuyện rối ren chưa giải quyết xong trong nhà.

Với tình hình hiện tại của Thẩm gia, anh không dồn hết tâm trí vào sự nghiệp mà lại đi yêu đương.

Lục Cẩn Thừa nghĩ thế nào cũng thấy giống như trẻ con hồ đồ làm loạn.

Hơn nữa, em họ hắn, Lục Thiên Du, cũng còn nhỏ tuổi, lại đang chuẩn bị thi chuyển cấp. Yêu đương lúc này chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến việc học sao?

Đa số phụ huynh đều nghĩ con mình yêu đương sẽ ảnh hưởng việc học, Lục Cẩn Thừa cũng không ngoại lệ.

Dù Lục Thiên Du là một học sinh kém môn văn hóa, nhưng cũng không thể vì vậy mà bất chấp hết, dồn hết tâm tư vào chuyện yêu đương. Lục Cẩn Thừa không tin Lục Thiên Du có năng lực vừa yêu đương vừa học tập.

-

Thẩm Tu Nhiên kể lại một cách đơn giản những chuyện đã xảy ra buổi trưa cho Lục Cẩn Thừa.

Lục Cẩn Thừa nghe xong, trong lòng thầm thở dài. Đây đúng là chuyện mà em họ hắn có thể làm được.

Ban đầu hắn cứ nghĩ Thẩm Tu Nhiên đã cướp đi trái tim Lục Thiên Du, nhưng bây giờ xem ra là Lục Thiên Du, đứa em họ không bao giờ biết lo lắng này, đã mặt dày mày dạn quấy rầy người ta.

Tuy nhiên, dù sao cũng là em họ ruột thịt, Lục Cẩn Thừa vẫn rất yêu thương cậu.

Hắn sẽ không ngăn cản chuyện yêu đương, nhưng cũng không hy vọng cậu bị tổn thương, đặc biệt khi đối tượng lại là Thẩm Tu Nhiên - người mà chính hắn đã sẵn lòng dồn tâm sức bồi dưỡng và chăm sóc bấy lâu nay.

"Vậy còn cậu? Cậu cảm thấy thế nào về em ấy? Cậu có nghiêm túc không?"

Lục Cẩn Thừa hiểu Thẩm Tu Nhiên không phải là loại người vô trách nhiệm, thích đùa giỡn tình cảm người khác, nhưng hắn cũng không hoàn toàn hiểu rõ Thẩm Tu Nhiên.

Dù sao chuyện tình cảm như người uống nước, ấm lạnh tự biết.

"Em..."

Thẩm Tu Nhiên chần chừ một chút. Hiện tại anh thật sự chưa có cảm giác yêu đương với Lục Thiên Du, vẫn chỉ coi cậu như một đứa em trai.

"Anh Lục, em không thể lừa anh, hiện tại em quả thực chưa có cảm giác yêu đương gì với em ấy, nhưng em sẽ đối xử tốt với em ấy, cho đến khi em ấy cảm thấy không còn thích em nữa thì thôi."

Anh chưa thể đưa ra bất kỳ lời đảm bảo nào với Lục Cẩn Thừa, chỉ có thể cam đoan rằng mình sẽ cố gắng hết sức để đối xử tốt với Lục Thiên Du.

Còn những chuyện khác, đành phải để thời gian trả lời.

-

Lục Cẩn Thừa nhìn Thẩm Tu Nhiên một cái thật sâu, trong lòng cũng đã rõ. Hắn gật đầu, hít một hơi sâu, nói: "Thẩm Tu Nhiên, Thiên Du tuy ngày thường hay kêu la ầm ĩ, vẻ ngoài vô tâm vô phế, lại thích giở trò trẻ con, nhưng thực ra tâm tư em ấy rất tinh tế, nhạy cảm lại nhát gan. Cậu đối tốt với em ấy một chút, em ấy có thể đền đáp lại cậu gấp bội. Cho nên..."

Có lẽ tình cảm cũng có thể bồi dưỡng được. Điều này còn phải xem sự phát triển của hai người sau này.

Là một người anh, Lục Cẩn Thừa đương nhiên hy vọng em họ mình mỗi ngày đều có thể vô ưu vô lo mà vui vẻ. Nếu sau này Thẩm Tu Nhiên dám để Lục Thiên Du buồn bã, đau khổ, Lục Cẩn Thừa cũng sẽ không bỏ qua cho anh.

"Em biết mà," Nghĩ đến bộ dạng cẩn thận, dè dặt của Lục Thiên Du trước mặt mình, Thẩm Tu Nhiên khẽ cười.

"Anh Lục yên tâm, em sẽ không bắt nạt em ấy."

-

Lục Cẩn Thừa và Thẩm Tu Nhiên nói xong việc đều rời khỏi thư phòng, mỗi người tìm Omega của mình.

Tô Ngôn nghe thấy Lục Cẩn Thừa gọi mình, "Oa" một tiếng, lập tức nhảy xuống giường Lục Thiên Du, đi đôi dép lê hình vịt con mềm mại, tung tăng đi tìm chồng.

Lục Thiên Du vuốt vuốt mái tóc rối bù, bước xuống giường và cũng theo ra ngoài.

Anh dâu đã được anh họ ôm về phòng, Lục Thiên Du cũng kéo bạn trai mình về phòng cậu.

Trên ghế sofa trong phòng Lục Thiên Du chất một đống thú bông, trên ghế bàn học cũng đặt một cái túi lớn, trên túi còn đè vài cuốn sách vẽ, dưới thảm cũng vứt lộn xộn vài con thú nhồi bông.

"Emmm..." Dẫn người vào phòng rồi, cậu mới nhận ra phòng mình thật sự quá bừa bộn, ngoại trừ giường thì chẳng có chỗ nào khác để ngồi.

"Biết thế ban nãy thu dọn một chút rồi!"

"Cái đó, hay là anh ngồi trên giường em đi," Lục Thiên Du chất chăn gối lên đầu giường.

"Giường em thoải mái lắm, còn hơn ngồi ghế sofa hay ghế tựa nhiều!"

Thẩm Tu Nhiên nhìn quanh phòng Lục Thiên Du một vòng. Dù lộn xộn nhưng không hề bẩn, chỉ cần dọn dẹp một chút cũng khá ấm cúng.

"Anh cứ ngồi đi," Lục Thiên Du cười bí hiểm. "Em lấy cho anh xem một thứ hay ho, anh đợi nhé~"

"Được thôi."

Thẩm Tu Nhiên bị Lục Thiên Du kéo tay, ngồi xuống giường. Nhìn bộ dạng Lục Thiên Du đang loay hoay tìm đồ trên bàn học, anh khẽ cong môi.

Thẩm Tu Nhiên nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người chỉ thay đổi cách xưng hô, nhưng thực tế, mọi thứ vẫn khác biệt so với trước kia.

Bộ dạng này dường như cũng khá tốt, Thẩm Tu Nhiên hơi nheo mắt lại, khá mong chờ những điều sắp tới.

-

"Thẩm Tu Nhiên, anh nhắm mắt lại!" Lục Thiên Du tìm thấy thứ gì đó trên giá sách, quay lại nói với Thẩm Tu Nhiên.

"Ừm," Thẩm Tu Nhiên ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

"Muốn cho anh xem cái gì thế?"

"Hì hì~ Anh sắp được thấy rồi!" Lục Thiên Du cầm tập tranh, chắp tay sau lưng đi đến trước mặt Thẩm Tu Nhiên. "

Em đếm ba, hai, một, là anh mở mắt ra nhé."

Thẩm Tu Nhiên chống tay ở hai bên, hơi ngả người ra sau. "Ừm, đếm đi."

"Hì hì, ba, hai, một! Đinh đinh đinh đinh~~~~"

Thẩm Tu Nhiên vừa mở mắt ra, một quyển tập tranh bìa màu xanh sao trời xuất hiện trước mắt.

"Cái gì đây?" Thẩm Tu Nhiên muốn đưa tay lấy, nhưng Lục Thiên Du lại giấu tập tranh ra sau lưng.

"Hì hì, đây là tập tranh. Chưa cho anh xem vội. Anh đoán xem bên trong vẽ cái gì, đoán đúng rồi có thưởng nha!"

Vừa muốn cho xem lại vừa bắt người ta đoán, còn có thưởng nữa, Thẩm Tu Nhiên không cần nghĩ nhiều, buột miệng thốt ra: "Bên trong chẳng lẽ vẽ anh?"

"Đúng rồi!" Lục Thiên Du cầm tập tranh, ngồi xuống cạnh Thẩm Tu Nhiên.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ không phải là thứ gì đó 'không nên xem' sao?" Giấu giấu giếm giếm mãi mà vẫn chưa mở tập tranh, Lục Thiên Du lại còn cười ngượng ngùng như thế, Thẩm Tu Nhiên không khỏi nghĩ đến một vài thứ không được đứng đắn cho lắm.

Anh từng thấy Lục Thiên Du vẽ, nét vẽ rất tốt, nhân vật được vẽ rất sinh động. Đưa cho anh xem như hiến vật quý thế này, chẳng lẽ lại là những thứ kia...

Anh rất hứng thú "A" một tiếng, "Lục Thiên Du, không ngờ em nhỏ tuổi mà tư tưởng lại không trong sáng như vậy nha?"

"Này, anh nghĩ đi đâu vậy, mới không phải là những thứ anh nghĩ đâu!" Lục Thiên Du nhận ra Thẩm Tu Nhiên đang nói đến cái gì, mặt cậu nóng bừng, tai cũng đỏ lên. Cậu mới không vẽ mấy thứ dâm mị đó đâu!

Tuy nhiên, lời Thẩm Tu Nhiên nói lại gợi ý cho cậu. Cậu có thể thử vẽ mấy thứ "kia"... Hì hì.

Ánh mắt Lục Thiên Du quét một vòng qua yết hầu của Thẩm Tu Nhiên, trong lòng thầm vui sướng.

Biết vẽ tranh thật là tốt, cậu muốn vẽ hết tất cả những "phế phẩm màu vàng" mà cậu nghĩ ra trong đầu!

Lục Thiên Du nhéo chặt hai góc tập tranh, trong lòng càng nghĩ càng kích động.

"Cái gì thế?" Thẩm Tu Nhiên đưa tay kéo nhẹ tập tranh trong tay cậu.

"Không phải nói cho anh xem sao? Sao lại nắm chặt thế?"

"Ôi trời!"

Lục Thiên Du thu hồi những hình ảnh không thể miêu tả trong đầu, cuối cùng cũng đưa tập tranh trong tay cho Thẩm Tu Nhiên.

"Cho anh xem, nhưng có thể anh sẽ không hiểu đâu."

Thẩm Tu Nhiên nhận lấy tập tranh, tò mò lật xem.

"Em đây..."

Anh tưởng rằng bên trong là những bức chân dung của chính mình, nhưng mở ra mới phát hiện, đó lại là những trang truyện tranh bốn ô, hơn nữa tất cả đều là hình nhân vật Q-version nhỏ bé.

Một cuốn tập tranh không dày không mỏng, đã vẽ được hơn nửa cuốn. Từ những nét vẽ ngây thơ ban đầu, đến sau này kỹ thuật vẽ dần trở nên tinh xảo, xem ra là đã bắt đầu vẽ từ rất lâu rồi.

Mặc dù chỉ vẽ nhân vật Q-version, nhưng Lục Thiên Du đều có ghi lại các đoạn đối thoại và văn tự liên quan đến bối cảnh xuất hiện. Thẩm Tu Nhiên biết những nhân vật nhỏ này có hình bóng của mình, thì những cảnh được vẽ cũng chắc chắn liên quan đến anh.

Lục Thiên Du lại có thể vẽ anh vào tranh của cậu từ khi còn nhỏ. Một số chuyện nhỏ lúc trước Thẩm Tu Nhiên căn bản không nhớ rõ, lật đến những trang sau này, anh mới nhớ ra đó là những chuyện xảy ra gần đây.

"Đây là, em cho anh xem nhật ký của em sao?"

"Hì hì~~"

Hầu như dưới mỗi ngày đều có một đoạn tóm tắt hành trình tâm lý, đúng chuẩn kiểu nhật ký tiểu học.

Lục Thiên Du thích vẽ từ nhỏ, trong khi trẻ con nhà người khác viết nhật ký bằng chữ, thì cậu lại thích dùng tranh. Thói quen này kéo dài đến tận bây giờ, trong nhà cậu có cả một bức tường đầy tập tranh.

Thẩm Tu Nhiên và cậu không có nhiều cơ hội gặp mặt và ở chung, nên cho đến giờ cuốn tập tranh này vẫn chưa vẽ xong.

"Quyển sổ này là chuyên để vẽ những chuyện liên quan đến anh. Trước kia em nói ghét anh, thật ra không phải ghét con người anh, em chỉ không thích chị gái anh, nên mới liên lụy ghét lây cả anh..."

Thẩm Tu Nhiên lẳng lặng nhìn cậu một cái.

Lục Thiên Du nói thẳng thừng: "Thật đó! Hiện tại em cực kỳ thích anh!"

"Ừm, anh biết rồi."

"Biết rồi, sau đó thì sao?"

Thẩm Tu Nhiên cười cười: "Sau đó, phần thưởng của anh là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com