Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 192: Đáng Yêu 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Việc giao cho Lục Thiên Du, người mắc chứng khó chọn, đi mua đồ ăn thì chỉ có một kết quả: Thẩm Tu Nhiên chờ mòn cả cổ vẫn chưa thấy cậu đến.

Thẩm Tu Nhiên đã chợp mắt một lúc trong phòng nghỉ. Sắp đến giờ làm việc buổi chiều rồi mà vẫn chưa thấy Lục Thiên Du đâu.

"Lạc đường rồi hay sao thế..." Anh cầm điện thoại gọi cho Lục Thiên Du.

Mãi một lúc sau, Lục Thiên Du mới bắt máy, hổn hển nói: "Chờ em một chút, chờ em một chút, em đang bắt xe đi liền đây!"

Thẩm Tu Nhiên đau đầu: "Em không phải bây giờ mới ra khỏi nhà đấy chứ?" T

ên nhóc này lẽ nào còn phải tỉ mỉ trang điểm mới chịu ra cửa sao? Lâu thế...

"Không có không có, em mua đồ xong hết rồi, giờ qua ngay đây~"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng còi xe, ngay sau đó Lục Thiên Du vội vã nói: "Thôi thôi, xe em tới rồi, em không nói chuyện với anh nữa, tạm biệt, lát nữa gặp nha~"

"..." Thẩm Tu Nhiên vừa kịp nói lời chào thì Lục Thiên Du đã cúp máy.

"Thật là..." Thẩm Tu Nhiên bất đắc dĩ cười, nhóc con Lục Thiên Du này vẫn ồn ào, năng động như ngày nào.

Không biết cậu mua gì mà lâu đến vậy, nghe cái giọng điệu sốt ruột kia, xem ra đồ mua cũng khá nhiều.

Thẩm Tu Nhiên nhìn đồng hồ, áng chừng lúc Lục Thiên Du đến nơi thì dưới lầu đã có đầy người đi làm rồi. Quả nhiên là một đứa nhóc không biết lo xa mà.

Đến giờ làm, trợ lý phải bắt đầu công việc của mình, không thể cứ đứng dưới lầu chờ cậu được. Thẩm Tu Nhiên nhắn một tin cho Lục Thiên Du, hỏi cậu đã lên xe chưa.

Lục Thiên Du trả lời rất nhanh, cậu đã ngồi trên xe rồi.

"Chắc còn khoảng hai mươi phút nữa là tới, trợ lý đó là anh hay chị vậy? Anh ấy đứng dưới lầu chờ em hả?" Lục Thiên Du hỏi.

"Lúc em đến nơi thì anh ấy đã đi làm rồi, không thể xuống đón em được. Em tới thì gọi cho anh, anh sẽ xuống đón em."

Bên dưới cần phải quẹt thẻ mới vào được, Lục Thiên Du không có thẻ nhân viên thì không vào được, chỉ có thể có người xuống đón cậu thôi.

-

Lục Thiên Du khi còn nhỏ cũng từng đến tập đoàn Lục Thị, nhưng đều là đi cùng người lớn, đây là lần đầu tiên cậu một mình đứng dưới chân một tòa nhà văn phòng như thế này.

Lúc này vừa đúng là khoảng mười phút trước giờ làm việc, dưới lầu toàn là dân công sở vội vã.

So với những người mặc trang phục công sở chỉnh tề, giày da túi xách, Lục Thiên Du với bộ đồ áo phông quần đùi giản dị, đáng yêu, trong lòng còn ôm một đống lớn đồ ăn vặt, cực kỳ giống một đứa trẻ lẽ ra phải đi công viên giải trí nhưng lại bắt nhầm xe, vô tình đi đến đây.

Vì vẻ ngoài lạc lõng của cậu, những người đi ngang qua đều ngoái đầu nhìn. Tuy nhiên, ở nơi làm việc, phần lớn mọi người đều lạnh lùng.

Họ chỉ nhìn cậu một cái rồi vội vã lên lầu, không ai đến bắt chuyện hay hỏi cậu tại sao lại ở đây.

Lục Thiên Du cũng không để ý ánh mắt của người khác. Cậu ôm đồ ăn vặt, xách theo hộp cơm, ngoan ngoãn đứng cạnh tượng sư tử đá đối diện cổng chính, nhìn chằm chằm vào cổng lớn chờ Thẩm Tu Nhiên xuống đón.

-

Thẩm Tu Nhiên không đi ra từ cửa chính mà đi bằng một lối cửa hông hơi chếch. Vừa ra, anh liền thấy Lục Thiên Du đang đứng bên cạnh tượng sư tử đá, quay lưng lại phía anh.

Thẩm Tu Nhiên nhẹ nhàng bước chân, lén lút đi tới phía sau Lục Thiên Du. Vừa đến gần, liền nghe thấy cậu lẩm bẩm rất nhỏ:

"Sao vẫn chưa ra nữa? Lâu lắm rồi..."

"Mình đếm ba tiếng, không ra thì bánh quy Gấu nhỏ sẽ là của mình hết, không cho anh ấy ăn một miếng nào!"

"Ba, hai, một! Á... sao vẫn chưa ra vậy..."

"Bánh quy Gấu nhỏ là của mình!"

"Vậy mình đếm thêm ba tiếng nữa, không ra thì tất cả que cay cũng là của mình luôn!"

"Ba, hai..."

"Em đang làm gì đấy?"

Giọng Thẩm Tu Nhiên đột ngột vang lên sau lưng khiến Lục Thiên Du giật mình, túi đồ ăn vặt trên tay suýt chút nữa văng ra ngoài.

Mặc dù phản ứng kịp ôm lấy túi, nhưng vài gói khoai tây chiên bên trên vẫn rơi xuống đất.

"A a a, rơi rồi, khoai tây chiên của em huhu..." Lục Thiên Du ôm chặt túi đồ ăn vặt, định ngồi xổm xuống nhặt.

"Để anh nhặt." Thẩm Tu Nhiên nhanh chóng cúi người, nhặt lên hai gói khoai tây chiên dưới đất, sau đó nhận lấy túi đồ ăn vặt trong lòng Lục Thiên Du.

"Sao lại mua nhiều đồ ăn vặt thế?" Cả một túi lớn, trông có vẻ đều là đồ Lục Thiên Du thích ăn.

Lục Thiên Du giơ hộp đồ ăn trong tay lên cho Thẩm Tu Nhiên xem, chứng minh mình không chỉ mua đồ ăn vặt.

"Anh xem này, em mang cơm đến cho anh đó~~~"

Thẩm Tu Nhiên nhìn, logo trên bao bì hộp cơm đó chính là của một nhà hàng mà anh hay ăn. Nhà hàng này cách biệt thự khá xa, lại còn nằm trong phố đi bộ, đi taxi đến cũng chỉ có thể xuống xe ở gần phố đi bộ thôi.

Bảo sao lúc gọi điện thoại, giọng Lục Thiên Du nghe có vẻ thở dốc đến thế, xem ra cậu đã phải đi một quãng đường rất xa.

"Mang gì cho anh thế?" Thẩm Tu Nhiên cố ý hỏi. Để ý đến cái chân bị thương của "tiểu đáng thương", bước chân anh cũng chậm lại không ít.

Lục Thiên Du mặt mày tươi rói, dùng mu bàn tay còn lại lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, tự tin nói: "Toàn là món ngon thôi, anh chắc chắn sẽ thích!"

Cùng Thẩm Tu Nhiên ăn rất nhiều bữa, tuy Thẩm Tu Nhiên không kén ăn, về cơ bản cái gì cũng ăn, nhưng theo Lục Thiên Du quan sát, Thẩm Tu Nhiên thích các món gà và món rau củ.

Ở nhà hàng, cậu đã đắn đo rất lâu, còn gọi điện hỏi ý kiến Tô Ngôn, sau khi đắn đo đủ kiểu mới chọn ra mấy món cậu cũng thích ăn, đồng thời cảm thấy Thẩm Tu Nhiên cũng thích, cộng thêm một phần canh sườn củ sen mà Thẩm Tu Nhiên thường uống.

Thẩm Tu Nhiên rất mong đợi, dù sao đói đến giờ, dạ dày anh đã bắt đầu khó chịu rồi.

Trước kia ở nước ngoài, không quen đồ ăn bên đó, anh thường xuyên bỏ bữa. Lúc phiền lòng cũng không có cảm giác thèm ăn.

Nếu hôm nay Lục Thiên Du không gọi điện, Thẩm Tu Nhiên có lẽ đã không định ăn gì, cứ nhịn đói đến tối mới ăn. Cái dạ dày yếu ớt không chịu nổi sự hành hạ như vậy.

Trước kia đói lâu còn có thể nhịn, bây giờ đói lâu xong dạ dày liền hơi quặn đau.

Thật may, phía sau anh vẫn có một tiểu Omega lo lắng cho anh. Thẩm Tu Nhiên lại một lần nữa cảm thấy việc yêu đương này rất đáng giá.

-

Thẩm Tu Nhiên dẫn Lục Thiên Du đi thang máy riêng lên thẳng tầng văn phòng của mình.

Dọc đường đi không gặp một ai. Lục Thiên Du vòng tay ôm hộp cơm, vẻ mặt tò mò nhìn ngang nhìn dọc, lẽo đẽo theo sau Thẩm Tu Nhiên, đến trước cửa văn phòng.

Cậu ngẩng đầu nhìn biển số, tấm thẻ dán trên đó ghi dòng chữ "Văn phòng Phó giám đốc".

Vào văn phòng, đóng cửa lại xong, Lục Thiên Du mới tíu tít đi theo sau Thẩm Tu Nhiên nói: "Hoá ra anh là phó tổng à, em cứ tưởng anh trực tiếp thành tổng giám đốc luôn rồi chứ."

Thẩm Tu Nhiên khẽ cười, dẫn cậu vào phòng nghỉ, nhận lấy hộp cơm từ tay cậu đặt lên bàn.

"Làm gì có chuyện dễ dàng vậy, vừa về đã làm Tổng giám đốc ngay được."

Anh hiện tại còn quá trẻ, không thể nào lập tức giao toàn bộ công ty vào tay anh được, mọi chuyện đều cần phải từ từ.

Lục Thiên Du không hiểu rõ mấy chuyện này lắm, cậu "Ừ ừ" hai tiếng, gật đầu.

Thấy Thẩm Tu Nhiên bắt đầu gỡ bao bì hộp cơm, cậu vội vàng đưa tay ra muốn giúp: "Em làm, em làm, em giúp anh gỡ nha~~"

Cậu muốn tỏ ra siêng năng trước mặt bạn trai, để ghi thêm điểm, khiến Thẩm Tu Nhiên yêu thích mình hơn một chút.

Vừa mở nắp hộp, mùi thức ăn thơm lừng liền xông ra. Chất liệu hộp cơm là loại giữ nhiệt nên đồ ăn bên trong vẫn còn nóng hổi, rất thơm.

Mặc dù Lục Thiên Du đã ăn trưa rồi, nhưng ngửi thấy mùi thơm này, cậu cảm thấy bụng mình lại đói.

Lục Thiên Du theo bản năng nuốt nước bọt, nhịn xuống ý muốn cùng ăn, nói với Thẩm Tu Nhiên: "Anh xem~ Có phải toàn là món anh thích ăn không ạ~"

Thẩm Tu Nhiên nhìn qua các món ăn, quả nhiên đều là loại hình anh thích.

"Ừm, cảm ơn em, anh rất thích."

Đồ ăn và người mang đến đều rất đáng yêu, Thẩm Tu Nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng, xoa xoa đầu Lục Thiên Du.

"Hì hì~ Ăn nhanh đi, ăn nhanh đi~" Được xoa đầu rất vui, Lục Thiên Du giúp anh lấy đôi đũa dùng một lần ra, đưa vào tay anh.

"Bây giờ đã là buổi chiều rồi, anh còn chưa ăn cơm, bụng sẽ bị đói lả đấy."

Lục Thiên Du mua phần ăn rất nhiều, gần như tương đương với khẩu phần của hai người. Cậu ngồi một bên, nhìn Thẩm Tu Nhiên ăn cơm, bản thân cũng thèm thuồng không chịu được, không ngừng nuốt nước bọt.

"Ngon không anh?"

"Ừm, ngon lắm." Mỗi lần Thẩm Tu Nhiên gắp một món, Lục Thiên Du lại hỏi một lần "ngon không", ý muốn được cùng ăn thể hiện rõ ràng trong giọng nói.

Khóe mắt Thẩm Tu Nhiên hơi nhếch lên, rất có hứng thú nhìn cậu. Nhóc con thèm đến mức mắt trông mong nhìn đĩa thức ăn, nhưng vẫn cố nhịn không nói rằng mình cũng muốn ăn chung.

Dáng vẻ đó, có chút đáng thương vô cùng, giống như một con chó con đói bụng đang chờ được cho ăn.

Tâm trạng Thẩm Tu Nhiên lúc này rất tốt, tự nhiên sẵn lòng cho chó con ăn. Chẳng qua chỉ có một đôi đũa Thẩm Tu Nhiên đang dùng, không có bộ đồ ăn dư cho Lục Thiên Du.

Nếu muốn cho ăn, thì hai người phải dùng chung một đôi đũa, điều đó có nghĩa là...

Khụ khụ! Lục Thiên Du còn đang nhìn chằm chằm anh ăn cơm. Tim Thẩm Tu Nhiên bỗng thịch thịch thịch đập nhanh hơn.

Anh bưng bát canh lên uống một ngụm, thầm mắng mình, định lực sao lại kém đến thế này?!

Anh uống canh lơ đãng, không cẩn thận bị sặc một ngụm, ho khan không ngừng.

"Anh uống chậm một chút, em có giành với anh đâu." Lục Thiên Du vội vàng rút vài tờ khăn giấy đưa cho anh.

Thẩm Tu Nhiên ho sặc sụa đến mức tai cũng đỏ lên, lại thầm mắng mình thêm một tiếng nữa. Lúc ăn cơm quả nhiên không nên nghĩ linh tinh!

Thẩm Tu Nhiên hít sâu vài hơi, ném hết những ý nghĩ về việc cho ăn ra khỏi đầu. Lát nữa còn phải làm việc, ăn cơm nhanh lên, ăn cơm nhanh lên!

Nhưng mà, anh vừa mới ném ý nghĩ đó đi, Lục Thiên Du lại tung tăng chạy ra giúp anh nhặt lại.

Nhìn Thẩm Tu Nhiên ăn cơm ngon miệng quá, Lục Thiên Du cuối cùng nhịn không được muốn xin một miếng.

"Thẩm Tu Nhiên, em muốn ăn một miếng thịt gà, anh đút cho em một miếng nha~~~"

"Xuýt-" Thẩm Tu Nhiên cắn trúng lưỡi, đau đến mức phải hít hà một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com