Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 193: Dính Người 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Lục Thiên Du mắt trông mong nhìn Thẩm Tu Nhiên, chờ đợi anh đút cho mình một miếng.

Thẩm Tu Nhiên nhìn đôi đũa của mình, nói với cậu: "Chỉ có một đôi đũa thôi."

"Có một đôi thì sao chứ?" Lục Thiên Du không hề bận tâm. "Một đôi là đủ dùng rồi, anh kẹp cho em một miếng đi mà~" Dù sao cậu cũng không ngại.

Thẩm Tu Nhiên thấy vẻ mặt cậu không hề e dè, anh cũng không băn khoăn chuyện này nữa.

Thế thì được thôi, nếu muốn ăn thì cùng ăn. Thẩm Tu Nhiên chọn một miếng thịt, đưa đến bên miệng cậu.

"Nào, há miệng ra ăn đi."

"Hì hì~" Lục Thiên Du ngậm miếng thịt vào một hơi, còn tinh nghịch cắn nhẹ vào đôi đũa của Thẩm Tu Nhiên.

"Nghịch ngợm."

Hai người ở phòng nghỉ, không nhanh không chậm chia nhau ăn hết phần cơm trưa này.

Lục Thiên Du ăn liền hai bữa, no căng bụng, dựa vào sô pha xoa bụng nhỏ, thỏa mãn ợ một cái.

Ăn no thì dễ buồn ngủ, Lục Thiên Du dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, mí mắt cụp xuống, nhìn về phía Thẩm Tu Nhiên đang dọn dẹp bàn ăn.

"Anh có muốn ngủ trưa không?" Lục Thiên Du hỏi.

Thẩm Tu Nhiên đâu còn thời gian để ngủ nữa. Bây giờ đã quá giờ làm việc nửa tiếng rồi. Trợ lý vừa nhắn tin cho anh, nói có tài liệu cần anh xem, giờ anh phải ra ngoài làm việc.

"Anh không ngủ," Thẩm Tu Nhiên nhìn Lục Thiên Du đang ôm gối, mơ màng sắp ngủ trên sô pha, nói.

"Nếu em buồn ngủ thì có thể vào giường ngủ một giấc."

Phòng nghỉ có giường, nhưng Thẩm Tu Nhiên chưa bao giờ dùng đến. Anh rất ít khi vào phòng nghỉ ngơi lúc ở văn phòng, lúc mệt mỏi cùng chỉ nhắm mắt một lát trên ghế.

Thẩm Tu Nhiên lấy máy tính bảng của mình đưa cho Lục Thiên Du, sợ cậu tỉnh dậy sẽ buồn chán, để cậu tự chơi.

Thẩm Tu Nhiên biết Lục Thiên Du đã tới thì buổi chiều chắc chắn không muốn về nhà. Nếu cậu có thể ngủ một buổi chiều thì cũng bớt lo.

"Máy tính bảng đã kết nối WiFi rồi, nếu em muốn chơi game thì có thể tự tải."

Mạng internet, đồ ăn vặt, đồ uống đều có đủ, Lục Thiên Du có thể chơi trong phòng nghỉ cả buổi chiều.

"Ưm..." Lục Thiên Du nhận lấy máy tính bảng, gật đầu, rồi ngập ngừng hỏi: "Vậy bây giờ anh phải ra ngoài sao? Buổi chiều anh có ở văn phòng không? Em có thể ra ngoài xem anh làm việc được không?"

Lục Thiên Du không muốn ở trong phòng nghỉ cả buổi chiều, cậu muốn xem Thẩm Tu Nhiên nghiêm túc làm việc sẽ trông như thế nào, nhưng cậu cũng lo lắng mình sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.

Buổi chiều Thẩm Tu Nhiên không cần họp, mấy người lớn khó tính kia cũng không có ở đây, Lục Thiên Du muốn ra ngoài cũng không có vấn đề gì.

"Có thể." Thẩm Tu Nhiên trả lời, dù sao buổi chiều ngoài trợ lý ra, cũng không có ai vào văn phòng của anh.

"Thật ư! Vậy, vậy em có làm phiền anh không?"

"Sẽ không đâu, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, không làm ầm ĩ là được."

Lục Thiên Du vui vẻ gật đầu: "Vâng ạ! Em ngoan lắm~"

Thẩm Tu Nhiên dọn dẹp xong đồ đạc liền phải ra ngoài làm việc. Lục Thiên Du vẫn còn hơi buồn ngủ, tính toán ngủ một giấc trước trong phòng.

-

Vốn dĩ Lục Thiên Du nghĩ nằm trên giường Thẩm Tu Nhiên sẽ ngửi được mùi tin tức tố của anh.

Kết quả khi nằm lên, cậu mới phát hiện chẳng có mùi gì cả. Xem ra Thẩm Tu Nhiên căn bản không hề ngủ ở đây.

Có lẽ là do đổi chỗ không quen, hoặc cũng có thể vì người mình yêu đang ở ngoài cửa, Lục Thiên Du trằn trọc không ngủ được, đơn giản ngồi dậy, ôm máy tính bảng mở cửa đi ra ngoài.

Thẩm Tu Nhiên đang xem một tập tài liệu, nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn qua, có chút ngạc nhiên sao cậu lại ra nhanh như vậy.

"Sao tỉnh nhanh thế? Không ngủ được à?"

Lục Thiên Du ôm máy tính bảng, chậm rãi di chuyển tới bên cạnh Thẩm Tu Nhiên. Bên cạnh bàn làm việc không có chỗ để ngồi, cậu liền tựa vào tay vịn ghế của Thẩm Tu Nhiên.

"Không ngủ được, em muốn ra ngoài."

Cậu muốn nhìn Thẩm Tu Nhiên, không nhìn thấy Thẩm Tu Nhiên thì một chút buồn ngủ cũng không có, hoàn toàn không ngủ yên được.

Tiểu Omega đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, trong mắt tràn ngập hình bóng Alpha của mình.

Lục Thiên Du lại là kiểu người có tính cách rất dính người, nên lúc nào cũng muốn nhìn thấy anh.

"Thẩm Tu Nhiên, em muốn ngồi bên cạnh anh~" Bên cạnh không có chỗ cho cậu ngồi, dáng vẻ này của Lục Thiên Du thực chất chỉ là muốn làm nũng.

Thế nhưng Thẩm Tu Nhiên lại thật sự tìm cho cậu một cái ghế, bảo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

"Tai nghe đã kết nối Bluetooth rồi, em đeo vào, tự chơi bên cạnh nhé."

"Vâng vâng! Em đảm bảo không quấy rầy anh!" Lục Thiên Du có chút thụ sủng nhược kinh (*được yêu thương mà hơi bất ngờ), cậu không ngờ Thẩm Tu Nhiên lại đồng ý cái yêu cầu mà ngay cả cậu cũng cảm thấy hơi vô lý này.

Bàn làm việc rất lớn, Lục Thiên Du nhỏ nhắn ngồi bên cạnh, hoàn toàn không chiếm dụng không gian làm việc của Thẩm Tu Nhiên.

Nhưng có một người ngồi bên cạnh, dù không nói chuyện hay làm động tác gì quá lớn, thì nói không ảnh hưởng vẫn là có chút ảnh hưởng.

Thẩm Tu Nhiên nghiêm túc xem tài liệu, xem được một lát lại nhịn không được muốn xem tiểu Omega bên cạnh đang làm gì.

Vốn nghĩ Lục Thiên Du sẽ ngồi chơi game, Thẩm Tu Nhiên tò mò quay đầu lại nhìn màn hình máy tính bảng, phát hiện Lục Thiên Du lại đang học thuộc từ vựng tiếng Anh!

Tiểu học sinh dốt lại chịu học bài bên cạnh anh, cảnh tượng này quả thực không thường thấy.

Nhận ra ánh mắt Thẩm Tu Nhiên, Lục Thiên Du quay đầu nhìn anh, cười ngoan ngoãn.

"Em có học tập đàng hoàng nha, em không có chơi nha~" Đôi mắt nhỏ như đang nói: Nhanh khen em đi, em ngoan lắm đúng không?!

"Ngoan ngoãn thế này, lại còn học bài, có phải chuẩn bị thi rồi không?"

Thẩm Tu Nhiên sớm đã biết Lục Thiên Du là một học tra, phỏng chừng chỉ có lúc sắp thi, nhóc con này mới bắt đầu ôm chân Phật thôi.

Thẩm Tu Nhiên đoán cũng không sai, Lục Thiên Du quả thật đang ôm chân Phật lâm thời.

Môn ngoại ngữ của cậu luôn không tốt, thật không hiểu tại sao hai người ba đều giỏi ngoại ngữ như vậy, mà cậu là con của họ, ngoại ngữ lại tệ hại như một đống sắt vụn.

"Đúng đó, đúng đó, chuẩn bị thi rồi, mà lại là thi rất quan trọng, thi học lên còn có nửa tháng thôi."

Lục Thiên Du có chút ủ rũ gãi đầu, cầu cứu nhìn về phía Thẩm Tu Nhiên.

"Thẩm Tu Nhiên, anh mau cứu em đi, kiến thức chúng nó đều không chịu chui vào đầu em..."

Tô Ngôn nói, bảo cậu tìm Thẩm Tu Nhiên dạy và giám sát sẽ có hiệu quả rất tốt, cậu tin điều đó một cách chân thành!

Lục Thiên Du mắt trông mong nhìn Thẩm Tu Nhiên, mong chờ anh có thể giống như vị cứu tinh đưa cậu thoát khỏi sự tuyệt vọng.

"Anh phải cứu em như thế nào đây? Bây giờ em không hiểu chỗ nào?"

"Em bây giờ chỗ nào chỗ nào cũng không hiểu..."

Lục Thiên Du: Ảnh đáng thương vô cùng.jpg

Thẩm Tu Nhiên: "..."

Anh đột nhiên muốn đăng một bài cầu cứu trên mạng: [ Gần thi rồi, vợ bé nhỏ vẫn là học tra, cái gì cũng không hiểu, tôi nên cứu vãn em ấy như thế nào đây? Chờ online, gấp! ]

-

Vì đột nhiên có thêm một khúc nhạc dạo này, Thẩm Tu Nhiên vừa phải xử lý công việc, vừa phải nghĩ cách cứu vãn cái thành tích học tập tệ hại của bạn trai.

Dưới tình trạng một lòng làm hai việc, công việc không thể hoàn thành đúng thời hạn. Thẩm Tu Nhiên hôm nay buộc phải tăng ca.

Bữa trưa của cả hai người đều ăn khá muộn, nên bụng cũng chưa đói lắm. Lục Thiên Du vẫn luôn ở lại cùng Thẩm Tu Nhiên tăng ca, bất tri bất giác bên ngoài trời đã tối.

Lục Thiên Du đang định đi vệ sinh thì điện thoại trong túi quần rung lên. Cậu nhìn thoáng qua, là điện thoại của anh họ Lục Cẩn Thừa.

Thẩm Tu Nhiên vẫn đang nghiêm túc làm việc, Lục Thiên Du không muốn nói chuyện làm phiền anh, vì thế cậu đi vào phòng nghỉ nghe điện thoại.

"Alo, anh họ." Lục Thiên Du ngồi trên giường trong phòng nghỉ, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đèn đường đã sáng, nhỏ giọng nói chuyện.

"Em đang ở đâu? Sao còn chưa về nhà?" Giọng Lục Cẩn Thừa lạnh lùng truyền đến từ điện thoại, Lục Thiên Du không khỏi run lên, thành thật trả lời anh họ mình.

"Buổi chiều em mang cơm trưa đến cho Thẩm Tu Nhiên, bây giờ vẫn đang ở văn phòng anh ấy, anh ấy đang tăng ca. Anh họ, em không về nhà ăn cơm tối đâu, em muốn ăn cùng Thẩm Tu Nhiên."

Lục Thiên Du bày tỏ hết ý muốn của mình, thầm cầu nguyện anh họ mau chóng đồng ý.

Lục Cẩn Thừa chỉ hơi im lặng hai giây, rồi đồng ý với cậu.

"Được rồi, vậy em cứ ăn cùng cậu ấy ở bên ngoài đi. Buổi tối về sớm một chút, nghe rõ chưa?"

Mặc dù đã đồng ý cho Lục Thiên Du sang nhà Thẩm Tu Nhiên ở, nhưng trước khi hắn và Tô Ngôn về nhà ông nội, hắn vẫn không cho phép Lục Thiên Du ngủ qua đêm, kể cả là ở chỗ Thẩm Tu Nhiên.

Đây là sự cứng đầu cuối cùng của một người anh trai.

"Biết rồi, biết rồi, em ăn tối xong sẽ về ngay, em bảo đảm."

Mặc dù lời bảo đảm của Lục Thiên Du không có mấy trọng lượng, nhưng Lục Cẩn Thừa vẫn rất hài lòng mà cúp điện thoại.

-

Lục Thiên Du đi ra từ phòng nghỉ, tiện tay cầm theo hai gói khoai tây chiên và hai chai nước uống.

"Vừa rồi anh họ gọi điện cho em~"

Lục Thiên Du chủ động giải thích về hành vi ở trong phòng nghỉ lâu như vậy của mình.

"Anh ấy nói, bảo em tối nay đừng về nhà, ở bên cạnh anh ấy rất yên tâm~"

Thẩm Tu Nhiên: "..." Thật không? Sao anh không tin lắm nhỉ...

"Anh phải tăng ca đến bao giờ? Anh có đói không? Cho anh ăn một miếng khoai tây chiên nè."

Lục Thiên Du mở gói khoai tây chiên, cầm một miếng đưa đến bên miệng Thẩm Tu Nhiên, đút cho anh ăn.

"Tối nay chúng ta đi đâu ăn nha? Ở đâu ngủ ạ?" Tư duy của Lục Thiên Du nhảy vọt hơi nhanh, Thẩm Tu Nhiên nhất thời không theo kịp cậu.

"Em khoan đã, em vừa nói, anh họ em nói gì?" Suy nghĩ của Thẩm Tu Nhiên vẫn còn kẹt ở lời Lục Thiên Du nói lúc nãy nên chưa kịp phản ứng.

Lúc nãy nói dối còn rất tự nhiên, bây giờ bị hỏi lần thứ hai, Lục Thiên Du có chút chột dạ.

"Anh ấy nói, nói em tối nay có thể ở bên cạnh anh." Nói lấp lửng như vậy, chắc cũng không tính là nói dối nhỉ.

Nhưng đối diện với ánh mắt của Thẩm Tu Nhiên, Lục Thiên Du vẫn ngoan ngoãn nói thật: "Thôi được, anh họ bảo em tối nay về nhà sớm một chút."

Ủy khuất quá... Muốn ở bên bạn trai, không muốn về nhà.

-

Biết cậu đang nghĩ gì, Thẩm Tu Nhiên bất đắc dĩ nhưng đầy cưng chiều xoa xoa đầu cậu. Đúng là một tiểu yêu tinh dính người.

"Sao lại xìu xìu ỉu ỉu thế này, ngoan nào, đợi lát nữa, anh sẽ dẫn em đi ăn ngon."

"Vâng vâng, em sẽ ngoan ngoãn!" Lục Thiên Du rất dễ dỗ, chỉ cần Thẩm Tu Nhiên đối xử tốt với cậu một chút, dịu dàng hơn một chút là cậu lại vui vẻ ngay.

Dù sao anh họ và anh dâu cũng sắp về nhà ông nội rồi, đến lúc đó cậu sẽ có rất nhiều thời gian để dính lấy Thẩm Tu Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com