🐇 194: Đừng Ghen 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Cái bóng đèn nhỏ Lục Thiên Du không về nhà ăn cơm, nhà ăn lại trở thành thế giới riêng của Lục Cẩn Thừa và Tô Ngôn.
Lục Cẩn Thừa cuối cùng cũng cảm nhận được cái cảm giác "nuôi con" đã lâu không thấy.
Kể từ khi Lục Thiên Du chuyển đến biệt thự, lúc ăn cơm Tô Ngôn đã không còn để Lục Cẩn Thừa ôm mình nữa mà tự ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Sau này, khi Tô Ngôn quen thân với Lục Thiên Du, cậu còn không cho Lục Cẩn Thừa đút ăn, vừa ăn vừa trò chuyện với Lục Thiên Du, thường xuyên là Lục Cẩn Thừa đã ăn xong rồi mà hai Omega kia vẫn chưa ăn được một nửa.
Vị Lục tổng tài đột nhiên trở nên thích ăn giấm một cách khó hiểu, cảm thấy từ khi cậu em trai này vào nhà, địa vị của mình đã bị lung lay.
Vợ bé không thèm dính lấy mình, cứ rảnh là chạy sang phòng em trai, còn ra thể thống gì nữa! Nói ra ngoài sẽ bị người ta chê cười mất!
Hơn nữa, hai nhóc Omega suốt ngày dính lấy nhau vui vẻ trò chuyện, như thể có vô vàn chuyện để nói, mà toàn nói những chuyện hắn nghe không hiểu.
Emmm...
Chủ yếu vẫn là vì nghe không hiểu! Không hề có cảm giác tham dự!
Tổng tài Lục vô cùng ấm ức, cực kỳ không vừa mắt với cái hành vi cướp vợ của em họ mình.
Nhưng Omega của hắn lại không có nhiều bạn bè, thấy cậu ấy chơi với em trai vui vẻ như vậy, Lục Cẩn Thừa cũng không đành lòng chia tách họ.
Hắn chỉ có thể để Tô Ngôn vui vẻ, tiện thể thỉnh thoảng dạy dỗ em họ vài câu để trút giận riêng tư.
-
Hiện tại Lục Thiên Du không có ở nhà, hắn lại có thể như trước ôm Tô Ngôn trên đùi, đút từng miếng đồ ăn cho cậu.
Lục ba ba tình thương của cha tràn trề, vô cùng hưởng thụ kiểu đút ăn này, cảm thấy trái tim như sắp bị sự đáng yêu của vợ bé làm tan chảy.
"Tiên sinh, anh nói Thiên Du tối nay có về nhà không?" Tô Ngôn miệng đầy thịt, nói chuyện có hơi lắp bắp.
Lúc nãy Lục Cẩn Thừa gọi điện, cậu đã ở bên cạnh nghe. Lục Cẩn Thừa thấy cậu tò mò liền mở loa ngoài cho cậu nghe rõ hơn.
Lục Cẩn Thừa tuy ngoài miệng nói Lục Thiên Du về nhà sớm, nhưng Tô Ngôn nhìn vẻ mặt hắn liền biết, hắn một chút cũng không muốn Lục Thiên Du về, chỉ là vì giữ thể diện và trách nhiệm của một người anh trai nên mới nói vậy.
"Kệ nó có về hay không đi, nó muốn về thì về." Lục Cẩn Thừa nói.
Hắn đang ôm Omega mềm mại trong lòng, chẳng thèm quan tâm Lục Thiên Du có về nhà hay không. Dù sao đứa nhóc hư đó đã giao cho Thẩm Tu Nhiên trông coi, hắn thật ra rất yên tâm.
"Vậy anh không lo lắng sao?" Tô Ngôn hỏi.
"Dù sao có Thẩm Tu Nhiên trông nó rồi, tôi không cần lo lắng, tôi chỉ cần lo lắng cho bảo bối Tô Ngôn của tôi là đủ rồi."
Lo lắng một người là đủ, hơn nữa, người này trong bụng còn đang mang một đứa nhỏ, cũng coi như là lo lắng cho hai người.
"Vâng vâng," Tô Ngôn đung đưa bàn chân nhỏ, rất đồng tình.
"Anh Tu Nhiên rất biết cách chăm sóc người khác."
Thẩm Tu Nhiên có biết chăm sóc người khác hay không Lục Cẩn Thừa không biết, cũng không muốn biết, nhưng nghe Omega nhà mình khen một Alpha khác, Lục Cẩn Thừa lại cảm thấy ghen tuông.
Có lẽ vì tuổi tác đã lớn, lo lắng Omega của mình bị Alpha trẻ tuổi hơn hấp dẫn nên hắn bắt đầu dễ ghen.
"Tô Ngôn, tôi hỏi em một câu." Lục Cẩn Thừa lấy một chiếc khăn giấy lau khóe miệng cho Tô Ngôn, sau đó hỏi.
Ủa? Tiên sinh hỏi cậu á?!
Tô Ngôn rất ít khi nghe Lục Cẩn Thừa nói chuyện với cậu như vậy, cậu có chút tò mò Lục Cẩn Thừa sẽ hỏi gì.
Lẽ nào là về Lục Thiên Du?! Vậy cậu phải suy nghĩ kỹ mới được! Nếu là câu hỏi không thể trả lời bằng lời thật, thì cậu phải nói dối! Cậu còn rất nhiều bí mật cần giữ cho Lục Thiên Du.
"Vấn đề gì ạ? Anh hỏi đi."
"Khụ khụ..." Đối diện với ánh mắt ngây thơ của Tô Ngôn, Lục Cẩn Thừa hơi xấu hổ quay đi.
"Em cảm thấy, so với Thẩm Tu Nhiên, ai biết cách chăm sóc người khác hơn?"
Tô Ngôn: "..."
À??? Chỉ là chuyện này thôi ư???
Cái gì với cái gì vậy...
Cứ tưởng Lục Cẩn Thừa muốn hỏi cậu chuyện gì, không ngờ lại là chuyện này. Cậu chỉ thuận miệng nói một câu thôi, ai ngờ Alpha này lại biết ghen tị.
Đối với Tô Ngôn mà nói, Thẩm Tu Nhiên sao có thể so sánh được với Lục Cẩn Thừa?
Một người chỉ là bạn bè, một người là chồng cơ mà! Đương nhiên là tiên sinh của cậu biết cách chăm sóc người khác hơn rồi!
Trên đời này làm gì có người thứ hai nào có thể tỉ mỉ chăm sóc cậu như Lục Cẩn Thừa, nâng niu cậu như bảo bối chứ.
Tô Ngôn làm nũng, khẽ đá đá vào chân Lục Cẩn Thừa, cái đầu nhỏ ngoan ngoãn tựa lên ngực hắn. Hai tay vòng qua ôm lấy eo Lục Cẩn Thừa, chẳng hề keo kiệt mà đem hết thảy sự ỷ lại gửi gắm nơi Alpha của mình.
"Đương nhiên là tiên sinh nhà em biết chăm sóc người khác nhất rồi~ Người tốt với em nhất trên thế giới này chính là tiên sinh. Em yêu tiên sinh nhà em nhất!"
Lời thổ lộ thẳng thắn như vậy khiến khóe miệng Lục Cẩn Thừa không ngừng nhếch lên, trong lòng ngọt ngào như rót đầy mật.
Omega của hắn thật sự quá đáng yêu! Trái tim hắn như muốn tan chảy!
Thấy khóe miệng Lục Cẩn Thừa nở nụ cười, Tô Ngôn đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn, ngẩng đầu lên hôn chụt một cái vào môi hắn.
"Cho nên tiên sinh đừng ghen nữa nha, trên thế giới này em yêu tiên sinh nhất mà~"
Tô Ngôn hiện tại đã có được cảm giác an toàn trọn vẹn, vì thế cậu cũng muốn mang lại cảm giác an toàn cho Alpha của mình, đừng để hắn ghen tuông với người khác.
Vị chua nhỏ trong lòng Lục Cẩn Thừa bị nụ hôn đáng yêu mềm mại của Tô Ngôn chữa lành, giờ chỉ còn lại vị ngọt.
Nhưng bị Omega vạch trần tâm tư nhỏ, Tổng tài Lục vẫn muốn giữ thể diện, cảm thấy có chút ngại ngùng.
Hắn cố ý xụ mặt nói: "Ai ghen tị? Tôi sao có thể ghen? Nhóc con không được nói linh tinh."
Tô Ngôn nén cười, chiều theo Alpha cần sĩ diện mà cho hắn một bậc thang.
"Thật sao? Đúng rồi nhỉ, tiên sinh sao có thể ghen được, nhưng mà, sao em lại ngửi thấy mùi chua chua thế nhỉ?"
Lục Cẩn Thừa: "..." Tên nhóc này càng ngày càng biết ăn nói, chắc chắn là học từ Lục Thiên Du!
Không đợi Lục Cẩn Thừa nói gì, Tô Ngôn lại nhanh nhảu tự biện minh: "À à à! Em biết rồi, là do món sườn heo chua ngọt tối nay hơi bị chua quá!"
"..." Thật là bó tay với cậu. Lục Cẩn Thừa vẻ mặt bất đắc dĩ xoa xoa tóc cậu, gắp một miếng sườn heo chua ngọt, đút vào miệng cậu.
"Ngoan ngoãn ăn thịt đi, sườn heo chua ngọt còn không đủ để lấp miệng em đâu."
"Hì hì~ Ngon ngon ngon~" Tô Ngôn mắt đầy ý cười nhai miếng sườn heo chua ngọt thơm lừng, vui vẻ đung đưa chân nhỏ.
-
Lâu lắm rồi không được phục vụ như thế, đột nhiên được chăm sóc không cần động tay ăn một bữa cơm, cảm giác quá thoải mái.
Tô Ngôn ăn no xong chẳng muốn làm gì cả, ngay cả đi dạo cũng không muốn.
"Ngoan, chúng ta đi ra ngoài tản bộ một lát rồi về, được không?"
Lục Cẩn Thừa ngồi trên ghế trong phòng thay đồ, Tô Ngôn vùi trong lòng hắn không chịu ra, cũng không chịu buông tay.
"Nhưng mà em một chút cũng không muốn đi bộ đâu, hay là anh bế em đi dạo đi..."
Cậu không muốn ra ngoài, không muốn đi bộ, hơn nữa đi ra ngoài tản bộ còn phải đi đôi giày vải vụn mà tiên sinh mua cho.
Cậu không muốn mang đôi giày đó, dù nó rất thoải mái, nhưng về mặt thị giác thì cậu không thể chấp nhận được.
"Tôi bế em thì làm sao mà đi dạo được, ngoan nào, nghe lời, tôi thay quần áo cho em."
Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng kéo áo ngủ trên người cậu, muốn thay cho cậu bộ quần áo ra ngoài.
"Ưm ưm... Đừng kéo quần áo em mà," Tô Ngôn vẫy vẫy tay, ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Thừa với vẻ đáng thương, "Em không muốn ra ngoài đâu, tối nay chúng ta đừng đi ra ngoài tản bộ được không?"
Cậu chính là không muốn ra ngoài, cậu chính là muốn dính lấy Lục Cẩn Thừa, không muốn đi bộ, không muốn thay quần áo, ngay cả tắm rửa cậu cũng không muốn tự tắm.
Tối nay cậu muốn làm một "tiểu phế vật" mà chuyện gì cũng cần người giúp đỡ~
"Sao đột nhiên không muốn ra ngoài? Trước đây chúng ta không phải tối nào cũng ra ngoài tản bộ sao?"
Lục Cẩn Thừa không hiểu tại sao tối nay cậu lại đột nhiên không muốn ra ngoài, cho rằng cậu khó chịu trong người nên lo lắng nhìn cậu.
"Sao thế? Có phải chỗ nào không thoải mái không? Không thoải mái thì phải nói cho tôi biết."
Tô Ngôn lắc đầu, nũng nịu nói: "Không có, không có không thoải mái, chỉ là tối nay không muốn ra ngoài thôi, là thực sự đơn thuần không muốn ra ngoài."
Lục Cẩn Thừa bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa đỉnh đầu cậu.
"Vậy được rồi, không ra ngoài thì không ra ngoài." Nếu không muốn ra ngoài, vậy ở nhà cũng tốt, dù sao cũng không cần phải kiên trì đi ra ngoài tản bộ mỗi tối.
Dù sao trong nhà không có bóng đèn nhỏ ở đây, Tô Ngôn có thể cứ dán lấy mình như thế, Lục Cẩn Thừa trong lòng cũng rất vui vẻ.
-
Vốn dĩ Lục Cẩn Thừa nghĩ Tô Ngôn chỉ là muốn dính lấy mình lúc ăn cơm xong, làm nũng không muốn ra ngoài tản bộ.
Nhưng ngay cả khi hắn đồng ý không ra ngoài, Tô Ngôn vẫn muốn dính chặt vào người hắn không chịu xuống.
Bụng Tô Ngôn bây giờ tròn trịa, nếu ôm như trước thì dễ áp vào bụng, Lục Cẩn Thừa lo lắng cậu khó chịu, chỉ ngồi cho cậu dựa vào người mình.
Nhưng như vậy cũng có nghĩa là Lục Cẩn Thừa không thể làm việc gì khác, chỉ có thể ôm Omega của mình.
Lục Cẩn Thừa ban đầu tính tối nay sau khi tắm rửa cho Tô Ngôn xong sẽ vào thư phòng xử lý một chút công việc trước khi nghỉ phép.
Nhưng Tô Ngôn cứ như cái đuôi nhỏ dính chặt lấy hắn, thút thít rầm rì, khiến hắn không thể chuyên tâm xử lý công việc.
"Sao tối nay em dính người thế?" Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng xoa eo Tô Ngôn, nghe cậu thoải mái rên khe khẽ trong lòng mình.
Thật ra Tô Ngôn luôn rất dính người, chỉ là khi Lục Thiên Du ở nhà, cậu sẽ chạy đến chơi cùng Lục Thiên Du.
Bây giờ Lục Thiên Du không có ở nhà, cậu chỉ có thể dán lấy ông xã. Thật ra dính lấy Lục Cẩn Thừa sẽ thoải mái hơn, vì tin tức tố của Lục Cẩn Thừa sẽ làm Omega đang mang thai ở giai đoạn giữa cảm thấy thoải mái, dễ chịu.
"Tiên sinh thơm thơm~ Thích~" Tô Ngôn nhắm mắt lại, tận hưởng sự ấm áp trong lòng Lục Cẩn Thừa lúc này.
Tô Ngôn ngồi trên đùi Lục Cẩn Thừa cứ cọ tới cọ lui, khiến tâm trí Lục Cẩn Thừa hoàn toàn không thể tập trung vào công việc được nữa.
Đêm đẹp cảnh thơ, người mềm mại trong lòng, còn làm việc gì nữa chứ?!!!
Lục Cẩn Thừa dứt khoát ném chuột, tắt máy tính, ôm vợ bé về phòng.
Một đêm tốt đẹp như vậy, đương nhiên phải làm một vài chuyện chỉ nên làm sau khi tắt đèn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com