🐇 195: Ăn Thịt Thịt 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Ở đầu kia của thành phố, Thẩm Tu Nhiên dẫn Lục Thiên Du đến một khu thương mại tổng hợp mới khai trương để tìm đồ ăn.
Các cặp đôi trẻ tuổi đều thích thử thách những điều mới mẻ, và nơi này là địa điểm mà cả hai người họ đều chưa từng đến.
Việc đột ngột quyết định đi một nơi mới luôn dẫn đến những chuyện không ngờ tới. Ví dụ như, họ hoàn toàn không nghĩ rằng khu thương mại mới mở này lại không có bãi đỗ xe ngầm!
Khu thương mại nằm gần khu vực sầm uất, bên cạnh còn có một công viên giải trí cho cư dân, xa hơn chút nữa là một con phố bar sang trọng nhất khu vực. Buổi tối ở đây rất đông người. Cả hai người họ đã phải tìm chỗ đỗ xe rất lâu.
"Cái khu thương mại này quá dở đi?! Đến cả bãi đỗ xe ngầm cũng không có!!!"
Dù Lục Thiên Du không lái xe, nhưng ngồi trên xe loanh quanh khu thương mại này mấy vòng cũng khiến cậu phát bực.
Dọc đường phố gần đó đều đỗ đầy xe. Họ phải đi vòng đến một nơi xa hơn, gần tới con phố bar bên kia, mới tìm được chỗ đỗ.
Lại còn phải đi bộ ngược lại để tìm đồ ăn. Khi đến được khu thương mại, Lục Thiên Du đã đói không chịu nổi.
"Bụng đói quá..." Lục Thiên Du ôm cánh tay Thẩm Tu Nhiên, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa vào anh.
"Chúng ta đi thang máy thẳng lên đi," Thẩm Tu Nhiên kéo cái "vật trang trí lớn" trên người mình đến cửa thang máy chờ, "Em nghĩ xem lát nữa chúng ta ăn gì."
Cái vấn đề nan giải "ăn gì" này Thẩm Tu Nhiên cũng không muốn nghĩ, thế là anh ném cho Lục Thiên Du, để cậu tự chọn.
Nhưng Lục Thiên Du lại mắc chứng khó chọn, Thẩm Tu Nhiên bảo cậu chọn ăn gì, cậu chọn mãi vẫn không quyết định được ăn ở quán nào.
Hai người đi dạo quanh tầng bốn của khu thương mại đến ba vòng, Thẩm Tu Nhiên cuối cùng nhịn không được dừng bước, kéo Lục Thiên Du sang một bên.
"Lẩu, thịt nướng, đồ ăn vặt đặc sắc. Em chọn một trong ba có được không?"
Cả khu thương mại này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy loại này, chỉ khác tên cửa hàng thôi.
Nếu họ cứ dây dưa mãi, khỏi cần ăn tối, có thể chuyển sang ăn khuya luôn. Ít nhất cũng phải quyết định loại đồ ăn muốn ăn trước đã chứ.
"Emmm để em nghĩ đã..." Lục Thiên Du hai tay bám vào lan can, nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Nên ăn gì đây? Đồ ăn vặt đặc sắc thì khẩu phần ít quá, ăn thịt miếng lớn thì sướng hơn. Ăn lẩu thì lại quá nóng, dù trong quán có máy lạnh, nhưng thời tiết này ăn lẩu xong vẫn sẽ đổ mồ hôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, hay là ăn thịt nướng đi.
"Chúng ta ăn thịt nướng nha." Lục Thiên Du nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình.
"Rất tốt, vậy chúng ta ăn thịt nướng."
Thẩm Tu Nhiên hài lòng gật đầu, vừa lúc anh cũng lâu rồi chưa ăn thịt nướng, nhân cơ hội này nếm thử xem quán thịt nướng ở đây có ngon không.
Chọn xong loại hình, lại phải chọn cụ thể cửa hàng. Khu ẩm thực có tổng cộng ba quán thịt nướng, lại là một bài toán chọn lựa cho Lục Thiên Du.
"Nhưng em chưa ăn thử quán nào trong ba quán này hết, em không biết quán nào ngon. Hay là anh chọn đi, em đã chọn thịt nướng rồi mà..."
Nhưng Thẩm Tu Nhiên cũng không muốn chọn. Anh luôn là người trốn tránh vấn đề nan giải này, trốn không được thì đẩy cho người khác chọn. Nếu thực sự không có ai chọn, anh sẽ chấm đại một quán nào đó.
"Anh cũng chưa ăn bao giờ, vẫn là em chọn đi, anh tin tưởng vào sự lựa chọn của em!" Thẩm Tu Nhiên cổ vũ.
Lục Thiên Du quả nhiên rất dễ dỗ, nói vài lời hay là cậu liền ôm lấy "gánh nặng" này về mình.
"Vậy được rồi, để em nghĩ xem..." Lục Thiên Du cũng là lần đầu đến khu thương mại này, cả ba quán thịt nướng này cậu đều chưa ăn qua, rất khó chọn.
Họ đã dành gần một tiếng đồng hồ chỉ để chọn ăn gì. Đứng ở tầng ẩm thực đầy rẫy cửa hàng, mũi ngửi thấy đủ mùi thức ăn, bụng của Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên đã đói không chịu nổi rồi.
"Hay là chúng ta oẳn tù tì quyết định đi?"
"Oẳn tù tì? Oẳn tù tì thế nào?"
Lục Thiên Du thực sự không muốn chọn nữa. Cậu nghĩ ra một ý, đề nghị: "Thế này nha, anh và em mỗi người đại diện cho một quán, anh thắng thì chúng ta đi ăn quán của anh đại diện, em thắng thì đi ăn quán của em đại diện. Nếu hòa thì chúng ta đi ăn quán còn lại, được không?"
"Được, một ván định thắng thua." Thẩm Tu Nhiên cảm thấy phương pháp này rất hay, như vậy dù chọn quán nào cũng là sự sắp đặt của số phận.
Cho dù cuối cùng không thích đồ ăn của quán đó, cũng không thể trách người đã chọn quán đó được. Đây là một cách rất tốt để tránh tranh cãi.
Sau này nếu còn băn khoăn ăn gì, còn có thể viết tên các món ăn lên giấy rồi bốc thăm để chọn.
Lại học được một phương pháp hay rồi.
-
Hai người cuối cùng dùng trò oẳn tù tì quyết định đi ăn là một nhà hàng buffet thịt nướng.
Dù đã qua giờ ăn chính, nhà hàng buffet vẫn còn khá đông khách.
Người phục vụ dẫn họ đến bàn ăn, giúp họ bật bếp nướng. Phần còn lại thì họ phải tự phục vụ.
Lục Thiên Du trước đây rất ít khi đi ăn cùng bạn bè, những nhà hàng buffet như thế này cậu chỉ từng đi với hai người ba mà thôi.
Khi trò oẳn tù tì quyết định là đi ăn buffet, mắt cậu sáng lên hẳn.
"Chúng ta mau đi lấy đồ ăn đi! Em thấy bên kia có nhiều đồ ngon lắm!"
Lúc thanh toán ở quầy, cậu đã thấy khu vực nguyên liệu nấu ăn bên kia, không chỉ có thịt và rau củ, mà còn có rất nhiều bánh ngọt nhỏ tinh xảo và đồ ăn vặt!
Thậm chí còn có một cái máy làm kem tươi rất lớn. Cậu đã nóng lòng muốn được ăn uống thoải mái rồi.
-
Tiểu thiếu gia không giỏi tự mình làm đồ ăn, nên việc nướng thịt liền giao cho Thẩm Tu Nhiên.
"Em lấy nhiều thế, ăn hết được không?" Thẩm Tu Nhiên đang giúp cậu nướng chân gà nhỏ.
Lục Thiên Du đi ra ngoài một vòng, trở về với rất nhiều miếng bò bít tết nhỏ, bên cạnh còn có nhiều thịt chưa kịp nướng nữa.
"Ăn hết được mà~ Mấy miếng bò bít tết này chỉ có một chút thôi, em có thể ăn một miếng một miếng một!" Ăn thịt là phải ăn miếng lớn mới sướng!
Thẩm Tu Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên, nhìn cậu ăn uống vui vẻ, bản thân anh cũng thấy vui lây, món ăn bình thường cũng trở nên ngon miệng hơn.
Thẩm Tu Nhiên chợt hiểu ra, tại sao có người lại thích xem người khác ăn. Xem người khác ăn ngon, mình cũng cảm thấy ngon miệng.
Nhìn Lục Thiên Du ăn thịt một cách ngon lành như vậy, khẩu vị của anh cũng trở nên tốt hơn.
-
Họ đã ăn được nửa chừng, Lục Thiên Du đặt đũa xuống đi ra ngoài lấy một ly nước trái cây trở về. Nhìn Thẩm Tu Nhiên nghiêm túc nướng thịt, cậu cũng muốn thử một chút.
"Thẩm Tu Nhiên, em cũng muốn thử nướng thịt, anh cho em cái kẹp nướng thử xem."
"Em không phải không biết nướng sao?" Thẩm Tu Nhiên ngước mắt nhìn cậu.
"Em cảm thấy em nên biết chứ, nhìn anh nướng thấy đơn giản quá mà!"
Lục Thiên Du vỗ ngực tự tin nói, "Em cảm thấy em làm được!!!"
Nhìn Lục Thiên Du với vẻ mặt tự tin, háo hức muốn thử, Thẩm Tu Nhiên dù không tin lắm, nhưng cũng không nỡ dập tắt hy vọng của cậu.
"Vậy được rồi, phần còn lại em nướng đi." Thẩm Tu Nhiên đưa cái kẹp trong tay cho cậu.
Chỉ có một cái kẹp nướng, Lục Thiên Du cười khúc khích nhận lấy, như một đứa trẻ cuối cùng cũng được người lớn cho cái xẻng đồ chơi, bắt đầu hưng phấn tấn công đĩa thịt xông khói trước mặt.
Lục Thiên Du gắp vài miếng thịt xông khói, đặt lên vỉ nướng, sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm chúng, đếm giây chờ để lật mặt.
Cũng không khó lắm nhỉ, đặt thịt lên, lát nữa lật mặt, chờ thêm chút nữa, rắc gia vị là có thể ăn được rồi.
Lục Thiên Du cảm thấy mình cũng có thể trở thành một nghệ nhân nướng thịt, còn hùng hồn tuyên bố, số thịt còn lại sẽ do cậu nướng hết, Thẩm Tu Nhiên chỉ cần hạnh phúc mà ăn, ăn, ăn là được.
Nhưng mà nói là vậy, kỹ thuật của cậu cũng chỉ nướng được mỗi thịt xông khói mà thôi. Những miếng bò bít tết hay cánh gà khác đều bị cậu làm cho rối tung cả lên.
-
Nhưng mà, điều bất ngờ này không hề ảnh hưởng đến việc Lục Thiên Du dần dần nắm được niềm vui nướng thịt. Cả đĩa thịt xông khói trước mặt đều do một tay cậu nướng.
"Cho anh ăn nè~~~" Lục Thiên Du gắp một miếng thịt xông khói đã nướng chín bỏ vào bát Thẩm Tu Nhiên, sau đó mới bắt đầu gặm miếng cánh gà do Thẩm Tu Nhiên nướng trong bát mình.
Phải công nhận là kỹ thuật nướng thịt của Thẩm Tu Nhiên giỏi hơn cậu nhiều. Trông qua thì chỉ là đơn giản nướng chín thịt, nhưng cả hai cùng nướng mà hương vị thịt lại khác nhau.
"Sao kỹ thuật nướng thịt của anh lại đỉnh như vậy nha? Trước đây anh thường xuyên ăn buffet thịt nướng sao?" Lục Thiên Du hỏi.
"Trước kia ở nước ngoài, anh không quen đồ ăn bên đó nên cứ rảnh là sẽ nướng BBQ trong sân nhà."
Kỹ thuật là luyện được từ lúc đó. Thật ra Thẩm Tu Nhiên không chỉ giỏi nướng thịt mà còn biết làm rất nhiều món ăn. Chỉ là anh quá bận rộn hằng ngày, cũng lười tự nấu, sau khi về nước thì toàn gọi cơm hộp.
"Em cũng thích ăn BBQ lắm, nhưng ba em nói ăn BBQ dễ bị nóng trong, không cho em ăn nhiều."
Lục Thiên Du từ nhỏ đã rất thích các món ăn thơm phức như BBQ, nhưng cơ thể cậu không được tốt lắm, không thể ăn nhiều.
Trước đây có một lần cậu lén lút ăn vài xiên thịt nướng ở cổng trường, còn cho thêm rất nhiều ớt cay. Tối hôm đó về nhà thì cơ thể không chịu nổi, nôn tháo chạy làm hai người ba sợ muốn chết, phải đưa cậu đi bệnh viện ngay trong đêm.
Sau khi nằm viện vài ngày, trở về nhà cậu liền không bao giờ được đi học một mình nữa.
Mỗi lần đi học tan học, người ba Omega của cậu đều sẽ đi đưa đón, lúc nào cũng dán mắt vào cậu, không cho cậu ăn "thực phẩm rác" xung quanh trường học.
Đồng thời, tiền tiêu vặt của Lục Thiên Du cũng giảm mạnh, mỗi khoản chi tiêu đều phải báo cáo cho ba.
Tuy trong lòng có chút không vui, nhưng qua mấy năm bồi dưỡng, cơ thể Lục Thiên Du đã hồi phục rất tốt, hiện tại đã có thể ăn được nhiều món ngon rồi.
Thẩm Tu Nhiên nghe Lục Thiên Du cứ luyên thuyên về quá khứ của mình. Kể về việc bị ba ba quản lý như thế nào, rồi may mắn là bây giờ đã tự do không ai quản, dáng vẻ đắc chí đó thật là đáng yêu.
"Ba em làm vậy cũng là vì tốt cho em, đồ ăn kiểu BBQ vẫn nên cố gắng không ăn nhiều thì hơn, trẻ con phải nghe lời ba mẹ."
Thẩm Tu Nhiên cố ý dội cho cậu một gáo nước lạnh lúc cậu đang kể chuyện cao hứng.
Giọng Lục Thiên Du đột nhiên im bặt, ngơ ngác nhìn Thẩm Tu Nhiên.
Cái gì chứ, bạn trai mình lại không đứng về phía mình sao?!
"Em bây giờ không cần nghe lời ba ba nữa." Lục Thiên Du bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn, hai người ba bây giờ đều thả lỏng việc quản lý cậu rồi!
"Ừm," Thẩm Tu Nhiên gật đầu, gắp miếng cánh gà cuối cùng trên vỉ nướng, "Em lớn rồi, không cần nghe lời ba ba, nhưng mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com