🐇 196: Ngoan Ngoãn Nghe Lời 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
"Nhưng mà cái gì?"
Lục Thiên Du đột nhiên có cảm giác chẳng lành. Chẳng lẽ cậu bị chê rồi sao?
Có phải Thẩm Tu Nhiên thích kiểu Omega ngoan ngoãn, không thích kiểu nghịch ngợm như cậu không.
Lục Thiên Du căng thẳng nhìn Thẩm Tu Nhiên, không hề nhận ra miếng cánh gà nướng cuối cùng đã bị anh ăn mất.
Thẩm Tu Nhiên chỉ khẽ ngước mắt nhìn cậu một cái, rồi thong thả ăn miếng cánh gà nướng, uống ngụm nước rồi mới nói: "Đừng căng thẳng vậy, anh chỉ muốn nói, sau này em phải nghe lời anh."
Lục Thiên Du: "..."
Chỉ có vậy thôi ư????
"Không, không phải chứ???"
"Không phải gì cơ," Thẩm Tu Nhiên cười, "Sao nào? Em hy vọng còn có gì nữa à?"
Lục Thiên Du thẹn thùng cười, lắc đầu nói: "Không có không có, em luôn luôn rất nghe lời anh mà, em ngoan nhất~"
"Ừm, nghe lời là tốt, vậy bây giờ nhanh chóng ăn hết thịt trong bát đi."
Hai người đã ăn buffet gần hai tiếng đồng hồ, mà thời gian quy định cho một lượt buffet cũng chỉ có hai tiếng.
Tuy rằng họ không ngại trả thêm tiền nếu lố giờ, nhưng ăn một bữa cơm hơn hai tiếng đồng hồ cũng quá no.
Hơn nữa Lục Thiên Du luôn thích thỉnh thoảng đi ra ngoài thêm đồ ăn, trên bàn còn chưa ăn xong, cậu đã ra ngoài lấy rất nhiều món khác về, cứ ăn mãi như thể không bao giờ thấy no vậy.
Thẩm Tu Nhiên lo lắng cậu, ăn uống kiểu này sẽ làm hỏng dạ dày.
"Vâng ạ~"
Lục Thiên Du gật đầu, định ăn miếng cánh gà cuối cùng do cậu nướng. Kết quả cậu cúi xuống nhìn, trên vỉ nướng đâu còn cánh gà nào nữa.
"Ơ??? Sao lại không thấy đâu..." Đây là miếng cánh gà cậu nướng thành công nhất, sao lại biến mất rồi? Chẳng lẽ vừa rồi mình đã ăn rồi? Tự mình quên mất ư?
Thẩm Tu Nhiên nhìn Lục Thiên Du đang ngơ ngác tìm cánh gà, nén cười hỏi: "Cái gì không thấy?"
"Cánh của em không thấy..." Lục Thiên Du vừa ăn thịt xông khói, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.
Thẩm Tu Nhiên trêu chọc cậu: "Em còn có cánh à, sao anh chưa thấy bao giờ? Em là tiểu thiên sứ sao?"
"Ai nha, em không nói cái cánh đó mà~" Nghe thấy Thẩm Tu Nhiên đang đùa mình, khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhúm giãn ra thành một nụ cười đáng yêu. Nhưng giây tiếp theo, nụ cười của cậu cứng lại trên mặt.
Cậu nhớ ra rồi, miếng cánh gà cuối cùng đó, là Thẩm Tu Nhiên đã ăn!
Thẩm Tu Nhiên vẫn đang cười như không cười nhìn cậu.
Hừ! Cái tên xấu xa này, ăn vụng cánh gà của cậu, còn trêu chọc cậu nữa.
"Sao thế? Sao lại nhìn anh với vẻ mặt đó, trên mặt anh có gì à?"
Hừ! Còn giả vờ không hiểu!
"Có! Trên mặt anh có chữ!" Lục Thiên Du nghiêm túc nói, như thể trên mặt Thẩm Tu Nhiên thật sự dính cái gì đó.
Diễn kịch thì ai mà chẳng biết diễn?
"Chữ gì cơ?"
"Có chữ xảo trá đó, hừ!" Lục Thiên Du cúi đầu, gắp miếng bò bít tết nhỏ trong bát ăn, giận dỗi không thèm nhìn anh.
"Giận thật rồi à?" Lục Thiên Du vẫn luôn cúi đầu, Thẩm Tu Nhiên không nhìn rõ biểu cảm của cậu, không phân biệt được cậu có thật sự giận không.
"Chỉ là một miếng cánh gà thôi mà, em muốn ăn thì anh đi lấy thêm, nướng cho em nhé?"
Lục Thiên Du thực ra cũng không giận, cậu chỉ muốn làm nũng một chút thôi, đúng là một kiểu kiêu ngạo nhưng ngây ngô.
Hơn nữa, bò bít tết nhỏ thật sự rất ngon. Những miếng bò bít tết này do Thẩm Tu Nhiên nướng, nướng rất thơm, đối lập với đồ cậu nướng thì quả là một trời một vực.
Lục Thiên Du đang điên cuồng ăn miếng bò bít tết nhỏ còn lại, nghe Thẩm Tu Nhiên nói sẽ đi nướng cánh gà cho cậu, lập tức tỉnh táo lại.
"Được nha được nha, em còn muốn ăn thêm sáu cái nữa!"
Dáng vẻ hưng phấn này, xem ra là không giận thật rồi. Thẩm Tu Nhiên thầm thở phào nhẹ nhõm, đang định đứng dậy đi lấy nguyên liệu.
Nhưng nghĩ lại, Lục Thiên Du vừa nói gì cơ?! Sáu cái?!
Anh sắp no căng rồi, mà Lục Thiên Du còn có thể ăn thêm sáu cái cánh gà nữa sao??!!
"Em vừa nói gì? Em muốn ăn thêm bao nhiêu cái?" Thẩm Tu Nhiên không chắc chắn lắm nên hỏi lại.
"Sáu cái nha~ Nhanh lên nhanh lên, bò bít tết nhỏ sắp hết rồi." Lục Thiên Du hết sức chuyên chú đối phó với những miếng bò bít tết còn lại trên vỉ nướng, không ngẩng đầu lên trả lời.
Thẩm Tu Nhiên há hốc miệng, cuối cùng vẫn không nói ra câu "Em là heo sao, ăn nhiều thế?"
Đứa nhỏ này nhìn gầy như vậy, sao lại ăn được nhiều thế chứ?! Trước đây ăn cơm cùng cậu cũng không thấy cậu ăn nhiều như vậy...
-
Lục Thiên Du ngày thường ở nhà ăn cơm, khẩu vị kém xa so với khi ăn những món ăn ngon, hấp dẫn bên ngoài.
Ăn một bữa buffet xong, bụng cậu căng tròn, gần như đi không nổi.
Thẩm Tu Nhiên đây là lần đầu tiên thấy có người có thể ăn "hoàn vốn" tiền buffet. Cảm thán về dung lượng dạ dày bí ẩn của Lục Thiên Du, đồng thời anh cũng lo lắng liệu cậu có ăn đến mức làm hỏng cơ thể không.
"Lần sau đi ăn không được ăn nhiều như vậy," Thẩm Tu Nhiên đỡ Lục Thiên Du đang cứ dựa vào người mình, "Em xem em kìa, ngay cả đi bộ cũng không vững."
"Ai nha ~~ khó khăn lắm mới được ra ngoài ăn thịt nướng một lần mà, hơn nữa còn là buffet, đương nhiên phải ăn nhiều một chút, không thì lỗ vốn sao."
Lục Thiên Du cứ dựa sát vào Thẩm Tu Nhiên để đi, dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên người anh, lười biếng không muốn bước đi.
"Ăn như vậy không tốt, sẽ làm hỏng dạ dày," Thẩm Tu Nhiên dẫn cậu nhóc tham ăn, đi không vững, đến ghế nghỉ ngơi trong khu thương mại.
"Ngồi nghỉ một lát đi."
"Vâng vâng!"
Nơi họ ngồi đối diện với một tiệm trà sữa. Nhóc tham ăn vừa ăn thịt xong, nhìn thấy trà sữa, miệng lại thèm.
"Thẩm Tu Nhiên, em muốn uống cái kia!" Lục Thiên Du chỉ vào tiệm trà sữa đối diện, "Quán đó em biết, có một món kem phô mai sữa rất ngon, em muốn uống món đó!"
"Em, em còn nuốt trôi sao?!" Thẩm Tu Nhiên không còn kinh ngạc về dung lượng dạ dày của cậu nữa, mà cảm thấy đứa nhỏ này đã bị nuông chiều quá mức, lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn.
"Nuốt trôi chứ, dạ dày ăn thịt và dạ dày uống trà sữa không phải cùng một dạ dày đâu!"
Thẩm Tu Nhiên mặc kệ lời ngụy biện của cậu, xụ mặt xuống, không cho cậu ăn nữa.
"Không được, em không được ăn thêm nữa!" Tối nay ăn buffet, đồ ăn vốn đã khá phức tạp rồi.
Bây giờ lại uống thêm một ly trà sữa nữa, thì bụng dạ sẽ rối loạn đến mức nào. Với cơ thể yếu ớt của Lục Thiên Du, tối nay không bị đau bụng hay tiêu chảy đã là may mắn lắm rồi.
Nhưng nhóc tham ăn sẽ không nghĩ đến những điều đó, chỉ muốn thỏa mãn mong muốn hiện tại của mình.
"Tại sao chứ, em cứ muốn, vậy em tự đi mua."
Lục Thiên Du đứng dậy định tự mình đi mua trà sữa, nhưng chưa đi được hai bước thì đã bị Thẩm Tu Nhiên nắm lấy cổ tay.
"Ừm?" Lục Thiên Du khó hiểu nhìn về phía Thẩm Tu Nhiên.
"Quay lại ngồi xuống."
Cậu muốn giằng ra, nhưng Thẩm Tu Nhiên nắm khá chặt. Không hiểu sao, Lục Thiên Du có chút chột dạ, lại quay về chỗ ngồi vừa nãy, ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Vừa rồi em đã hứa với anh điều gì? Còn nhớ không?" Thẩm Tu Nhiên nghiêm mặt hỏi.
"À? Hứa gì cơ?"
Lục Thiên Du ăn quá no rồi, đầu óc có chút không hoạt động tốt, không nhớ ra mình đã hứa chuyện gì. Hình như vừa rồi ngoài chuyện ăn uống ra, cậu đâu có nói gì khác...
Thẩm Tu Nhiên tỏ vẻ bất lực với cái trí nhớ cá vàng này của cậu, "Em vừa nói sau này sẽ nghe lời anh, ăn xong bữa cơm liền quên rồi sao?"
Lục Thiên Du vừa mới thề thốt nói mình siêu ngoan không lâu trước đó, lập tức cứng họng không trả lời được.
"Ngô..." Đúng rồi! Mới nói mình rất ngoan mà! Nhưng mà trà sữa cũng thật sự muốn uống...
Lục Thiên Du mắt trông mong nhìn về phía tiệm trà sữa mấy lần, nội tâm vô cùng rối rắm. Cuối cùng, cậu vẫn chọn hình tượng thay vì trà sữa.
Haizz!
Không có bạn trai thì bị ba ba quản, có bạn trai thì bị bạn trai quản.
-
Thấy không thể đòi ăn nữa, Lục Thiên Du đơn giản quay người lại, dựa vào Thẩm Tu Nhiên mơ màng sắp ngủ.
Lục Thiên Du luôn như vậy, ăn no là buồn ngủ ngay, nhưng ở nơi ồn ào như khu thương mại này, dù có buồn ngủ cũng không thể ngủ được.
Nhân lúc xung quanh không có ai qua lại, Lục Thiên Du dựa sát vào Thẩm Tu Nhiên cọ qua cọ lại, cái đầu lông xù cứ xoay tới xoay lui rồi nằm thẳng lên đùi Thẩm Tu Nhiên.
"À~ Thoải mái quá~ Em muốn đi ngủ đây~~"
Được nằm trên đùi bạn trai, thật là kích động, kích động quá!
Nếu cảnh tượng này mà là ở trong phòng, họ đang ngồi trên giường...
A a a a!!!
Chỉ cần nghĩ thôi, trong lòng đã pháo hoa nổ tung vì kích động rồi!!!
Lục Thiên Du dùng cánh tay che mặt, ngấm ngầm cắn môi cười thầm không thành tiếng.
Tối nay, cậu nhất định phải qua nhà Thẩm Tu Nhiên ở ké!!!
-
Thẩm Tu Nhiên không hề biết Lục Thiên Du lúc này đang nghĩ gì. Anh đặt tay lên cái đầu lông xù của cậu, có xoa có vuốt.
Nhưng sự chú ý của anh lại đặt ở cánh cửa của một nhà hàng Tây đối diện.
Người đàn ông đang đứng chờ ở cửa nhà hàng đó chính là Bác sĩ Vu - người chuyên phụ trách điều trị hàng ngày cho chị gái anh, Thẩm Niệm An.
Lần trước Thẩm Niệm An bị đưa vào viện, sau khi tỉnh lại thì trở nên điên điên khùng khùng. Bác sĩ chẩn đoán cô có vấn đề nghiêm trọng về tinh thần, chỉ có thể gửi vào bệnh viện tâm thần điều trị, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc nào.
Thẩm Tu Nhiên chỉ đến thăm cô một lần, sau đó không đi nữa. Chỉ có trợ lý của anh là báo cáo lại những thông tin từ bệnh viện hàng tuần.
Bác sĩ Vu đứng ở cửa, có vẻ đang lo lắng chờ đợi một ai đó.
Thông thường, Thẩm Tu Nhiên sẽ không bận tâm khi gặp một người không quá quen thuộc ở khu thương mại.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng Thẩm Tu Nhiên lại dấy lên một sự tò mò mãnh liệt, muốn xem người mà Bác sĩ Vu đang sốt ruột chờ gặp sẽ là ai.
Càng chờ đợi, sự tò mò trong lòng dần biến thành một cảm giác bất an vô cớ. Anh luôn cảm thấy có chuyện gì đó đang bị mình bỏ sót.
Thẩm Tu Nhiên chăm chú nhìn thêm vài lần, nhưng cái đầu nhỏ trong lòng anh lại không an phận cọ tới cọ lui, khiến anh không thể tập trung sự chú ý vào Bác sĩ Vu được nữa.
Anh nhéo nhéo tai Lục Thiên Du, nghiến răng vờ hung dữ đe dọa: "Đừng cọ nữa, cọ nữa thì tối nay em đừng hòng về nhà!"
Vốn chỉ định đe dọa hù dọa Lục Thiên Du, không ngờ lời đe dọa này hoàn toàn vô dụng.
Lục Thiên Du vừa nghe thấy mấy chữ "tối nay không cần về nhà" liền hưng phấn cọ mạnh hơn.
"Tốt quá tốt quá! Tối nay không cần về nhà rồi!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com