🐇 198: Nắm Tay 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
"Này, này! Lục Thiên Du! Em đang nghĩ gì thế? Em sắp đâm vào cây rồi!"
Thẩm Tu Nhiên gọi Lục Thiên Du mấy tiếng, nhưng cậu vẫn như không nghe thấy, cứ liên tục đi về phía trước, bước chân xiêu vẹo, suýt chút nữa đâm vào cái cây bên cạnh lối đi bộ mà vẫn không biết dừng lại.
"Mơ màng cái gì vậy?!"
Thẩm Tu Nhiên kéo mạnh cái người đang cười ngây ngô, không nhìn đường, suýt đâm vào cây.
Chỉ là anh đồng ý không đưa cậu về nhà thôi mà, sao lại vui mừng đến mức này, hệt như một tiểu ngốc tử không hiểu chuyện.
Tiểu ngốc tử vẫn ngơ ngác, sau khi bị kéo lại còn vẻ mặt mơ hồ nhìn Thẩm Tu Nhiên.
"Nhìn gì mà nhìn, em đi thêm bước nữa là đâm vào cây rồi, ngốc không hả?"
Chờ Lục Thiên Du đứng vững, Thẩm Tu Nhiên liền buông tay ra.
Lục Thiên Du ngơ ngác nhìn về phía trước, đâu có thấy cái cây nào đâu, rõ ràng trước mặt mình là lối đi bộ mà, cây cối đều mọc ở hai bên cơ mà.
"Không có cây mà, phía trước không có gì hết nha?" Thẩm Tu Nhiên tại sao đột nhiên lại kéo cậu, suýt nữa làm cậu té ngã.
Vừa rồi cậu còn đang đắm chìm trong cảnh mộng ngọt ngào tự mình dệt nên, bị Thẩm Tu Nhiên kéo một cái, giấc mơ tan vỡ, lại quay về thực tại.
Nhưng thực tại cũng ngọt ngào, Lục Thiên Du hất tóc, lại "hì hì hì" cười ngây ngô.
Thẩm Tu Nhiên dùng ngón tay khẽ búng vào trán tiểu ngốc tử, bất đắc dĩ nói: "Đó là vì anh đã kéo em lại rồi, không kéo lại thì em đã đâm vào cây rồi, sao lại ngốc thế?"
"Ui!" Lục Thiên Du sờ sờ cái trán bị búng đau, bĩu môi đầy ấm ức: "Đau quá, bị anh búng thành ngốc luôn rồi! Anh nhìn xem! Có phải bị đỏ một cục rồi không?!"
Lớn từng này, cũng chỉ có Thẩm Tu Nhiên dám búng trán cậu. Ba Omega của cậu nói, trẻ con bị búng trán sẽ biến thành ngốc!
Thẩm Tu Nhiên cũng không dùng nhiều sức, Lục Thiên Du vén tóc mái lên, nhìn dưới ánh đèn đường, hình như đúng là có hơi đỏ thật.
Thật là, da thịt nhóc con này quá non, chỉ chạm nhẹ một cái đã có vết đỏ rồi.
"Xin lỗi nha, có đau không?"
"Đau, muốn thổi một chút! Thổi một chút thì em tha thứ cho anh!" Vừa hợp tình hợp lý lại vừa ấm ức.
Thẩm Tu Nhiên nhẹ nhàng xoa xoa chỗ bị búng, rồi thổi cho cậu.
Tiểu thí hài này rất dễ dỗ, cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, lại cười hì hì cong cong mắt, ngây ngốc.
"Không búng em thì em cũng ngốc như vậy, búng thêm một chút còn có thể tỉnh táo hơn."
"Mới không phải đâu!" Lục Thiên Du phản bác: "Ba em nói, búng trán sẽ biến thành ngốc, sau này anh không được búng em nữa."
"Được, sau này không búng." Nhẹ nhàng chạm vào đã kêu đau, sau này vẫn nên dùng cách khác để cậu nhớ lâu hơn.
"Vừa rồi em nghĩ gì vậy? Bộ dạng thất thần như người say rượu ấy, suýt đâm vào cây mà cũng không biết."
"...Hả?" Lục Thiên Du cảm thấy Thẩm Tu Nhiên cần phải đeo kính rồi, tuổi còn trẻ mà mắt đã không tốt thế này?!
Cái gì mà bộ dạng thất thần như người say rượu, đó rõ ràng là đang đắm chìm trong hạnh phúc mà! Thật là!!!
"Em mới không có bộ dạng thất thần như người say rượu đâu, với lại, em say rượu đâu phải bộ dạng đó."
"Thật sao? Vậy em say rượu trông thế nào?"
"Em..." Lục Thiên Du thật ra cũng không biết mình say rượu sẽ thế nào. Lúc không say thì còn ý thức tỉnh táo, say rồi thì chẳng nhớ gì cả.
Nhớ lại những chuyện ngu ngốc mình từng thấy trên mạng về người say rượu, mình chắc không phải như vậy đâu...
"Ừm?" Thẩm Tu Nhiên vẫn cười chờ đợi câu trả lời của cậu: "Để anh đoán xem, có phải là khóc lóc lăn lộn gây rối không? Hay là kéo ống quần người khác, không cho người khác đi?"
Lục Thiên Du: "..." Sao lại có cảm giác Thẩm Tu Nhiên đang ám chỉ mình nhỉ...
"Em mới không có đâu, tửu lượng của em tốt lắm! Không khóc lóc cũng không gây rối! Anh không được bịa chuyện về em!"
Nhớ lại hành động mất mặt của mình vừa rồi, Lục Thiên Du trong lòng chột dạ, quay mặt đi không dám nhìn vào mắt Thẩm Tu Nhiên.
Nói đến chuyện uống rượu, trước mặt hai người chính là con phố bar. Càng đến gần, càng nghe thấy tiếng nhạc náo nhiệt truyền đến từ phía đó. Hiện tại là hơn 10 giờ đêm, vừa đúng lúc bắt đầu cuộc sống về đêm rực rỡ của giới trẻ.
Lục Thiên Du nhìn khu phố xa hoa trụy lạc bên kia, nội tâm có chút ngứa ngáy muốn thử.
Hai người đi đến cửa bãi đỗ xe, Lục Thiên Du liền kéo Thẩm Tu Nhiên lại, không cho anh đi vào.
"Thẩm Tu Nhiên, em khát nước, khát quá khát quá, cần phải uống ngay thứ gì đó lạnh, nếu không giọng em sẽ khàn mất."
"Ừm hừ? Rồi sao nữa?" Thẩm Tu Nhiên đã có kinh nghiệm với kiểu hành vi đột nhiên giữ chặt anh lại không cho đi này của cậu, có thể đoán ra cậu lại đang muốn gì đó.
Vừa thấy đôi mắt nhỏ lấp lánh của Lục Thiên Du, Thẩm Tu Nhiên liền đoán được: bên cạnh họ là phố bar, đứa nhỏ này lại nói khát nước, tám phần là muốn đi uống rượu.
"Muốn uống thứ gì đó lạnh lạnh~"
Thẩm Tu Nhiên nhìn đôi mắt mong chờ của cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Muốn uống thứ gì lạnh lạnh?"
"Emmm~ Ví dụ như~ ây da~ rượu bên kia ấy~" Lục Thiên Du nghịch ngợm cười với Thẩm Tu Nhiên.
Thẩm Tu Nhiên giả vờ suy nghĩ sâu xa một chút: "Muốn uống rượu à, cái này, hình như hơi khó."
"Không khó đâu! Chút nào cũng không khó! Anh nhìn xem, phía trước là phố bar đó, chúng ta đi thêm vài bước là tới rồi~"
Lục Thiên Du vừa nói vừa cố gắng đẩy Thẩm Tu Nhiên về phía phố bar.
"Đi đi, đi đi, chúng ta đi đến quán lounge nào thoải mái, em muốn uống ly Cocktail có màu sắc đẹp mắt~"
Lục Thiên Du thực ra không thích uống rượu, nhưng cậu là một người cuồng nhan sắc, chỉ cần ly Cocktail có màu đủ đẹp là cậu có thể uống.
Trước đây khi đi một mình, cậu vẫn có tâm lý bài xích quán bar, không dám đi lắm, đặc biệt là lần trước còn gặp chuyện không hay ở đó.
Nhưng bây giờ người bên cạnh là Thẩm Tu Nhiên. Thẩm Tu Nhiên lợi hại như vậy, sẽ bảo vệ tốt cho cậu, cậu có thể mạnh dạn và yên tâm đi.
Thẩm Tu Nhiên ngày thường cũng thích chơi bời, trước đây khi còn đi học ở nước ngoài, thỉnh thoảng một nhóm người họ cũng hay đến quán bar.
Lục Thiên Du muốn đi, đương nhiên Thẩm Tu Nhiên cũng sẽ dẫn cậu đi chơi một chút. Anh còn chưa từng đến quán bar khu vực này, đi xem cũng tốt.
-
Hai người chọn một quán lounge có không gian tao nhã. Lục Thiên Du mù tịt về rượu, không biết loại nào độ cồn cao, loại nào thấp, cậu chỉ nhìn vào màu sắc, gọi một ly Cocktail màu hồng.
"Ly rượu này của em độ cồn hơi cao, lát nữa em uống một nửa thôi nhé, đừng uống nhiều quá."
Vừa nãy lúc gọi món, Thẩm Tu Nhiên đã nói với cậu không nên gọi ly này, nhưng Lục Thiên Du lại càng muốn gọi.
Theo hiểu biết của Thẩm Tu Nhiên về tửu lượng của Lục Thiên Du, nếu uống hết chén rượu này, cậu chắc chắn sẽ say đến bất tỉnh nhân sự.
"Sao anh biết nó độ cồn cao vậy nha? Màu hồng phấn nộn như vậy không phải nên là độ cồn thấp sao?" Lục Thiên Du ngây ngốc hỏi.
Thẩm Tu Nhiên: "..." Trong thực đơn lúc nãy không phải có ghi rõ hàm lượng cồn bằng chữ nhỏ sao?!
Hóa ra mắt Lục Thiên Du chỉ tập trung vào nhan sắc của ly rượu thôi.
Thôi kệ. Rượu có hàm lượng cồn cao hương vị cũng không dễ uống, có lẽ Lục Thiên Du uống vài ngụm sẽ phát hiện ra rượu quá đắng, rồi sẽ không muốn uống nữa. Thẩm Tu Nhiên gọi một ly có độ cồn tương đối thấp hơn, lát nữa Lục Thiên Du uống không quen ly kia thì sẽ cho cậu uống ly của mình.
Ánh sáng trong quán bar mờ ảo, đèn nhấp nháy chiếu lên những ly chất lỏng lấp lánh trên bàn, tạo ra một cảm giác mê ly quyến rũ.
Âm nhạc trong quán lounge không ồn ào như bar club, ca sĩ trên sân khấu hát những bài dân ca nhẹ nhàng, thư thái.
Bartender bên kia lắc lư theo điệu nhạc chậm rãi, cực kỳ tao nhã pha chế ra một ly Cocktail màu sắc tươi đẹp.
Cồn có thể làm tê liệt cảm xúc, âm nhạc cũng có thể chữa lành tâm hồn.
Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên ngồi chung trên ghế sofa, cậu tựa đầu vào vai Thẩm Tu Nhiên, lắng nghe ca khúc một cách yên tĩnh, trông ngoan ngoãn hơn bất kỳ lúc nào khác.
Thẩm Tu Nhiên nghiêng đầu, nhẹ nhàng tựa vào đỉnh đầu tóc mềm mại của Lục Thiên Du.
Cả cơ thể và tâm trí anh đều được thả lỏng, những chuyện phiền não khiến người ta lo âu đều bị bỏ lại phía sau, anh chỉ muốn an tâm tận hưởng khoảnh khắc nhẹ nhàng này.
-
Một khúc dân ca tình yêu thư giãn kết thúc, Lục Thiên Du nhìn chằm chằm ly Cocktail vừa được đặt lên bàn, nhẹ nhàng mím môi.
Cả hai người dường như vẫn chưa có ý định uống rượu trên bàn, vẫn duy trì tư thế vừa rồi. Lục Thiên Du dựa vào vai Thẩm Tu Nhiên, không nhìn thấy biểu cảm của anh.
Cậu rũ mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay đang đan xen vào nhau của hai người.
Cậu thường xuyên ôm cánh tay Thẩm Tu Nhiên, nhưng hai người lại rất ít khi nắm tay.
Quán bar dường như hơi oi bức khiến người ta cảm thấy bồn chồn, Lục Thiên Du liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn chằm chằm tay Thẩm Tu Nhiên như thể đang nhìn một vũng suối trong mát vậy.
Cảm giác khi được nắm trong tay sẽ như thế nào đây?
Rõ ràng ôm còn thân mật hơn nắm tay một chút, nhưng Lục Thiên Du lại cảm thấy, cái kiểu mười ngón tay đan vào nhau nắm tay đó càng khiến người ta xao xuyến và khô môi khát lưỡi hơn.
Lén lút nắm một chút, chắc sẽ không sao đâu nhỉ...
Tay Lục Thiên Du đang đặt trên cánh tay Thẩm Tu Nhiên, từ từ nhẹ nhàng trượt xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay Thẩm Tu Nhiên, cẩn thận gãi gãi nhẹ, cứ mãi thăm dò, muốn nắm nhưng lại không dám.
Rõ ràng những chuyện lớn mật hơn cậu còn dám làm, nhưng sao lại nhát như thỏ đế khi nắm tay thế này.
Không khí lúc này thật sự rất tuyệt mà, đừng nhát nữa! Lục Thiên Du khẽ cắn môi dưới, âm thầm tự cổ vũ trong lòng.
Lục nhát gan tự bơm cho mình vô số máu gà trong đầu, nhưng hành động lại nhút nhát như một chú rùa nhỏ.
Ai nha! Hu hu hu!
Nếu Thẩm Tu Nhiên có thể chủ động hơn một chút thì tốt rồi, cảm giác lần nào cũng là mình chủ động vậy.
Lục Thiên Du lại khẽ gãi gãi lòng bàn tay Thẩm Tu Nhiên.
Đột nhiên, Lục Thiên Du nghe thấy một tràng cười khẽ truyền đến từ phía trên đầu.
"Ừm?"
Cậu còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, ngay sau đó đã cảm thấy cánh tay Thẩm Tu Nhiên khẽ động, giây tiếp theo, tay cậu đã được Thẩm Tu Nhiên nắm lấy.
"!!!"
Khoảng trống giữa năm ngón tay được lấp đầy, cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay.
Mắt Lục Thiên Du lập tức mở to, cơ thể như bị đóng băng, cứng đờ ngây ngốc không dám cử động, tay thiếu chút nữa theo phản xạ nắm chặt lại.
"Sao lại ngốc ra thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com