🐇 50: Đây là nhà em! Anh không có quyền! 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Màn đêm đã buông xuống từ lâu, Tô Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, trong vườn đã lấp lánh những ánh đèn màu nhỏ xíu như sao trời.
Thời gian đã không còn sớm, sau cái sự cố ngã kia, tối nay họ cũng không xem được pháo hoa nữa rồi.
"Đã chín giờ rồi, tiên sinh..."
Tô Ngôn ngồi trên chiếc đôn bọc da mềm ở tay vịn sopha, cẩn thận lung lay cái chân nhỏ bị thương của mình.
Cứ treo lơ lửng như vậy, lại có chút gió nhẹ thổi phất qua khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Buổi tối Lục Cẩn Thừa vẫn luôn ở phòng khách tầng một xem hoạt hình cùng Tô Ngôn. Nghe thấy tiếng cậu, ánh mắt hắn rời khỏi cuốn tạp chí kinh tế tài chính trên tay.
Vẻ mặt Alpha dịu dàng, ẩn chứa một nỗi đau xót mà người khác khó lòng nhận ra.
Hắn đặt tạp chí xuống, bế cậu Omega nhỏ đang ngồi ở vị trí nguy hiểm bên mép sopha vào lòng.
"Sao vậy? Muốn ngủ à?"
Tô Ngôn quen thuộc rúc vào lòng Lục Cẩn Thừa, hương bạc hà tươi mát sạch sẽ quen thuộc vây quanh chóp mũi, cậu không tự chủ được mà ngáp một hơi thật dài.
Trong mắt ứa ra một chút nước mắt sinh lý, hơi nước long lanh, cậu ngước khuôn mặt nhỏ xíu buồn rầu nhìn Lục Cẩn Thừa.
"Không buồn ngủ, em không muốn ngủ, ngủ không được, em đang nhớ đến pháo hoa em bỏ lỡ, không xem được rồi..."
Đôi lông mày nhỏ xíu rũ xuống, "Em thấy tiếc quá..."
Ô ô ô... ╥﹏╥
Sớm biết hôm nay xui xẻo như vậy cậu đã không về nghỉ ngơi.
Ở khách sạn công viên giải trí thuê một phòng ngủ theo giờ ngủ một giấc không được sao?! Sao bây giờ cậu mới nghĩ ra còn có thể như vậy chứ!!
Ô ô... Hối hận quá...
-
Lục Cẩn Thừa vẻ mặt cưng chiều nhìn cậu Omega nhỏ bé vừa tủi thân vừa buồn cười, khóe môi hơi cong lên, dưới ánh đèn trông càng thêm động lòng người.
"Tiên sinh..." Tô Ngôn thấy Alpha của mình không những không an ủi mà biểu cảm dường như còn đang cười, bĩu môi nhỏ xíu oán giận, "Anh sao lại thế hả? Anh vậy mà dám chế giễu em?! Anh không được cười!"
Thật là!!!
Sao lại như vậy chứ!!!
Cảnh tượng này không giống với những gì cậu tưởng tượng chút nào...
Omega tủi thân khổ sở, Alpha chẳng phải nên lập tức ôm ấp hôn hít bế lên cao, sau đó lại hứa hẹn những lời lãng mạn ngọt ngào, nói mấy câu kiểu như "Anh sẽ đưa em đi xem pháo hoa đẹp nhất thế giới", hoặc "Pháo hoa cũng không đẹp bằng em", cuối cùng để làm Omega vui vẻ, xoa dịu trái tim nhỏ bé bị tổn thương của Omega, còn phải tặng đủ loại xe, phòng, trang sức quý giá sao?!
Rõ ràng phim thần tượng đều diễn như vậy mà?!
Cùng là tổng tài đại nhân, sao người nhà mình chỉ biết ôm cậu cười ngơ ngác vậy...
Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề, chẳng lẽ cậu vừa nhảy từ phim hoạt hình sang hố phim thần tượng đã dẫm phải mìn rồi?!
-
"Tôi không có trêu em, chỉ là thấy em đáng yêu quá nên cười một chút thôi. Hơn nữa Tô Ngôn của chúng ta thông minh thật, còn biết thế nào là tiếc nuối nữa chứ."
Năm ngón tay Lục Cẩn Thừa luồn vào mái tóc mềm mại của Tô Ngôn xoa xoa, cúi xuống nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi mềm mại của cậu, rồi lại sâu sắc chiếm đoạt.
Tô Ngôn bị hắn trêu chọc đến mức tim đập thình thịch không ngừng.
Sau một hồi ngọt ngào, Tô Ngôn tựa đầu vào vai Lục Cẩn Thừa, mặt đỏ ửng nhẹ thở phì phò, ngượng ngùng không biết nói gì cho phải.
Từ khi phát hiện cậu Omega nhỏ bé sẽ ngượng ngùng khi thân mật, Lục Cẩn Thừa liền thường xuyên cố ý trêu cậu, thích nhìn vẻ mặt đỏ bừng làm nũng của cậu khi bị hắn bắt nạt.
Ngoài sự trưởng thành này, khả năng nhận thức của Tô Ngôn cũng đang phát triển tốt.
Theo kết quả kiểm tra sức khỏe gần đây nhất, tuổi tâm lý của cậu đã khoảng mười lăm tuổi.
Mỗi tối Lục Cẩn Thừa đều dành ra một tiếng dạy Tô Ngôn học tập, ban ngày còn thuê gia sư phụ đạo. Lượng kiến thức cậu nắm giữ hiện tại đã gần bằng trạng thái trước khi mất trí nhớ, cách nói chuyện dùng từ cũng trưởng thành hơn rất nhiều.
Nếu đưa vào trường học, cậu vẫn sẽ là một ngôi sao nhỏ thiên tài lấp lánh tỏa sáng.
-
Gãy xương động đến gân cốt phải dưỡng thương trăm ngày, cần nhiều thời gian tĩnh dưỡng.
Dù bây giờ vết thương ở chân đã gần như khỏi hẳn, đi lại cũng không thành vấn đề, Lục Cẩn Thừa vẫn nhẫn tâm từ chối yêu cầu muốn đi công ty cùng hắn của Tô Ngôn.
Gần đây công việc ở công ty tương đối bận rộn, có đôi khi đến cơm trưa cũng không thể ăn đúng giờ. Lục Cẩn Thừa không thể cứ luôn ở trong văn phòng chăm sóc cậu, chỉ có thể để cậu ngoan ngoãn ở nhà học bài.
Bác sĩ nói, nếu không có gì bất ngờ, Tô Ngôn có thể trở lại trường học tiếp tục việc học vào khoảng nửa cuối năm sau.
Mất trí nhớ không quan trọng, dù sao phần lớn ký ức trước kia đều buồn bã, quên rồi thì quên, chỉ cần không mất trí là tốt rồi.
-
Hai người dính nhau nhớp nháp lâu như vậy, cậu thiếu gia nhỏ họ Tô được Alpha nhà mình nuông chiều đến hư cũng không còn dính lấy Lục Cẩn Thừa bất kể nơi đâu như trước nữa.
Chồng không có nhà, Tô Ngôn lại ngủ đến gần trưa mới rời giường.
Sau khi mơ màng rửa mặt xong trong phòng tắm ở phòng ngủ chính, Tô Ngôn xoa xoa cái bụng nhỏ đang kêu kháng nghị ầm ĩ, chuẩn bị xuống lầu tìm đồ ăn lấp đầy nó.
Gần đây thời tiết hơi lạnh, Lục Cẩn Thừa đã đổi cho cậu đôi dép lê bông mềm mại đi trong nhà, đi lại không phát ra tiếng động gì.
Khi cậu đi đến khúc quanh cầu thang xoắn ốc, mơ hồ nghe thấy dưới lầu có tiếng người nói chuyện với nhau.
Là giọng của quản gia, còn có một giọng...
Giọng của một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ.
-
Từ khi cậu trở về căn nhà này, trong nhà trước nay chưa từng có người ngoài đến. Lúc này là ai đến vậy?
Tô Ngôn đặt tay lên tay vịn, nhẹ nhàng từng bước một dịch xuống lầu.
Đến khi tầm mắt có thể nhìn rõ toàn cảnh phòng khách dưới lầu, cậu thấy một người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt nghiêng vô cùng anh tuấn đang ngồi trên chiếc sopha mà tối qua cậu còn nằm ăn vặt.
Người đàn ông trẻ tuổi trên ghế dường như lập tức cảm giác được Tô Ngôn đang nhìn mình, quay đầu lại vừa lúc chạm phải ánh mắt dò xét của Tô Ngôn.
Bị bắt gặp, chân Tô Ngôn trượt một cái, từ trên cầu thang loạng choạng mấy bậc.
Cũng may cánh tay cậu vẫn ôm chặt tay vịn, không khiến cậu lăn thẳng xuống dưới.
Nhưng cách xuất hiện như vậy vẫn quá xấu hổ.
Quản gia thấy cậu suýt ngã cầu thang vội vàng lên đỡ cậu xuống từ từ.
Chân Tô Ngôn vừa mới lành, nếu lại ngã thì thật thảm.
-
"Bác quản gia ơi, người kia là ai vậy ạ? Đến tìm Lục tiên sinh sao?"
Tô Ngôn vừa xuống lầu vừa nhỏ giọng hỏi quản gia, còn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người kia.
"Đúng vậy, cậu ấy tên là Thẩm Tu Nhiên, là..." Quản gia dừng một chút, suy nghĩ xem nên giới thiệu Thẩm Tu Nhiên như thế nào, "Người cha quá cố của tiên sinh có một người bạn thân, kia là con trai của ông ấy, tuổi cũng xấp xỉ con, lớn hơn con khoảng hai ba tuổi."
"Vậy ạ..." Tô Ngôn xuống đến tầng một thì không cần quản gia đỡ nữa, tự mình đi đến sopha ngồi xuống.
Dì Lương ra ngoài mua đồ ăn rồi, quản gia tự mình vào bếp hâm nóng bữa xế đã chuẩn bị sẵn cho Tô Ngôn.
-
Tô Ngôn đã ngồi yên trên ghế, người thanh niên kia vẫn nhìn chằm chằm cậu.
Tuy nhiên ánh mắt anh ta không có vẻ gì công kích, ngược lại còn mang theo một chút ý cười dò xét.
Tô Ngôn cũng chẳng hề sợ hãi mà đánh giá người này, phát hiện ánh mắt người đàn ông di chuyển xuống dưới, cậu cúi đầu nhìn mình, tức khắc ngây người.
Cậu vừa rửa mặt xong quên thay quần áo, vẫn mặc chiếc áo ngủ yếm cổ chữ V mỏng manh, trên cổ và xương quai xanh đều có những dấu vết Lục Cẩn Thừa để lại, đậm nhạt khác nhau, đỏ ửng đầy ái muội.
Ngón chân cậu căng thẳng... Á! Xấu hổ quá!
Tô Ngôn lập tức duỗi tay vớ lấy chiếc gối ôm vuông bên cạnh ôm chặt trước ngực, cằm tựa lên gối che đi những dấu vết ái muội kia.
"Anh, anh nhìn gì mà nhìn?!" Tô Ngôn tự mình xấu hổ trước, "Anh là Alpha đúng không? Thầy giáo anh không dạy anh à, nhìn chằm chằm một Omega là rất bất lịch sự đấy!"
Thẩm Tu Nhiên cười như không cười "tặc" một tiếng, ánh mắt nhìn cậu đột nhiên trở nên sắc bén.
"Vậy chẳng phải cậu cũng đang nhìn tôi sao? Thầy giáo cậu không dạy cậu à, nhìn chằm chằm một Alpha sẽ rất nguy hiểm đấy?"
Ở địa bàn của mình, Tô Ngôn chẳng sợ anh ta đâu, co hai chân trắng nõn lên, ngạo kiều lớn tiếng nói: "Đây là nhà tôi, tôi muốn nhìn gì thì nhìn! Anh không có quyền! Hừ!!!"
-
Khi Thẩm Tu Nhiên đến, quản gia đã gọi điện thoại cho Lục Cẩn Thừa, chỉ là Lục Cẩn Thừa đang tham dự một cuộc họp quan trọng, điện thoại để chế độ im lặng.
Đến khi tan họp, hắn mới thấy tin nhắn quản gia gửi, nói Thẩm Tu Nhiên một mình về nước.
Lục Cẩn Thừa nhíu chặt mày, gọi điện thoại hỏi quản gia tình hình hiện tại thế nào.
Quản gia nói Tô Ngôn và Thẩm Tu Nhiên đã gặp nhau, ông đang định ra xem hai người ở chung ra sao thì vừa vặn nghe thấy Tô Ngôn giọng non choẹt nhưng đầy vẻ hung dữ hét lên câu kia.
Quản gia khó xử nói: "Ờ... Lục tiên sinh, ngài xong việc rồi thì vẫn nên về một chuyến đi ạ."
Lục Cẩn Thừa đồng ý, sau khi giao toàn bộ công việc tiếp theo cho thư ký thì tự lái xe về nhà.
-
Trong biệt thự.
"Tô Ngôn, cái bánh bao ướt của cậu trông ngon quá ha, tôi còn chưa ăn sáng, có thể cho tôi một cái không?"
Thẩm Tu Nhiên nhìn Tô Ngôn ăn như một chú chuột hamster nhỏ, miệng còn đang nhai bánh bao ướt, đũa đã gắp một miếng bánh củ cải, mắt thì mong ngóng cái muỗng cháo thịt bằm trứng bắc thảo bên tay trái.
Bữa sáng hâm nóng lại vô cùng đơn giản, thế mà cậu lại ăn ra cái vẻ sơn hào hải vị.
Cậu học sinh Tô Ngôn từ nhỏ đã được dạy phải vui vẻ chia sẻ với người khác, nhưng cái "người khác" này không bao gồm cái tên Alpha đang nhìn chằm chằm cậu ăn cơm này.
"Em không cho," Tô Ngôn nhét đầy đồ ăn trong miệng, nói chuyện mềm mại, "Anh tự đi xuống bếp tìm ăn đi, không được ăn của em!"
-
Khi Lục Cẩn Thừa về đến nhà và bước vào phòng ăn, hắn liền thấy cục cưng nhỏ hệ đồ ăn nhà mình đang luống cuống tay chân ôm chặt lấy thức ăn, nhưng vẫn bị Thẩm Tu Nhiên duỗi tay lấy đi một cái bánh bao ướt bỏ vào miệng ăn.
Mặt cục cưng nhỏ đỏ bừng vì tức giận, đang định giơ tay đập bàn đòi lại, vừa ngẩng mắt lên thì thấy Lục Cẩn Thừa xuất hiện ở cửa phòng ăn.
Con sư tử nhỏ đang giận dữ lập tức xì hơi, biến thành chú thỏ nhỏ yếu ớt đáng thương che chắn đồ ăn.
Tô Ngôn bĩu môi, sống mũi cay cay, hốc mắt đỏ lên, một giây đổi sắc mặt.
"Tiên sinh, người này cướp đồ ăn của em... hu hu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com