Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 74: Mang thai rồi, phải làm sao đây... 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Cơn đau bụng dữ dội của Tô Ngôn đến nhanh đi cũng nhanh, sau một trận quằn quại lại trở về cảm giác âm ỉ khó chịu ban đầu.

Dưới sự trấn an của pheromone Alpha, cậu dễ chịu hơn một chút, nhưng cả người vẫn cứ ủ rũ.

Lục Cẩn Thừa không dám chậm trễ, bế Omega lên đưa cậu đến bệnh viện.

Đêm giao thừa, lượng xe cộ trên đường dường như nhiều gấp đôi so với ngày thường.

Để không bị kẹt xe lỡ mất thời gian, Lục Cẩn Thừa cố tình đi một con đường vắng, gần như đạp hết ga, trực tiếp đua xe đến bệnh viện.

-

Bệnh viện tư nhân cao cấp có cổ phần của Lục thị, thông qua cổng VIP đặc quyền, rất nhanh Omega đã ngồi trong phòng kiểm tra.

Không rõ nguyên nhân gì gây ra đau bụng, bác sĩ hỏi Omega một số tình huống thông thường, để đảm bảo còn yêu cầu cậu đi xét nghiệm máu.

Tô Ngôn từ nhỏ không nhận được nhiều quan tâm, tuy thể chất yếu ớt nhưng khi bị bệnh rất ít khi đi bệnh viện, cơ bản chỉ uống thuốc rồi ngủ li bì vài ngày là khỏi.

Vì vậy cậu vẫn có chút sợ hãi bệnh viện một cách bản năng, đặc biệt là việc tiêm và lấy máu.

Nhìn bác sĩ đang chuẩn bị dụng cụ lấy máu, cậu lại lặng lẽ rụt cánh tay đã đặt lên bàn về.

"Tiên sinh ~~~" nhóc Omega cố ý làm nũng xin tha, không muốn lấy máu, "Bụng em không đau nữa, bây giờ cũng không khó chịu, hay là chúng ta về nhà đi?"

"Không được, ngoan ngoãn nghe lời, kiểm tra thân thể một chút, kiểm tra xong chúng ta sẽ về nhà."

Đối với vấn đề sức khỏe của Omega, Lục Cẩn Thừa tuyệt đối không nhân nhượng, hắn tự mình giữ tay cậu, đặt cánh tay Omega trở lại.

Hơn nữa dùng ánh mắt cảnh cáo cậu ngoan ngoãn lấy máu, không được rụt tay lại.

Tô Ngôn mếu máo, khi cô y tá bắt đầu thao tác thì quay đầu đi không dám nhìn.

Lục Cẩn Thừa đứng ngay bên cạnh cậu, ôm lấy đầu nhỏ của Omega để cậu tựa vào lòng mình, mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc kim châm xuyên qua da thịt.

Tay nghề của cô y tá rất tốt, Tô Ngôn chỉ cảm thấy hơi lạnh một chút, không hề thấy đau đớn, chỉ lát sau đã xong.

Nhanh đến nỗi cậu cảm thấy có chút xấu hổ vì hành động sợ hãi vừa rồi của mình.

-

Báo cáo kiểm tra rất nhanh đã có, bác sĩ cầm tờ báo cáo mời Lục Cẩn Thừa và Tô Ngôn cùng nhau vào một phòng khám khác.

"Omega hiện tại có cảm thấy chỗ nào trên cơ thể không thoải mái không?"

Sau khi ngồi xuống, bác sĩ đầu tiên hỏi thăm tình hình của Tô Ngôn.

Chỉ là hỏi chuyện bình thường thôi, có thì nói có, không có thì nói không có là được.

Nhưng Tô Ngôn đối diện với câu hỏi của bác sĩ, theo bản năng nhìn về phía Alpha của mình.

Đôi mắt nhỏ ngơ ngác vô tội dường như đang nói với Alpha: Tiên sinh, em không thoải mái ở đâu? Em không biết nói thế nào......

Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng xoa đầu Omega, có chút bất đắc dĩ nói với bác sĩ: "Em ấy vừa nói không có chỗ nào không thoải mái."

Bác sĩ trông có vẻ lớn tuổi, đeo kính viễn thị gọng vàng mỉm cười nhìn hai người.

Omega còn nhỏ tuổi, rất ỷ lại Alpha của mình, cũng may Alpha này cũng rất cưng chiều Omega của mình.

Thật không tệ, so với rất nhiều cặp AO mà ông từng tiếp đón còn ngọt ngào hơn nhiều.

Bác sĩ gật đầu, đặt tờ báo cáo kiểm tra lên bàn trước mặt Alpha.

"Omega sở dĩ bị đau bụng là do ăn phải đồ không nên ăn khi mang thai, cũng may lượng hấp thụ không nhiều, chưa đến mức gây ra ảnh hưởng xấu, sau này chỉ cần chú ý nhiều hơn."

-

Lục Cẩn Thừa nghiêm túc lắng nghe, nghe đến hai chữ "mang thai" thì khẽ giật mình, đến nỗi câu nói tiếp theo cũng không nghe rõ lắm.

"Cái, cái gì? Ngài nói em ấy, em ấy.........."

Lục Cẩn Thừa nghi ngờ mình có nghe nhầm không, ý bác sĩ là, Tô Ngôn nhà hắn có thai???

Bác sĩ vừa nhìn đã biết cả hai người đều chưa biết chuyện Omega mang thai, ôn tồn cười nói: "À, đúng vậy, báo cáo xét nghiệm máu cho thấy Omega của cậu đã mang thai, nếu chưa làm các xét nghiệm liên quan thì lát nữa có thể đi làm một vài xét nghiệm."

"Đúng rồi," bác sĩ lại quay sang nói với Tô Ngôn, "Omega cũng cần chú ý nhiều đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi, sau khi ăn xong tốt nhất không nên nằm luôn."

Lục Cẩn Thừa: ".........."

Hắn còn chưa biết phải dùng tâm trạng gì để tiếp nhận tin tức bất ngờ này, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm vào tờ báo cáo xét nghiệm máu kia.

-

Tô Ngôn vốn dĩ chẳng để tâm nghe bác sĩ nói gì, đầu óc cậu đang bận đếm ngược thời gian đến màn pháo hoa đêm giao thừa trên điện thoại.

Nghe thấy bác sĩ nói, điện thoại suýt chút nữa rơi khỏi tay.

Cậu... Cậu....... Trong bụng cậu, vậy mà có em bé?!!!!

Cái... Chuyện này là khi nào.........

Tô Ngôn nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ động dục gần đây với tiên sinh.........

Không thể nào không thể nào không thể nào!!!

Nhanh vậy sao?!!!

Hình như lúc đó cậu còn lỡ miệng nói gì đó kiểu như vậy sẽ có thai......

Trời ơi... Cái miệng của cậu sao lại thế này?!

Nói cái gì trúng cái đó sao?!!!

Nhưng mà lần động dục trước của họ cũng chẳng có biện pháp phòng tránh nào, cũng không có thai, lần này sao lại..........

Cậu có chút hoảng loạn nhìn về phía Lục Cẩn Thừa, không biết bây giờ phải làm thế nào cho tốt.

-

Cho đến khi làm xong tất cả các xét nghiệm, Tô Ngôn vẫn còn trong trạng thái mộng mị và rối rắm.

Lục Cẩn Thừa cũng không nói gì với cậu, chỉ đưa cậu đi làm mấy hạng mục kiểm tra, sau đó giúp cậu làm thủ tục nhập viện, ở tại phòng bệnh VIP tầng cao của khu nội trú.

Tô Ngôn dựa vào thành giường ôm gối, ánh mắt dừng trên tấm chăn trắng tinh trước mặt, ánh nhìn có chút vô hồn.

Thực ra cậu không quá ngạc nhiên về việc mình có em bé, nhưng khi chuyện này rõ ràng và chắc chắn xảy ra, cậu vẫn cảm thấy có chút khó tin.

Có em bé rồi, có phải rất nhiều chuyện sẽ không làm được nữa không?

Đầu tiên, năm sau chắc chắn cậu không thể đi học, tiếp theo, cậu sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon không được ăn.

Vừa nãy bác sĩ dặn dò Alpha những điều cần chú ý, đã nói cơ thể cậu không tốt, so với những Omega mang thai khác cần phải chú ý đến chế độ ăn uống hơn.

Yêu cầu đủ thứ kiêng khem, rất nhiều món cậu thích ăn đều không được ăn, hơn nữa bác sĩ còn khuyên Alpha nên cho cậu ăn nhiều những món bình thường cậu không thích........

Là một người kén ăn lại tham ăn, một nửa những món thích ăn đều không được ăn, đây quả thực là sét đánh giữa trời quang mà!!!

Cuối cùng, Alpha nghĩ gì về chuyện này, anh ấy có thích sinh mệnh nhỏ bé bất ngờ này không?

Sao Alpha của cậu cứ không nói chuyện với cậu.........

Tô Ngôn cảm thấy trong lòng có chút lo lắng.

Vừa nãy cậu vẫn luôn trộm quan sát, Lục Cẩn Thừa vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng, trông có vẻ hơi đáng sợ, còn không thèm để ý đến cậu.

Omega vừa trải qua giai đoạn động dục, tâm trạng lúc này rất dễ suy nghĩ lung tung, đã tự vẽ ra đủ loại tình huống, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh bị Alpha ép phá thai.

Tô Ngôn nghĩ, nếu Alpha không thích em bé, vậy cậu sẽ bỏ nhà trốn đi, mang theo em bé đi tìm Lăng Phong ca ca.

-

Mà lúc này Alpha đang cùng bác sĩ thảo luận những điều cần chú ý khi chăm sóc Omega trong giai đoạn đầu thai kỳ, bác sĩ sản khoa vô cùng tâm lý đã đưa cho Alpha một cuốn 《Sổ tay chăm sóc tiền sản cho Omega》, dặn hắn về nhà dỗ dành Omega của mình cho tốt.

Lục Cẩn Thừa vừa đẩy cửa bước vào, ánh mắt Tô Ngôn liền bị cuốn hút bởi cuốn sách trên tay hắn.

"Đây là........."

Tô Ngôn ngơ ngác nhìn chằm chằm cuốn sổ tay, còn chưa kịp mở ra đã được Alpha nhẹ nhàng ôm vào lòng.

"Bảo bối, ngoan bảo bối của tôi........."

Lục Cẩn Thừa trông có vẻ vững vàng bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng hắn hoảng loạn thậm chí chẳng kém Omega chút nào.

Khi được Alpha ôm chặt vào lòng, những viễn cảnh vừa nãy Tô Ngôn tưởng tượng ra đều tan biến hết, Alpha của cậu không hề không thích, cũng không hề không để ý đến cậu, mà là đang lo lắng.

Tô Ngôn đặt tay lên lưng Alpha ôm lại hắn, học theo cách hắn thường dỗ dành mình mà nhẹ nhàng vỗ về.

Alpha lớn hơn cậu nhiều như vậy, Tô Ngôn chưa từng thấy Lục Cẩn Thừa có lúc nào luống cuống tay chân, hóa ra hắn cũng sẽ cảm thấy lo lắng trong chuyện này.

"Tiên sinh ~~ em mệt, muốn ngủ, anh ôm em ngủ được không?"

Lúc này cậu rốt cuộc hiểu vì sao Omega luôn muốn được ôm, sau khi mang thai Omega sẽ càng thêm ỷ lại Alpha của mình, đặc biệt là trong giai đoạn đầu và cuối thai kỳ.

Lục Cẩn Thừa tắt đèn lớn trong phòng ngủ, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ màu vàng ấm áp ở đầu giường.

Hắn cởi áo nằm xuống, cẩn thận ôm Omega vào lòng, động tác nhẹ nhàng đến mức có chút quá mức.

Nếu là ngày thường, Alpha trước khi ngủ mặc kệ có làm hay không đều sẽ đè cậu xuống thân hôn một trận.

Hiện tại đừng nói là đè người xuống, ngay cả ôm mặt đối mặt, giữa hai người cũng phải giữ một khoảng cách nhất định như thể chỉ cần dùng một chút lực ôm là có thể ép nát cậu vậy.

Tô Ngôn lập tức không quen với Lục Cẩn Thừa quá mức dịu dàng như vậy, cậu muốn ôm là thân thể dán chặt vào nhau, vì thế liền liên tục rúc sâu vào lòng Alpha.

"Cẩn thận một chút nào, sao ngủ cũng không yên vậy."

Bác sĩ vừa nãy còn dặn Lục Cẩn Thừa phải trông chừng Omega cẩn thận, đừng để Omega làm những vận động mạnh gì đó, hiện tại cậu nhóc này lại đang nháo nhào trong lòng hắn vui vẻ như vậy.

"Vậy anh ôm chặt em một chút đi mà ~~~~~"

Trong bóng tối, đôi mắt Omega tựa như chứa cả biển sao, cong cong cười nhìn anh.

Lòng Lục Cẩn Thừa mềm mại vô cùng, chiều theo ý cậu, một bàn tay vẫn đặt ở sau eo Omega che chở.

Hai người dường như có chút tâm ý tương thông mà không nói ra, đều không nhắc đến chuyện em bé, cứ yên tĩnh như vậy, vài phút sau Lục Cẩn Thừa cuối cùng nghe thấy tiếng thở đều đều của Omega.

Rèm cửa phòng ngủ không kéo, nhìn ra vừa vặn có thể thấy tòa nhà lớn bên cạnh quảng trường Nam Sơn với màn hình LED khổng lồ, đồng hồ trên màn hình đang đếm ngược còn mười giây nữa là đến năm mới.

Lục Cẩn Thừa thầm đếm theo trong lòng, vào khoảnh khắc năm mới đến, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Omega.

"Năm mới vui vẻ, bảo bối của tôi," Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Tô Ngôn, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng nồng nhiệt, "Cả con nhóc nhỏ này nữa, năm mới vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com