Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 87: Bảo bối Tô Ngôn làm nũng 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Cả căn phòng tĩnh lặng đến mức dường như thời gian cũng ngừng trôi.

Bên cạnh chiếc giường lớn trong phòng ngủ trải một tấm thảm lông xù dày dặn. Nhiệt độ trong phòng ấm áp vừa phải, Tô Ngôn ngồi thẳng xuống thảm.

Cậu ngước đầu nhìn chăm chăm vào chai truyền dịch treo trên giá y tế cạnh giường, một giọt, hai giọt, ba giọt...

Cậu đã giữ nguyên tư thế này rất lâu mà không hề thấy cổ khó chịu. Cậu chỉ muốn nhìn chằm chằm vào những giọt thuốc có thể giúp Alpha khỏe hơn, nhanh chóng chảy vào cơ thể hắn.

Chẳng qua nhìn lâu rồi, cổ không đau mấy, chỉ suýt chút nữa bị những giọt dịch truyền thôi miên.

Vẫn còn một nửa chai dịch chưa truyền xong, không thể cứ nhìn chằm chằm như vậy nữa, bằng không sẽ ngủ mất.

Tô Ngôn đổi tư thế, từ ngồi bệt chống tay chuyển sang ngồi thẳng lưng, sau đó nghiêng người bò đến mép giường, chăm chú nhìn Alpha đang nằm trên giường.

Alpha đã ngủ say, hàng mày rậm khẽ nhíu lại trên gương mặt sâu sắc, đôi môi mỏng gợi cảm còn hơi tái nhợt khiến người ta nhìn chỉ muốn cúi xuống mút mát, liếm láp, tô thêm chút màu sắc cho nó.

Cơn sốt cao đã hạ, nhiệt độ cơ thể đã trở lại khoảng 37 độ, Alpha không còn khó chịu như trước nữa.

Hơi thở vốn dĩ nặng nề cũng dần dần trở nên đều đặn, lồng ngực rộng lớn phập phồng nhịp nhàng, chậm rãi.

Vẻ nghiêm nghị lạnh lùng thường ngày đều tan biến, Alpha sau khi ốm trông lại có vẻ yếu đuối, đáng thương, khơi gợi lòng trắc ẩn.

Tô Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve giữa hàng mày đang hơi nhíu lại của Lục Cẩn Thừa, xoa cho chúng phẳng ra.

Trong phòng thoang thoảng hương tin tức tố ngọt ngào của Omega, mùi hương này chỉ có hai người họ mới cảm nhận được.

Alpha trong lúc bệnh sẽ vô cùng nhạy cảm với mùi hương, được mùi tin tức tố yêu thích của Omega xoa dịu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Trước kia luôn là Alpha chăm sóc Omega, bây giờ Omega cũng có thể chăm sóc Alpha rồi.

-

Hốc mắt Tô Ngôn vẫn còn hơi phiếm hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sứ lại không chút huyết sắc, trên má vẫn còn vương lại những vệt nước mắt chưa khô, khóe miệng cũng luôn mím chặt xuống, vẫn là vẻ mặt ủy khuất đáng thương ấy.

Vừa nãy cậu chạy ra ngoài tìm ông nội suýt chút nữa đã ngã từ cầu thang xuống, may mắn có người hầu bên cạnh kịp thời kéo lại.

Nhưng vì cậu không đi giày, vừa xuống giường tự nhiên cũng không đi tất dày, đôi chân trần trượt thẳng vào thành lan can đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Lúc mới đầu trong lòng nóng ruột, cũng không cảm thấy chân đau.

Đến khi bình tĩnh lại, cậu mới cảm thấy chân mình đau nhức vô cùng khi đi lại, đến bây giờ đầu ngón chân vẫn còn âm ỉ đau.

-

Lục Cẩn Thừa thực ra đã tỉnh khi Tô Ngôn gọi hắn, chỉ là cơ thể quá khó chịu, phản ứng chậm chạp, không kịp nhớ ra để đáp lời.

Hắn khó khăn lắm mới mở mắt muốn nói chuyện, thì chỉ thấy bóng dáng Omega nhỏ bé khóc nức nở chạy ra ngoài.

Alpha cũng thật bất đắc dĩ, Alpha nào muốn vì mình ốm mà làm Omega sợ hãi, chỉ là hắn quá khó chịu, chỉ có thể nhẫn tâm để Omega nhỏ bé lo lắng cho mình một chút.

Nguyên nhân trực tiếp nhất của lần ốm này là cảm lạnh, cộng thêm khoảng thời gian này Lục Cẩn Thừa thực sự quá bận rộn và mệt mỏi trong công việc, dẫn đến lao lực quá độ.

Nhà cũ dự trữ thuốc men đầy đủ, sau khi uống đủ thuốc hạ sốt, lo lắng cho hai người, ông cụ Lục đã mời bác sĩ gia đình của Lục gia đến.

Lục gia không chỉ có một bác sĩ gia đình, để đảm bảo có thể liên hệ bác sĩ bất cứ lúc nào trong ngày.

Vừa khéo hôm nay trực ban lại là Lâm Nhiên. Ông cụ Lục trực tiếp phái người dùng trực thăng đón Lâm Nhiên đến.

Dù sao Lâm Nhiên cũng chỉ là một cẩu độc thân, năm nay ăn Tết cũng không về quê, đơn giản là bảo anh ta mang hành lý đến ở nhà cũ Lục gia vài ngày.

Lâm Nhiên tuy rằng ngày thường trông có vẻ hơi không đứng đắn, nhưng y thuật cao siêu, rất nhanh đã kê đơn thuốc phù hợp cho Lục Cẩn Thừa.

Sau khi truyền nước xong, Lâm Nhiên dặn dò Tô Ngôn truyền thêm tin tức tố cho Lục Cẩn Thừa rồi tiện thể đi kiểm tra cho ông cụ Lục.

-

Lục Cẩn Thừa thực ra rất muốn an ủi Omega nhỏ bé, chỉ là lúc hắn sốt cao thật sự không có sức lực nói chuyện.

Đến nói chuyện cũng có vẻ gắng gượng càng khiến Omega khó chịu hơn, dứt khoát hắn không nói gì, hưởng thụ sự xoa dịu từ tin tức tố của Omega, vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi.

Đến khi Lục Cẩn Thừa tỉnh lại lần nữa, cơn sốt đã hoàn toàn hạ, nhưng cơ thể vẫn còn hơi suy yếu, dạ dày cũng trống rỗng.

Tô Ngôn không có trong phòng, Lục Cẩn Thừa tỉnh dậy không thấy người, nằm trên giường nghỉ ngơi vài phút rồi vén chăn xuống giường đi tìm cậu.

Người vừa ốm dậy, lúc này Alpha là dính Omega nhà mình nhất, bất kể tính cách thế nào cũng không thể trốn khỏi bản năng chi phối.

Người hầu canh giữ bên ngoài vừa thấy hắn ra vội vàng bảo hắn trở về nằm nghỉ, còn nói muốn đi gọi bác sĩ đến xem.

Lục Cẩn Thừa xua tay nói không cần, bảo người hầu đi làm việc của mình.

Người hầu tự nhiên không dám trái ý Lục Cẩn Thừa, nhưng vẫn nhanh chóng đến phòng khám của ông cụ Lục báo tin này cho họ.

-

Lục Cẩn Thừa tìm thấy Tô Ngôn ở phòng bếp tầng một. Cậu Omega nhỏ bé đang đứng trước bệ bếp, tay cầm chiếc muỗng dài, vụng về nấu cháo cho hắn.

Tô Ngôn ở trong phòng chăm sóc Lục Cẩn Thừa, nhưng cậu không chỉ ngồi canh bên cạnh.

Cậu cầm điện thoại đọc rất nhiều tài liệu về việc Omega nên chăm sóc Alpha bị ốm sốt như thế nào.

Ngoài việc dùng tin tức tố yêu thích để xoa dịu Alpha mà cậu đã làm, cậu nghĩ rằng việc trước mắt có thể làm chính là nấu cho Alpha một bữa ăn chứa đầy tình yêu.

Nhưng Tô Ngôn hầu như chưa từng vào bếp, trình độ nấu nướng của cậu chỉ tồn tại trên lý thuyết suông, thao tác thực tế thì quả thực có thể dùng từ "thảm họa" để hình dung.

Cậu muốn nấu cho Alpha một bát cháo củ mài với thịt nạc, đã tra cứu công thức trên mạng và ghi nhớ rất kỹ. Hơn nữa, cậu còn cảm thấy các bước nấu cháo thật sự vô cùng đơn giản.

Nhưng ai ngờ, từ khoảnh khắc cậu bước chân vào bếp, thế giới này đã khác xa so với những gì cậu tưởng tượng...

Ấy vậy mà cậu nhất quyết không muốn người hầu lên giúp đỡ, đuổi hết bọn họ ra xa, nhất định muốn tự mình làm toàn bộ quá trình mới xem như món ăn tình yêu do chính tay cậu làm.

Nhưng sau khi đã "tàn phá" không biết bao nhiêu củ mài và thịt băm, còn có vài nồi đen thui không rõ là thứ gì.

Đến nước này, Tô Ngôn cũng có chút xấu hổ. Tuy rằng thịt và gạo vẫn còn rất nhiều, nhưng củ mài chỉ còn lại một củ, cứ tiêu xài thế này thì hết mất!!!

Hơn nữa, nhìn "món ăn tình yêu" do chính mình làm ra, cậu đột nhiên nhận ra mình đang lãng phí lương thực.

Omega biết co biết duỗi, sau nhiều lần thất bại cuối cùng cũng chấp nhận giả thiết "vô năng nấu nướng" của bản thân, ngoan ngoãn đi ra ngoài gọi người hầu vào giúp.

-

Dưới sự giúp đỡ và chỉ dẫn của người hầu, bát cháo tình yêu của Omega cuối cùng cũng ra hình ra dáng.

Lục Cẩn Thừa bước vào vừa lúc cháo sắp được múc ra nồi.

"Tiên sinh anh tỉnh rồi ạ ~ Anh còn khó chịu không? Sao anh không nằm trên giường nghỉ ngơi?"

Tô Ngôn nghe thấy tiếng liền vội vàng chạy chậm lại, nhẹ nhàng nhào vào lòng Lục Cẩn Thừa, ôm chặt không muốn rời.

"Tỉnh dậy không thấy em đâu, liền nghĩ đi tìm em. Còn em đó, sao không ngoan ngoãn ở trong phòng với tôi, lại chạy xuống bếp làm gì?"

"Em xuống bếp nấu cháo cho anh ăn đó ~ Bác sĩ bảo người bệnh nên ăn cháo, em muốn nấu cháo cho tiên sinh ~"

Trong giọng nói của Omega nhỏ còn mang theo chút ý muốn khoe công, đôi mắt nhỏ long lanh như đang nói: Tiên sinh mau khen em đi, mau mau mau!

-

Đám người hầu rất biết cách ăn nói, đem toàn bộ "hành động" vừa rồi của Tô Ngôn tô vẽ thêm mắm thêm muối kể cho Lục Cẩn Thừa nghe, lời lẽ toàn là khen ngợi Omega nỗ lực và nghiêm túc như thế nào.

Từ lúc bắt đầu chẳng biết gì, đến bây giờ đã có thể vì Alpha nấu ra một nồi cháo ra trò, thậm chí có người hầu còn nói thiếu phu nhân nhà mình là một "hạt giống tốt" trong việc nấu nướng.

-

"Thật không? Tô Ngôn của tôi lợi hại như vậy cơ à?" Lục Cẩn Thừa khẽ hôn lên mái tóc cậu kèm theo lời khen ngợi.

Tô Ngôn có chút ngượng ngùng mỉm cười, nếu không phải tự mình trải qua một lần, có lẽ chính Tô Ngôn cũng tin vào những lời khen đó.

"Tiên sinh anh ra phòng ăn ngồi đi ạ, em lát nữa bưng cháo ra cho anh ~"

Vừa nói, cậu vừa nhẹ nhàng đẩy Alpha, ý muốn hắn ra ngoài chờ.

-

Lục Cẩn Thừa hưởng thụ sự chăm sóc của Omega, nhìn cậu Omega nhỏ bé cẩn thận đẩy chiếc bàn ăn nhỏ đến, tự tay múc cho hắn một bát cháo nóng hổi.

Sau khi người hầu rời khỏi phòng ăn, Tô Ngôn kéo ghế lại gần Lục Cẩn Thừa, cả người gần như muốn rúc vào lòng hắn.

Lục Cẩn Thừa xoa mái tóc cậu, nhìn bát cháo nghi ngút khói trước mặt, lòng mềm nhũn.

"Hôm nay sao ngoan thế hả? Còn nhớ phải nấu cháo cho tôi?"

"Em khi nào không ngoan chứ ~" Tô Ngôn đầu tiên là mềm mại phản bác một câu, sau đó lại dán người vào Alpha làm nũng, "Em chỉ là muốn chăm sóc anh thôi mà ~"

Lục Cẩn Thừa hơi cúi đầu, chóp mũi cọ nhẹ vào sau gáy Omega, tỉ mỉ lắng nghe một chút, rồi vành môi khẽ chạm vào tai cậu.

"Thật muốn chăm sóc tôi như vậy, vậy bảo bối Tô Ngôn đút cho tôi ăn được không?"

Giọng Alpha khàn khàn trầm thấp, lại mang một vẻ quyến rũ khác lạ.

Một cảm giác tê dại lan tỏa từ tai trái xuống khắp nửa người bên trái, Tô Ngôn không nhịn được rụt cổ, rụt vai cọ cọ vào tai hắn.

"Anh đừng có ghé sát tai em nói chuyện như vậy mà....... "

Tê quá tê quá rồi ~~~

Không chịu nổi mất ~~~

Tiên sinh vậy mà ốm rồi còn muốn trêu chọc cậu!

Lục Cẩn Thừa cười khẽ: "Vừa nãy còn muốn ngồi gần tôi như vậy cơ mà, bây giờ lại không cho tôi ghé lại nói chuyện?"

Ánh mắt Alpha ngậm ý cười, rõ ràng là muốn trêu chọc cậu mà!

Haiz! Thôi được thôi được ~

Xem như nể tình Alpha đang ốm, cậu sẽ không giận hắn nữa.

"Ưm... Anh mau ngồi thẳng lên đi, bảo bối Tô Ngôn ngại ngùng đút cho anh ăn ~"

Tô Ngôn cũng ngồi thẳng người lên, cầm lấy chiếc muỗng múc cháo nhẹ nhàng đưa lên miệng thổi thổi, thổi cho bớt nóng rồi mới đưa đến bên miệng Alpha.

Giọng Omega mềm mại, như dỗ dành trẻ con.

"Nào, há miệng ra đi nào, a ~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com