🐇 98: Tiêu rồi, chọc bảo bối giận rồi... 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Những đứa trẻ trong các bức ảnh chụp chung với anh đều xấp xỉ tuổi đó, nhưng Thẩm Tu Nhiên lại là một người hoàn toàn mù mặt. Anh cảm thấy những đứa bé này hầu như đều trông giống nhau.
Nhìn ai cũng không giống lắm, nhưng lại cảm thấy mỗi đứa đều rất giống.
Cũng vì anh và "cái đuôi nhỏ" ở chung thời gian không quá dài, nhưng anh lại cảm thấy "cái đuôi nhỏ" của mình không giống với bất kỳ ai khác.
Đứa bé không hề che giấu sự ỷ lại vào anh khiến Thẩm Tu Nhiên phải để tâm đến một người trong thời gian dài như vậy.
Anh đã từng hứa với "cái đuôi nhỏ" rằng sẽ dẫn cậu bé cùng rời khỏi cô nhi viện. "Cái đuôi nhỏ" ngây ngô ngồi trên đất bùn, vừa ăn tay vừa nói muốn ở bên cạnh anh trai, nói anh trai đừng bỏ rơi mình. Thẩm Tu Nhiên vẫn luôn nhớ rõ cảnh tượng mơ hồ ấy.
Có lẽ vì lúc đó không có cơ hội gặp lại lần cuối, không có cơ hội nói chuyện tử tế vài câu. Anh chỉ muốn đưa "cái đuôi nhỏ" của mình đi, hoặc chỉ là muốn nói lời tạm biệt tử tế khi rời đi mà thôi.
Nhưng ai cũng không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, cuối cùng vẫn để lại một sự tiếc nuối.
Dần dà, sự tiếc nuối này đã trở thành một phần chấp niệm trong lòng Thẩm Tu Nhiên.
Có lẽ "cái đuôi nhỏ" đã được một người tốt nhận nuôi, hiện tại sống rất tốt, không còn là đứa bé nhỏ đáng thương từng phải trốn sau lưng anh nữa.
Có lẽ đã sớm tìm được cha mẹ ruột, và đã hoàn toàn không còn giống như trong tưởng tượng của anh. Có lẽ người ta đã sớm không nhớ đến sự tồn tại của anh, dù sao lúc đó còn quá nhỏ, có thể còn chưa biết chuyện.
Nhưng anh vẫn muốn gặp lại một lần, ít nhất là để trả lại khối ngọc bội này cho cậu bé.
-
Vài tấm ảnh không cần xem quá lâu. Có vật tham chiếu rồi, việc tìm người trở nên đơn giản hơn nhiều.
"Là đứa bé này, sẽ không sai, chính là nó."
Lão viện trưởng chỉ vào một đứa trẻ đang ngồi xổm bên chân Thẩm Tu Nhiên trong một bức ảnh chụp chung, khẳng định nói.
Thẩm Tu Nhiên nhận lấy bức ảnh này, nhìn kỹ đứa bé đang ngồi xổm dưới chân mình, dường như thật sự có thể trùng khớp với "cái đuôi nhỏ" trong ấn tượng của anh.
Chỉ là diện mạo của đứa bé này, sao nhìn đi nhìn lại có chút...
Kỳ lạ?
-
"Viện trưởng, cậu ấy tên là gì ạ? Cậu ấy còn có những bức ảnh khác không ạ?"
Lão viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Ta nhớ lúc đó hình như gọi là tiểu Đậu Đinh thì phải? Lúc đưa về, nó bé tí như hạt đậu vậy. Sau này lớn hơn chút, mọi người liền gọi thẳng là Đậu Đậu."
"Đậu Đậu..."
Thẩm Tu Nhiên tỉ mỉ cân nhắc cái biệt danh hoàn toàn không có ấn tượng nào này, giống như một con mèo con vậy.
"Ảnh của đứa bé này hình như còn rất ít, nó khá nhút nhát, thậm chí còn sợ máy ảnh, nên ta cũng rất ít chụp ảnh lưu niệm cho nó. Tuy nhiên nếu muốn tìm thì vẫn có một ít."
Thẩm Tu Nhiên lấy tập tài liệu ở góc bàn mang đến. Lão viện trưởng quen thuộc lật xem nhãn dán, chỉ một lát sau liền tìm thấy.
"Ở đây đều là ảnh chụp chung của nó với những người khác. Ta đều đã đánh dấu rõ ràng. Đứa bé này vẫn luôn rất sợ ống kính đen thui đó."
Lão viện trưởng rút ảnh ra đưa cho Thẩm Tu Nhiên, nói: "Nếu ta nhớ không lầm, đứa bé này được nhận nuôi sau khi cháu được nhận nuôi."
"Sau cháu ạ?" Thẩm Tu Nhiên kinh ngạc nói, "Lúc đó cháu được nhận nuôi không phải cậu ấy cũng..."
"Thật ra không phải. Lúc đó vốn dĩ nói có một gia đình muốn nhận nuôi một Omega ba bốn tuổi, chúng ta vốn định để Đậu Đậu đi. Nhưng đúng ngày đó đứa bé này đột nhiên sốt cao, sau đó chúng ta liền đưa nó đi bệnh viện, thay bằng một đứa trẻ khác đi."
Thẩm Tu Nhiên ngây người, hóa ra chuyện năm đó không phải như anh nghĩ.
"Vậy sau này cậu ấy trở về khi nào?"
"Là một hai ngày sau khi cháu chính thức được nhận nuôi."
"Vậy cậu ấy..."
Thẩm Tu Nhiên muốn hỏi, vậy cậu ấy có đi tìm anh không, nhưng anh lại không hỏi thành lời.
Lúc đó sở dĩ bỏ lỡ, thực ra chính anh cũng có trách nhiệm.
Nếu lúc đó anh không hành động theo cảm tính, hỏi viện trưởng một câu hoặc hỏi thêm một câu nhân viên dẫn họ đi, thì sẽ không cho rằng "cái đuôi nhỏ" đã vi phạm lời hẹn ước của họ mà được nhận nuôi trước.
Trẻ con thời thơ ấu căn bản sẽ không có quá nhiều suy nghĩ trưởng thành, cũng không có khả năng chi phối quyết định của người lớn.
Chỉ có thể nói duyên phận của hai người họ bắt đầu từ cô nhi viện, và cũng kết thúc ở cô nhi viện.
-
"Đứa bé này sau đó là được ai nhận nuôi nhỉ? Hơi không nhớ rõ lắm..."
Lão viện trưởng tháo kính lão xuống, tự mình điều khiển xe lăn ra khỏi phòng khách.
Suy nghĩ của Thẩm Tu Nhiên bị tiếng nói của lão viện trưởng kéo lại, sau khi hoàn hồn liền lập tức đi theo.
Họ cùng với viện trưởng đi vào phòng lưu trữ hồ sơ. Bên trong có lưu giữ hồ sơ nhận nuôi của lứa trẻ cùng thời với họ năm đó.
Dựa theo niên đại, họ tìm được hồ sơ nhận nuôi của bé Đậu Đậu ngày ấy.
Ánh mắt Thẩm Tu Nhiên ngay lập tức chú ý đến bức ảnh trên hồ sơ này.
Trong ảnh, cậu bé mặc quần áo chỉnh tề, sạch sẽ, không còn là hình ảnh "cục bùn" lấm lem trong các bức ảnh sinh hoạt nữa.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt linh động trong veo, tựa như chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn thấu dải ngân hà vũ trụ.
Nhìn lại lần thứ hai, Thẩm Tu Nhiên liền cảm thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc, cứ có cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi, đặc biệt là đôi mắt này, càng nhìn càng quen.
"Gia đình nhận nuôi đứa bé này là một gia đình bình thường, cậu xem."
Viện trưởng đưa bảng lý lịch gia đình nhận nuôi cho Thẩm Tu Nhiên xem.
Gia đình đó là một gia đình công chức bình thường ở thành phố Hải Khâm, cha mẹ đều là giáo viên, trong nhà còn có một chị gái Alpha, nên muốn nhận nuôi một em trai Omega.
"Ở đây đều có phương thức liên hệ của họ hiện tại. Đứa bé này bây giờ tên là... Ồ, tên là Chung Minh. Cậu muốn tìm cậu ấy thì có thể gọi điện thoại."
Lão viện trưởng đưa cho anh một cuốn sổ thông tin khác, trên đó ghi rõ phương thức liên hệ của người này.
Thẩm Tu Nhiên nhận lấy cuốn sổ thông tin đó liếc qua, trên đó là số điện thoại của các đứa trẻ được sắp xếp theo độ tuổi. Anh lấy điện thoại ra chụp lại trang giấy đó.
-
Chung Minh, 18 tuổi, Omega, số điện thoại...
"Cậu ấy năm nay 18 tuổi ư, vừa mới trưởng thành thôi à..."
"Đúng vậy, trang này toàn là những đứa trẻ cùng tuổi, năm nay qua sinh nhật là 19 rồi," lão viện trưởng hồi ức nói, "Năm ngoái, ta còn lần lượt gọi điện thoại cho từng đứa, bảo chúng đi Cục Quản lý Gen để cập nhật thông tin hồ sơ đó."
Lão viện trưởng vẫn rất hy vọng bọn trẻ tìm được cha mẹ ruột của mình, nhưng không phải tất cả đều nghĩ như vậy.
Lão viện trưởng chỉ là hoàn thành nghĩa vụ thông báo cuối cùng sau khi bọn trẻ đã trưởng thành, có khả năng hành động độc lập mà thôi.
Cụ thể phải làm thế nào, vẫn là do bọn trẻ tự quyết định.
–
Trước đây khi chưa tìm được, anh rất mong chờ được gặp lại, nhưng hiện tại khi đã có phương thức liên hệ lại do dự. Rốt cuộc anh có nên đi tìm Chung Minh đó không...
Tạm biệt viện trưởng và lão viện trưởng xong, trời cũng đã tối.
Thẩm Tu Nhiên không thích lái xe đêm, đơn giản tìm một khách sạn.
Anh cứ mãi nghĩ về chuyện này, sau khi ăn qua loa bữa tối, Thẩm Tu Nhiên vẫn lấy ra bức ảnh chụp danh bạ liên hệ vừa rồi.
-
Khi đang tự xây dựng tâm lý cho mình, Thẩm Tu Nhiên lướt nhanh danh sách trên bảng liên hệ.
Đang xem từ trên xuống dưới, anh bất ngờ thấy một cái tên quen thuộc trước tên Chung Minh – Tô Ngôn.
Thật không ngờ lại có sự trùng hợp như vậy, trùng cả họ lẫn tên với Tô Ngôn mà anh quen.
Anh theo bản năng nhìn số điện thoại của Tô Ngôn. À, không giống với số điện thoại của Tô Ngôn mà anh quen.
Có lẽ chỉ là trùng tên trùng họ thôi, Thẩm Tu Nhiên không nghĩ nhiều, dù sao cái tên "Tô Ngôn" thật sự quá phổ biến, việc trùng tên cũng rất bình thường.
-
Lướt xuống một chút, anh thấy số điện thoại của "cái đuôi nhỏ" đó.
Số điện thoại của Chung Minh rất dễ nhớ, cơ bản toàn là số 5 và 6.
Khi quay số, tay Thẩm Tu Nhiên run lên, cảm giác như cả đời chưa bao giờ túng đến vậy.
Giọng thiếu niên trong điện thoại không giống như anh tưởng tượng, hơi trầm thấp và ấm áp.
Ban đầu, đối phương rất ngạc nhiên, không tin lời Thẩm Tu Nhiên nói. Người ta căn bản không nhớ còn có một người như anh, chưa nói được mấy câu đã coi như điện thoại lừa đảo mà cúp máy.
Thẩm Tu Nhiên: "..."
Anh cảm thấy mất mát và có chút tan nát cõi lòng.
-
Có lẽ đối phương sau khi cúp máy đã liên hệ với viện trưởng, không lâu sau điện thoại lại gọi đến. Lần này mới có thể nói chuyện đàng hoàng.
Sự nhiệt tình tràn đầy ban đầu của Thẩm Tu Nhiên đã sớm bị dập tắt. Anh cảm thấy mình bây giờ chỉ là một "nhân viên giao hàng" không cảm xúc.
Tuy nhiên, điều buồn cười hơn nữa là đối phương thậm chí còn không nhớ ngọc bội của chính mình.
Sau khi hẹn được thời gian và địa điểm gặp mặt vào ngày hôm sau, Thẩm Tu Nhiên nhẹ nhõm nằm bệt ra giường thành hình chữ đại. Anh hy vọng mọi chuyện ngày mai sẽ suôn sẻ.
-
Cách đó không xa là Ninh Bắc thị.
Tô Ngôn bị "nhốt" mấy tiếng đồng hồ, ngủ một giấc vô cùng thoải mái, đến bữa tối rồi mà vẫn không muốn dậy.
Cả ngày hôm nay cậu thật sự quá mệt mỏi, ăn đồ ăn vặt và đồ uống không ngừng nghỉ nên cậu không cảm thấy đói bụng chút nào.
Lục Cẩn Thừa đã gọi cậu rất nhiều lần, vừa đấm vừa xoa, nhưng cậu nhất quyết không chịu dậy. Bị gọi đến phiền, cậu còn sẽ phát giận.
"Anh đừng làm ồn em nữa!"
Tô Ngôn vung tay, trực tiếp vỗ vào trán Lục Cẩn Thừa.
Vốn dĩ bị đánh thức đã rất khó chịu, giờ tay còn đau, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất. Omega giận dỗi rồi, chính là không muốn để ý Alpha!
Tô Ngôn ôm gối vùi đầu vào trong chăn, thút thít lau nước mắt, chỉ vì chuyện nhỏ này mà bắt đầu tủi thân.
"Ngôn Ngôn?"
Lục Cẩn Thừa nghe thấy tiếng hít mũi trong chăn truyền đến, trong lòng cũng có chút luống cuống, nhẹ nhàng kéo chăn ra muốn nhìn cậu.
"Ngôn Ngôn sao vậy? Có phải tay đau không? Để tôi xem."
Vừa rồi cái vỗ tay đó vào trán hắn thật sự rất mạnh, tuy anh không thấy đau lắm nhưng bàn tay nhỏ mềm mại của Omega chắc chắn rất đau.
May mà Tô Ngôn cũng không kéo chăn. Chăn vừa được vén lên, cậu liền tủi thân chun người lại, quay lưng về phía Lục Cẩn Thừa nhất quyết không nhìn hắn.
Lục Cẩn Thừa bị sự đáng yêu của Omega nhà mình làm cho bật cười. Nhìn cục nhỏ đang chun lại, hắn vô tình bật ra một tiếng cười khẽ.
Omega vốn đang thút thít lập tức im bặt. Lục Cẩn Thừa thầm nghĩ: Xong đời, chọc bảo bối giận rồi...
--------------------
Mều có ý kiến: Sao càng ngày càng dài vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com