Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: ''Được'' cần

Trong tủ kính của trường trung học sẽ treo những tấm bảng vinh danh và bằng khen của những học sinh xuất sắc qua các năm, cùng với những tấm ảnh của những học sinh được tuyển thẳng, hay những học sinh đã thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng. Ôn Tiểu Lễ rất ngưỡng mộ những đàn anh đàn chị đó, cảm thấy họ vô cùng xuất chúng.

Alpha và Omega từ lâu đã được coi là những gene rất ưu tú nên thường được gọi là "gene trời sinh". Trong lớp anh cũng có Alpha và Omega, cũng đều rất đẹp trai xinh gái, học giỏi, nhưng đều không thể bì được với Chu Sương Tự.

Ảnh chụp của Chu Sương Tự cũng nằm trong số đó. Gã giống như một tảng băng không thể tới gần, không thể nhìn thẳng, càng không thể động đến. Khi tin Chu Sương Tự chuyển tới lớp của Ôn Tiểu Lễ lan ra, chuyện này như một khối thiên thạch đâm xuyên qua bầu khí quyển và rơi thẳng xuống đại dương, khiến cả lớp sục sôi.

Ôn Tiểu Lễ lúc ấy đang lấy ống hút từ trong túi ra, định uống bịch sữa mà sáng nay chưa kịp uống. Căn tin trường rất ít khi phát sữa cho bữa sáng, chỉ có trước và sau các kỳ thi quan trọng, hay chỉ có khối 12 mới được nhận sữa hộp mỗi ngày.

Bàn cùng bàn của anh là một nữ Beta nói nhiều, người không ngừng lải nhải với anh rằng Chu Sương Tự điển trai lịch lãm đến nhường nào. Lúc này, nhỏ đang lôi kéo hội chị em như đang điên loạn của mình, hai mắt lấp lánh, háo hức chờ đợi sự xuất hiện của Chu Sương Tự vào tiết sau.

Chu Sương Tự rất cao. Giáo viên chủ nhiệm để gã tự chọn chỗ ngồi, và gã đã chọn ngồi dãy cuối, không có bạn cùng bàn. Trong lớp có rất nhiều nữ sinh và nam sinh thích gã, và một số được ngồi trước gã hoặc ngồi ở dãy bên cạnh đang vô cùng phấn khích.

Ôn Tiểu Lễ thấp bé ngồi bên cửa sổ, cách Chu Sưong Tự khá xa, nhưng cả hai đều học cùng lớp nên tần suất gặp nhau có thể sẽ nhiều lên. Anh thầm ngắm gương mặt thanh tú xinh đẹp của Chu Sương Tự, nhớ lại lời của giáo viên Ngữ văn, "Mặt sáng như ngọc", có lẽ chính là như này.

Với tính cách trầm lặng của Chu Sương Tự, sự nồng nhiệt ban đầu của mọi người đối với gã dần chuyển thành vẻ xa cách. Mọi người đều cẩn trọng khi giao tiếp với gã. Ban đầu còn có người nhiệt tình rủ gã đi chơi bóng hoặc chơi game, nhưng gã đều từ chối, chỉ tập trung vào làm bài và luyện đề. Lâu dần, không còn ai dám quấy rầy học sinh ưu tú học tập.

Ôn Tiểu Lễ và Chu Sương Tự gần như không có điểm giao thoa. Mỗi khi thay đổi chỗ ngồi, anh đều không thể ngồi gần Chu Sương Tự, bởi vì vị trí của gã vẫn luôn ở đó, chỉ có người ngồi trước mặt gã là thay đổi.

Cho đến khi đại hội thể thao năm lớp 12 kết thúc, bạn nữ phụ trách dọn dẹp sân thượng của tòa nhà thí nghiệm bị ốm, nên anh chỉ có thể lên dọn dẹp sân thượng một mình. Thế rồi anh phát hiện Chu Sương Tự đang làm bài ở trên này. Gã đứng lên không chút do dự, lúc vừa đi ngang qua Ôn Tiểu Lễ, đột nhiên ghé bên tai anh hỏi: "Cậu có muốn ở bên tôi không?"

Câu hỏi này đến quá bất ngờ, Ôn Tiểu Lễ bối rối không biết phải trả lời sao. Cuối cùng anh chỉ nghe thấy Chu Sương Tự cười khẽ một tiếng, vỗ nhẹ vai anh rồi rời đi.

Từ đó, Ôn Tiểu Lễ và Chu Sương Tự bắt đầu có nhiều tương tác hơn. Cụ thể là mỗi tuần sau khi học xong, họ đều đi chung một con đường lớn về nhà. Ôn Tiểu Lễ có thể đi xe buýt, nhưng anh không muốn về nhà quá sớm, bởi vì anh không muốn gặp đứa con gái của dượng. Nhà của Chu Sương Tự cũng phải đi qua đoạn đường này, nên hai người một trước một sau thường xuyên đi cùng nhau suốt mấy tuần.

Vào ngày Lập đông, Chu Sương Tự đứng chờ ở một ngã tư và chặn Ôn Tiểu Lễ lại, chủ động nắm lấy tay anh, dẫn anh đi một đoạn. Ôn Tiểu Lễ nhéo nhéo ngón tay của Chu Sương Tự, trả lời gã: "Ừm."

Kể từ ngày đó, Chu Sương Tự trở thành bạn trai của Ôn Tiểu Lễ. Không ai trong lớp biết chuyện này vì trước mặt các bạn cùng lớp, hai người vẫn giống như trước đây, không hề có tương tác.

Chỉ có Ôn Tiểu Lễ biết đôi khi anh sẽ bị Chu Sương Tự đẩy vào những góc tối trong trường mà anh không biết, tiếp nhận lấy những cái hôn và cái ôm cuồng nhiệt từ gã. Sau mỗi lần hôn sâu, Ôn Tiểu Lễ sẽ nhẹ nhàng vuốt lưng Chu Sương Tự, vỗ về gã. Anh chỉ là một Beta nên không thể ngửi thấy hương hoa thoang thoảng trong không khí, cũng không biết được gã đang nghĩ gì trong lòng. Anh chỉ biết rằng người Alpha này đang rất cần cái ôm của anh, và tất cả những gì anh có thể làm cũng chỉ là một cái ôm.

Chu Sương Tự từng dạy kèm cho Ôn Tiểu Lễ, nhưng thật sự anh không thể nhớ được nhiều công thức và phương trình đến vậy. Kết quả là Ôn Tiểu Lễ chỉ đủ điểm vào một trường cao đẳng, trong khi Chu Sương Tự đỗ vào Đại học R tại thủ đô. Ôn Tiểu Lễ nghĩ khoảng thời gian "được" cần ngắn ngủi này sẽ kết thúc, nhưng Chu Sương Tự lại hỏi anh: "Cậu không muốn học cùng tôi sao?"

Bởi vì câu hỏi này, anh như được tiêm máu gà, điền hết năm trường cao đẳng ở thủ đô vào tờ đăng kí nguyện vọng. Tin tốt là anh trúng tuyển nguyện vọng cuối, nhưng tiếc là điểm quá thấp nên bị phân sang ngành Kinh tế gia đình.

Sau khi trúng tuyển, anh nói dối mẹ đi ăn "tiệc chia tay" của lớp, có thể còn đi chèo xuồng vượt thác với mọi người. Dượng cười và cho anh 500 tệ để anh có thể vui chơi cùng bạn bè. Mẹ cũng cho anh thêm một ít tiền, nhắc nhở anh chú ý an toàn trên đường, và khi chơi dưới nước thì nhớ mặc áo phao.

Chu Sương Tự thực sự đã mang "áo phao" rất nhiều lần, còn Ôn Tiểu Lễ dưới thân gã như một con búp bê bị chơi hư. Ngoại trừ những phần lộ ra ngoài, cả người anh đều đầy dấu hôn và vết cắn.

Lần đầu của Ôn Tiểu Lễ vô cùng đau đớn, hầu như không có khoái cảm. Nam Beta vốn không thích hợp để làm những việc này. Phần dưới của Chu Sương Tự hệt như xương của gã, cứng như sắt, liên tục đâm tới khoang sinh sản. Nhưng rốt cuộc gã cũng còn chút lý trí, không đâm vào khoang sinh sản. Lần đầu cũng không làm quá nhiều, chỉ chịch Ôn Tiểu Lễ hai lần, vì lỗ hậu của anh quá khít. Lần đầu tiên thì chảy máu, lần thứ hai thì đau tới mức khiến anh ngất lịm đi.

Sáng hôm sau, Ôn Tiểu Lễ cố gắng dùng miệng mút cặc gã một lần, bị Chu Sương Tự bắn ra đầy mặt. Gã dùng khăn giấy lau sạch tinh dịch trên mặt anh, dịu dàng nói: "Tiểu Lễ ngoan lắm."

Gã còn ra ngoài mua thuốc, bôi thuốc mỡ cho Ôn Tiểu Lễ, rồi ôm Ôn Tiểu Lễ ngủ một lát. Gã kể cho anh nghe về chuyến bay ngày mai, gã chuẩn bị lên thủ đô tham gia kỳ huấn luyện quân sự, hẹn tháng 9 gặp lại ở thủ đô.

Chu Sương Tự đã trả tiền khách sạn nên anh đành phải mua một ít trái cây mang về nhà, trả lại số tiền dư cho dượng. Đến đêm, anh bị sốt nhẹ. Anh sợ mẹ nhìn thấy những vết hôn trên cơ thể nên đã nói dối với rằng mình bị cảm nắng do trời nóng. May thay sức đề kháng của anh luôn rất tốt, nên cơn sốt đã dần dần hạ vào ngày hôm sau.

Trường anh khai giảng muộn, nhưng Ôn Tiểu Lễ lại ngồi tàu hoả hạng ghế cứng đến thủ đô trước ngày khai giảng hai ngày. Tuy trường vẫn cho sinh viên vào ở ký túc xá, nhưng hôm đó anh không ở lại. Anh thông báo với mẹ mình đã đến nơi an toàn, dọn dẹp giường chiếu rồi đi gặp Chu Sương Tự.

Sau nửa tháng huấn luyện quân sự, làn da của Chu Sương Tự hơi sẫm lại, còn để tóc húi cua, nhưng vẫn rất đẹp trai. Đêm đó, anh bị Chu Sương Tự đè xuống giường khách sạn, bị đụ đến ba lần. Chỉ là đến lần thứ ba, gã mới nhẹ nhàng hơn một chút, cùng nụ hôn triền miên, con cặc thỉnh thoảng còn cọ qua điểm G, làm Ôn Tiểu Lễ rên rỉ không ngừng.

Chu Sương Tự không quan tâm đến những phản ứng nhỏ của anh. Gã dùng tay vỗ mạnh vào mông Ôn Tiểu Lễ, muốn anh quỳ trên chăn. Tư thế doggy vô cùng đau đớn, cả người anh như bị đâm toạc. Con cặc vĩ đại đang đeo bao su của gã liên tục dập thẳng vào khoang sinh sản, ép khoang sinh sản phải mở ra. Ôn Tiễu Lễ cắn môi, nước mắt lăn dài trên má, nhận lấy những cuộc tiến công không ngừng của Alpha sau lưng anh.

Anh dường như ngửi được hương hoa nhàn nhạt. Vì mùi hương này, cửa khoang của Ôn Tiểu Lễ dần mở ra. Ánh mắt gã càng điên cuồng, đẩy hông đâm vào sâu hơn — Khoang sinh sản của Beta rất chặt, hẹp, đặc biệt là nam Beta. Cặc khủng như vậy càng không thích hợp để tiến vào. Nước mắt anh chảy dài xuống chăn. Tuy vậy, khi bị chịch tới khoang sinh sản, anh lại bất ngờ bắn ra.

"Tiểu Lễ thích vậy sao."- Chu Sương Tự như đưa ra kết luận, thản nhiên sờ vào cậu nhỏ của anh, bôi tinh dịch sền sệt lên bụng anh. Gã không đợi Ôn Tiểu Lễ qua kỳ trơ*, mà tiếp tục đưa đẩy. Sau khi đâm vào khoang sinh sản, thành trong căng cứng không ngừng siết chặt con cu to lớn, nóng hổi cứng cáp của gã. Gã đê mê cắn vào gáy anh. Ở đây không có tuyến thể nên Ôn Tiểu Lễ chỉ thấy đau đớn không thôi.

*Kỳ trơ: thời kỳ ngắn sau khi nam giới hoàn thành cực khoái tình dục, trong đó không thể có được cương cứng và xuất tinh.

Thật ra, mỗi lần làm tình với Chu Sương Tự, Ôn Tiểu Lễ đều có phần sợ hãi. Ngoại trừ cảm giác đau đớn ra, anh không có khoái cảm nào. Mà Chu Sương Tự lúc này hệt như dã thú, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy những cảm xúc anh không thể nào lý giải. Răng nanh gã cũng thường xuyên qua xuyên lại trên làn da của anh. Chiếc gáy không có tuyến thể của anh luôn bị cắn đến tím bầm.

Chỉ có hương hoa quẩn quanh mũi là vẫn nhẹ nhàng như vậy. Mỗi lần ngửi thấy mùi hương thoang thoảng này, anh luôn tự an ủi bản thân, rằng mình là người mà Chu Sương Tự cần. Vậy nên anh bằng lòng phơi bày cơ thể mình, chấp nhận sự xâm nhập và chiếm hữu của Chu Sương Tự.

Sau này, cứ cách hai tuần, Ôn Tiểu Lễ lại bắt xe buýt rồi chuyển sang tàu điện ngầm, vòng qua hơn nửa thủ đô để gặp Chu Sương Tự. Mỗi khi biết trước mình và Chu Sương Tự sẽ làm vào cuối tuần, anh sẽ ăn ít đi, bởi vì phần lớn buổi đêm anh đều cùng Chu Sương Tự giao hoan. Thi thoảng sau khi làm xong, gã sẽ vuốt tóc anh, khen anh, "Kỹ thuật khẩu giao có tiến bộ" hay "Dáng người sẽ đẹp hơn nếu cậu luyện tập thêm."

Sau này quan hệ thường xuyên hơn, Chu Sương Tự dần biết điều gì khiến Ôn Tiểu Lễ thấy thoải mái. Thỉnh thoảng gã sẽ quan tâm đến, quy đầu to lớn không ngừng đâm vào điểm G của anh. Dù đang bận cày cấy nhưng gã vẫn ung dung nhìn chằm chằm vào con mồi đang mê mẩn dưới thân mình. Gã khiến anh không thể kiềm nén những tiếng rên rỉ dâm đãng, dần biến anh thành một con thú trầm luân vào những cuộc hoan lạc.

Cũng may mỗi lần quan hệ, Chu Sương Tự đều mang bao, điều này khiến Ôn Tiểu Lễ rất hài lòng. Cây hàng của gã quá khủng, nếu không đeo bao mà xuất tinh vào bên trong thì không những rất khó để rửa trôi mà xác suất dính thai cũng rất cao. Anh chưa nghĩ đến việc trở thành bố của một đứa trẻ. Nếu muốn sinh một đứa thì phải tích góp ít nhất một trăm nghìn (~342 triệu VNĐ) rồi mới hay.

"Ding dong —"

Tiếng chuông cửa vang lên, Ôn Tiểu Lễ nhanh chóng đứng dậy, tháo găng tay ra, rửa sạch tay rồi mới đi mở cửa. Cửa vừa mở, bên ngoài là một chàng trai trẻ cao gần bằng Chu Sương Tự. Cậu mặc một chiếc áo cotton ngắn tay màu xám nhạt, quần thể thao dài đến đầu gối, chân đi đôi giày bóng rổ trắng, tay kéo theo một chiếc vali nhỏ. Khuôn mặt của người này rất giống với Chu Sương Tự thời cấp ba, chỉ khác là cậu trai này có một nụ cười ấm áp. Cậu chào hỏi, đôi mắt cong cong: "Em chào anh dâu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com