Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Ôn Ngôn: Tôi Không Ngu

Ôn Ngôn chạy.

Câu hỏi này cậu hoàn toàn không thể trả lời.

Theo lẽ tự nhiên, cậu đã xếp đoạn ký ức vô cùng rõ ràng đó vào giai đoạn lệ thuộc, giai đoạn lệ thuộc là sự tồn tại không thể hồi tưởng, hành vi động vật điên cuồng đó là một đống bùn dục vọng, chỉ cần hồi tưởng thôi cũng sẽ khiến cơ thể không kiểm soát được mà run rẩy.

May mà ba ngày tiếp theo Lương Thế Kinh không ở nhà, Ôn Ngôn đã lén lút dùng chiếc điện thoại cũ này gọi cho Lý Lý, kể đầu đuôi những chuyện xảy ra gần đây, nói xong chính cậu cũng ngẩn ngơ, rõ ràng không làm gì cả mà đã trôi qua lâu như vậy, Lý Lý hỏi Lương Thế Kinh có làm khó cậu không, có cần giúp đỡ không.

Cung cấp pheromone không được coi là làm khó, vì chuyện này là để trả nợ.

Nói chuyện không lâu liền cúp máy, Ôn Ngôn xuống tầng một.

Tầng một là nơi ở của vệ sĩ, đội ngũ y tế, người giúp việc, mức độ an ninh nghiêm ngặt ở đây không khác gì trên lầu.

"Ngài Ôn." Vệ sĩ cúi đầu ra hiệu.

"Bác sĩ Hồ có ở đây không?" Cậu nhón chân, nhìn về phía phòng thí nghiệm y tế sau tấm kính một chiều.

"Ngài chờ một chút." Vệ sĩ ấn vào tai nghe thông báo, không lâu sau, một cánh cửa lớn bên trái hành lang mở ra, Hồ Lập mặc áo blouse trắng, tinh thần phấn chấn bước ra, "Tiểu Ngôn, tôi đợi cậu lâu lắm đấy!"

"Ơ... có chuyện gì sao?" Ôn Ngôn không hiểu lắm.

"Thật đau lòng, trước đây chúng ta là bạn rất tốt mà." Hồ Lập giả vờ rất đau lòng lau nước mắt.

"Bây giờ chúng ta cũng là bạn mà." Ôn Ngôn cười nói.

Vệ sĩ nhường đường, hai người đi về phía phòng thí nghiệm. Sau tấm kính không một hạt bụi là những nhân viên y tế qua lại, mặc đồ bảo hộ đang làm thí nghiệm, có người đang ghi chép dữ liệu, Ôn Ngôn qua tấm kính nhìn vào trong, "Sao bên trong lại có phòng phẫu thuật?"

"Cậu nhớ cái này à?" Hồ Lập kinh ngạc hỏi.

"Vậy..." Ôn Ngôn chỉ vào tấm biển tên trên tường, "Không phải trên đó có ghi sao?" Chưa đợi Hồ Lập trả lời, trong đầu cậu đột nhiên lóe lên một đoạn ký ức rời rạc.

Không khí lạnh lẽo, bàn tay bị Alpha nắm chặt, đèn mổ sáng choang, đứa trẻ sơ sinh quấn dây rốn...

"Đầu đau rồi sao?" Hồ Lập quan tâm nhìn cậu.

"Ừ, gần đây luôn đau." Ôn Ngôn day day thái dương, "Tại sao vậy?"

"Bình thường!" Hồ Lập vui mừng, xem ra ngày Ôn Ngôn hồi phục ký ức đã không còn xa, phấn khích nói, "Là vì những loại thuốc mà trước đây cậu đã uống, tiếp theo sẽ từ từ hồi phục thôi!"

Ôn Ngôn ngơ ngác, sau đó tình cờ hiểu ra, hóa ra Lương Thế Kinh trước đây thật sự đã cho cậu uống rất nhiều thuốc khiến cậu hôn mê, để cậu sinh ra Lương Vọng Hữu trong vô thức, cho nên lần đi thăm nước ngoài đó, anh cũng nói đây là hiện tượng bình thường...

Hóa ra là vậy...

Hồ Lập thấy cậu thất thần một lúc lâu càng thêm kinh ngạc, rất rõ ràng chỉ cần Ôn Ngôn ở trong môi trường quen thuộc càng lâu thì ký ức sẽ hồi phục càng nhanh, lặng lẽ vẫy tay gọi các đồng nghiệp từ phòng thí nghiệm ra.

Cho nên đợi đến khi Ôn Ngôn hoàn hồn, khu y tế đã không còn một bóng người.

Trong khoang mũi thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, ánh nắng trong suốt từ cửa sổ ô vuông chiếu vào, rơi xuống sàn nhà tạo thành những mảng sáng hình thoi, cậu đưa ngón tay ra, đầu ngón tay từ từ lướt qua bàn thí nghiệm bằng kim loại lạnh lẽo cứng cáp, cảm giác tinh tế và ký ức trên đầu ngón tay chồng lên nhau.

Cửa kẹt một tiếng, có người đến.

Quay đầu lại, thời gian trôi đi...

"Sao lại ở đây nữa." Lương Thế Kinh khoanh tay dựa vào khung cửa, vẻ mặt nhàn nhạt hỏi cậu.

"Anh về rồi à." Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau.

Ôn Ngôn liền quay đầu lại, trơ mắt nhìn "chính mình" đi qua trước mặt mình, đến trước mặt Lương Thế Kinh, Ôn Ngôn không thể tin nổi, bụng của "chính mình" thế mà hơi nhô lên?

"Lại ăn vụng?" Lương Thế Kinh hôn lên ấn đường của cậu.

"Cho nên về sớm là để đột kích sao?"

Một tiếng chim hót trong trẻo đột ngột phá vỡ hình ảnh, đầu đau như sắp nứt ra... mở mắt ra lần nữa, Ôn Ngôn không thể nhớ nổi hình ảnh vừa mới nhìn thấy... nhưng cậu đang đi về phía trước, đến trước một chiếc tủ đứng bằng kim loại cao, không nghĩ ngợi gì mà ấn cửa tủ xuống, cửa tủ bật ra, bên trong là cả một tủ đầy khoai tây chiên!

Đây là của Omega kia sao?

Lúc này, cơn đau trong đầu và tuyến thể không hề kém cạnh nhau, có thứ gì đó đang cưỡng ép chui vào trong, Ôn Ngôn lảo đảo đi đến trước một ngăn kéo nào đó, mạnh mẽ kéo ra, cảnh tượng trước mắt một lần nữa chồng lên một đoạn ký ức bị phong ấn. Có quá nhiều chuyện không thể nói rõ, sao cậu lại biết ở đây có thuốc giảm đau? Omega kia là ai?

Bây giờ điều quan trọng nhất dường như không phải là cái này... mà là trong hộp kẹo của cậu chỉ còn lại hai viên thuốc giảm đau... bây giờ đối mặt với cả một tủ đầy...

Ba phút sau.

"Cảm thấy thế nào?" Hồ Lập vui mừng đón cậu.

"Di chứng cũng bao gồm cả ảo giác ư?" Ôn Ngôn hai tay đút trong túi áo khoác, lo lắng hỏi.

"Là đã nghĩ ra điều gì?"

Ôn Ngôn im lặng một lúc: "Đúng, nhưng hình như không phải, ban nãy tôi cảm thấy rất nhiều chuyện rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra được."

"Ồ, ai trong chúng ta cũng đều từng có trải nghiệm như vậy mà." Hồ Lập chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ.

Vệ sĩ thường xuyên nhìn về phía này, Ôn Ngôn lần đầu tiên làm kẻ trộm rất căng thẳng, muốn rời đi nhưng vẫn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, bước ra hai bước lại quay lại, "Bác sĩ Hồ, pheromone của tôi rốt cuộc đã khiến Lương Thế Kinh bị bệnh gì?"

"Sức khỏe của Thủ tịch là tuyệt mật, chúng tôi tự ý tiết lộ sẽ vào tù." Hồ Lập gãi mái tóc lưa thưa, "Thực ra cậu có thể đi hỏi ngài ấy, có lẽ ngài ấy sẽ nói cho cậu."

Thôi bỏ đi, đi tìm chửi chắc?

Sau khi cảm ơn, Ôn Ngôn vội vàng rời đi.

Sáng sớm hôm sau, cậu cùng Lương Vọng Hữu ăn sáng xong liền được vệ sĩ đưa đến phủ Thủ tịch, lúc cậu đến văn phòng Thủ tịch không một bóng người.

Lương Thế Kinh không ở đó, cậu không biết nên ngồi đâu, trước tiên đứng trên thảm một lúc, đoán Lương Thế Kinh có phải đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ không, thế là càng không dám đi lung tung mà đứng yên tại chỗ.

Quả nhiên không lâu sau, cửa phòng bên phải mở ra, Lương Thế Kinh để trần nửa người trên đi ra, liếc cậu một cái, lạnh lùng hỏi, "Tự phạt đứng?"

... Ôn Ngôn vội vàng quay mặt đi, "Sao anh không mặc quần áo?"

"Tắm thì mặc quần áo gì?" Lương Thế Kinh mở toang cửa, "Vào đi."

Ý thức giới tính của Alpha sao lại mỏng manh như vậy? Không còn cách nào khác, Ôn Ngôn ấn mở công tắc vòng cổ, chậm rãi di chuyển bước chân vào, trong phòng thoang thoảng mùi pheromone và sữa tắm, bộ vest đi kèm treo trên giá treo quần áo, bên cạnh giường là chiếc khăn trắng đã lau qua, giữa hai chiếc gối đặt một con sâu lông ôm ngủ dài thượt...

Ôn Ngôn thực sự khó có thể tưởng tượng Lương Thế Kinh không biểu cảm ôm thứ này ngủ, sau đó không hiểu sao liên tưởng đến bức phác thảo kia, có lẽ chính là thứ mà Omega kia để lại?

"Tối qua ngủ lúc nào?" Lương Thế Kinh, kẻ cuồng khoe cơ bụng này, thế mà để trần nửa người trên từ phòng tắm đi ra.

"Quên rồi." Mắt Ôn Ngôn chỉ thiếu nước dính chặt vào thảm.

"Buồn ngủ thì lên giường ngủ, lát nữa tôi phải họp."

Trong việc lựa chọn ngủ trên chiếc giường mà Omega khác đã ngủ và đau khổ đi theo Lương Thế Kinh, Ôn Ngôn không chút do dự đưa ra câu trả lời, "Tôi ở ngoài đợi anh nhé."

"Tùy cậu."

Lương Thế Kinh cầm lấy bộ vest trên giá treo quần áo, tiện tay rút chiếc áo choàng tắm ở eo, Ôn Ngôn kinh ngạc, dù Lương Thế Kinh có mặc quần lót nhưng cơ thể vì vừa mới tắm xong nên các múi cơ trên khắp người đều hơi đỏ lên...

Alpha là một kẻ thích khoe thân, cậu thầm nghĩ.

Bên tai truyền đến tiếng sột soạt của vải vóc, dù nhắm mắt Ôn Ngôn vẫn có thể phân biệt được động tác của Lương Thế Kinh.

Cài cúc từ dưới lên, chân dài duỗi vào trong quần tây, giơ cổ tay lên kiểm tra cổ tay áo.

"Mở mắt ra." Lương Thế Kinh nói.

Ôn Ngôn nhẹ nhàng run rẩy lông mi, mở mắt ra, Lương Thế Kinh lại trở lại thành vị Thủ tịch hành chính cao cao tại thượng, không biểu cảm, rất lạnh lùng rất đẹp trai.

"Ngu ngốc."

Sao lại mắng người nữa rồi?

Ôn Ngôn mím môi không lên tiếng, nhưng thực ra trong lòng có hơi tức giận, Alpha chỉ có ưu điểm là đẹp trai này nói chuyện lúc nào cũng khó nghe.

Lương Thế Kinh đi đến trước mặt cậu, giơ tay lên, ngón tay ấm áp lướt qua mặt cậu, Ôn Ngôn cảm thấy ấn đường của mình trong nháy mắt dính lại một chút, cúi mắt nhìn, ngón tay Lương Thế Kinh kẹp một miếng dán hình trái tim màu đỏ mỏng.

Chẳng trách ban nãy lúc chia tay Lương Vọng Hữu, Lương Vọng Hữu đã sờ lên mặt cậu, chẳng trách ban nãy mấy vệ sĩ kia cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu... hóa ra Lương Vọng Hữu đã lén lút dán cái này...

"Một con lợn ngu sinh ra một con lợn ngu." Lương Thế Kinh đánh giá.

"Anh!" Ôn Ngôn lườm anh một cái, rồi lại như con rùa rụt vào trong mai, "Tôi không ngu, nó cũng không ngu."

"Thế mà còn phân biệt được đang chỉ ai, thật ngoài dự đoán."

Ôn Ngôn im lặng, càng nói càng giống cái bẫy... im lặng đi theo Lương Thế Kinh về phía phòng họp, chưa kịp vào, tiếng tranh luận cao thấp khác nhau đã từ khe cửa mở truyền ra.

Trên chiếc bàn thấp ở gian phòng liền kề bày những bộ tách đĩa bằng sứ xương tinh xảo, có điểm tâm, cũng có trái cây tươi.

Alpha dừng bước, rót một tách trà, trước tiên áp vào thành tách thử nhiệt độ, sau đó quay người đưa vào tay Omega, "Ngồi đây đợi tôi."

Trà có nhiệt độ thích hợp khẽ gợn sóng trong tách, Ôn Ngôn còn chưa kịp phản ứng đã bị Lương Thế Kinh ấn ngồi vào chiếc ghế tay vịn thêu, Lương Thế Kinh mở cửa phòng họp, tiếng thảo luận lập tức biến mất, thay vào đó là tiếng ghế xê dịch không đều và những tiếng "Thủ tịch" khác nhau.

Ôn Ngôn lén lút thò đầu ra.

Trong khe cửa hẹp, cậu nhìn thấy các nhân viên các bộ tham dự cuộc họp đứng ngay ngắn bên bàn, trong số họ có rất nhiều người đã ngoài 50, có người của bộ tin tức, bộ tài chính, bộ tư pháp... đến đều là những nhân vật quyền lực hàng đầu của đất nước.

Thật vậy, đây là một cuộc họp vô cùng quan trọng.

"Ngồi." Lương Thế Kinh kéo chiếc ghế ở đầu bàn ra, cầm lấy tài liệu nhàn nhạt nói.

Mọi người ngồi xuống.

Từ góc nhìn chéo, Ôn Ngôn nhìn thấy một Alpha nam tóc hoa râm, Alpha đó rõ ràng cũng đã nhìn thấy cậu.

Nhìn nhau nửa giây, trên mặt cả hai đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng.

_____________________________________

【Tác giả có lời muốn nói】

Đoán xem đây là ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com