Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Lương Thế Kinh: Ngu Ngốc

Chiếc xe hơi màu đen từ từ dừng bánh trước cửa một nhà hàng yên tĩnh.

Đây là một nhà hàng đặc biệt, cần phải đặt trước bàn ăn và nguyên liệu nửa năm, nguyên liệu được vận chuyển bằng đường hàng không từ khắp nơi trên thế giới trong ngày, mỗi ngày chỉ phục vụ hai bàn khách. Nhà hàng này đã đóng cửa chờ khách từ một tuần trước, công việc hàng ngày của quản lý là phối hợp với nhân viên do Bộ An ninh Quốc gia cử đến để không ngừng kiểm tra các mối nguy an toàn, đội ngũ đầu bếp thì dốc hết tâm huyết để lên thực đơn và theo dõi toàn bộ quá trình vận chuyển nguyên liệu, hôm nay họ cuối cùng cũng đã đợi được khách.

Một Alpha nhỏ mặc đồng phục học sinh nhảy chân sáo xuống xe, quay người lại đưa tay vào trong xe, một bàn tay gầy gò trắng nõn nắm lấy cậu bé, một Omega cấp S có khí chất dịu dàng cúi người ra. Một lớn một nhỏ đi về phía trước hai bước nhường chỗ, Alpha cấp S theo sát phía sau.

"Ôn Ngôn, bít tết ở đây siêu ngon!" Lương Vọng Hữu dắt Ôn Ngôn đến chiếc bàn ăn duy nhất bên cửa sổ ở sảnh chính, giành trước nhân viên phục vụ giúp cậu kéo ghế, vì chiếc ghế được chạm khắc từ một khối gỗ tự nhiên nguyên khối nên cậu bé kéo mãi không được...

"Ôn Ngôn chú đợi cháu một chút – sắp được rồi – ây – dô!"

"Hay là để chú tự làm nhé." Ôn Ngôn cười tiến lên.

"Cháu có thể–" Lời Lương Vọng Hữu chưa nói xong, Lương Thế Kinh đã dễ dàng kéo chiếc ghế ra, "Hốc thêm 3 năm nữa."

Ôn Ngôn dừng lại một chút, lúng túng ngồi xuống.

Lương Vọng Hữu trèo lên chiếc ghế lưng cao ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh đặt chiếc khăn ăn lụa lên đùi, cậu bé mỉm cười ấm áp với Ôn Ngôn. Ôn Ngôn cũng cười lại với cậu bé.

Nhân viên phục vụ mặc áo đuôi tôm mang ra những món điểm tâm khai vị theo suất, rượu đi kèm là nước trái cây.

"Ôn Ngôn, chú cũng thích uống đồ chua à?" Lương Vọng Hữu liếm đôi môi ướt át, "Lần đầu gặp mặt cháu đã phát hiện ra, màu nước trái cây của chú nhạt hơn của ba, chú và cháu giống nhau ghê."

"Là con giống cậu ta." Lương Thế Kinh sửa lại.

"Tại sao?"

"Vì chua chua rất ngon đúng không?" Ôn Ngôn mỉm cười, "Uống đồ ngọt nhiều sẽ ngán."

"Đúng vậy!" Lương Vọng Hữu đưa ánh mắt khẳng định, "Ba chỉ thích uống đồ ngọt, trái cây cũng phải ngọt nhất, dâu tằm còn phải ngâm trong nước đường mới chịu ăn, ba có trẻ con quá không?"

Nghiêng mặt, Ôn Ngôn phát hiện màu nước trái cây trước mặt Lương Thế Kinh quả thực rất đậm, Lương Thế Kinh và cậu nhìn nhau nửa giây, sau đó bưng ly lên uống một ngụm, thờ ơ hỏi, "Thì sao, ba không được có sở thích à?"

Vốn dĩ Ôn Ngôn không đồng tình với suy nghĩ Lương Thế Kinh trẻ con, bây giờ nghe anh trả lời như vậy, hình như có chút... nhỉ?

"Rõ ràng là kén ăn! Cô giáo nói phải ăn đủ loại trái cây!"

"Người lớn có thể kén ăn."

"Vậy thì trẻ con cũng có thể."

"Trẻ con sẽ chết."

Ôn Ngôn: "..."

Một bữa ăn ba người ăn rất thoải mái, phần lớn là Lương Vọng Hữu nói, Ôn Ngôn nghe, Lương Thế Kinh thỉnh thoảng xen vào hai câu khiến hai người họ liếc nhìn anh bất mãn, anh không nói gì, không khí liền khôi phục như cũ, rồi lại lặp đi lặp lại...

Sau bữa ăn, ba người đến thủy cung, trong thời gian đóng cửa, thủy cung chỉ có vài ba nhân viên đang làm công việc cho ăn.

Sảnh đầu tiên, một bức tường kính khổng lồ trải dài theo tầm mắt, cá mập voi từ từ bơi lội phía sau, đàn cá nhỏ bé nhỏ hơn thì mơ hồ bơi ở phía sâu. Những bức tượng thần biển sống động, một người cầm kiếm khổng lồ, một người cầm đinh ba đối mặt nhau, cơ bắp cuồn cuộn như sắp vỡ ra, những cột bong bóng khí cuộn lên bên cạnh họ.

Lương Vọng Hữu vịn vào tấm kính im lặng quan sát.

"Trước đây nó có thể xem ở đây vài tiếng." Lương Thế Kinh khẽ nói, "Không nói chuyện cũng không có biểu cảm."

"Anh thường đưa nó đến đây?" Ôn Ngôn cũng hỏi nhỏ.

Lương Thế Kinh cau mày: "Nó lại nói linh tinh gì với cậu? Số lần tôi đưa nó đến đây còn ít chắc?"

"Tôi không có ý đó..." Ôn Ngôn hồi tưởng cuộc nói chuyện với Lương Vọng Hữu tối hôm đó, Lương Vọng Hữu không hề trả lời trực diện câu hỏi này, cho nên cậu đã chủ quan đưa vào thân phận và tính chất công việc bận rộn của Lương Thế Kinh.

"Trong lòng cậu, tôi là một người vứt nó cho người giáo viên nuôi dạy trẻ không hỏi han gì?"

Alpha hình như lại tức giận...

Ôn Ngôn vội vàng giải thích: "Hôm đó nó khóc dữ dội như vậy mà không chịu nói nguyên nhân, cho nên tôi tưởng nó ít khi đến..."

"Không phải là di truyền từ cậu sao, có gì mà ngạc nhiên?" Lương Thế Kinh cười lạnh một tiếng, "Bây giờ tôi hỏi cậu trước đây trốn ở đâu, cậu sẽ nói cho tôi biết không?"

"Ở một nơi an toàn..."

"Không ngờ còn biết kể chuyện cười nhạt."

"Lát nữa anh hỏi hay tôi hỏi?" Ôn Ngôn chuyển chủ đề.

"Không phải hai người có rất nhiều ngôn ngữ chung sao?" Lương Thế Kinh nói, "Còn cần tôi giúp?"

"...Lương Thế Kinh, anh đừng như vậy được không." Ôn Ngôn cúi đầu, giọng nói như mang theo sự thỏa hiệp bất đắc dĩ, vừa như mang theo vẻ làm nũng không rõ ý. "Xin lỗi, tôi xin lỗi anh."

Lương Thế Kinh không biểu cảm lấy ra ống tiêm.

...

"Anh lại khó chịu à?" Ôn Ngôn kinh ngạc.

Lương Thế Kinh trước mặt cậu nhanh chóng tiêm vào tuyến thể, "Ừ khó chịu, cậu tháo vòng cổ ra đi."

Ôn Ngôn ngậm chặt miệng, không lâu sau Lương Thế Kinh phá vỡ quy tắc trước, "Đi dạo xong hẵng hỏi, nhớ để ý xem nó thích những sinh vật nào."

"Được."

Ba người họ đi dạo dọc theo tuyến đường, Lương Vọng Hữu ở mỗi khu đều phải dừng chân rất lâu, Ôn Ngôn và Lương Thế Kinh cũng phải đợi cậu bé rất lâu, dù hai người nói chuyện gì cậu bé cũng không hề quay đầu lại, bình thường cậu bé là một đứa trẻ náo nhiệt, đến đây bỗng yên tĩnh đến mức bất ngờ.

Khu cá voi trắng, trong làn nước biển xanh nhạt, vài con cá voi trắng từ xa đến gần bơi qua.

"Chúng nó luôn tấn công từ phía sau, rất nhiều bạn học đã bị chúng nó dọa khóc." Lương Vọng Hữu đứng trước tấm kính, chủ động kể chuyện ở trường.

Ôn Ngôn và Lương Thế Kinh nhìn nhau, Ôn Ngôn dịu dàng hỏi, "Cháu có bị dọa không?"

"Cháu không sợ." Lương Vọng Hữu kiêu ngạo đáp.

"Vậy có thích chúng nó không?"

"Không biết nữa, cháu còn chưa bơi cùng chúng nó đâu."

"Anh cho nó vào đó chơi à?" Ôn Ngôn quay mặt lại, hạ giọng, khẽ tức giận nhìn Lương Thế Kinh nói.

"Là khu an toàn," Lương Thế Kinh ho nhẹ một tiếng, "Bên trong đều là cá voi sát thủ không có tính tấn công."

"Cá voi sát thủ?!"

"Lương Vọng Hữu." Lương Thế Kinh ho thêm một tiếng, "Con đến gần một chút thử xem."

Còn giả vờ không nghe thấy? Ôn Ngôn cau mày.

"Sau này sẽ không nữa." Lương Thế Kinh khẽ giải thích.

"Ai sợ." Lương Vọng Hữu ở phía trước hừ hừ một tiếng đi đến trước tấm kính, trèo lên bậc thang nhỏ bằng đá cẩm thạch, bóng lưng nhỏ bé đen sẫm của cậu bé hòa vào bức tường kính khổng lồ, vai và má đều nhuốm một màu xanh nhạt, vài con cá voi trắng nghe tin bơi lại, nhẹ nhàng bơi qua lại vài vòng sau tấm kính, sau đó đột nhiên tới gần mở miệng hồng to.

"Thấy chưa, thực ra không đáng sợ chút nào." Lương Vọng Hữu càng kiêu ngạo hơn, bình tĩnh quay đầu nói.

"Không thích cái này à?" Lương Thế Kinh hỏi, "Chỉ còn lại ba khu."

Chắc là đã đi mệt, Lương Vọng Hữu dựa lưng vào bức tường kính ngồi xuống, đung đưa đôi chân nhỏ nói không phải.

"Vậy trước đây đến xem cái gì?"

"Không nói cho ba biết."

Ôn Ngôn thấy Lương Thế Kinh ra hiệu bằng mắt với mình, thế là cậu liền nở một nụ cười dịu dàng, "Tiểu Hữu, vậy trước đây cháu nói cái gì mấy ngày nữa là không xem được nữa à?"

Cậu đã tra cứu tài liệu, thủy cung này không có động vật sắp chết và chuyển đi bán.

"Ôn Ngôn, tuy cháu rất thích chú nhưng cháu cũng không muốn nói cho chú biết." Lương Vọng Hữu đảo mắt, tiếp tục đung đưa đôi chân nhỏ.

Ôn Ngôn lại nhìn Lương Thế Kinh, Lương Thế Kinh im lặng lắc đầu với cậu, Lương Vọng Hữu, cậu bé thông minh này, trong lòng hiểu rõ ý đồ của hai người họ, dụ dỗ không được, đánh bài tình cảm cũng không xong.

"Có phải giống hệt cậu không?" Lương Thế Kinh nhàn nhạt hỏi.

"Tôi không như vậy." Ôn Ngôn khá thiếu tự tin phản bác.

Tuy tối nay chuyến đi thủy cung này không tìm ra được câu trả lời, nhưng cậu thực sự rất thỏa mãn, Lương Thế Kinh hoàn toàn có thể một mình đưa Lương Vọng Hữu đến, cũng có thể áp dụng biện pháp cực đoan hơn để Lương Vọng Hữu mở miệng, nghe nói Liên minh bây giờ có một loại thuốc không màu không vị có thể moi ra bí mật sâu kín nhất trong lòng mỗi người.

Nghĩ đến đây, Ôn Ngôn im lặng dựa vào cửa sổ xe.

Lương Thế Kinh nhẹ nhàng gõ vài cái trên bảng điều khiển cảm ứng, tăng nhiệt độ điều hòa lên.

Lớp kính chống nhìn trộm đã che đi phần lớn ánh đèn lướt qua ngoài cửa sổ xe, khoang xe tối tăm yên tĩnh, Lương Vọng Hữu vừa lên xe đã ngủ thiếp đi, Ôn Ngôn ôm ngang cậu bé vào lòng, cánh tay chịu đựng sức nặng và nhiệt độ của cậu bé, vì sợ cậu bé bị cảm, Lương Thế Kinh đã cởi áo khoác vest ra đắp lên người cậu bé.

Trong chiếc cổ áo vest cứng cáp, Lương Vọng Hữu để lộ ra một khuôn mặt nhỏ trắng nõn bằng bàn tay.

Ngón tay Ôn Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve trán cậu bé, cậu bé học nói khi nào? Học đi khi nào? Xương cốt cứng lại khi nào? Ôm trong lòng, sống lưng vừa cứng cáp vừa mềm mại. Ôn Ngôn không biết gì cả, nhưng cậu hiểu rằng mình đã bỏ lỡ, cuộc sống thật vĩ đại, một khi đã bỏ lỡ thì không bao giờ quay về được nữa.

Đang ngẩn người, một bàn tay đưa đến trước mắt.

Nghi hoặc ngẩng đầu, Ôn Ngôn thấy Lương Thế Kinh nghiêng người đến gần, đôi môi mỏng hé mở, hơi nóng phả vào mặt cậu.

"Đừng nhìn tôi, nhìn cái này." Lương Thế Kinh khẽ nói.

Không hiểu tại sao, Ôn Ngôn cúi đầu, nhìn vài giây mới hiểu ra ý đồ của Lương Thế Kinh.

Chẳng trách Lâm Diệc Sơ nói Lương Vọng Hữu giống cậu, khi Lương Thế Kinh úp bàn tay lên mặt Lương Vọng Hữu, Ôn Ngôn quả thực cảm thấy như đang nhìn thấy chính mình lúc nhỏ, khi Lương Thế Kinh rút tay ra, đôi mắt đó lộ ra – đây là đôi mắt sắc bén giống hệt Lương Thế Kinh, vì đường nét dịu dàng đã làm dịu đi sự sắc bén mãnh liệt, cho nên mới khó phát hiện như vậy.

Biểu hiện của sự kế thừa sinh mệnh đã lộ ra vào khoảnh khắc này, nỗi buồn vui chưa từng có đan xen trong lòng.

Lương Thế Kinh lại lấy cánh tay của Lương Vọng Hữu ra khỏi áo khoác vest, Lương Thế Kinh dùng ánh mắt ra hiệu, Ôn Ngôn ngoan ngoãn đưa tay ra, Lương Thế Kinh đặt tay Lương Vọng Hữu vào lòng bàn tay cậu.

Hai bàn tay một lớn một nhỏ so sánh trong khoang xe lúc sáng lúc tối, nhìn kỹ vài giây, tầm nhìn của Ôn Ngôn dần dần mờ đi... cậu thật sự quá dốt nát, rõ ràng mấy hôm trước đã thay thuốc cho Lương Vọng Hữu rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ phát hiện ra tay của Lương Vọng Hữu giống hệt tay của mình...

Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má, Ôn Ngôn cố gắng hết sức kìm nén tiếng nấc, một bên má cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp lau qua.

Ngẩng mắt lên.

Môi Lương Thế Kinh không tiếng động hé mở, anh nói: "Ngu ngốc."

_______________________________

【Tác giả có lời muốn nói】

Vịu ơ khóc, đau lòng chết mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com