Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Lương Thế Kinh: Nhổ Ra

Cả Vịnh Sồi chìm trong màn đêm tĩnh mịch.

Trên bàn làm việc một chiếc đèn bàn sáng rõ sáng lên , Ôn Ngôn vén tay áo, cúi xuống bàn nghịch đất sét, tính đến hiện tại đã thử 20 loại sinh vật biển, khoảng cách để tìm ra sinh vật mà Lương Vọng Hữu thích vẫn còn rất xa.

Lương Thế Kinh cả ngày không ở nhà, chuyện xem ảnh có lẽ đã quên từ lâu nhỉ?

Đột nhiên, cửa phòng khẽ vang lên hai tiếng, hình như có người vào, tiếng bước chân trầm ổn chậm rãi ngày càng gần... giây tiếp theo, bóng dáng đen cao lớn của Alpha cấp S xuất hiện, Ôn Ngôn nuốt nước bọt... Lương Thế Kinh muộn như vậy còn vào đây làm gì?

Ga trải giường bằng lụa màu nhạt như một tấm sương mù trải dài trong bóng tối, Alpha đứng yên một lúc, sau đó vén chăn lên.

Trên giường tất nhiên là không có ai, Alpha lập tức vào phòng tắm tìm kiếm một vòng nhanh chóng, Alpha thậm chí còn không kiểm tra kỹ cả căn phòng, giơ tay lên bấm vào vòng tay hai lần, tiếng báo động vang vọng khắp Vịnh Sồi...

Đây là mức độ cảnh giới cao nhất!

Ôn Ngôn kinh ngạc, "xẹt" một tiếng, lùi lại, chiếc ghế cọ xát vang lên, Alpha đột ngột quay đầu lại.

Đèn sáng rực, 4 mắt nhìn nhau.

"Anh làm gì vậy...?" Omega thất thanh hỏi.

Tiếng bước chân dồn dập đồng thời vang lên ở dưới lầu, trên lầu và ngoài lầu, những chiếc đèn rọi sáng chói như những bóng ma lướt qua tường.

Chỉ trong ba giây, vệ sĩ đã đến nơi.

Lương Thế Kinh đứng chặn ở cửa, Ôn Ngôn không thể thấy có bao nhiêu người đến nhưng có thể phân biệt được tiếng bước chân, ngây ngốc đứng tại chỗ không dám nói gì, Lương Thế Kinh giải thích với vẻ mặt lạnh như băng, "Không sao."

Vệ sĩ được huấn luyện bài bản lui ra ngoài, tiếng báo động cũng rất nhanh biến mất... tiếng ồn thoáng chốc biến mất khiến không gian lúc này càng thêm tĩnh mịch, Lương Thế Kinh chậm rãi đi đến trước bàn làm việc, thở ra một hơi thật sâu. Ôn Ngôn đột nhiên nhận ra anh đang kìm nén cảm xúc, có thể hiểu được, tình huống ban nãy đổi lại là ai cũng sẽ tức giận.

Rõ ràng cậu có rất nhiều thời gian để lên tiếng nói mình ở đây, hoặc không cần lên tiếng chỉ cần bật đèn bàn là được, nhưng cậu không làm gì cả, im lặng ẩn mình trong bóng tối xem Alpha lo lắng vì mình, thậm chí còn vì mình mà bật báo động an ninh cấp cao nhất, dưới báo động này, cả Vịnh Sồi sẽ bị phong tỏa, ngoài vệ sĩ ra tất cả mọi người đều phải đứng yên tại chỗ.

Lương Thế Kinh vì cậu mà gây ra động tĩnh lớn như vậy, Lương Thế Kinh vì cậu mà lạm dụng quyền lực như vậy... nhưng đây dường như chỉ là một hiểu lầm nhỏ, có lẽ vốn dĩ là một trò đùa.

— Dù là cái nào cũng đủ khiến người ta tức giận.

Lương Thế Kinh im lặng một lúc lâu, Ôn Ngôn tưởng anh sẽ mắng mình muộn như vậy tại sao lại trốn ở đây, hoặc trốn ở đây có phải là muốn bỏ trốn không muốn cung cấp pheromone hay không.

"Sao còn chưa nghỉ ngơi?" Lương Thế Kinh chỉ nói như vậy.

Không trách móc, không tức giận, giống hệt như giọng điệu bình tĩnh của câu "chưa chết bên ngoài à".

"Xin lỗi, tôi tắt đèn là định nghỉ ngơi... không ngờ anh lại vào, tôi không cố ý, thật sự xin lỗi." Ôn Ngôn lắp bắp giải thích.

Lương Thế Kinh kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống đối diện cậu qua bàn làm việc, tay anh nắm lấy tay vịn, những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay cho thấy cơ thể anh hiện tại không hề thư giãn, chiếc áo sơ mi đen mỏng manh dính sát vào người anh, để lộ cẳng tay săn chắc thon dài, ngũ quan ưu việt mà không có bất kỳ biểu cảm nào, chính vì không có biểu cảm, Ôn Ngôn mới cảm nhận được áp lực sắc bén ập đến.

Hơn nữa có gì đó đã thay đổi... khi Lương Thế Kinh đảo tròng mắt đen sâu, sức nặng trầm trầm từ từ hạ xuống, ánh mắt không giống như lúc mới gặp lại xem xét, mà là một sự giam giữ của một kẻ phạm tội.

"Xin lỗi." Ôn Ngôn chỉ có thể xin lỗi một cách nhạt nhẽo như vậy, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên cảnh tượng vừa mới thấy.

Alpha đi trong bóng tối, thành thạo đến mức như có khả năng nhìn trong đêm, nếu Ôn Ngôn không nghe nhầm thì Alpha đã đi thẳng về phía giường lớn, muộn như vậy anh còn đến làm gì? Đây là lần đầu tiên sao? Hay là đã là vô số lần?

"Tiếp tục làm đi." Lương Thế Kinh quét mắt qua những miếng đất sét chưa kịp dọn dẹp trên bàn, dường như cũng không biết nên nói gì, mệt mỏi day day ấn đường.

Chỉ là như thế này còn làm tiếp thế nào được? Ôn Ngôn nắm chặt những ngón tay bẩn thỉu, "Sao anh lại vào đây?"

Lương Thế Kinh nhàn nhạt nhìn cậu.

"Sao vậy?" Ôn Ngôn cảm nhận được anh không tức giận, nhưng không đoán được Lương Thế Kinh rốt cuộc đang nghĩ gì.

"Cần pheromone của cậu." Nửa giây sau, Lương Thế Kinh nói.

Ôn Ngôn sững người một lúc, đúng vậy, Lương Thế Kinh chắc chắn là tái phát bệnh mới nửa đêm lẻn vào phòng tìm cậu, theo tình hình bình thường, Lương Thế Kinh lười nhìn cậu một cái, sao có thể quên đi điều kiện tiên quyết quan trọng như vậy?

"Được, anh đợi một chút."

Vì phần rung lồi lên của vòng cổ cọ vào tuyến thể rất đau, cho nên Ôn Ngôn mỗi tối đi ngủ đều đổi sang miếng dán ngăn chặn, cậu vào phòng vệ sinh đeo lại vòng cổ, khoảnh khắc công tắc bật lên, cơn đau tràn ngập toàn thân, từ cơn đau nhói sắc bén đến tê dại đến hai mắt tối sầm, bước chân nhẹ bẫng, chỉ cần một phút

Trở lại phòng đọc sách, Lương Thế Kinh vẫn ngồi trước bàn làm việc, chỉ là trên bàn có thêm một ống tiêm rỗng. Ôn Ngôn nuốt hết những lời muốn hỏi vào trong họng, cũng không biết tiếp theo nên làm gì, đành tiếp tục nặn đất sét. Động tác của cậu vừa chậm vừa vững, như thể thứ trên tay là bảo vật thế gian, nhẹ nhàng như vậy, ánh mắt Lương Thế Kinh rơi trên tay cậu, trên mặt cậu, phác họa qua chóp mũi, môi, cằm, cổ, và vùng xương quai xanh trắng nõn dưới lớp áo ngủ xộc xệch.

"Ôn Ngôn." Lương Thế Kinh đột nhiên nói.

"HỬm?" Ôn Ngôn cứng người ngẩng đầu, khẽ hừ một tiếng. Ánh đèn rực rỡ chiếu lên vai Alpha, mang đến cảm giác không giống như thường ngày lạnh lùng, mà là dịu dàng tuấn tú.

"Còn xem ảnh không?"

Ôn Ngôn cảm thấy thực ra anh muốn nói không phải là câu này, đặt miếng đất sét xuống, đứng dậy, "Được không?"

"Đi theo tôi." Lương Thế Kinh cũng đứng dậy.

Căn phòng ngủ này đã nhiều năm không bước chân vào, chiếc giường lớn này đã từng ngủ rất lâu... những ngày đêm điên cuồng của giai đoạn lệ thuộc... má nóng lên, Ôn Ngôn quay mặt đi.

Không lâu sau, Lương Thế Kinh cầm một cuốn album ảnh bìa cứng dày từ phòng bảo hiểm ra, chỉ vào chiếc ghế sofa nghỉ ngơi bên giường, Ôn Ngôn ngồi xuống, Lương Thế Kinh ngồi bên cạnh cậu, giữa hai người cách nhau một khoảng bằng một tờ giấy mỏng. Album ảnh được mở ra trên đùi hai người, những ngón tay thon dài của Alpha lật trang bìa, một bức ảnh em bé nhăn nheo hiện ra trước mắt. Là lúc Lương Vọng Hữu vừa mới sinh, da đỏ hỏn, ngón tay nắm thành nắm đấm đặt bên cạnh má.

"Tấm này còn nhớ không?" Lương Thế Kinh khẽ nói.

Cơn đau ở tuyến thể dường như đã giảm bớt, Ôn Ngôn đồng thời cũng nhớ lại, lúc đó cậu ngơ ngác tỉnh dậy trên giường, đột nhiên phát hiện trên bụng có thêm một vết sẹo, mà vết sẹo đó đã sớm hồi phục gần hết, Lương Vọng Hữu còn chưa dài bằng cánh tay, được quấn trong chăn nhỏ ngủ bên cạnh cậu. Cảm xúc hoảng loạn, nghi hoặc, đau khổ như thủy triều ập đến, chỉ là khi nhìn thấy Lương Vọng Hữu lần đầu tiên, những cảm xúc này không hiểu sao bỗng tan biến.

"Lúc đó nó nhỏ quá, má lạnh ngắt, tôi sợ quá gọi Hồ Lập đến, mới biết thì ra đây là hiện tượng bình thường." Ôn Ngôn ngượng ngùng nói.

"Đúng vậy." Lương Thế Kinh chăm chú nhìn bức ảnh, "Cũng dọa họ một phen, kiểm tra tới kiểm tra lui."

Tấm thứ hai là ảnh Lương Vọng Hữu nằm trên cân, màn hình điện tử hiển thị 4.1kg, Lương Thế Kinh nói, "Chưa đầy nửa tháng đã tăng 0.7kg."

Giai đoạn này Lương Vọng Hữu, Ôn Ngôn đã không còn gặp nữa, lúc đó cậu đã rời đi, cho nên cậu im lặng ngắm nhìn rất lâu.

"Lật?" Năm phút sau, Lương Thế Kinh hỏi cậu.

"Ừm."

Tấm thứ ba là ảnh Lương Vọng Hữu nằm trên giường khóc lớn, mặt đỏ hơn cả lúc mới sinh, cái miệng nhỏ há to.

"Sao vậy?" Ôn Ngôn lo lắng hỏi, như thể Lương Vọng Hữu đang khóc ở trước mặt.

"Sau khi cậu đi, tối nào nó cũng khóc rất dữ." Lương Thế Kinh nói, "Người giáo viên nuôi dạy trẻ đã thử rất nhiều cách, cuối cùng lấy quần áo cậu đã mặc ra quấn nó mới chịu ngủ."

"Xin lỗi..." Vành mắt Omega dần dần đỏ lên.

"Không trách cậu." Lương Thế Kinh vẻ mặt rất nhạt lật sang trang tiếp theo, lúc này Lương Vọng Hữu đã lớn hơn rất nhiều, khuôn mặt tròn trịa béo ú, cái miệng nhỏ hồng hào còn dính nước bọt, Lương Thế Kinh tiếp tục nói, "Đã biết bò, thỉnh thoảng sẽ nói một hai từ đơn giản."

"Nói gì?"

"Nghe không hiểu, tật nói nhiều chắc là được nuôi dưỡng từ lúc này." Lương Thế Kinh đánh giá.

"Anh thật sự cho là nó nói nhiều?"

"Với tôi không phải là rất ít sao?"

Ôn Ngôn sững người: "Anh khá ghen tị, đúng không?"

"Không có." Lương Thế Kinh chăm chú nhìn vào mắt cậu, lười biếng nói, "Với nó thì có gì đáng ghen tị."

Ôn Ngôn giả vờ rất tin tưởng, chủ động lật sang trang tiếp theo, bàn tay cậu hờ hững đặt lên mu bàn tay của Lương Thế Kinh, "Mỗi tấm ảnh đều có thể kể cho tôi nghe không?"

"Phân kỳ." Lương Thế Kinh lật tay lại che lên tay cậu, còn dùng chân nhẹ nhàng dẫm lên chân cậu một cái, "Trả phí."

Ôn Ngôn ngây ngốc nhìn chỗ họ đang nắm tay nhau, tay Lương Thế Kinh rất nóng, đầu ngón tay dường như vô tình vuốt ve da hổ khẩu của cậu.

"Sao không nói gì nữa?"

Ôn Ngôn như bị bỏng, rụt tay về, vùi đầu ấp úng, "Anh muốn gì, tôi không có gì tốt cả..."

Đồ tốt đều để lại cho Lương Vọng Hữu, chắc chắn không thể cho Lương Thế Kinh.

Chỉ là tư thế ngẩng đầu lên xuống lặp đi lặp lại đã kéo căng tuyến thể, cậu rất nhẹ hít vào một hơi, Lương Thế Kinh ấn vào cổ cậu hỏi, "Sao vậy?"

Dưới sự rung động tần số cao, chỉ cần chịu một áp lực nhỏ, tuyến thể đã đau như dao cắt, Ôn Ngôn vội vàng giải thích, "Tôi muốn về nghỉ ngơi."

"Có lời gì muốn nói với tôi không?" Lương Thế Kinh ánh mắt sắc bén nhìn cậu vài giây.

"Không có, tôi không có."

Nói xong câu này, Omega lê bước chân cứng nhắc rời khỏi phòng ngủ của Alpha, khoảnh khắc bước vào phòng mình, cậu yếu ớt dựa vào tường, không đợi được đến bên giường, đứng dưới đèn tường lấy hộp kẹo ra đổ hai viên thuốc giảm đau vào miệng, chỉ là lúc này cửa đột nhiên mở ra, một bàn tay mặc áo sơ mi đen thò ra ngoài khe cửa, cả bóng dáng của Alpha xuất hiện trước mặt.

"Nhổ ra." Lương Thế Kinh lạnh lùng nói.

Ôn Ngôn không ngừng nuốt nước bọt, Lương Thế Kinh nhanh tay bóp cằm cậu không cho nuốt, đưa ngón trỏ vào trong khoang miệng ấm áp của cậu, theo nước bọt và đầu lưỡi trơn trượt sờ sờ, thành công lấy ra được một viên. Ôn Ngôn dựa vào tường nôn khan, Lương Thế Kinh trước mặt không hề có chút ghê tởm nào, kẹp viên thuốc giữa hai ngón tay, đưa lên đèn tường xem xét, dù ngón tay còn dính nước bọt mà lấp lánh ánh nước.

"Uống bao lâu rồi?"

Ôn Ngôn mặt đỏ bừng không trả lời.

"Được." Lương Thế Kinh không biểu cảm gật đầu, gọi vệ sĩ đến ra lệnh, "Gọi Hồ Lập lên đây ngay."

________________________________

【Tác giả có lời muốn nói】

Bộ tiếp theo: 《Kẻ Lừa Tình》

"Nam sinh đó công khai ngấm ngầm tiếp cận anh hơn nửa năm, chẳng phải là muốn kiếm chút tiền từ trên người anh sao?" Bạn thân nhắc nhở.

Giang Vọng kẹp điếu thuốc, lười biếng đáp một tiếng.

Những năm qua Cố Phán không chỉ kiếm tiền từ một mình Giang Vọng, mà còn từng kiếm được nhà, xe, tiền bạc từ nhiều phú nhị đại giống như Giang Vọng nhưng kém xa Giang Vọng. Cậu cho rằng Giang Vọng cũng không khác gì loại người đó, cho đến khi chuyện vỡ lở cậu mới phát hiện...

Giang Vọng là một kẻ điên.

Là một kẻ điên khiến cậu sống dở chết dở.

Công nhà giàu đã nhìn thấu nhưng chưa hoàn toàn nhìn thấu VS thụ hư vinh ham tiền, tính cách có khuyết điểm lớn.

【Lưu ý trước】: Thụ không khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com