Chương 23: Lương Thế Kinh: Tại Sao Không Nói
Tầng một dinh thự tư nhân
Tối nay sự cố liên miên, Kỷ Lãnh sự vừa vội vàng nhét áo sơ mi vào quần tây, vừa với vẻ mặt nặng nề đẩy cửa phòng thí nghiệm, gót chân dẫm lên giày da.
"Thủ tịch bảo ông đến lấy máu kiểm tra sức khỏe cho ngài Ôn ngay bây giờ."
"Được được được, tôi đi ngay." Hồ Lập đã chuẩn bị sẵn, đứng dậy liền đi, các thành viên còn lại bàn tán xôn xao về tình trạng đau đầu mà Ôn Ngôn đã trình bày ở phòng thí nghiệm chiều hôm đó.
"Không phải chúng ta dự đoán khoảng nửa năm nữa mới có thể hồi phục ký ức sao?" Một thành viên nghiêm túc nói.
"Đó là dự đoán lý thuyết thôi mà, phải biết là tình yêu tuy hư vô mờ ảo nhưng chính là một thứ rất vĩ đại, thường có thể tạo ra kỳ tích." Người này rõ ràng là một người lãng mạn.
"Đau đầu thường xuyên cho thấy vùng hải mã đã bước vào giai đoạn hồi phục sơ bộ!" Một thành viên chuyên về học thuật nói.
Kỷ Lãnh sự nhìn người này, nhìn người kia, "Vậy kết luận của các vị là gì?"
"Dù ký ức có hồi phục đến đâu thì đau đầu vẫn là một hiện tượng tốt." Hồ Lập quay lại lấy hộp thuốc, "Nhưng chúng tôi nói không tính, cụ thể còn phải hỏi tình hình của Tiểu Ngôn."
Còn có báo cáo xét nghiệm máu, các phương pháp y tế phát triển cao độ thông qua vài mililit máu là đủ để phân tích ra tất cả các loại bệnh.
Phòng ngủ tầng ba
Cửa vang lên tiếng gõ, Hồ Lập dẫn theo hai người mặc áo blouse trắng xách theo hộp thuốc đi vào, sau khi chào hỏi xong liền lập tức tiến hành lấy máu, Ôn Ngôn xấu hổ và căng thẳng, đã trộm thuốc giảm đau của phòng thí nghiệm, còn bị Lương Thế Kinh bắt tại trận, trong lòng đang dao động không biết có nên nói thật hay không, Lương Thế Kinh đứng dậy đến phía sau cậu, một bàn tay vững chãi và mạnh mẽ đặt lên vai cậu, "Không sao."
Ôn Ngôn không hiểu tại sao.
Nhân viên y tế đã bắt đầu hành động, dây garô buộc phía trên cánh tay cậu, bông cồn xoa tròn khử trùng vùng da bên trong khuỷu tay, khi một cảm giác mát lạnh từ da bay đi, một ống tiêm mỏng manh đưa đến trước mắt. Cậu vô thức quay mặt đi, bàn tay kia của Lương Thế Kinh đã sớm chờ sẵn ở đó, lòng bàn tay ấm áp đỡ lấy má cậu.
"Không sao." Anh an ủi một lần nữa.
Ôn Ngôn chớp chớp mắt, trong lòng bàn tay ấm áp này ngửi thấy một mùi hương trong lành mát lạnh.
Ba phút sau khi lấy máu xong, Hồ Lập cầm một chồng báo cáo quay lại, Lương Thế Kinh đi theo ra ngoài, chỉ ba phút sau đã trở về. Lương Thế Kinh vẻ mặt tự nhiên ngồi xuống đối diện, Ôn Ngôn căng thẳng nhìn anh, đã chuẩn bị sẵn những lời "dù tuyến thể có suy thoái đến mức nào cũng sẽ cung cấp pheromone", nhưng Lương Thế Kinh chỉ nhàn nhạt nói, "Cậu cũng là chủ nhân của ngôi nhà này, sau này cần gì cứ trực tiếp bảo họ cung cấp."
"Hở?" Ôn Ngôn ngạc nhiên mở to mắt.
Chuyện gì thế này? Lẽ nào không kiểm tra ra?
Nhưng thực ra chỉ là vì suy thoái tuyến thể không thuộc về bệnh tật... giống như một người già đi một cách tự nhiên, không thể phát hiện được...
"Đau đầu không phải do cậu gây ra, không liên quan đến cậu." Lương Thế Kinh một lần nữa nói đến chuyện đau đầu.
"Tại sao tôi lại đau đầu? Anh biết từ sớm rồi?"
"Nghỉ ngơi sớm đi." Lương Thế Kinh ra vẻ không muốn nói sâu, đặt hai lọ thuốc giảm đau lên bàn, thấy anh định đi, Ôn Ngôn vội vàng đuổi theo, "Sao anh không trả lời tôi?"
"Tự mình suy nghĩ cho kỹ đi."
"Anh có thể nói cho tôi biết không?"
Alpha cao hơn Omega cả một cái đầu, Lương Thế Kinh dùng lòng bàn tay chống vào trán Ôn Ngôn đẩy cậu vào trong cửa, "Sao nhiều vấn đề thế? Muốn có câu trả lời cũng được, lấy thành ý ra đổi, trước tiên nói cho tôi biết 5 năm qua đã trốn ở đâu?"
Ôn Ngôn vội vàng nói: "Không muốn."
"Vậy thì làm nũng cái gì, về ngủ." Lương Thế Kinh nói.
Cửa phòng đóng sầm lại, hành lang chìm trong sự vắng lặng lạnh lẽo, hành lang này vẫn như nhiều năm trước... Alpha đi đến trước cánh cửa cuối cùng, nắm lấy tay nắm cửa... sau đó anh quay đầu lại.
"Tình trạng tinh thần và thể chất của ngài Ôn bây giờ quá tệ." Hồ Lập 6 năm trước còn chưa bị hói, với giọng điệu nghiêm túc đặc trưng của nhân viên y tế đi sau lưng "anh" báo cáo, "Vì trong giai đoạn lệ thuộc, khoang sinh sản đã mở quá nhiều lần gây ra tổn thương nhất định, nếu ngài Ôn không muốn có con thì cần phải cắt bỏ cả khoang sinh sản, nguy cơ phẫu thuật cắt bỏ rất lớn, rất có thể sẽ không qua khỏi."
"Thực ra cũng có thể thử để khoang sinh sản hồi phục đến trạng thái có thể phẫu thuật, nhưng ít nhất cần 4, 5 tháng, đến lúc đó mới làm phẫu thuật phá thai..."
Alpha im lặng.
"Thực ra còn có một cách khác." Hồ Lập lập tức hiểu ý, "Hiện tại chủ yếu là tình trạng tinh thần của ngài Ôn quá tệ... có một loại thuốc tinh thần có thể ức chế các khớp thần kinh tạo ra đau khổ trong não, khiến người ta quên đi những chuyện đau khổ, chỉ là cần phải uống lâu dài sẽ có tác dụng phụ, sau khi ngừng thuốc, não có khả năng cao sẽ không lưu giữ ký ức trong thời gian uống thuốc."
Alpha vặn mở cửa phòng, ánh hoàng hôn màu đỏ thẫm từng mảng lớn rơi vào trong phòng, trong không khí dường như còn vương vấn hơi ấm của giai đoạn lệ thuộc, Omega lẻ loi ngồi trước cửa sổ, toàn thân toát ra pheromone nồng nặc của việc bị Alpha đánh dấu vĩnh viễn, bóng lưng mỏng manh của cậu nổi bật trên nền xanh vô tận, da dẻ tái nhợt, dường như yếu ớt sắp chết. Dù nghe thấy tiếng mở cửa cũng không hề nhúc nhích, từ khi cậu biết mình có thai, cậu vẫn luôn ngồi ở tư thế này, đã hai ngày không ăn không uống.
Tối hôm đó, Kỷ Lãnh sự bưng một ly nước ấm và một viên thuốc màu vàng vào.
Omega uống xong liền ngủ thiếp đi, mở mắt ra lần nữa đã là tối hai ngày sau, cậu ôm chăn cảnh giác nhìn Alpha đang ngồi ngay ngắn bên giường, "Anh là ai?"
"Lương Thế Kinh." Alpha nói.
Pheromone trong không khí lâu không tan, Omega dưới lớp chăn để lộ ra đôi mắt trong veo ấm áp, nhìn quanh một vòng, cuối cùng quay lại nhỏ giọng hỏi, "Tôi là ai?"
— Hận thù từ ngày hôm đó được xóa bỏ, câu chuyện cũng từ ngày hôm đó bắt đầu.
"Cậu vào bồn tắm tắm, không cẩn thận trượt chân ngã đập đầu." Lương Thế Kinh bình tĩnh nói, "Mất trí nhớ, chúng ta đã kết hôn rồi."
Alpha cấp S này trông có vẻ không dễ gần, ngũ quan tuy ưu việt tuấn tú nhưng trên mặt thực sự không có nhiều biểu cảm, tốc độ nói chuyện không nóng không lạnh cũng thực sự không mấy thuyết phục, một bộ vest đen chỉnh tề, cảm giác như một nhân vật đứng đầu trong giới xã hội đen, Omega nghĩ, nếu cậu hỏi một câu thật giả, Alpha có bắn chết cậu không.
"Là do anh không chăm sóc tốt cho em." Alpha tiếp tục nói.
Bị pheromone sai khiến và đang ở cuối giai đoạn lệ thuộc, Ôn Ngôn kéo chăn xuống, nhẹ nhàng thở, cậu thích pheromone này, cậu muốn ngửi rất nhiều, có lẽ Alpha không nói dối? Nếu không sao mình có thể bị đánh dấu vĩnh viễn được? Mất trí nhớ tuy là một tình tiết thường thấy trong các bộ phim truyền hình sến súa, nhưng trượt chân ngã trong bồn tắm không phải cũng là một tai nạn rất bình thường sao?
"Trên người anh có mùi xì gà." Ôn Ngôn che ngực, "Có thể phiền anh giúp tôi lấy thùng rác được không – ọe"
Trong bụng trống rỗng, cậu chỉ nôn ra một ít nước trong lên người Alpha. Alpha không hề ghê tởm mà đỡ lấy cậu, đợi nhân viên y tế vào liền lập tức nhường chỗ, thay một bộ quần áo khác vào, ngồi lại nói, "Em có thai rồi, 48 ngày, đứa trẻ rất khỏe mạnh."
Ôn Ngôn bỗng nhiên trợn tròn mắt.
"Nghỉ ngơi cho khỏe, anh phải ra ngoài họp, ba tiếng sau sẽ về."
Alpha lạnh lùng cao quý này nói xong câu đó liền lập tức đi mất, nhưng Ôn Ngôn không hiểu sao cảm nhận được một chút mùi vị bỏ chạy, ban đầu cậu nghĩ như vậy, rất nhanh liền cảm thấy mình đã nghĩ sai, Alpha đã sắp xếp rất nhiều người giúp việc vào chăm sóc cậu, Kỷ Lãnh sự ôn hòa lịch sự, bác sĩ Hồ thích kể chuyện cười nhạt.
Không biết có phải là do hôn mê quá lâu không, cậu đói một cách bất thường, ăn rất nhiều đồ, chưa kịp quan sát kỹ căn phòng, cơn buồn ngủ đã ập đến, một giấc tỉnh dậy trời đã tối, Alpha khoanh tay dựa vào ghế sofa bên cạnh giả vờ ngủ, anh trông có vẻ đã về từ lâu.
Ôn Ngôn trốn trong chăn lén lút quan sát anh, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi...
Đã kết hôn? Vậy trước đây quan hệ của họ rất tốt sao? Ngoài việc mang thai và đánh dấu vĩnh viễn có thể chứng minh họ thực sự tồn tại quan hệ thân mật, nhìn thế nào cũng không thấy giữa họ tồn tại tình yêu?
Alpha nhạy bén mở mắt ra, "Tỉnh rồi."
"Chúng ta đã ở bên nhau lâu chưa?" Ôn Ngôn nhìn bóng dáng của Alpha trong bóng tối, khẽ hỏi.
"Rồi."
"Trước đây quan hệ của chúng ta có tốt không?"
"Có."
Alpha đến bên giường ngồi xuống, nệm lún xuống, Omega trốn sâu hơn vào trong chăn, giọng nói ồm ồm, "Chứng minh thế nào, ba mẹ của tôi đâu, họ có biết không."
"Em là trẻ mồ côi." Alpha dưới lớp chăn vững vàng nắm lấy tay cậu, "Anh cũng là trẻ mồ côi."
Pheromone trong lành mát lạnh nồng nặc lan tỏa, Omega thử ngồi dậy một nửa, cẩn thận quan sát biểu cảm của Alpha, Alpha không nói một lời, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, khẽ nói bên tai cậu, "Đừng sợ."
Tối hôm đó họ ngủ chung giường, điều này khiến độ tin cậy của mối quan hệ "vợ chồng" tăng thêm vài phần.
Ôn Ngôn phát hiện Lương Thế Kinh rất bận rộn, trong các tin tức chính thức mới biết Alpha thế mà là Thủ tịch của đất nước này! Thủ tịch đều là những nhân vật rất chính trực, nhân vật chính trực sao có thể là người xấu được? Sao có thể nói dối được?
Ừm, độ tin cậy tăng thêm vài phần.
Nghỉ ngơi vài ngày, tinh thần hoàn toàn hồi phục, Ôn Ngôn cuối cùng cũng ra khỏi phòng ngủ, dép lê là loại chống trượt, hành lang trải thảm, bác sĩ Hồ mỗi ngày kiểm tra sức khỏe cho cậu, Kỷ Lãnh sự đối xử với cậu vô cùng cung kính, cậu nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng phẳng lì, đi dạo trên hành lang sồi vàng óng của mùa thu.
Chỉ là muốn nôn, cảm giác này ngày càng mãnh liệt.
Thực ra cậu muốn ngửi pheromone của Alpha, rất muốn rất muốn, nhưng cậu không nói, may mà Alpha mỗi đêm đều ôm cậu ngủ, như vậy cậu có thể ngửi được, chỉ là muộn một chút không sao.
Chiều hôm đó cậu đi dạo mệt, nằm nghỉ trên chiếc ghế dài có đệm mềm ở khu nghỉ ngơi, sắc mặt khẽ tái nhợt hỏi Kỷ Lãnh sự, "Khi nào Lương Thế Kinh về vậy?"
"Ờ... có lẽ ngài có thể thử gọi điện thoại cho ngài ấy?" Kỷ Lãnh sự ngồi xổm trước mặt cậu, mỉm cười động viên.
Sau khi kết nối, Omega chỉ hỏi một câu như vậy, Alpha nói sẽ về ngay.
Cánh quạt trực thăng khuấy động bầu trời Vịnh Sồi, cách thức rầm rộ như vậy đủ để tất cả mọi người biết ngay có người trở về, lợi ích của việc di chuyển bằng phương tiện này là một là nhanh, hai là nhanh, ba vẫn là nhanh.
Omega như mong đợi nghe thấy tiếng cửa phòng khẽ vang lên, Alpha mang theo một luồng gió mát của mùa thu cao ráo nhanh chóng đến trước mặt cậu, hỏi, "Sao vậy?"
"Em muốn..." Ôn Ngôn mím môi nhỏ giọng nói, "Anh có thể ôm em một lát như buổi tối không?"
Không hỏi nguyên nhân, Alpha với nhiệt độ cơ thể ôm lấy cậu, pheromone chui vào khoang mũi, Omega cứng người một lúc lâu, cẩn thận vùi đầu vào vai anh, nghe thấy Alpha lại lặp lại hỏi cậu sao vậy.
"Ban nãy có hơi muốn nôn." Cậu nói, "Ngửi thấy mùi của anh sẽ không sao nữa, cho nên mới gọi điện thoại cho anh, anh có bận lắm không? Có làm lỡ công việc của anh không?"
"Không lỡ." Alpha nhàn nhạt nói, "Đã ghi số của anh lại chưa?"
"Còn phải ghi số nữa?"
"Ừ, sau này đi lạc thì làm sao?"
Omega gật đầu: "Thôi được."
"Sau này không cần hỏi anh, em cũng có thể trực tiếp ôm anh." Alpha nói.
"Được."
Sáng sớm hôm sau, Omega trong giấc ngủ được Alpha ôm lên xe, ngủ một mạch đến phủ Thủ tịch, tỉnh dậy thì bên giường có một tờ giấy, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, viết:
— Anh ở ngay bên ngoài
Omega mở một khe cửa, lén lút quan sát, một lần nữa bị Alpha đang làm việc sau bàn làm việc nhanh chóng phát hiện, Alpha đứng dậy đến dắt cậu, sau bàn làm việc có hai chiếc ghế song song, một chiếc là của ai không cần phải nói cũng biết, chiếc kia có một miếng đệm mềm đặc biệt, trước bàn còn bày một đĩa trái cây tinh xảo và một cuốn sách.
Ôn Ngôn ngồi xuống bên phải, im lặng ăn, im lặng đọc sách.
Từ đó về sau họ mỗi ngày đều như vậy, sáng cùng nhau đến phủ Thủ tịch, tối cùng nhau về nhà, không làm phiền nhau, thường xuyên ở bên cạnh nhau, Ôn Ngôn có thể lúc nào cũng ngửi thấy pheromone của Alpha mà không còn muốn nôn nữa, Lương Thế Kinh nhìn sang bên phải là có thể thấy cậu, bên phải của anh luôn luôn có Omega ngồi.
Mang thai đến tháng thứ ba đi khám, Ôn Ngôn lần đầu tiên nghe thấy tim thai của đứa trẻ, kinh ngạc nhìn vào đống đen thui trong màn hình, kế đến kinh ngạc nhìn sang Lương Thế Kinh, "Anh nghe thấy không?"
"Có." Trong mắt Lương Thế Kinh lướt qua một tia cười.
"Em muốn dùng tần số tim thai của nó để viết một bản nhạc piano." Omega khoác tay Alpha từ từ đi về phía phòng ngủ, "Ngày mai anh không đưa em đến phủ Thủ tịch nữa được không? Em ở nhà đợi anh."
Alpha im lặng.
"Sao anh không nói gì?"
"Ở phủ Thủ tịch không viết được sao?" Alpha trông có vẻ khá không vui, lạnh lùng nói... thế là Omega lần đầu tiên chủ động ôm anh, "Được, nhưng pheromone của anh các Alpha khác ngửi thấy sẽ không thoải mái, họ đến báo cáo công việc anh còn phải đến phòng họp gặp họ, hơn nữa em đã không còn muốn nôn nữa."
Lý do đầy đủ và thuyết phục, chuyện này cứ thế mà quyết định.
Ôn Ngôn bắt đầu mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh, sau đó nhốt mình trong phòng đàn thử viết nhạc, dù cái bụng nhỏ đã hơi hơi nhô lên, nhưng vóc dáng của cậu vẫn thon thả như vậy, đôi khi bận rộn cả buổi chiều cũng không viết được vài đoạn ngắn. Vì cậu phát hiện Lương Thế Kinh thực sự là một Alpha rất bám người, luôn gửi tin nhắn cho cậu.
"Đang làm gì? Đến giờ ăn rồi, tỉnh ngủ chưa? Hôm nay hơi bận," vân vân
Lại qua vài ngày, bác sĩ Hồ nói cơ thể cậu đã được nuôi dưỡng rất tốt, có thể đi tắm bồn, tối hôm đó Ôn Ngôn được Lương Thế Kinh đưa vào phòng tắm, cậu nhiều lần đảm bảo mình sẽ cẩn thận vào bồn tắm, nhất định sẽ không ngã nữa. Mặc quần áo trình diễn một chút, một chân trước tiên vững vàng dẫm xuống đáy bồn, kế đến vững vàng ngồi trên mép bồn, sau đó chân kia bước vào, quả thực là một tư thế rất vững chắc.
Cậu rất thích tắm bồn, thích cảm giác thư giãn khi được dòng nước bao bọc toàn thân, cho nên không lâu sau đã ngủ thiếp đi trong bồn tắm. Lúc Lương Thế Kinh ôm cậu ra, cậu phát hiện mình trần như nhộng, quả thực, hai tháng nay họ không làm chuyện thân mật giữa người yêu, tiếp xúc cơ thể lớn nhất chính là ôm.
Ôn Ngôn đỏ mặt không nói một lời, Lương Thế Kinh sấy tóc cho cậu, lúc ôm cậu lên giường ngủ, Ôn Ngôn lần đầu tiên cảm nhận được một nơi nào đó của Lương Thế Kinh khác với bình thường...
Đèn tường vàng úa, trên chiếc gối trắng tinh, hai người nằm nghiêng nhìn nhau.
"Sao không ngủ?" Cánh tay Lương Thế Kinh nhẹ nhàng ôm lấy lưng cậu, tròng mắt của Alpha đen sâu trong trẻo, không mang một chút dục vọng nào, nhưng cứ như mang một vòng xoáy nào đó thu hút người ta.
"Sắp ngủ." Ôn Ngôn vội vàng nhắm mắt lại.
Nhưng phát hiện này giống như chiếc hộp Pandora, có thể phát hiện lần đầu tiên thì có thể phát hiện lần thứ hai, thứ ba, Ôn Ngôn chậm chạp nghĩ, có lẽ tối hôm đó không phải là lần đầu tiên Lương Thế Kinh như vậy, chỉ là cậu lần đầu tiên phát hiện ra Lương Thế Kinh như vậy. Lương Thế Kinh là một người được người khác vô cùng tôn kính, anh bình thường làm bất cứ việc gì cũng chưa bao giờ bộc lộ dục vọng của mình, nhưng Ôn Ngôn vẫn phát hiện ra rất nhiều bí mật của anh.
Ví dụ như Lương Thế Kinh thích ăn đồ ngọt, có một lần cậu ăn nho, đút cho anh một quả, Lương Thế Kinh nhai qua loa vài cái xong liền nuốt luôn. Ví dụ như Lương Thế Kinh dường như đang cai thuốc, vì có một lần họ đi thăm nước khác, vị Thủ tịch Alpha đó đã chủ động mời Lương Thế Kinh hút thuốc, Lương Thế Kinh xoay xoay trong đầu ngón tay nhưng không hút. Ví dụ như Lương Thế Kinh mỗi ngày đều giúp cậu lén lút qua các màn chơi khó địa ngục trong game điện thoại.
Alpha là một người không giỏi bộc lộ bản thân, nhưng cũng là một người tỉ mỉ và rất tốt.
Thế là khi tối hôm đó Ôn Ngôn lại phát hiện một nơi nào đó của Alpha xuất hiện tình huống tương tự, cậu im lặng chống lên nệm mềm trèo dậy, lấy hết dũng khí đến gần Lương Thế Kinh hỏi: "Anh khó chịu lắm phải không?"
Lương Thế Kinh ho nhẹ một tiếng: "Nằm ngay ngắn."
Ôn Ngôn im lặng nằm ngay ngắn.
"Còn nhớ bác sĩ nói với em không?" Lương Thế Kinh hỏi cậu.
"Biết, bác sĩ Hồ nói pheromone của em rất đặc biệt, không được tháo vòng cổ với bất kỳ ai, nếu có vấn đề gì họ cũng không thể kiểm tra được, tuyệt đối không được hôn anh, còn... không được không dùng biện pháp an toàn..."
"Vậy em còn hỏi."
"Nhưng anh mỗi tối như vậy... có phải sẽ..."
Lương Thế Kinh chăm chú: "Sẽ?"
"Nói ra anh đừng trách em."
"Anh trách em khi nào."
"Thôi được, thực ra em lo anh mỗi tối như vậy, chỗ đó có bị hỏng không?"
Vì thực sự quá quá quá cứng, cảm giác chạm vào quả thực không thể bỏ qua...
Một đêm không ngủ, Lương Thế Kinh sớm đã vào phòng tắm tắm rửa, Ôn Ngôn chìm trong chăn ngủ say như chết, vì mang thai nên trở nên đặc biệt sợ nóng, duỗi một chân thon nhỏ trắng nõn ra để giải nhiệt, Alpha lau tóc ra, liếc một cái, thế là Omega còn đang trong mơ đã bị lôi ra khỏi chăn, đôi môi lưỡi nóng bỏng in lên cổ, lần lượt di chuyển lên khóe miệng, chóp mũi, trán và lông mày.
Mơ màng mở mắt, Ôn Ngôn lập tức sợ hãi nhắm lại.
Hơi nóng ẩm ướt phả lên xương quai xanh, đầu răng của Alpha cắn vào mảng da mỏng này của cậu, Ôn Ngôn giả vờ mình chưa tỉnh, nhưng cậu xấu hổ đến mức run rẩy, dù Alpha chỉ dùng cái gì đó cọ xát vào bắp chân cậu...
Sớm biết không hỏi câu đó, Lương Thế Kinh thật là một người đáng ghét...
Mấy ngày tiếp theo Ôn Ngôn không muốn nói chuyện với Alpha lắm, trước đây thỉnh thoảng buồn chán còn tự mình đến phủ Thủ tịch tìm anh, bây giờ ở Vịnh Sồi thấy anh chỉ muốn đào một cái hố chui xuống. Cậu thầm tự nhủ mình tuyệt đối không được trở thành người như vậy, dù vóc dáng của Lương Thế Kinh cậu nhìn một lần là đỏ mặt một lần, chỉ là flag lập ra là để bị phá vỡ.
Thai kỳ đã đến tháng thứ 5, bản nhạc piano đã hoàn thành một nửa, Ôn Ngôn có thể thấy rõ dấu hiệu bụng nhô lên, buổi tối ngủ không được thoải mái, nằm nghiêng cảm thấy bụng nặng trĩu, nằm ngửa cảm thấy bụng bị đè. Để dễ ngủ, Lương Thế Kinh ôm cậu lên người mình.
Vóc dáng của Omega và Alpha chênh lệch, Ôn Ngôn hoàn toàn cuộn tròn trên người anh, bàn tay ấm áp của Lương Thế Kinh thỉnh thoảng vuốt ve lưng cậu, pheromone trước đây ngửi thấy rất yên tâm bỗng đổi mùi, Ôn Ngôn cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cơ bụng của Lương Thế Kinh căng cứng dưới người cậu, đầu ngón tay như mang một loại ma lực không thể nói thành lời.
"Em muốn ngủ." Cậu trèo xuống, quay lưng lại với Alpha nói, "Ngủ ngon."
"Sao vậy?" Lương Thế Kinh nhạy bén hỏi cậu.
"Buồn ngủ, anh đừng nói chuyện."
Ban đầu Ôn Ngôn chỉ không muốn tiếp xúc cơ thể với Alpha, dần dần, không chỉ ngủ quay lưng với Alpha mà còn cách xa, cuối cùng còn vùi mặt vào trong chăn để tránh pheromone của Alpha mà trước đây cậu thích nhất, cần nhất.
"Kể lại từ đầu đến cuối tất cả những chuyện xảy ra gần đây bên cạnh em ấy, cụ thể đến từng giờ từng phút." Sảnh chính đứng đầy người, Lương Thế Kinh lạnh lùng quét mắt qua, dưới áp lực sắc bén này không ai dám nói dối một câu nào.
Điều tra người giúp việc trong nhà nửa ngày, người giúp việc tự kiểm điểm nửa ngày, kế đến mời bác sĩ tâm lý đến phân tích nửa ngày, cuối cùng Hồ Lập yếu ớt giơ tay lên, "Thủ tịch, có cần kiểm tra hormone thai kỳ của Tiểu Ngôn không?"
Ôn Ngôn không biết tại sao tự nhiên phải lấy máu, Lương Thế Kinh đứng sau lưng cậu, an ủi đặt tay lên vai cậu, khẽ nói không sao, đừng sợ.
Báo cáo kiểm tra ra, sự thật được phơi bày – mang thai đến một giai đoạn nhất định, hormone sẽ quậy phá, cơ thể sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm.
Tối hôm đó ngủ, Ôn Ngôn theo lệ trốn xa, vị trí ngủ của cậu và Alpha là cố định, Lương Thế Kinh ở bên trái, cậu ở bên phải, nhưng hôm đó Lương Thế Kinh không biết bị chập dây thần kinh nào, cứ chen sang bên phải.
"Làm gì vậy..." Ôn Ngôn ngập ngừng nói.
"Khó chịu lâu như vậy mà không nói?" Lương Thế Kinh véo má cậu.
"Em sao vậy?"
Lương Thế Kinh ôm cậu lên người mình, kìm kẹp eo và vai cậu, Ôn Ngôn biết mình lần này không thoát được, vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ, chỉ là không biết Lương Thế Kinh có cố ý hay vô tình mà cứ véo lòng bàn tay cậu chơi, hơi thở nhàn nhạt rơi trên dái tai, như đang thổi khí nói chuyện.
Nửa người tê dại, lời nói cũng không nghe rõ một câu nào.
"Em buồn ngủ lắm, em muốn ngủ..." Ôn Ngôn cắn môi nói bừa, Lương Thế Kinh cũng bừa bãi ừ một tiếng, đầu ngón tay làm bậy thuận theo lưng cậu xuống dưới, Ôn Ngôn phản ứng không kịp, bỗng chốc trợn tròn mắt, Lương Thế Kinh rút ngón tay ẩm ướt ra, vân vê dưới đèn tường, "Buồn ngủ?"
Ôn Ngôn từ đầu đến chân đều đỏ bừng.
"Không phải rất thích sao." Lương Thế Kinh chăm chú nhìn cậu, sau đó dùng ngón tay ẩm ướt lau má cậu, để lại hai vệt ẩm trên da trắng nõn, "Trước đây em buồn ngủ đâu có như vậy."
Ôn Ngôn bịt miệng anh.
Không cần phải nói nữa, Alpha với nụ cười gian xảo, dùng ngón tay một lần nữa nhẹ nhàng chạm vào một nơi nào đó, Omega khó chịu cau mày, dưới ánh đèn, má cậu đã bớt đỏ đi rất nhiều, chỉ còn lại màu hồng nhạt, ngẩng đầu lên, thở từng hơi nhỏ.
Bàn tay bịt miệng Alpha không biết từ lúc nào đã buông ra, mềm nhũn rủ xuống trong chăn, một lúc sau lại nắm chặt trong chăn.
Tối hôm đó, dải đèn điều khiển bằng giọng nói dưới gầm giường liên tục sáng lên.
Đông sâu đã đến, Lương Thế Kinh tạm hoãn mọi hoạt động ngoại giao, mỗi ngày về rất sớm. Nhưng Ôn Ngôn chìm đắm trong phòng đàn lười biếng không muốn cử động, trở nên càng thêm buồn ngủ, khẩu vị cũng trở nên càng kỳ lạ. Khoai tây chiên trước đây rất thích ăn bây giờ không thích nữa, trước đây thích ăn đồ chua bây giờ đổi thành thích ăn đồ ngọt. Bụng ngày càng lớn, mỗi tối càng khó ngủ, trên người Lương Thế Kinh thường chỉ ngủ được vài tiếng là phải tỉnh, rất buồn ngủ, nhưng không ngủ được, nhưng Ôn Ngôn biết Lương Thế Kinh có lẽ còn khó chịu hơn cậu, vì khi cậu mở mắt ra, Lương Thế Kinh cũng sẽ tỉnh dậy ngay lập tức, cậu không ngủ, Lương Thế Kinh cũng sẽ không ngủ... Ôn Ngôn rất xót xa, Lương Thế Kinh mỗi ngày bận rộn như vậy, thức cùng cậu đã gầy đi không ít.
Sau đó, chỉ cần không ngủ được, Ôn Ngôn sẽ tìm cớ nói đi phòng đàn viết nhạc, thường thì với lý do này, Lương Thế Kinh sẽ không làm phiền cậu, nhưng thời gian lâu ngày, ngày đêm đảo lộn. Dù là 8 giờ sáng hay 6 giờ tối, Ôn Ngôn buồn ngủ là đi ngủ, tỉnh dậy ăn chút đồ, chơi, xem sách các kiểu, Lương Thế Kinh ban đầu có hơi phàn nàn, nhưng chỉ cần dinh dưỡng hàng ngày đủ, tinh thần tốt là được.
Lương Thế Kinh thường 8 giờ sáng đến phủ Thủ tịch, 11 giờ tối đi ngủ, Ôn Ngôn thì trưa ngủ, 11 giờ tối tỉnh dậy... hai người chỉ có thể cùng nhau ăn bữa sáng... Lương Thế Kinh tuy về nhà sớm, nhưng anh vẫn quá bận rộn, Ôn Ngôn cũng sẽ lén lút vào ngủ cùng anh một lát vào lúc anh nghỉ ngơi buổi tối, ngủ một lát lại cảm thấy rất nhàm chán, Lương Thế Kinh không cho cậu đi, cậu luôn có thể tìm ra lý do hợp lý nói nhỏ bên tai Lương Thế Kinh.
"Đói, đi vệ sinh, muốn đọc sách." các loại tương tự.
Lương Thế Kinh buông cậu ra, cậu liền đi dạo trong dinh thự lớn vào đêm khuya...
Vì ngày đêm đảo lộn và khẩu vị thay đổi lớn, cộng thêm không có Lương Thế Kinh giám sát, Ôn Ngôn không còn ăn uống nghiêm túc nữa, trong nhà chỉ có Kỷ Lãnh sự và Hồ Lập dám nói vài câu, những người giúp việc khác tuyệt đối không dám lên tiếng khuyên nhủ chủ nhân.
Cho nên trong nửa tháng ngắn ngủi, cân nặng giảm 5 cân cũng là rất bình thường...
Hôm đó là một buổi trưa mùa xuân nắng đẹp, Ôn Ngôn dụi mắt chuẩn bị lên giường ngủ, Lương Thế Kinh đã về, không cho cậu ngủ, còn bắt cậu dậy ăn cơm.
"Ngủ dậy rồi ăn nhé." Ôn Ngôn gối lên chiếc gối trắng tinh, mơ màng nói.
"Tối qua không phải đã hứa với anh sao, hôm nay bắt đầu đổi lại lịch sinh hoạt, lát nữa anh đưa em đi dạo." Lương Thế Kinh nửa quỳ trên giường, cù lòng bàn tay cậu, Ôn Ngôn làm nũng giả vờ không nghe thấy, Lương Thế Kinh cưỡng ép bế cậu dậy, Ôn Ngôn bị làm cho khó chịu, mềm nhũn nằm lên đùi anh, "Cho em ngủ thêm chút nữa đi... em xin anh mà..."
Lương Thế Kinh ôm lấy vai cậu, Ôn Ngôn càng làm nũng rúc vào vai anh, nói gì cũng không chịu động đậy
Sau mười mấy phút dùng chút thủ đoạn, đồ ngủ của Omega nửa cởi tựa vào lòng Alpha thở dốc, ngón tay nắm chặt lấy cổ áo Alpha, "Lấy ra ngoài đi..."
"Cái này đã chuẩn bị cho em từ lâu." Alpha nói.
"Lương Thế Kinh!"
"Dậy không?"
"Dậy!" Omega nghiến răng.
May mà ăn cơm ở phòng khách, không đến nỗi quá mất mặt, Ôn Ngôn hoàn toàn tỉnh táo, cầm đũa ngồi trên ghế không yên, Lương Thế Kinh bên cạnh như không thấy sự khó chịu của cậu, Ôn Ngôn lông mi ướt sũng, khó chịu đến mức ngẩng đầu lên, cậu sắp khóc tới nơi, ngay cả ngón chân cũng co lại.
Lúc này Lương Thế Kinh mới ung dung đặt đũa xuống, đến bên cạnh cậu, ôm cậu ngồi lên người mình, bàn tay thon dài trắng nõn và nóng bỏng thỉnh thoảng nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng đã nhô cao của cậu, "Mới ăn có tí này?"
Giọng điệu anh lạnh lùng như đang chất vấn lỗi lầm, nhưng hành động thì vô cùng hạ lưu đáng khinh.
"Không ăn nổi nữa..." Ôn Ngôn cắn môi dưới, run rẩy.
"Còn hai miếng cuối cùng." Lương Thế Kinh đưa chiếc thìa có cơm và thức ăn đến miệng cậu, tay kia bắt đầu hành động, Ôn Ngôn toàn thân căng cứng, miệng ngậm chặt, cậu khó chịu, Lương Thế Kinh cũng không khá hơn, đỡ eo cậu từ từ ngồi xuống... tiếp tục đưa thìa đến miệng, "Ăn."
"Căng quá..." Ôn Ngôn không ngừng lắc đầu.
"Anh biết." Thái dương Lương Thế Kinh có mồ hôi ẩm ướt.
Đây là lần đầu tiên Ôn Ngôn nếm trải sự nhẫn tâm của Lương Thế Kinh, trên nguyên tắc Lương Thế Kinh không bao giờ nhượng bộ, khi miếng cơm cuối cùng nuốt vào cổ họng, Lương Thế Kinh mới chịu ôm cậu đứng dậy, cảm giác lơ lửng đó luôn khiến thần kinh căng thẳng, lúc này hoàn toàn không nhịn được mà trào ra một âm thanh đơn nhỏ bé nào đó.
Lương Thế Kinh đặt cậu lên giường, hai người mũi chạm mũi, Ôn Ngôn hơi hé miệng muốn hôn anh, Lương Thế Kinh nghiêng đầu né đi, "Không được hôn."
"Tại sao?" Ôn Ngôn ánh mắt vô hồn khẽ hỏi.
"Có pheromone, anh không kiểm soát được mình." Lương Thế Kinh và cậu 10 ngón tay đan chặt, ấn vào trong ga trải giường mềm mại, "Làm xong cũng không được ngủ, biết không?"
"Biết..."
Hai giờ sau, đoàn xe màu đen rời khỏi Vịnh Sồi, Omega vẫn thất hứa, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, gối lên đùi Alpha ngủ say. Đích đến là một trung tâm thương mại hàng đầu của thủ đô, trung tâm thương mại đã kiểm tra an toàn trước một tuần, Alpha đã trả trước ba lần doanh thu một ngày của cả trung tâm thương mại, 50 triệu. Các cửa hàng tuy không biết hôm nay sẽ tiếp đãi khách hàng có thân phận như thế nào, nhưng đều đã điều động những nhân viên phục vụ xuất sắc nhất của thương hiệu, bày sẵn những sản phẩm mới của mùa sau, yên tĩnh chờ đợi.
Nhưng chiếc xe hơi màu đen đã đỗ trong bãi đậu xe ngầm trống trải hơn 20 phút.
Tại sao?
Vì Omega không chịu tỉnh.
Cuối cùng không biết Alpha đã dùng cách gì, Omega đỏ mặt như chạy trốn chui ra khỏi xe, họ nắm tay nhau đi lên bằng thang máy tham quan.
Thật trùng hợp, văn phòng phủ Thủ tịch vốn luôn cẩn thận lần này lại xảy ra sai sót lớn, dù họ đã cân nhắc kỹ lưỡng mọi phương diện, thậm chí để có trải nghiệm đi lại tốt, họ đã dùng cả đạn đuổi mây để đảm bảo thời tiết nắng đẹp, nhưng không ngờ rằng trung tâm thương mại như thế này điều hòa bật rất mạnh, họ mặc vest rất hợp, nhưng đối với một Omega đang mang thai thì rất lạnh.
Cửa thang máy mở ra, Ôn Ngôn rùng mình một cái.
Lương Thế Kinh không biểu cảm quét mắt qua nhân viên sắp xếp.
"Xin lỗi." Mồ hôi lạnh của nhân viên đã túa ra, lập tức bắt tay vào giải quyết vấn đề này, chỉ là điều hòa sẽ không nhanh hết lạnh ngay, cho nên cách tốt nhất là mua ngay một chiếc áo.
Cửa hàng SG là một thương hiệu thời trang nam chỉ nhận đặt may riêng, quản lý Omega hai tay đặt trước bụng, vào khoảnh khắc này cuối cùng cũng đã đợi được khách, nhưng theo lẽ thường, vị khách kín đáo này đã trả một khoản phí cao ngất ngưởng để bao trọn cả trung tâm thương mại, đáng lẽ phải thong thả đi dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, sao lại chạy vội như vậy?
"Xin chào, mừng quý khách, rất vui được phục vụ." Quản lý Omega với nụ cười lịch sự nhất, anh đã nhận được thông báo trước rằng khách thích yên tĩnh, chỉ cần không cần thiết thì cứ yên vị ở vị trí của mình là được.
Chỉ thấy vị "khách" này thở hổn hển báo ra kích thước, vừa dặn dò vừa nhanh chóng đi vào trong cửa hàng, "Chất liệu 100% tự nhiên, có logo không xét, màu nhạt, trước tiên chọn vài kiểu đợi nhân viên của chúng tôi đến kiểm tra, còn nữa, các người chuẩn bị khử trùng trước đi."
Hóa ra khách hàng thực sự còn chưa đến...
Quản lý gật đầu, có trật tự gọi những nhân viên có kinh nghiệm và thâm niên nhất đến chọn, anh tiếp tục đợi ở sau cửa, hai mắt tìm kiếm, qua những lớp cây xanh xếp chồng lơ lửng giữa không trung của trung tâm thương mại, anh nhìn thấy ở quán cà phê ngoài trời không xa có một cặp đôi dưới chiếc ô.
Omega cấp S khoác một chiếc vest đen rộng thùng thình, lười biếng ngồi vắt vẻo trong lòng Alpha cấp S, đầu tựa vào vai phải của Alpha, không thấy mặt, tóc đen óng mượt, cổ đeo một chiếc vòng cổ Omega màu trắng tinh, không khó để nhận ra chiếc vest khoác trên người cậu đến từ ai.
Alpha một tay đặt trên tay vịn ghế, tay kia dưới lớp áo vest xoa eo cho Omega, đường nét bên mặt của anh hoàn hảo ưu việt, nhận ra ánh mắt nhìn trộm, rất lạnh lùng liếc sang.
Khi khuôn mặt chính diện của Alpha lộ ra, quản lý suýt nữa kinh ngạc đến rơi cằm.
Không biết qua bao lâu, anh lấy hết can đảm lén lút liếc sang lần nữa, tay Alpha xoa eo cho Omega không dừng, môi mỏng của Alpha hé mở không ngừng nói gì đó, nhờ kinh nghiệm làm việc sâu dày, anh đã nhận ra rõ ràng nội dung lời nói của Alpha.
"Chưa tỉnh?" Alpha nói.
Bàn tay vùi trong áo khoác di chuyển xuống dưới một chút, anh vỗ vào mông Omega...
"Dậy dạo đi." Alpha lại nói.
Omega không hề nhúc nhích.
"Ngủ say lát nữa lại giận dỗi."
"Ôn Ngôn anh đi đây."
...Lời đe dọa nhẹ nhàng này không hề có tác dụng, ngược lại còn khiến Omega khó chịu, bịt miệng Alpha không cho anh nói, Alpha im lặng một lúc, giơ tay lên bấm nhẹ hai lần vào vòng tay màu đen, nhìn hướng nút bấm, anh tắt công tắc pheromone.
Không lâu sau, Omega không ngửi thấy pheromone không còn muốn vùi mặt vào hõm cổ của Alpha nữa, quay mặt lại tựa vào lưng ghế, nên miêu tả thế nào về khuôn mặt chỉ cần liếc qua một cái là không thể dời mắt được này đây?
Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan nhỏ nhắn, lông mi như vẽ một đường đen sâu trên mí mắt, môi là màu hồng nhạt rất khỏe mạnh, dịu dàng và bướng bỉnh cùng tồn tại, lạnh lùng và rực rỡ hòa quyện, một khuôn mặt hoàn hảo và đặc biệt đến thế.
Không dám tưởng tượng khi đôi mắt xinh đẹp đó mở ra, ai có thể chống cự được việc đối mặt với cậu.
"Chưa tỉnh?" Alpha tiếp tục khẽ thúc giục.
"Lương Thế Kinh hôm nay anh phiền quá." Omega mơ màng phàn nàn.
Không khí ngưng đọng một giây, biểu cảm của Alpha cũng dừng lại một giây, anh chủ động bật pheromone lên... cẩn thận nâng mặt Omega lên, đặt lại trên vai mình.
Thật là... Alpha cũng là một người khó chiều, pheromone an ủi cứ bật mãi, để thúc giục Omega tỉnh dậy thì tắt đi, rồi lại vì một câu phàn nàn mà vội vàng bật lên, thật khó tưởng tượng... Lương Thủ tịch lạnh như băng trong lòng thế mà khá sợ vợ.
Quản lý chợt hiểu ra, hóa ra là vì Omega sợ lạnh nên cấp dưới mới đến gấp mua quần áo, cho nên khách hàng thực sự là ai không cần phải nghi ngờ, có quyền lực lớn như vậy để đóng cửa cả trung tâm thương mại, chi một khoản tiền lớn như vậy để trả cho toàn bộ chi tiêu của trung tâm thương mại, cũng không quá kỳ lạ
Phía sau, nhân viên mang quần áo được chọn ra, quản lý tiễn anh đến quán cà phê ngoài trời, cung kính đưa quần áo cho Alpha, Alpha không nhờ người khác, từ trong túi lấy ra bộ quần áo đã được khử trùng, sờ sờ, trước tiên là thử cảm giác tay, cảm thấy hài lòng mới tháo chiếc áo khoác vẫn luôn khoác trên người Omega ra.
Khoảnh khắc áo được tháo ra, đồng tử của quản lý chấn động, chỉ thấy bụng Omega nhô cao, hóa ra cậu đã có thai... chẳng trách lười biếng như vậy...
Chỉ là Omega không chịu tỉnh, cứ lì lợm trên người Alpha ngủ say sưa, lần này Alpha không tắt vòng tay, mà để nhân viên vừa mới chọn quần áo lên lầu mang một ly gì đó xuống, quản lý nén cười, logo trên thành ly rõ ràng cho thấy là của cửa hàng nước chanh ép tươi trên lầu, cho nên trong ly chắc cũng là nước chanh.
Alpha vỗ vai Omega đồng thời đưa ly đến miệng Omega, Omega rất ngoan, không chút nghi ngờ mở miệng uống, ra vẻ đã quen được đút, nhưng vừa mới nuốt một chút, ngũ quan tinh xảo lập tức nhăn nhúm.
Alpha hả hê cười.
Hóa ra Thủ tịch cao cao tại thượng không phải là một người lạnh lùng vô tình, hóa ra là một người sẽ tìm cách để gọi Omega dậy, còn sẽ hạ mình đi dép lê cho Omega.
Phần lớn khách hàng đến trung tâm thương mại này đều muốn ăn mặc như những nhân vật thượng lưu trong giới thượng lưu, Omega này chỉ mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, dép lê chống trượt, như đang đi dạo trong sân sau nhà mình, thong thả ung dung.
Không đúng, đi sân sau cũng sẽ đổi giày đi ngoài trời mà.
Alpha dắt Omega mắt nhắm mắt mở đi vào một cửa hàng nào đó, không lâu sau đi ra, trong tay vệ sĩ đi sau có thêm vài túi mua sắm, chỉ dựa vào trang phục đặt may của họ là đủ biết họ thực ra không mặc những thương hiệu này, họ chỉ mở một trung tâm thương mại để đi dạo, trải nghiệm nơi vui chơi giải trí của những người "tầng lớp dưới".
Không lâu sau, trong sự mong đợi của quản lý, họ cuối cùng cũng bước vào cửa hàng của mình, quản lý tập trung 12 phần tinh thần, nở một nụ cười, Omega cũng mỉm cười với anh, Alpha lạnh lùng liếc anh một cái, tỏ vẻ cảnh cáo với hành vi nhìn trộm ban nãy của anh.
Omega buông tay Alpha ra, chỉ vào một chiếc kẹp cà vạt kim cương trong quầy, nói, "Phiền có thể lấy ra xem được không."
Nói chuyện dịu dàng, giọng nói vừa mềm vừa dễ nghe.
"Được ạ, ngài chờ một chút." Nhân viên đeo găng tay lụa trắng, cúi người lấy ra.
Chiếc vải nhung đen đỡ lấy chiếc kẹp cà vạt kim cương lấp lánh, hình dạng là một chiếc lá mảnh dài, Omega so sánh trước ngực Alpha, nghiêng đầu hỏi, "Có quá nhẹ nhàng không? Ý em là nếu tham dự hội nghị."
"Em thấy tốt là được." Alpha hỏi ý kiến của Omega.
Quản lý im lặng đoán, chỉ cần Omega nói không tốt thì Alpha cũng nhất định sẽ nói không tốt.
Omega suy nghĩ một lúc, đặt chiếc kẹp cà vạt lại, "Không đủ trang trọng."
"Vậy thì không cần." Alpha quả nhiên nói như vậy, chỉ là anh nói thêm, "Em thiết kế cho anh một chiếc." Họ quay người đi ra ngoài cửa hàng, quản lý nghe thấy Alpha nói, "Đeo cái em thiết kế."
"Vậy anh cầu xin em đi." Omega cười rạng rỡ đáp lời.
Alpha có cầu xin cậu không thì không nghe thấy nữa, họ đã nắm tay nhau đi xa... trong cửa hàng mọi người đều chìm đắm trong một vẻ mặt rất muốn bàn tán nhưng không dám bàn tán, thẫn thờ, mang theo nụ cười thầm.
Ôn Ngôn không cười nổi chút nào, cậu không muốn đi nữa, cậu rất mệt.
"Chân mỏi."
"Đi ăn chút gì đi, ở đây có một nhà hàng chắc em sẽ thích." Lương Thế Kinh véo lòng bàn tay cậu.
Tất cả các nhà hàng đều đang ở trong tình trạng sẵn sàng cao độ, cho đến khi họ bước vào một nhà hàng nào đó mới hơi thả lỏng. Món ăn tuy ngon nhưng Ôn Ngôn ăn được một lúc cơn buồn ngủ lại ập đến, nhưng vì kinh sợ cái bẫy mà Lương Thế Kinh đã giăng ra cho cậu vào buổi trưa, nên cố gắng gượng tinh thần đưa đồ ăn vào miệng, ăn đến mức đầu gật liên tục, không dám nói muốn ngủ.
Gật đầu đến mức tinh thần hoảng hốt, đột nhiên trán mạnh mẽ đâm một cái, thoáng chốc kêu đau, là do cậu đang ngủ gật không cẩn thận đâm vào thành ly... Lương Thế Kinh nắm lấy tay cậu xem xét tình hình, vốn dĩ chỉ đau có vài giây, khóe mắt cũng vì lâu không được nghỉ ngơi mà khẽ đỏ lên, ngẩng đầu lên để Lương Thế Kinh kiểm tra, trong mắt như tụ một vũng nước trong veo.
"Không ăn nữa." Lương Thế Kinh nhẹ nhàng vuốt ve chỗ trán cậu bị va vào, thành thạo ôm cậu vào lòng, "Ngủ đi, không ăn nữa."
Ôn Ngôn ngây ngốc nghĩ, hóa ra nước mắt của cậu quan trọng như vậy, hóa ra cậu không cần làm gì cả, chỉ cần khẽ kêu đau một tiếng.
Nguyên tắc của Lương Thế Kinh đều sẽ bị vứt bỏ.
__________________________________
【Tác giả có lời muốn nói】
Rất vui được gặp mọi người ở đây ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com