Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Ôn Ngôn: Vậy Thì Cậu Cút Đi

"Ôn Ngôn chú về rồi!!" Lương Vọng Hữu phấn khích chạy xuống bậc thang.

Ôn Ngôn một mình ra khỏi xe, mỉm cười bước tới đón Lương Vọng Hữu đang nhảy lên người mình, "Vui đến thế à."

"Cháu biết rồi!" Lương Vọng Hữu ôm cổ cậu, cười hì hì nói, "Ngày mai cháu sẽ đưa chú đến võ đường Taekwondo, cháu là đứa trẻ giỏi nhất ở đó, Ôn Ngôn, cháu sẽ biểu diễn cho chú xem."

"Được thôi." Ôn Ngôn ôm cậu bé bước lên bậc thang, "Vết sẹo trên tay bong ra chưa?"

"Cạy ra được một cái rồi, bác sĩ Hồ nói nếu vết sẹo có thể cạy ra được thì có nghĩa là đã lành."

Kỷ Lãnh sự dìu Lương Vọng Hữu xuống, sau đó hai người thay dép lê ở huyền quan đi đến phòng ăn, sau khi ăn tối xong, hai người lại đến sân chơi chơi, Lương Vọng Hữu là một đứa trẻ rất tự giác, không bao giờ chìm đắm trong việc chơi đồ điện tử, cũng không ham vui, đến giờ đi ngủ sẽ tự giác thay đồ ngủ, khẽ nói với người giáo viên nuôi dạy trẻ, "Hôm nay không uống sữa nữa."

"Vâng." Hai người giáo viên nuôi dạy trẻ mỉm cười đến chào Ôn Ngôn, "Ngài Ôn, chúng tôi đi trước."

"Vất vả rồi, tạm biệt." Ôn Ngôn cũng mỉm cười gật đầu.

Lương Vọng Hữu lên giường nằm xuống, đắp chăn để lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, "Ôn Ngôn, ngày mai cháu muốn đưa chú đi làm quen với bạn tốt của cháu."

Màn đêm buông xuống, ô cửa sổ này được bao phủ bởi một vầng sáng ấm áp mờ ảo.

"Được." Ôn Ngôn ngồi bên giường xoa đầu cậu bé.

"Cậu ấy là bạn tốt nhất của cháu." Mắt Lương Vọng Hữu sáng lên, "Cậu ấy rất giỏi khiêu vũ, mỗi lần học nhạc cậu ấy đều múa phụ họa trên lớp, hát cũng hay, chỉ là hơi lắm mồm."

Nói đến lắm mồm... Ôn Ngôn khẽ cười, "Cháu có biết khiêu vũ không?"

"Cháu không biết, trẻ con quá, mỗi lần cậu ấy đều có thể khiến cô giáo cười ha ha, chỉ là... nếu chú muốn xem thì cháu cũng có thể học..."

"Không cần, trong lòng chú cháu là đứa trẻ tuyệt vời nhất trên đời, không khiêu vũ chú cũng thích cháu, thích nhất."

"Hừ hừ." Lương Vọng Hữu cau mày, vẻ mặt khinh thường giống hệt Lương Thế Kinh, "Cháu không muốn mọi người đều thích cháu, họ cũng sẽ không thích cháu, họ chỉ tôn trọng cháu thôi, nhưng Ôn Ngôn, cháu rất muốn thấy chú cười ha ha, chúng ta quen nhau lâu như vậy mà cháu còn chưa thấy."

Ôn Ngôn hơi xuất thần, mình sẽ vì chuyện gì mà cười ha ha nhỉ? Cuộc sống như thế này đã rất tốt rồi.

"Chú vốn dĩ rất ít cười, lúc ở cùng ba trông càng khó chịu hơn, nhưng cháu cảm thấy ba rất sợ chú." Lương Vọng Hữu nói một cách ngây thơ.

"Hở?" Ôn Ngôn trợn tròn mắt.

"Chú không biết đâu, mỗi lần chú nói chuyện, ba đều quan sát chú, nếu ba nói gì làm chú không vui, ba sẽ không dám nói nữa."

Hồi tưởng lại, Ôn Ngôn phát hiện hình như đúng là như vậy... cậu không biết nên trả lời thế nào, nhưng "Tào Tháo" đã đến.

Cửa phòng lúc 10 giờ đêm khẽ vang lên hai tiếng, Lương Thế Kinh mặc áo sơ mi trắng vén tay áo đi vào, ngoài áo khoác vest không có trên người ra, chiếc kẹp cà vạt hình chiếc lá vẫn còn dính chặt trên cà vạt lụa màu sẫm, anh chắc vừa mới từ phủ Thủ tịch về, vẻ mặt mệt mỏi, giống như người chồng mẫu mực bận rộn cả ngày bên ngoài chỉ để vợ con có một cuộc sống tốt đẹp, dù anh đã đứng trên đỉnh quyền lực của 8 nước Liên minh, nhưng cảm giác mệt mỏi của anh vẫn nặng nề đến thế.

Alpha đi thẳng đến bên cạnh Omega ngồi xuống.

Căn phòng yên tĩnh, Ôn Ngôn và Lương Vọng Hữu nhìn nhau.

"Uống sữa chưa?" Lương Thế Kinh đột nhiên nói.

Ôn Ngôn ngẩn người, nhất thời không phản ứng được Lương Thế Kinh đang hỏi gì, vì Lương Thế Kinh đang nhìn chằm chằm vào cậu nói câu này, cậu uống sữa gì?

"Con không muốn uống." Lương Vọng Hữu với chút ý riêng từ chối nói.

Lương Thế Kinh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy đi ra ngoài, Ôn Ngôn tưởng anh định rời đi, không ngờ Lương Thế Kinh lại bước vào phòng khách, tiếng "tít" của thiết bị điện tử đặc biệt rõ ràng, Lương Vọng Hữu cũng nghe thấy, tức giận hét lớn về phía phòng khách, "Chỉ uống 120 mililit!"

"Mỗi tối đều phải uống à?" Ôn Ngôn áy náy nhìn cậu bé, "Có phải chú quên pha cho cháu không?"

Vốn dĩ mỗi sáng và tối đều phải uống, nhưng vì chỉ cần uống là phải mặc tã... Lương Vọng Hữu không muốn để Ôn Ngôn biết cậu bé lớn như vậy còn đái dầm, nhưng!

Sao ông bô Alpha được việc thì ít, mà hỏng việc thì nhiều thế này?

Vài phút sau, Ôn Ngôn thấy... ờ... Lương Thế Kinh với vẻ mặt thờ ơ cầm một bình sữa từ phòng khách đi ra...

Lương Vọng Hữu vèo một cái từ trên giường bò dậy chạy đến bên giường, nhận lấy, vặn nắp ra, uống một hơi cạn sạch, quay lưng lại ra hiệu bằng mắt với Lương Thế Kinh, "Lát nữa mới mặc tã cho con! Bây giờ đừng hỏi con đừng hỏi con!"

Giọng nói tuy nhỏ nhưng người có tai đều có thể nghe thấy, Ôn Ngôn nén cười, "Tiểu Hữu chú về phòng đây, cháu ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon."

Lương Vọng Hữu tức chết đi được, mỗi lần Lương Thế Kinh về là Ôn Ngôn lập tức đi, vốn dĩ tối nay Ôn Ngôn đã nói sẽ đợi cậu bé ngủ xong mới đi!!

Thực sự không thể nhịn được, Omega cọ xát qua Alpha nhanh chóng đến hành lang, che mặt, vai run lên, trông như đang khóc...

"Cậu không thể nhịn thêm một chút sao, cậu đi rồi nó đổ hết lên đầu tôi." Alpha như bóng ma dai dẳng đứng sau lưng oán trách.

Nghe vậy, buông tay ra, Ôn Ngôn vẫn còn cười, má đỏ bừng, mắt ươn ướt.

Tưởng tượng được Lương Vọng Hữu tức giận đến mức nào, chắc chắn là bĩu môi lớn tiếng mắng Lương Thế Kinh, anh không về sớm không về muộn ba la ba la các kiểu, Lương Thế Kinh phần lớn chỉ nghe một tai rồi đi ra.

"Anh làm gì vậy." Ôn Ngôn hoàn toàn hiểu rõ ý đồ xấu xa của Lương Thế Kinh, cười hỏi, "Nó cũng có sĩ diện mà."

"5 tuổi còn đái dầm thì cần sĩ diện gì." Lương Thế Kinh không mặn không nhạt nói, "Sợ cậu biết mà không sửa, là vấn đề của nó."

"Anh thật là..."

"Thật là gì?"

Ôn Ngôn lúc này đã cười xong, giọng nói mềm mại như cũ: "Sao nó còn đái dầm vậy?"

"Hỏi chính cậu." Lương Thế Kinh tháo kẹp cà vạt, nới lỏng cà vạt, "Không phải cậu cũng từng làm chuyện như vậy sao."

Lại nhắc đến di truyền, lần trước bị đánh cũng nói là di truyền gen bướng bỉnh, ngu ngốc cũng vậy, bây giờ lại trách đái dầm, Ôn Ngôn không phục, chưa kể những thứ này có phải là khuyết điểm hay không, đứa trẻ rõ ràng là cùng nhau sinh ra, Lương Thế Kinh lại đổ hết lên đầu một mình cậu.

"Chắc chắn là di truyền từ anh, tôi từ nhỏ đã không đái dầm." Cậu giải thích một cách chính đáng.

"Tôi có nói là lúc cậu còn nhỏ đâu." Lương Thế Kinh thản nhiên đáp.

?

Ôn Ngôn ngẫm nghĩ câu nói này, trong đầu bỗng nhiên lóe lên vài hình ảnh, mặt đỏ dần lên... Lương Thế Kinh càng thản nhiên hơn, thoải mái dựa vào tường, liên tục tung chiếc kẹp cà vạt kim cương lên chơi.

"Tôi đi nghỉ đây." Ôn Ngôn cúi đầu, ngượng ngùng nói.

"Ngủ ngon, nhớ đi vệ sinh." Lương Thế Kinh một tay bắt lấy kẹp cà vạt, rất phong độ quay người rời đi.

Bóng lưng Alpha biến mất sau cửa phòng ngủ, Ôn Ngôn cũng tức muốn chết!!

Cậu thực sự rất muốn nói "là anh ép tôi", nhưng không thể nói ra được...

Ngày hôm sau, do tối qua Alpha dùng hai câu nói đã làm cho cả lớn cả nhỏ không vui, lúc ăn sáng không ai thèm để ý đến anh, Lương Vọng Hữu tính khí không nhỏ, cứ hừ hừ hừ hừ, ăn xong kéo Ôn Ngôn đi, Ôn Ngôn nắm chặt bàn tay nhỏ của cậu bé, lúc rời khỏi phòng ăn cũng lén lút hừ một tiếng, không biết Lương Thế Kinh có nghe thấy không. Nghe thấy thì sao? Dù sao cũng sắp ra ngoài! Ôn Ngôn bước nhanh hơn.

Trung tâm thể thao thủ đô, đây là một võ đường Taekwondo cho trẻ em cấp quốc gia, chế độ hội viên, không gian trong võ đường rộng rãi, huấn luyện viên là vận động viên chuyên nghiệp đã nghỉ hưu. Do đến muộn, Lương Vọng Hữu thay quần áo xong liền lập tức lên sân tập. Sân tập được chia thành các khu tập luyện riêng, đám trẻ con mặc đồng phục tập màu trắng tinh, dưới sự chỉ huy một một của huấn luyện viên: "Hây, ha."

Động tác trông vừa buồn cười vừa đáng yêu, hơn nữa việc tập luyện không hề nghiêm túc, ngược lại có rất nhiều đứa trẻ tụ tập nói chuyện.

Hàng ghế chờ có vài người ngồi rải rác, trông giống phụ huynh chỉ có một hai người, phần lớn là bảo mẫu, người giáo viên nuôi dạy trẻ, vệ sĩ, thư ký các loại. Thấy hàng đầu không có ai, Ôn Ngôn chọn một vị trí ở giữa ngồi xuống, từ góc độ này vừa vặn có thể bao quát cả sân, Lương Vọng Hữu cũng ở giữa, đang giơ chân lên đá vào miếng đệm tay của huấn luyện viên.

Sáng nay cậu mới biết hóa ra cuối tuần của Lương Vọng Hữu rất phong phú, ngoài những hoạt động có lợi cho sức khỏe và trí tuệ này ra, gặp mùa giải còn đưa con ngựa nhỏ "Trân Châu" của cậu bé đi thi đấu ở nước khác, nghe Lương Vọng Hữu nói, Lương Thế Kinh gần đây đã thành lập cho nó hai đội đua xe đạt tiêu chuẩn tham gia giải thế giới, đội đua mới nếu muốn thi đấu trước tiên phải nộp cho ban tổ chức 200 triệu phí chống pha loãng, thứ hai là đội đua được mệnh danh là lò đốt tiền còn chưa tính... nhưng những thứ này đều là thứ yếu, Ôn Ngôn một lần nữa cảm thấy xấu hổ vì sự hạn hẹp của mình, cậu tưởng Lương Thế Kinh bận rộn không có thời gian quản Lương Vọng Hữu, cũng không cho cậu bé tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hóa ra suy nghĩ này là sai, Lương Thế Kinh ngược lại còn đưa Lương Vọng Hữu đến những nơi có nhiều bạn đồng trang lứa, để cậu bé kết bạn, để cậu bé có những hình thức giải trí phong phú.

Về việc nuôi dạy con cái, Lương Thế Kinh rất xuất sắc.

Thôi được, Lương Thế Kinh phương diện nào cũng rất xuất sắc, chỉ là nói chuyện không hay thôi...

Thôi được, oán khí đã giảm đi một chút...

"Xin chào, xin hỏi cậu là?" Một Omega nam đến bên cạnh nói.

Omega nam này ngũ quan tinh xảo, tướng mạo trẻ trung, phía sau là vô số vệ sĩ mặc đồ đen không biểu cảm, lúc này đồng loạt đứng trước mặt một đám đông vây quanh Ôn Ngôn, Ôn Ngôn ngẩng mắt, Omega trẻ tuổi này với ánh mắt đánh giá nhìn cậu từ đầu đến chân, thấy vậy, vệ sĩ ẩn mình trong đám đông phía sau, tay phải đặt lên hông, Ôn Ngôn liếc qua một cái, khẽ lắc đầu, rồi lại nhìn Omega, "Sao vậy, có chuyện gì sao?"

Lương Vọng Hữu hôm nay rất vui, cậu không muốn phá hỏng hứng thú của cậu bé.

"Hỏi một chút." Omega hai tay đút trong túi áo khoác đắt tiền, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, "Cậu là người giáo viên nuôi dạy trẻ?"

Ôn Ngôn mơ hồ đáp một tiếng.

Omega khẽ cười, trong lòng đã có tính toán.

Một số quan chức cao cấp trong Liên minh thích nuôi dưỡng Omega xinh đẹp, sinh con là chuyện thường tình, theo ánh mắt của Omega, nhìn thấy Alpha nhỏ trên sân, hóa ra là đứa trẻ này... Lương Vọng Hữu ra ngoài đều dùng tên giả, không ai biết thân phận thực sự của cậu bé cũng không ai điều tra ra được thân phận của cậu bé, những người không điều tra ra được lai lịch như thế này chính là con riêng của những quan chức cao cấp đó, nhưng thuộc loại giấu rất kỹ. Omega tự xưng là người giáo viên nuôi dạy trẻ chiếm chỗ của mình này, với khuôn mặt như vậy, trang phục trên người còn là hàng đặt may, không phải là "tình nhân" không thể ra ánh sáng của Alpha thì là gì?

Nếu không phải, thủ đô khi nào có nhân vật như thế này?

"Vị trí cậu đang ngồi là của tôi, nếu không phiền thì phiền đổi chỗ, nhưng nhớ lau mặt ghế nhé." Dung Căng nói.

Ghế chờ là hàng ghế liền, không có biển hiệu riêng cũng không phân biệt.

"Thực ra cậu có thể ngồi ngay bên cạnh." Ôn Ngôn nói xong câu này liền không để ý đến cậu ta nữa, tiếp tục tìm kiếm bóng dáng của Lương Vọng Hữu trong đám trẻ con.

Xung quanh dần dần vang lên tiếng xì xào, Ôn Ngôn mơ hồ nhớ tới tin tức lá cải đã xem trên TV trước đây, Omega không mấy lịch sự bên cạnh tên là Dung Căng, con trai duy nhất của một nhà giàu, gần đây đang chuẩn bị kết hôn với con trai duy nhất của một nhà giàu khác, nhưng Dung Căng có một đứa con 5 tuổi với chú của mình, lúc đó tiêu đề tin tức bị truyền thông độc miệng chế giễu là "Chú bây giờ ở đâu."

"Cậu có hiểu tiếng người không?" Dung Căng cười tươi tắn quay mặt lại hỏi cậu.

Ôn Ngôn giả vờ không nghe thấy, thời gian của cậu rất quý báu, nhìn Lương Vọng Hữu ít đi một giây là một giây, không cần thiết phải nói nhảm, cũng không muốn gây chuyện. Tuy nhiên, Omega lâu không nhận được câu trả lời, cộng thêm nhiều ánh mắt từ phía sau chiếu tới, Dung Căng lần này cao giọng hơn một chút, "Điếc à?"

Có những người quen thói bá đạo, cho rằng vạn vật trên đời đều phải thuận theo ý mình.

Ôn Ngôn lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, ung dung tiếp tục ngồi.

"Được thôi." Dung Căng gọi nhân viên quản lý đến, "Chỗ các người không phải là hình thức câu lạc bộ sao, sao lại để người nào cũng vào được? Vị trí này của tôi hôm nay sao không giữ?"

Nhân viên quản lý rất khó xử nhìn người này người kia, "Xin lỗi, thực ra hai chiếc ghế cách nhau chưa đến 20cm, góc độ này cũng rất tốt."

"Nếu anh không biết làm việc thì từ ngày mai có thể đổi việc khác." Dung Căng tức giận cười.

Ôn Ngôn cau mày, Omega này sao lại vô lý như vậy? Vì một vị trí mà muốn làm người khác mất việc? Im lặng thở dài nói: "Tôi nhường cho cậu, đừng liên lụy người khác, chuyện này không liên quan đến anh ta."

Nhân viên quản lý vô cùng cảm kích, liên tục cảm ơn.

Dung Căng ngẩng cằm lên, với giọng điệu nhẹ nhàng, "Muộn rồi."

Nghiêng mặt, Ôn Ngôn chăm chú nhìn cậu ta vài giây, "Vậy thì cậu cút đi."

Omega này chỉ cần nói chuyện đàng hoàng, dù nhường một chút cũng không sao, chỉ là một vị trí không quan trọng, nhưng cậu ta từ đầu đến cuối luôn mang vẻ lịch sự giả tạo và giọng điệu kiêu ngạo, có vẻ như không thể chê vào đâu được, nhưng vì một vị trí mà muốn dùng quyền lực và địa vị tiền bạc để áp bức người khác. Tiền bạc không được sử dụng như vậy, người lên tin tức lá cải cũng không có địa vị gì cả, còn về quyền lực, Ôn Ngôn càng không thể hiểu nổi...

Vẻ mặt Dung Căng sững sờ, trong vòng quan hệ mà cậu ta có thể tiếp xúc, làm gì có chuyện bị sỉ nhục lớn như vậy? "Choang" một tiếng, ném ly cà phê trong tay xuống đất, "Cậu tưởng cậu là ai? Điên rồi à, dám nói với tôi như vậy?"

Vệ sĩ vẫn luôn ẩn mình trong đám đông từ từ đứng dậy, tay phải cầm súng.

Đám trẻ con trên sân cũng dừng động tác, quay đầu lại nhìn.

"Tôi không là ai cả, nhưng tôi nói lý lẽ." Ôn Ngôn ngồi ngay ngắn, "Sân tập không có vị trí riêng cho cậu, lần sau muốn ngồi đây có thể đến sớm một chút, sa thải người không quan trọng không thể thể hiện được uy nghiêm của cậu, còn nữa, nhớ lau sạch sàn nhà."

"Người đứng sau cậu là ai?" Dung Căng nheo mắt lạnh lùng hỏi.

Lúc này, Lương Vọng Hữu và một Alpha nhỏ khác đồng loạt từ trên sân chạy tới, hai đứa trẻ con chắn trước mặt Ôn Ngôn, trán và má Lương Vọng Hữu đầy mồ hôi, liếc nhìn vệt cà phê màu nâu đang dần lan ra trên sàn, sau đó liếc nhìn hai người đang đối đầu, cuối cùng liếc nhìn vệt ướt bên cạnh giày của Ôn Ngôn, tức chết đi được, lùi lại hai bước, nắm lấy tay Ôn Ngôn, không phân biệt phải trái nhìn Dung Căng, "Cút."

Quả nhiên là di truyền, Omega bảo người khác cút, sinh ra Alpha nhỏ cũng bảo người khác cút.

Lúc này, có thêm một Alpha nhỏ chen vào đám đông, Dung Căng ôm cậu bé, khóe miệng vương một nụ cười mỉa mai, con trai cậu ta và Alpha nhỏ này trước đây có mâu thuẫn, nhưng đều là những chuyện nhỏ nhặt giữa trẻ con, không ngoài việc ai là người đánh Taekwondo giỏi nhất ở đây, Ôn Ngôn không biết những chuyện này nhưng Dung Căng thì biết, trước đây đã bỏ ra rất nhiều công sức để điều tra thân phận của Lương Vọng Hữu, kết quả đương nhiên là không có gì.

"Bạn nhỏ, nhóc có biết Omega này và cha nhóc có quan hệ gì không?" Dung Căng cười cúi người, hỏi Lương Vọng Hữu.

Câu nói này như cây gai đâm sâu vào tai Ôn Ngôn, khiến Ôn Ngôn hiểu sai ý, cậu không dám đánh cược liệu Dung Căng có biết chuyện năm đó hay không, có nhận ra mình hay không, càng không chắc chắn liệu cậu ta có quen biết Lương Thế Kinh hay không, chỉ là cậu tuyệt đối không thể lôi Lương Vọng Hữu vào, lập tức nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Lương Vọng Hữu, dỗ dành, "Chú không sao, chúng ta không nói chuyện với cậu ta nữa, còn phải tập một lát nữa đúng không, chú đổi chỗ khác đợi cháu nhé."

"Ôn Ngôn chú đừng sợ." Lương Vọng Hữu quay đầu nói, "Cháu chống lưng cho chú, hơn nữa ba đã nói bảo cháu bảo vệ chú."

"Tiểu Hữu, Omega này nói chuyện hôi quá." Đứa trẻ cùng chắn trước mặt Lương Vọng Hữu chắc là người bạn "vũ vương" mà cậu bé đã nói, Alpha nhỏ này nhanh chóng đáp trả, "Chú lo cho mình trước đi, dù sao cũng không phải là quan hệ loạn luân giữa chú với ông chú của chú."

Lời vừa dứt, tiếng xì xào vang lên.

Sắc mặt Dung Căng biến đổi liên tục.

"Ngài Ôn, thiếu gia." Vệ sĩ đến, cúi người chào họ, âm lượng không cao không thấp, kể lại đầu đuôi sự việc cho Lương Vọng Hữu.

"Được tôi biết rồi, nếu chú thích ngồi thì cứ ngồi đi." Lương Vọng Hữu không còn là đứa trẻ 5 tuổi mềm mại đáng yêu thường ngày nữa, để lộ ra tính cách thật của mình, tròng mắt thờ ơ vô tình quét qua mọi người, chỉ vào Dung Căng, sau đó di chuyển đến vị trí chính giữa, "Ấn người này lên đó, dám chống cự thì giết."

___________________________________

【Tác giả có lời muốn nói】

Tiểu Ngôn của chúng ta không phải là quả hồng mềm, Tiểu Hữu của chúng ta cũng không phải là thỏ trắng nhỏ, còn về Thủ tịch của chúng ta...

KY: thủ tịch của chúng ta là diêm vương sống 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com