Chương 27: Lương Vọng Hữu: Ba, Có Người Bắt Nạt Ôn Ngôn!
"Ghét thật!" Lương Vọng Hữu thay quần áo xong từ phòng thay đồ đi ra, miệng vẫn còn phàn nàn, "Sau này không cho Omega đó vào nữa!"
"Không sao." Ôn Ngôn ngồi xổm xuống nhìn cậu bé, "Chúng ta hả giận rồi, câu nói đó sau này không được nói nữa nhé, cũng không được làm như vậy, biết không?"
Trẻ con nói năng không suy nghĩ, với tư cách là phụ huynh phải kiềm chế. Ban nãy Lương Vọng Hữu nói ra câu "giết người này" quả thực đã dọa Ôn Ngôn một phen, vội vàng ôm Lương Vọng Hữu rời đi.
"Vị trí đó ai cũng có thể ngồi, tên đó dám bảo chú đứng dậy? Cháu ghét tên đó nói chuyện với chú như vậy, ngay cả ba cũng phải xem sắc mặt chú, tên đó thế mà còn dám mắng chú!" Lương Vọng Hữu lải nhải chỉ huy, "Ôn Ngôn, chú bế cháu về!"
"Hóa ra Tiểu Hữu của chúng ta tính khí lớn như vậy à." Ôn Ngôn lại cảm thấy rất buồn cười, "Chúng ta không về, chúng ta đi ăn cơm được không, chú biết cháu đang bảo vệ chú, nhưng cháu hứa với chú trước đi, sau này không được nói chuyện như vậy, cũng không được chỉ huy vệ sĩ làm như vậy, biết không?"
"Thôi được... cháu biết rồi." Lương Vọng Hữu suy nghĩ một lúc, ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này, một cậu bé Alpha từ phòng thay đồ bên kia đi ra, Lương Vọng Hữu vẫy tay với cậu bé, "Vũ Vương, mau đến gặp Ôn Ngôn."
"Nhanh chân nhanh chân." Vũ Vương cũng không cần người giáo viên nuôi dạy trẻ giúp đỡ, tự mình vừa đi vừa cài cúc áo, dáng vẻ luống cuống tay chân. Ôn Ngôn bật cười, Lương Vọng Hữu cả ngày nói những lời gì vậy, "mau đến gặp Ôn Ngôn", làm cho cậu giống như một nhân vật lớn nào đó, có cảm giác như đến bái kiến đại ca...
"Chào chú." Vũ Vương đứng ngay ngắn trước mặt, cổ áo lệch, cổ tay áo rủ xuống, "Cháu là bạn tốt của Tiểu Hữu, Cận Thuật, mọi người đều gọi cháu là Vũ Vương."
"Cháu qua đây." Ôn Ngôn nén cười vẫy tay, Vũ Vương ung dung đi đến trước mặt cậu, Ôn Ngôn cởi cúc áo cài lại cho cậu bé, dịu dàng nói, "Ban nãy cảm ơn cháu, đã dũng cảm che trước mặt chú như vậy."
"Mẹ nói bảo vệ Omega là sứ mệnh tự nhiên của Alpha chúng cháu!" Vũ Vương thề thốt nói.
"Cháu đều tự mình cài cúc đấy." Lương Vọng Hữu bĩu môi nhỏ, áp sát vào chân Ôn Ngôn.
"Thôi được." Ôn Ngôn xoa má cậu bé, từng chiếc cúc áo sơ mi của cậu bé được cởi ra rồi cài lại, "Vui không, thích không?"
"Cận Thuật cậu xem!" Lương Vọng Hữu cười, "Ôn Ngôn đối xử tốt với tôi không?"
"Với tôi cũng tốt."
"Với tôi tốt nhất, với cậu bình thường."
"Cậu gây chia rẽ."
"Cậu không phân biệt phải trái."
Hai Alpha nhỏ bắt đầu cãi nhau, Ôn Ngôn một tay dắt một đứa đưa đến trung tâm ăn uống để ăn trưa, chưa cãi nhau được bao lâu, hai người đã tự động làm lành, chen chúc nhau xem điện thoại, Lương Vọng Hữu khoe khoang video đội đua xe mà Lương Thế Kinh đã xây dựng cho cậu bé, từng chiếc siêu xe cấp độ đặt riêng lướt qua trong album ảnh.
"Có thể tham gia cuộc đua tháng sau không?" Cận Thuật vô cùng ngưỡng mộ hỏi.
"Không biết." Lương Vọng Hữu lắc đầu nói, "Tôi phải giành chức vô địch Taekwondo trước, sau đó mới giành chức vô địch đua xe." Cậu bé ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, "Ôn Ngôn, cháu sẽ tặng hết cúp cho chú, sau này mỗi cuối tuần chú đều đi cùng cháu được không."
Ôn Ngôn mỉm cười, cắm ống hút cho đám trẻ, sau đó cẩn thận đặt đồ uống trước mặt chúng, thời tiết có dấu hiệu nóng lên, ánh nắng chiếu qua những cây ngô đồng cao lớn lên da mang đến cảm giác nóng rát khe khẽ.
"Wow chiếc xe này ngầu quá."
"Động cơ đó chỉ mới giành được vị trí thứ hai, cậu xem cái này này."
Ánh mắt bình tĩnh rời khỏi hai Alpha nhỏ, Ôn Ngôn nhìn ra xa đường chân trời vô tận, những tòa nhà cao tầng san sát như những gã khổng lồ bằng thép phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của kim loại, những cây cầu vượt chằng chịt uốn lượn vào giữa các tòa nhà, xe, người qua lại không ngớt, vạn vật như không có điểm cuối mà tự động luân chuyển...
"Ôn Ngôn cháu ăn xong rồi!" Lương Vọng Hữu lau miệng nói.
"Chú Ôn cháu cũng ăn xong rồi!" Cận Thuật cũng lau miệng nói.
Hoàn hồn, Ôn Ngôn cười: "Có muốn nghỉ trưa một lát không?"
"Cưỡi ngựa!" Hai người đồng thanh đáp.
Ba người đi trực thăng đến một bãi cỏ ở ngoại ô, ở đây Ôn Ngôn đã gặp con ngựa nhỏ tên Trân Châu của Lương Vọng Hữu, toàn thân màu trắng, lông mượt, tính cách hiền lành.
"Ngài Ôn." Hai đứa trẻ đi thay trang phục cưỡi ngựa, hai huấn luyện viên đến chào.
"Chào các anh." Ôn Ngôn xoa má con ngựa nhỏ, "Tiểu Hữu học lâu chưa?"
"Vâng, đã học được hơn 2 năm, cuối tuần và ngày nghỉ thường xuyên đến." Một huấn luyện viên đáp.
"Nó một mình hay cùng bạn?"
"Cậu bé nhỏ hôm nay trước đây cũng đã đến, nhưng trước đây phần lớn là Thủ tịch đưa thiếu gia đến." Huấn luyện viên đáp.
Ôn Ngôn gật đầu: "Cảm ơn."
"Ngài cứ đi dạo một vòng, có cần gì cứ gọi chúng tôi." Huấn luyện viên cúi đầu, lui ra ngoài đợi.
Chuồng ngựa này được dọn dẹp rất sạch sẽ, những hàng rào gỗ rộng rãi ngăn cách thành khu vực nghỉ ngơi riêng cho ngựa, có lẽ để tiện dắt ra ngoài, tất cả những con ngựa nhỏ ở phía ngoài đều thuộc sở hữu của Lương Vọng Hữu, phía trong là ngựa trưởng thành, Ôn Ngôn đi xem từng chuồng một, đến một chuồng nào đó, bước chân bỗng nhiên dừng lại, con ngựa thuần chủng màu trắng tuyền, mắt đen này đứng trên cỏ khô, thấy cậu đến, liền chủ động đến gần ngửi đầu cậu.
"Bơ?" Ôn Ngôn do dự, không hiểu sao lại gọi ra tên nó, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ trơn láng của nó.
Bơ vui vẻ đá chân hai cái, càng thân mật hơn cọ xát vào vai cậu, Ôn Ngôn tiếp tục thử gọi một tiếng, Bơ càng kích động hơn, suy nghĩ một lúc, cậu ra ngoài tìm huấn luyện viên, "Con ngựa thuần chủng ở trong cùng tên là Bơ đúng không?"
Hai huấn luyện viên nhìn nhau, "Đúng vậy."
"Là của tôi?" Ôn Ngôn giả vờ rất bình tĩnh, thực ra lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, cậu chưa bao giờ đến bãi cỏ này, một phút trước thậm chí còn không biết thủ đô có một nơi như thế này, con ngựa thuần chủng tên Bơ trong ký ức cậu cũng chưa bao giờ cưỡi, nhưng cậu lại biết tên nó, Bơ cũng nhận ra cậu. Nó giống như đàn nai đốm nhỏ ở Vịnh Sồi, cũng đang nhận cậu làm chủ.
"Đúng vậy." Hai huấn luyện viên tiếp tục đáp.
"Của tôi..." Ôn Ngôn thất thần lẩm bẩm.
Trên bãi cỏ rộng lớn, hai con ngựa nhỏ đang đuổi bắt nhau, tiếng cười của hai Alpha nhỏ theo cơn gió trưa oi ả từ xa bay tới, điện thoại trong túi reo lên, Ôn Ngôn lấy điện thoại ra, một dòng ghi chú quen thuộc mà xa lạ đột nhiên hiện lên trên màn hình.
— Anh ấy rất bận đừng tìm anh ấy nữa
"Alo?" Ôn Ngôn vuốt màn hình trả lời, nghi hoặc phát ra một âm tiết.
"Gặp ma à, giọng nhỏ thế." Giọng nói trầm ấm trong trẻo của Lương Thế Kinh vang lên bên tai.
"Đây là số của anh...?" Đồng tử của Ôn Ngôn không tự chủ được mà mở to.
"Sáng nay họp, vừa mới biết chuyện xảy ra ở võ đường Taekwondo, còn giận không?" Lương Thế Kinh báo cáo xong lịch trình, ngắn gọn súc tích hỏi.
"..." Đại não Ôn Ngôn trống rỗng.
"Nói đi." Lương Thế Kinh nói.
"Không, không sao, Tiểu Hữu đã không còn giận nữa." Ôn Ngôn hoàn hồn đáp.
"Nó giận hay không liên quan gì đến tôi?" Lương Thế Kinh hỏi.
"Ý gì?" Ôn Ngôn một lần nữa nghi hoặc nhìn điện thoại.
"Cậu còn giận không." Lương Thế Kinh nói, "Cho một câu trả lời để tôi giải quyết."
"Không, không giận." Ôn Ngôn lập tức ấn vào gáy đang đeo vòng cổ, đuôi âm của hai chữ "giải quyết" của Lương Thế Kinh vừa dứt, tuyến thể nhỏ bé đó bỗng giật giật, như thể mang theo sự sống, truyền cảm giác rung động đến trái tim, sau đó theo máu vận chuyển đến tứ chi bách hài.
Điện thoại im lặng một lúc.
"Đang làm gì?" Lương Thế Kinh thảnh thơi hỏi.
"Đi cùng Tiểu Hữu cưỡi ngựa." Ôn Ngôn nói năng không được lưu loát cho lắm, Alpha ghét cậu đến thế mà còn quan tâm cậu? Nếu cậu nói Alpha có phải sẽ thay cậu trút giận không? Hai chữ "giải quyết" vừa dứt khoát vừa gọn gàng, còn mang theo sự thiên vị trắng trợn.
"Sợ? Sợ còn cưỡi ngựa gì nữa? Đưa điện thoại cho nó, tôi nói cho nó."
"Không có, không có, Lương Thế Kinh... tôi có chuyện muốn hỏi anh."
Lương Thế Kinh khẽ ừ một tiếng, chỉ là một từ đơn giản như vậy lại như chiếc búa nhỏ gõ nhẹ vào tim Ôn Ngôn, theo lực gõ, cả trái tim chìm xuống, vài giây sau mới từ từ trồi lên trong nhịp đập cuồng loạn, cảm giác này rất kỳ diệu, phiêu phiêu, ngứa ngáy.
"Bơ là ngựa của tôi, đúng không?"
"Ừ, Trân Châu mà Lương Vọng Hữu đang cưỡi là do nó sinh ra."
"Tại sao nó lại là của tôi?" Ôn Ngôn quay lại chuồng ngựa, nhìn Bơ qua hàng rào, "Tôi chưa bao giờ đến đây, trước đây con ngựa nhỏ của tôi cũng không tên Bơ, tại sao tôi lại là chủ của nó?"
"Suy nghĩ cho kỹ đi." Lương Thế Kinh đáp như vậy.
"Không nghĩ ra được nên mới hỏi anh, còn cả đàn nai đốm nữa, còn cả đau đầu, anh cần phải cho tôi biết nguyên nhân."
"Tự mình nghĩ đi, nghĩ xong rồi quyết định."
Ôn Ngôn không hiểu: "Tại sao tôi còn phải quyết định?"
Ánh nắng đột nhiên tối sầm lại, cả bãi cỏ rộng lớn toàn những mảng bóng tối lúc sáng lúc tối, những đám mây trắng lười biếng che phủ trên đầu, Lương Vọng Hữu vẫn đang cưỡi ngựa chạy, Ôn Ngôn nhìn bóng lưng cậu bé dường như đã có manh mối, cũng dường như không có manh mối.
"Khi nào về nhà?" Lương Thế Kinh nhàn nhạt hỏi.
"Anh có hơi buồn phải không?" Ôn Ngôn khẽ nói, cậu cũng không rõ tại sao mình có thể qua điện thoại mà nhận ra cảm xúc của Lương Thế Kinh, rõ ràng không có cơ sở gì nhưng vẫn chắc chắn mình hiểu được sự thay đổi của Lương Thế Kinh, thậm chí chỉ dựa vào giọng nói bình thường của anh để phân biệt.
"Về sớm đi, về hẵng nói." Lương Thế Kinh lần thứ tư chuyển chủ đề, "Nếu Lương Vọng Hữu không chịu về thì cậu cứ bỏ nó lại đó."
"Về nói gì?" Ôn Ngôn thử hỏi.
"Cậu không xem chiếc điện thoại này à?" Lương Thế Kinh hỏi ngược lại.
"Đây là đồ của người khác, lật lung tung không tốt." Ôn Ngôn nói, "Là chuyện liên quan đến Omega đó ư?"
Ống nghe im lặng suốt 3 phút, một lúc sau một tiếng cười nhạo hoang đường của Lương Thế Kinh vang lên, "Ai?"
"Vịnh Sồi trước đây không phải có những Omega khác ở sao, tôi không có ý gì khác, anh ở cùng ai là tự do của anh, tôi không định hỏi, tôi chỉ muốn biết chuyện con ngựa nhỏ thôi, những chuyện khác anh có thể tạm thời không nói cho tôi biết."
"Cậu có muốn làm tôi tức chết không?" Lương Thế Kinh lạnh lùng nói.
"Hả?" Ôn Ngôn sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã bị cúp máy, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang dần tối đi, xuất thần, xem gì đây?
"Ôn Ngôn chú xem cháu này!" Lương Vọng Hữu đội mũ bảo hiểm đột nhiên lướt qua, Ôn Ngôn vẫy tay với cậu bé rồi tựa vào hàng rào ngẩn người, tim đập rất nhanh, nhanh thêm chút nữa là đến mức phải đi khám bác sĩ, ngửi mùi cỏ xanh, cậu suy nghĩ lộn xộn, Lương Thế Kinh không có Omega khác sao? Lương Thế Kinh rốt cuộc có ý gì? Con ngựa nhỏ và đàn nai đốm nhận chủ là có ý gì?
Còn cả chiếc điện thoại này, cậu mở danh bạ ra, ờ... bên trong chỉ có một số điện thoại "Anh ấy rất bận đừng tìm anh ấy nữa".
Ai lưu? Cảm thấy là một người rất đáng yêu và rất khó chiều.
Ôn Ngôn buồn rầu, thở dài một hơi.
Chạy thêm vài vòng, hai huấn luyện viên gọi hai Alpha nhỏ dừng lại, vệ sĩ đến nói, "Ngài Ôn, Thủ tịch sắp đến, bạn của thiếu gia cần phải đi trước."
"Ừm, được." Ôn Ngôn lại ngây người ra, dù chiều nay cậu đã ngây người rất nhiều lần...
Nhưng hóa ra Cận Thuật và Lương Vọng Hữu chơi thân như vậy mà cũng không biết thân phận thực sự của cậu bé, nhưng như vậy cũng rất đúng, không có gánh nặng thân phận cũng vì sự an toàn của Lương Vọng Hữu, Ôn Ngôn qua trước, thì thầm vài câu với Lương Vọng Hữu, Lương Vọng Hữu với trán đầy mồ hôi, vẻ mặt không vui nói, "Ba lại đến làm gì!"
"Không biết, có lẽ cũng muốn đến cưỡi ngựa." Ôn Ngôn giả vờ dỗ dành.
"Trẻ con!" Lương Vọng Hữu vèo một cái chạy đến trước mặt Cận Thuật, mặt không đổi sắc nói dối, "Tôi về nhà đây, ngày mai chúng ta đi bể bơi."
Cận Thuật đến chào tạm biệt Ôn Ngôn, người giáo viên nuôi dạy trẻ chăm sóc cậu bé cũng đi cùng, Cận Thuật ngẩng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, "Chú ơi rất vui được làm quen với chú, tạm biệt chú nhé."
"Tạm biệt, trên đường chú ý an toàn." Ôn Ngôn xoa đầu cậu bé.
Cận Thuật cười khúc khích, đụng vào vai Lương Vọng Hữu, "Ôn Vọng Hữu, ngày mai gặp lại."
"Tạm biệt." Lương Vọng Hữu cười hì hì nói.
Đoàn xe màu đen đó rất nhanh rời đi, Ôn Ngôn vẫn đứng ngây người tại chỗ, cậu đã ngây người vô số lần... Lương Vọng Hữu kéo áo cậu, "Ôn Ngôn chú không nỡ xa Vũ Vương đến thế à? Đừng nhìn xe nữa, nhìn cháu đi."
Cài cúc áo cũng ghen, nhìn xe cũng ghen.
Mới 5 tuổi đã thích ghen...
Cụp mắt, Ôn Ngôn nhìn đôi mắt giống hệt Lương Thế Kinh này, run giọng hỏi: "Tên bên ngoài là họ Ôn, đúng không?"
Lương Vọng Hữu, Ôn Vọng Hữu, đều mang những lời chúc và kỳ vọng tốt đẹp của riêng mình.
"Đúng vậy." Lương Vọng Hữu lộn xộn lau mồ hôi trên trán, "Chuyện này chú không được nói cho người khác biết, tuyệt đối đừng nói cho Vũ Vương, tuy cháu và cậu ấy là bạn tốt nhất, nhưng nếu cậu ấy biết cháu lừa cậu ấy, chắc chắn sẽ giận không chơi với cháu nữa."
"Cháu cũng không nói cho chú biết." Ôn Ngôn dùng khăn tay lau từng chút mồ hôi trên trán cậu bé, nhẹ nhàng nói. Cậu không phải là trách móc, mà là áy náy vì mình phát hiện ra muộn như vậy.
"Cháu hỏi ba rồi, ba bảo cháu đừng có làm chuyện bé xé ra to."
Alpha đáng ghét này... phía trời vang lên tiếng động cơ trực thăng ầm ĩ, Alpha đáng ghét đến...
"Ghét thật." Lương Vọng Hữu ngẩng đầu nhìn một cái.
Ôn Ngôn cũng nhìn một cái, rất muốn phụ họa.
"Mỗi lần ba ở đây chú đều không vui, ba rõ ràng biết tại sao còn đến gần chú như vậy!" Lương Vọng Hữu phàn nàn.
"Chú không ghét anh ấy." Ôn Ngôn vội vàng giải thích, Lương Thế Kinh có lẽ rất ghét họ của cậu, nhưng Lương Thế Kinh lại dùng họ của cậu để đặt tên cho Lương Vọng Hữu, cho thấy Lương Thế Kinh không chỉ là một người rất tốt, mà còn là một người rất độ lượng, Ôn Ngôn tiếp tục nói, "Cháu phải tôn trọng anh ấy một chút, biết không, ba cháu thực ra rất vất vả."
"Nhưng hôm đó chú nói hận chết ba mà." Lương Vọng Hữu không hiểu hỏi.
Cả bãi cỏ xanh bị gió lớn thổi qua đảo lộn, con chim sắt đen khổng lồ vững vàng hạ cánh ở điểm hạ cánh, cửa cabin lập tức mở ra từ bên trong. Alpha cấp S cài cúc áo vest bước xuống, Lương Vọng Hữu nhìn một lúc bất chợt như nhớ ra điều gì đó, với động tác giống hệt Lương Thế Kinh lúc họp ngày hôm đó, quay đầu lại nhét bình nước vào tay Ôn Ngôn, lê đôi chân ngắn chạy tới, vừa chạy vừa hét.
"Ba, hôm nay có người bắt nạt Ôn Ngôn!" Cậu bé bay tới, Lương Thế Kinh một tay đón lấy cậu bé bế lên, "Omega đó bảo Ôn Ngôn nhường chỗ, Ôn Ngôn ban đầu có nói chuyện đàng hoàng với tên đó, nhưng tên đó mắng Ôn Ngôn!"
Cậu bé mách lẻo này lải nhải không ngừng, Ôn Ngôn ngây ngốc nghe một lúc, bật cười.
___________________________________________
【Tác giả có lời muốn nói】
Omega dịu dàng VS Alpha tà ác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com