Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ôn Ngôn: Tôi Muốn Gặp Lương Thế Kinh

Tâm trí Ôn Ngôn rối như tơ vò.

Cậu không đi được nữa, từ lúc Lương Thế Kinh nói ra hai chữ "không tốt" cậu đã không đi được nữa... Quân đội đứng ngay ngắn trên vỉa hè chờ lệnh, qua cửa sổ xe chống nhìn trộm, cậu không thể biết được Lương Thế Kinh trong chiếc xe công vụ đối với hành vi quay về của cậu là chán ghét hay lạnh lùng, tóm lại bề mặt gương sáng bóng chỉ in ra khuôn mặt do dự không quyết của cậu và một khoảng trời xanh rộng lớn.

Chỉ có tình nhân gặp mặt mới đặc biệt đỏ mắt, kẻ thù thật ra không cần phải gặp mặt.

Một giây, hai giây do dự... Ôn Ngôn nắm lấy tay nắm cửa xe, lòng nghĩ dù thế nào lần này cũng phải hỏi cho ra nhẽ, chỉ là chiếc xe công vụ bất ngờ khởi khởi động vụt đi.

Ôn Ngôn ngây ngốc sững sờ tại chỗ.

Khu phố trong nháy mắt trở nên im phăng phắc, phía sau truyền đến tiếng động mở cửa, Lý Lý với vẻ mặt vô cùng lo lắng đứng dưới mái hiên của tòa nhà nhỏ, dù thế nào Ôn Ngôn cũng tuyệt đối không thể gây thêm phiền phức cho anh nữa, bèn dùng khẩu hình nói một câu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

Ánh nắng bao trùm cả thủ đô, dòng xe như rồng đen từ xa hợp vào giữa những tòa nhà cao tầng, con đường dài dằng dặc không có điểm cuối cũng không có nơi bắt đầu. Ôn Ngôn lái xe đi một cách mù quáng, cậu sớm đã không còn nhà nữa, không có đường về cũng không có đường lui.

Lương Thế Kinh phong tỏa khu phố, lời lẽ nghiêm khắc xua đuổi cậu, đối với việc này cậu không cảm thấy quá khó chịu, điều khó chịu là câu nói "không tốt", chỉ là bây giờ cậu không thể bình tĩnh suy xét tính chân thực của câu nói này, cậu không chạy nổi nữa, rất mệt, rất đói, tuyến thể đau như dùi đâm. Nếu không được nghỉ ngơi nữa, rất có thể cậu sẽ đang lái xe mà bay xuống khỏi cầu cạn, thế là cậu tìm một khách sạn gần đó, sau khi làm thủ tục nhận phòng trong phòng khách sạn thì tắm rửa, uống một liều thuốc giảm đau nhiều hơn bình thường, vừa chạm vào gối đã ngủ say như hôn mê.

Khi hoàng hôn vừa kịp mang đi vệt sáng cuối cùng trên bầu trời, chuông cửa phòng vang lên.

Hành lang khách sạn có một nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn, và hai vệ sĩ mặc đồ đen không biết xuất hiện từ lúc nào, thân hình cường tráng ưu tú và ánh mắt kiên nghị chứng minh cho xuất thân quân nhân của họ.

"Chào ngài Ôn, đã đến giờ ăn tối." Nhân viên phục vụ nở nụ cười thân thiện.

Ôn Ngôn tưởng là dịch vụ đi kèm của khách sạn nên nghiêng người để nhân viên phục vụ vào trước, khàn giọng hỏi một trong hai vệ sĩ, "Lương Thế Kinh gọi các người tới à? Các người canh bao lâu rồi?"

"Nhận được mệnh lệnh của cấp trên." Hai vệ sĩ khoanh tay trước người, cứng nhắc đáp, "Cấm chúng tôi đối thoại với ngài."

"Xin lỗi." Ôn Ngôn nhỏ giọng nói.

Chiếc bàn làm việc đi kèm của khách sạn bị trưng dụng làm bàn ăn, dưới ánh đèn rực rỡ thức ăn bốc lên hơi nóng và hương thơm ngon miệng. Ăn no mới có sức suy nghĩ, Ôn Ngôn ăn từng miếng nhỏ, nhân viên phục vụ đứng đợi bên cạnh suốt quá trình, cầm bút cảm ứng thỉnh thoảng ghi chép vào máy tính bảng, ờ, chắc cũng là quân nhân được ngụy trang một lớp.

Đêm khuya, 3 giờ 15 phút.

Cửa lớn ban công phòng lặng lẽ mở ra một khe hở, từ trong khe hẹp chậm rãi thò ra một đôi mắt trong veo.

Rất trùng hợp, Ôn Ngôn trước tiên đối mặt với hai vệ sĩ trên ban công phòng bên trái, quay đầu, kế đến đối mặt với hai vệ sĩ trên ban công bên phải... Cậu dứt khoát mở toang cửa đi ra ban công xem xét tình hình, dưới màn đêm, các lối ra vào ở mặt đất đều có quân đội cầm súng canh gác, và từng đội cảnh sát đặc nhiệm không ngừng đi đi lại lại tuần tra.

Một đêm lo lắng đến rạng sáng, Ôn Ngôn thử rời khỏi khách sạn, mặc dù vệ sĩ không rời một bước, cậu có thể đi bất cứ đâu, nhưng phạm vi hoạt động của cậu luôn bị khoanh vùng trong thủ đô, thậm chí đến hiệu thuốc mua miếng dán ngăn chặn, vệ sĩ còn trả tiền trước. Về tình hình khách sạn vắng tanh, cậu hỏi nhân viên khách sạn, đối phương cũng trả lời bằng câu nói "Nhận được mệnh lệnh của cấp trên, cấm chúng tôi đối thoại với ngài."

Những ngày vừa tự do vừa bị hạn chế như vậy chỉ trôi qua hai ngày, tâm trạng của Ôn Ngôn bỗng chốc thay đổi.

Hai chữ "không tốt" từ không tin đến nghi ngờ, từ nghi ngờ đến lo lắng.

Lương Thế Kinh có phải vì ghét mình nên liên lụy ghét cả đứa trẻ không? Cho nên đứa trẻ không tốt cũng mặc kệ? Nhưng họ đã từng nói, Lương Thế Kinh cũng đã hứa. Nếu Lương Thế Kinh hối hận, vậy thì dù là vấn đề tâm lý hay thể chất đối với một đứa trẻ 5 tuổi đều là vấn đề nan giải, nó có thể còn chưa biết miêu tả chính xác chỗ "không tốt" của mình, nó còn nhỏ như vậy, nó còn chưa biết tự cứu.

Người ta hễ rảnh rỗi là rất dễ suy nghĩ lung tung, quá trình suy nghĩ lung tung tất nhiên không thể giữ được bình tĩnh, kết cục của việc mất đi lý trí chính là đi vào ngõ cụt. Không biết đã đi đi lại lại bao nhiêu lần, Ôn Ngôn xông đến phòng khách, nhấc điện thoại đi kèm của khách sạn lên, nhanh chóng bấm số trên bàn phím.

Sau một tràng âm thanh dòng điện yếu ớt, từ ống nghe truyền đến một giọng máy móc vô cảm: "Vui lòng nhập mật khẩu."

Ôn Ngôn nhập mật khẩu.

"Chào mừng đến với đường dây đặc biệt của phủ Thủ tịch, tọa độ điện thoại của ngài đã được lưu trữ, cuộc đối thoại của ngài sẽ được ghi âm." Sau một tiếng bíp, chuyển sang một người thật nghe máy với giọng điệu ôn hòa lịch sự, "Xin chào, phủ Thủ tịch Liên minh, xin hỏi có thể giúp gì cho ngài."

Ôn Ngôn mấp máy môi: "..."

"Xin chào, xin hỏi có thể giúp gì cho ngài?" Đối phương lặp lại.

"Lương... Tôi tìm Lương Thế Kinh."

Lời vừa dứt, ống nghe im lặng như thể bị ngắt kết nối, Ôn Ngôn biết rõ đối phương nhất định cho rằng cậu là một kẻ phản xã hội đường đột và bất kính, đối với Lương Thế Kinh nên tôn xưng là Lương Thủ tịch, Ôn Ngôn biết nhưng Ôn Ngôn không làm được.

Thủ tịch, Lương Thủ tịch, Ôn Thủ tịch.

Lương Thế Kinh là Thủ tịch hiện nhiệm, Ôn Tắc Thành là Thủ tịch tiền nhiệm, ông là cha của Ôn Ngôn.

"Quyền hạn của đường dây liên lạc này không đủ." Đối phương lạnh lùng cúp máy.

Ôn Ngôn thất thần cầm điện thoại, rất nhanh đã nhớ ra điều gì đó, vội vàng đi đến cửa phòng, cầu xin vệ sĩ, "Chào anh, có thể giúp tôi gọi một cuộc điện thoại cho Lương Thế Kinh được không?"

"Nhận được mệnh lệnh của cấp trên, cấm chúng tôi đối thoại với ngài." Vệ sĩ tận tụy với chức trách.

"Gọi điện thoại cũng không được sao?" Ôn Ngôn bồn chồn đi đi lại lại, "Các người báo cáo với cấp trên, Lương Thế Kinh, không, Lương Thủ tịch sẽ nghe điện thoại của tôi."

"Nhận được mệnh lệnh của cấp trên, cấm chúng tôi đối thoại với ngài."

"Tôi có việc gấp hỏi Lương Thế Kinh!" Ôn Ngôn tức giận một cách không có chút sức tấn công nào.

"Nhận được mệnh lệnh của cấp trên, cấm chúng tôi đối thoại với ngài."

"!!"

Từ sáng đến tối, từ đêm đến rạng sáng, thời gian trôi đi từng ngày.

Ôn Ngôn im lặng sụp đổ.

Tuy nhiên, im lặng là đặc quyền của kẻ bề trên – Lương Thế Kinh dùng vài lời ngắn gọn để treo cậu, hành hạ cậu, không cần lộ mặt cũng khiến cậu thần trí hoảng hốt, lo lắng đau khổ. Điện thoại khách sạn hoàn toàn bị cắt liên lạc, vệ sĩ bắt đầu cấm cậu ra vào phòng, căn phòng sang trọng tám 80m vuông này biến thành một cái lồng. Thứ duy nhất có thể phát ra âm thanh là chiếc TV âm tường, lúc này đang trực tiếp tin tức về cuộc hội đàm của các Thủ tịch 8 nước Liên minh.

Ống kính quét qua hội trường rộng rãi sáng sủa trải thảm đỏ, chiếc bàn dài mới tinh sạch sẽ có các nhà lãnh đạo 8 nước Liên minh ngồi ngay ngắn, với tư cách là Thủ tịch của quốc gia hùng mạnh nhất, tự nhiên ngồi vững ở vị trí đầu tiên. Phát thanh viên trang nghiêm và uy nghiêm đưa tin về vấn đề quy hoạch điểm nhảy không gian, ống kính di chuyển lên trên một cách ổn định để cho ra toàn cảnh.

Lương Thế Kinh mặc một bộ vest đen thẳng thớm và cứng cáp ngồi ở vị trí đầu, hai hàng sáu nút mở hai, chất liệu vải tinh xảo cao cấp phác họa bờ vai rộng và eo hẹp, hai tay anh đan vào nhau đặt trên bàn hội nghị, vì mở nút, nên để lộ ra chiếc kẹp cà vạt kim cương hình lá sồi có thiết kế vô cùng đơn giản ở vùng bụng, từng tia lửa rực rỡ lấp lánh trên màn hình tạo thành những điểm sáng nhỏ li ti.

Ôn Ngôn nghi hoặc nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp cà vạt đó, nhìn lâu đầu liền đau lên.

Nhưng nổi bật hơn cả những tia lửa là khuôn mặt không biểu cảm của Lương Thế Kinh, ngũ quan ưu việt, mày mắt anh tuấn, hai bên bàn của anh lần lượt ngồi các nhà lãnh đạo các nước khác ở các độ tuổi khác nhau, dưới sự tôn lên của mọi người, anh càng tỏ ra xuất chúng, âm thanh đã che đi nội dung phát biểu của một nhà lãnh đạo nào đó, vẻ mặt Lương Thế Kinh rất nhạt, giống như đang nghe, cũng giống như xa cách bên ngoài.

Không lâu sau, 7 nhà lãnh đạo khác tiến hành bỏ phiếu về dự luật "Thực thi cấy ghép tuyến thể nhân tạo trên cơ thể sống", 7 bản tài liệu trắng tinh được nhân viên đưa đến trước mặt anh.

Lương Thế Kinh vặn nắp cây bút máy bên tay trái, viết ra hai chữ "phủ quyết" mang tính quyết định.

Kết quả cuối cùng của dự luật này là không được thông qua, nhưng Ôn Ngôn không mấy quan tâm đến điều này, cố gắng suy nghĩ làm thế nào để liên lạc với Lương Thế Kinh, sau đó lại suy nghĩ lan man, nếu không phải vì tác dụng của pheromone của mình, sau khi bộ mặt thật của Ôn Tắc Thành bị bại lộ, cậu có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp xúc với Lương Thế Kinh, nghĩ đến đây, giữa họ cũng sẽ không bao giờ có con.

Sau ba ngày ăn không ngon ngủ không yên, vệ sĩ mang đến một chiếc máy tính bảng, trong album ảnh có lưu ba đoạn video ngắn.

Đoạn thứ nhất:

Hành lang chống trượt màu xanh nhạt rải đầy những vệt nắng trong suốt và rực rỡ, ống kính cận cảnh từ từ di chuyển về phía cuối một phòng học nào đó, qua tấm kính một chiều, Ôn Ngôn nhìn thấy trong lớp học có 12 đứa trẻ khoảng 5, 6 tuổi ngồi quay lưng lại.

Alpha là một loại cảm giác.

Trong vô số bóng lưng, Ôn Ngôn khóa mắt vào cậu bé kia ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu bé ngồi thẳng lưng, tóc được cắt tỉa gọn gàng đẹp trai, những sợi ngắn dựng lên, bộ đồng phục màu xanh rêu kiểu vest được ủi phẳng không một nếp nhăn, mọi thứ của cậu bé đều rất nhỏ, chiếc gáy nhỏ, bờ vai và lưng nhỏ, khuỷu tay nhỏ kết hợp thành một con người nhỏ bé.

Ôn Ngôn dừng hình ảnh lại, xem đi xem lại rất lâu.

Đoạn thứ hai:

Trong cảnh hoàng hôn buông xuống ở phía xa, giữa những ngọn núi nhấp nhô trải dài một bãi cỏ rộng lớn, từ mép phải của khung hình xuất hiện một Alpha nhỏ mặc trang phục cưỡi ngựa, đội mũ bảo hiểm màu đen, cậu bé dắt một chú ngựa nhỏ thuần chủng màu trắng tuyền, đang từ từ đi về phía trung tâm khung hình. Một người một ngựa, một vạt nắng hoàng hôn, đẹp như bức tranh đã được thời gian gột rửa.

Động tác lật người lên ngựa của Alpha nhỏ dứt khoát gọn gàng, siết chặt dây cương sau đó nhanh chóng chạy nước kiệu, trong lúc huấn luyện viên với tần suất rất thấp sửa lại tư thế, Ôn Ngôn tăng âm lượng máy tính bảng lên mức tối đa đồng thời cẩn thận nhận dạng khẩu hình của huấn luyện viên, trong thoáng chốc đoán ra từng câu mơ hồ:

"Tiểu Hữu, chính phù trợ."

"Tiểu Hữu, áp cương, khu bộ."

"Tà hoành bộ."

Ôn Ngôn lẩm bẩm một mình.

Đoạn thứ ba:

Trong ống kính cố định nhìn từ trên cao xuống, là một sân trượt tuyết trong nhà trống trải không người. Tiểu Hữu được bọc kín trong bộ đồ trượt tuyết dày cộm, kẹp tấm ván trượt đơn màu đen nhỏ đi đến đỉnh dốc của đường trượt tuyết cao cấp có độ dốc 35%, tiếp theo, cậu bé đặt ván trượt xuống và kiểm tra dây buộc.

Nhìn đến đây, nước mắt rơi xuống mu bàn tay của Ôn Ngôn.

Tiểu Hữu biết rất nhiều thứ và còn có thể tự lập làm nhiều việc, nhưng cậu bé lúc nào cũng chỉ có một mình.

"Tiểu Hữu" trong video sau khi kiểm tra xong trang bị, nghiêng người trượt xuống đường trượt một cách rất vững vàng, ống kính theo sát, Ôn Ngôn có thể nhìn rõ đôi tay nhỏ đeo găng tay của cậu bé, độ cong của sống lưng khi đổi hướng, những cơn gió lạnh gào thét dường như cũng lướt qua mặt cậu. Đúng lúc này, Tiểu Hữu đang trượt bỗng bất ngờ quay đầu lại, đôi mắt đeo kính bảo hộ màu đen như xuyên qua ống kính, đối mặt với Ôn Ngôn phía sau màn hình.

Đây là lần đầu tiên Ôn Ngôn nhìn thấy chính diện của Tiểu Hữu, nhưng khuôn mặt cậu bé dần dần hiện lên vẻ kinh hoàng, rầm một tiếng, "Tiểu Hữu" đâm vào lưới bảo vệ, biến mất trong một đám tuyết trắng xóa bay lên.

Chiếc máy tính bảng thoáng chốc lật nhào rơi xuống, trong tầm nhìn trời đất quay cuồng, Ôn Ngôn lao nhanh về phía cửa phòng, kinh hoàng thất thố nói lớn: "Tôi muốn gặp Lương Thế Kinh!"

Lần này vệ sĩ cuối cùng cũng không nói câu cấm đối thoại với ngài nữa, mà cung kính nhường đường, "Mời ngài."

_______________________________

【Tác giả có lời muốn nói】

Màn 'thực thi pháp luật kiểu câu cá' của Lương Thế Kinh cũng được đấy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com