Chương 30: Ôn Ngôn: Anh Bị Sốt
"Tiểu Hữu?" Ôn Ngôn vô cùng kinh ngạc bò dậy, Lương Vọng Hữu chăm chú nhìn cậu vài giây rồi trượt xuống giường quay đầu bỏ chạy, Ôn Ngôn vén chăn đuổi theo ra ngoài, may mà Lương Vọng Hữu còn chưa kịp đóng cửa phòng, không còn để ý đến gì nữa, Ôn Ngôn chen vào khe cửa nói, "Chú sau này nhất định sẽ không thất hứa, nhất định sẽ không, xin lỗi."
Sợ bị kẹp vào tay, Lương Vọng Hữu không đóng cửa, chỉ để lộ ra đôi mắt to.
"Tiểu Hữu, cháu vừa nãy cởi vòng cổ của chú làm gì vậy." Ôn Ngôn cẩn thận, sau đó cảm thấy mình đã nghĩ nhiều, có lẽ Lương Vọng Hữu chỉ đơn giản là sờ cậu một cái, "Là không ngủ được sao?"
Lương Vọng Hữu không nói một lời nhìn chằm chằm vào cậu.
"Không sao." Ôn Ngôn nói, "Cháu có thể đến phòng chú bất cứ lúc nào, chú không trách cháu, cháu cũng không làm chú tỉnh giấc, là do bản thân chú không ngủ được."
Lương Vọng Hữu: "Ôn Ngôn."
"Đây, chú đây." Ôn Ngôn vội vàng đáp, sau đó đến gần hơn một chút.
Lương Vọng Hữu nhìn chằm chằm vào mặt cậu, nhìn tới nhìn lui.
"Sao vậy cháu?" Ôn Ngôn khẽ hỏi.
"Ngày mai sau khi tan học, cháu sẽ phải đến trung tâm thể thao tập luyện, sẽ ở đó đến rất muộn mới về nhà." Lương Vọng Hữu nhỏ giọng nói, "Cuối tuần cũng sẽ không về, chú đừng đi công tác với ba, chú phải luôn ở nhà, đừng đi."
Ôn Ngôn suýt nữa đã quên, Lương Vọng Hữu ngày 1 tháng sau có cuộc thi, khoảng thời gian gần đây cậu bé cần phải tập luyện. Cho nên thời gian hai người gặp nhau sắp tới sẽ trở nên rất ít, chỉ là Lương Vọng Hữu đột nhiên nói bảo cậu đừng đi là có ý gì, dù là ý gì, Ôn Ngôn cũng đồng ý trước.
"Sau khi tập luyện xong, chú đến đón cháu được không?" Cậu thử hỏi.
"Ba sẽ không cho chú đến đâu." Lương Vọng Hữu nói, "Ba không cho cháu bám chú."
"Chú sẽ nói chuyện tử tế với anh ấy, chú sẽ xin phép anh ấy." Ôn Ngôn đảm bảo.
"Thôi được... cháu sẽ đợi chú." Lương Vọng Hữu liếc nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cậu, nói, "Chú phải ngủ sớm đấy."
Ôn Ngôn tưởng cậu bé đang nhắc nhở về việc thất hứa đi xem đua xe, liền gật đầu lia lịa, "Chú nhất định sẽ đến đúng giờ."
"Ngủ ngon, Ôn Ngôn." Lương Vọng Hữu mím môi cười nhỏ.
"Ngủ ngon, Tiểu Hữu." Ôn Ngôn không nỡ, nhưng cũng phải nói như vậy.
Trái tim lơ lửng cuối cùng cũng đã hạ xuống, trở về phòng, Ôn Ngôn ngồi trên giường, tay phải từ từ vòng ra sau gáy sờ vào vòng cổ, hồi tưởng cảnh tượng ban nãy, Lương Vọng Hữu quả thực đã cởi thứ này. Tuyến thể là bộ phận riêng tư, có phải cậu bé tò mò về tuyến thể của Omega không? Trường mẫu giáo còn chưa giảng những kiến thức sinh lý phức tạp, trẻ con ở tuổi này tò mò là chuyện rất bình thường, muốn xem một chút cũng không có gì đáng trách. Nhưng Ôn Ngôn không muốn để cậu bé thấy, tuyến thể của cậu rất đáng sợ, trên đó chi chít những đường chỉ khâu màu đen xiêu vẹo, nếu vòng cổ rung quá lâu, máu sẽ thấm vào đường chỉ khâu chảy ra ngoài.
Nghĩ đến đây, Ôn Ngôn định sau này mỗi tối đi ngủ sẽ đổi vòng cổ thành miếng dán ngăn chặn. Cậu vào phòng vệ sinh, đứng trước gương tháo vòng cổ ra xem, tuyến thể quả nhiên sưng vù, vùng da xung quanh bị căng đến mức trong suốt mỏng manh, dùng ngón trỏ chạm vào, đầu ngón tay dính một màu hồng nhạt.
Ban ngày hôm sau, cậu ở nhà ngủ cả ngày, buổi tối đang định ra ngoài đón Lương Vọng Hữu, vừa bước xuống bậc thang đã gặp Lương Thế Kinh đi công tác về. Dưới màn đêm, vệ sĩ xuống xe trước, sau đó mở cửa sau, Alpha cấp S cúi người ra.
"Đi đâu?" Lương Thế Kinh nới lỏng cà vạt, người cao chân dài đi đến trước mặt.
"Đi đón Tiểu Hữu." Ôn Ngôn nói.
"Tài xế, vệ sĩ đều ở đó, sao cậu phải đi đón? Nó không quý giá đến thế đâu, về đi."
"Tôi đã hứa với nó rồi."
"Bên ngoài có ma." Lương Thế Kinh nói.
"Chúng tôi đã hứa!" Ôn Ngôn nhấn mạnh.
"Tôi nói không được." Lương Thế Kinh ôm vai cậu, đi thẳng về phía bậc thang, Ôn Ngôn giãy giụa, Lương Thế Kinh liền khẽ nói, "Đầu rất đau, đừng đi."
Vẻ mặt của Alpha trông không giống như đang nói dối, rất tái nhợt, rất mệt mỏi.
Kỷ Lãnh sự lặng lẽ ra hiệu cho người giúp việc xuống, chừa không gian riêng tư cho Omega và Alpha. Trong phút chốc, Ôn Ngôn không biết nên lựa chọn thế nào, Lương Thế Kinh cần pheromone của cậu, cậu cũng không thể thất hứa với Lương Vọng Hữu thêm lần nữa, do dự nửa giây, "Đón nó xong sẽ về ngay, về rồi sẽ đến phòng ngủ tìm anh ngay."
"Ở bao lâu? Suy nghĩ cho kỹ hẵng nói, hối hận không nhận." Lương Thế Kinh lạnh lùng nói.
"Ở đến khi anh hết đau." Ôn Ngôn đảm bảo.
Lương Thế Kinh lúc này mới chịu buông cậu ra, "Về đúng giờ, thiếu một phút sau này không được đi nữa."
Nói đi nhanh về nhanh, Ôn Ngôn thực sự làm như vậy, đón Lương Vọng Hữu xong không dám chậm trễ một giây, trực tiếp quay về, Lương Vọng Hữu cũng rất mệt, chớp chớp mắt ra vẻ rất muốn ngủ, Ôn Ngôn hỏi cậu bé có muốn ôm ngủ một lát không, Lương Vọng Hữu lắc đầu, "Cháu muốn nhìn chú."
Cả lớn cả nhỏ đều khá kỳ lạ?
Ôn Ngôn không hiểu, trở về Vịnh Sồi không ngừng không nghỉ đi về phía cánh cửa phòng ở cuối hành lang, cửa hé một khe hở hẹp màu đen, cậu từ từ đẩy ra, trong không khí tối tăm thoang thoảng mùi pheromone của Alpha, có nhiệt độ, nhưng vẫn lạnh lẽo khi phả vào mặt.
— Rất thoải mái
"Lương Thế Kinh?" Ôn Ngôn khẽ gọi một tiếng.
Không có ai trả lời, cậu rón rén tiếp tục đi vào. Phòng tắm không có ai, phòng khách không có ai, phòng đọc sách không có ai, khắp nơi đều không có ai. Lương Thế Kinh không có ở đây sao? Ánh mắt nhìn quanh một vòng rơi trên chiếc giường lớn, chỉ thấy một chiếc đèn đọc sách sáng yếu trên tường, Lương Thế Kinh mặc đồ chỉnh tề nằm bên trái giường lớn, giống như rất ghét sáng, mu bàn tay che trán, một chân co, một chân duỗi thẳng. Áo sơ mi đen cởi hai cúc, quần tây đen ôm lấy đôi chân thon dài.
Im lặng lắng nghe, trong phòng có tiếng thở trầm trầm.
Chậm rãi đến gần, Ôn Ngôn thấy má Lương Thế Kinh đỏ ửng bất thường, một giờ trước anh còn khỏe mạnh, anh thực sự không nói dối. Cậu vội vàng xuống lầu gọi Hồ Lập đến.
Hồ Lập kiểm tra một hồi, gãi đầu, rồi lại gãi đầu, như thể gặp phải một căn bệnh nan y nào đó.
"Bệnh nặng lắm sao?" Ôn Ngôn nhỏ giọng nói.
"Chắc là 2, 3 ngày nay không nghỉ ngơi." Hồ Lập cũng nhỏ giọng, nhưng những lời nói ra thì rất kỳ lạ, "Nhưng đây không phải là nguyên nhân chính, có một số thứ bị kìm nén quá lâu, bản thân không chịu giải tỏa sẽ phát triển thành như thế này."
"Cái gì kìm nén quá lâu?"
"Ờ... cơ thể." Hồ Lập tự thuyết phục mình, "Đúng vậy, cơ thể. Trước đây cũng đã từng xảy ra tình huống như thế này, trước tiên tiêm một mũi xem sao."
"Ngay cả các chú cũng không có cách sao? Anh ấy luôn sốt như vậy ư? Khi nào sẽ khỏi? Lần nào cũng khó chịu như vậy sao?" Hành động của Ôn Ngôn thể hiện sự quan tâm quá mức, từ góc độ của cậu, Lương Thế Kinh không thể bị bệnh, anh bị bệnh ai sẽ chăm sóc Lương Vọng Hữu? Nhưng sự quan tâm như vậy rơi vào mắt những người biết chuyện như Hồ Lập lại trở nên có mùi vị khác, không khỏi nửa đẩy nửa xuôi nói thêm vài câu, "Nghiện trong lòng thuốc không thể chữa được, cơ thể lâu ngày không giải tỏa, kìm nén trong cơ thể sẽ hình thành nguyên nhân gây bệnh, lâu dần sẽ biến chứng, thực ra Tiểu Ngôn cậu về rồi, Thủ tịch đã rất ít khi sốt, lần này có lẽ là do lâu ngày không gặp cậu."
Lâu? Không phải mới 3 ngày sao?
"Có cần tôi rút pheromone không?" Ôn Ngôn ngẩn ngơ hỏi.
"Không cần." Hồ Lập cười gian xảo, "Cậu có thời gian thì ở bên cạnh ngài ấy nhiều hơn là được, biết đâu ngay cả kỳ mẫn cảm cũng có thể vượt qua."
Đúng vậy, Alpha còn có kỳ mẫn cảm.
Alpha bình thường cơ bản 2 năm một lần, Alpha cấp S 3, 4 năm chưa chắc đã có một lần. Alpha bước vào kỳ mẫn cảm có tính tấn công cực mạnh, Liên minh ở mỗi thành phố đều có chuẩn bị phòng điều trị đặc biệt, trong thời gian này sẽ nhốt Alpha lại, Alpha cấp S nếu có thể tự mình đối phó, tuy không bị nhốt nhưng đi lại phải đeo rọ mõm.
Đương nhiên, thực ra giải pháp tốt nhất là dùng pheromone của Omega để an ủi.
Nghĩ đến Lương Thế Kinh ngày thường đều cần pheromone của mình để an ủi, vậy thì 5 năm qua anh đã sống thế nào? Mắt Ôn Ngôn khẽ lóe lên: "Lương Thế Kinh trước đây có từng có kỳ mẫn cảm không?"
"Có, chuyện 2 năm trước rồi." Hồ Lập lục lọi trong hộp thuốc, không ngẩng đầu nói.
"Vậy anh ấy đã vượt qua thế nào?"
Lương Thế Kinh chắc không thiếu pheromone của Omega nhỉ?
"Suýt chết." Hồ Lập nói.
Ôn Ngôn kinh ngạc đến mức rất lâu không nói nên lời, một người như Lương Thế Kinh gặp kỳ mẫn cảm cũng có nguy cơ đến tính mạng ư? Còn có pheromone mà anh không tìm được sao? Cho nên mới bắt mình?
Hồ Lập mở hộp lạnh kim loại ra, hơi trắng từ từ chảy ra, bên trong lại là loại chất lỏng màu hồng đó.
"Đây rốt cuộc là thứ gì?" Ôn Ngôn đảo tròng mắt cứng nhắc, cầm một ống lên hỏi.
"Đừng chạm vào!" Hồ Lập ngăn cậu lại.
Ôn Ngôn ngây ngốc cầm ống tiêm, mấy hôm trước Lương Thế Kinh bảo cậu giúp tiêm cái này mà không hề thận trọng như vậy, "Xin lỗi tôi không biết."
"Không sao, nó hơi đắt, vỡ thì không tốt." Hồ Lập nói bừa.
Không phải là hơi đắt, mà là vô cùng quý hiếm, cũng không phải là vỡ thì không tốt, mà là vỡ thì dù chỉ là pheromone giả vẫn có thể gây ra náo loạn.
Nhưng lần này không tiêm vào tuyến thể, Hồ Lập áp dụng phương pháp tiêm tĩnh mạch vào cánh tay, tiêm liên tiếp 3 mũi, hơi thở của Lương Thế Kinh trở nên nặng nề hơn. Hồ Lập thu dọn rác thải y tế, đậy hộp thuốc lại nói, "Tiểu Ngôn phiền cậu ở đây chăm sóc một chút, nếu trong vòng hai giờ Thủ tịch vẫn không hạ sốt, nhớ gọi tôi, nhóm chúng tôi sẽ đợi ở bên ngoài."
"Cảm ơn." Ôn Ngôn đứng dậy tiễn ông, Hồ Lập cười với cậu một cách đầy ẩn ý, "Không có gì đâu Tiểu Ngôn, nếu Thủ tịch ý thức không rõ ràng, có làm gì nói gì thì cậu nhịn một chút nhé."
"Được."
Đóng cửa phòng, Ôn Ngôn vào phòng vệ sinh làm ướt khăn, trở ra, vô cùng cẩn thận lấy tay Lương Thế Kinh đang đặt trên trán ra, khuôn mặt ưu việt hoàn hảo của Lương Thế Kinh lộ ra dưới ánh đèn yếu ớt, nhắm mắt lại không còn vẻ sắc bén như thường ngày, ngược lại mang đến cảm giác ngoan ngoãn.
Thể chất của Alpha cấp S vượt xa người thường, nhưng chính Alpha cấp S như vậy lại vì mình mà bị bệnh. Ôn Ngôn lần nữa cảm thấy áy náy, cậu có lỗi với Lương Thế Kinh, ba cậu, cậu, trực tiếp hay gián tiếp đều đã làm cho Lương Thế Kinh sống không tốt.
Chiếc khăn ướt mềm mại từ từ lau đi mồ hôi trên thái dương của Alpha, má đỏ nhạt của Alpha phủ một lớp ẩm ướt, trông đặc biệt dịu dàng.
Ôn Ngôn suy nghĩ một lúc, quyết định vẫn là lau lòng bàn tay cho Lương Thế Kinh, sốt hạ nhanh một chút Lương Thế Kinh cũng có thể bớt khổ một chút. Lương Thế Kinh lúc này không phải là vị Thủ tịch cao cao tại thượng, mặc cho cậu tùy ý, Ôn Ngôn ngồi xổm bên giường, nhẹ nhàng đỡ mu bàn tay anh, từ từ lau lòng bàn tay anh, ngón tay Alpha rõ ràng, thon dài sạch sẽ, đốt ngón tay hơi đỏ lên một cách khỏe mạnh, Ôn Ngôn nhìn tay mình, ừm, không giống mình, trắng đến mức không có huyết sắc.
Lau xong tay trái, cậu vòng qua lau tay phải, nửa quỳ trên giường, cúi người qua lấy, vừa mới chạm vào cổ tay Alpha, Alpha đột nhiên nắm lấy... Ôn Ngôn cứng người quay đầu lại, liếc thấy Lương Thế Kinh gối trên chiếc gối trắng tinh, đang nửa khép mắt nhìn cậu.
"Anh bị sốt, tôi lau cho anh hạ nhiệt." Ôn Ngôn lắp bắp giải thích.
Alpha có ghét sự tiếp xúc như vậy không?
Không hề, Lương Thế Kinh mượn sức kéo cậu xuống, kéo vào lòng, hai cánh tay săn chắc nóng hổi ôm chặt cậu vào ngực, bàn tay vuốt ve gáy một cái, cằm đồng thời cọ cọ trán cậu. Trông như cảm thấy không thoải mái, nhướng mí mắt nhìn một cái, bắt đầu cởi quần áo cậu.
"Anh làm gì vậy?" Ôn Ngôn kinh hãi nhưng không thể động đậy.
Alpha quả thực không tỉnh táo, nhưng đang coi cậu là ai?
Thoắt cái Lương Thế Kinh đã cởi quần áo cậu ra, Ôn Ngôn toàn thân chỉ mặc quần lót... nhiệt độ cơ thể của Lương Thế Kinh rất cao, hơi thở phả vào trán rất nóng, chính xác mà nói thì toàn thân anh đều rất nóng, Ôn Ngôn muốn chạy, mạnh mẽ đẩy ra, Lương Thế Kinh một tay vỗ vào mông cậu, rất đau, nhưng trong lúc Ôn Ngôn còn chưa kịp phản ứng, Lương Thế Kinh đã ôm chặt cậu vào lòng.
Hai người dính chặt vào nhau.
Một nơi nào đó rất rõ ràng.
Ôn Ngôn hoàn toàn không dám động đậy, Lương Thế Kinh... Alpha đáng ghét dâm loạn này...
Sốt cũng có thể cứng lên sao?
Đêm dài, duy trì tư thế này, Ôn Ngôn hoàn toàn không biết phải trải qua thế nào, thẳng người mở mắt, không dám chớp mắt quá thường xuyên, vì mỗi lần chớp mắt, lông mi sẽ lướt qua yết hầu của Lương Thế Kinh, nhưng giữ nguyên không chớp mắt lâu là không thể, nhắm mắt lại rất sợ sẽ ngủ thiếp đi.
Trong lúc suy nghĩ lung tung, cậu nhớ lại những lời Hồ Lập vừa nói.
Kìm nén quá lâu, còn không chịu tự mình giải tỏa...
Cho nên giải tỏa là chỉ một nơi nào đó rất rõ ràng sao? Dù sao nó đã duy trì hình thái này gần nửa giờ...
Không biết qua bao lâu nữa, Ôn Ngôn cảm thấy toàn thân mình cứng đờ như một khúc gỗ, cánh tay bị Lương Thế Kinh đè đến đau nhức, nếu không đổi tư thế có lẽ sẽ phải cắt cụt... cậu thử động đậy, dù Lương Thế Kinh có buông ra một chút cũng được, nhưng cánh tay của Lương Thế Kinh quả thực giống như một sợi dây leo quấn chặt, theo động tác giãy giụa của Ôn Ngôn ngày càng lớn, hai cánh tay anh siết càng chặt, phổi sắp không thở được nữa.
— Hoàn toàn hết cách.
"Lương Thế Kinh." Ôn Ngôn khẽ gọi anh, "Lương Thế Kinh?"
"Lương Thế Kinh?"
"Lương Thế Kinh?!"
"Tay tôi đau quá..."
Nghe vậy, Lương Thế Kinh mở đôi mắt đỏ hoe.
"Tỉnh rồi à? Anh có sao không?" Ôn Ngôn động tác dừng lại một chút.
Phòng im lặng một lúc lâu, Lương Thế Kinh thở hổn hển nhìn cậu, một giọt nước mắt từ khóe mắt từ từ chảy xuống qua sống mũi.
______________________________________
【Tác giả có lời muốn nói】
Em đi lâu như vậy, sao bây giờ mới về nhà...
[Khóc nấc][Khóc nấc]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com