Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ôn Ngôn: Tôi Đồng Ý

Đang do dự không quyết.

"Ba sao bây giờ lại ở nhà vậy? Hôm nay ba không đến phủ Thủ tịch ạ?" Chợt, một giọng nói non nớt của một cậu bé trai từ hướng huyền quan truyền đến.

Ôn Ngôn trong sát na ngẩng đầu.

Một Alpha nhỏ mặc đồng phục màu xanh rêu xuất hiện ở chỗ nối giữa huyền quan và sảnh chính, phía sau là Kỷ Lãnh sự và hai người giáo viên nuôi dạy trẻ giới tính beta.

Alpha nhỏ cao khoảng 130cm, áo khoác đồng phục mở ra, bên trong là áo sơ mi đồng bộ. Gò má trắng nõn còn vương nét bụ bẫm của trẻ con, vầng trán đầy đặn, mày mắt xinh đẹp, mí mắt là hình quạt hẹp thu vào, sống mũi cao thẳng tinh xảo, một dáng vẻ non nớt chưa mất đi nhưng đã chớm lộ vẻ sắc sảo đáng yêu.

Thấy có khách lạ, cậu bé chớp đôi mắt to tò mò đánh giá.

Ôn Ngôn cố gắng hết sức kiểm soát nỗi xúc động không ngừng cuộn trào trong lòng.

"Lương Vọng Hữu, qua đây đây." Lương Thế Kinh nói.

Hóa ra tên là Lương Vọng Hữu... là hai chữ nào? Viết ra trông thế nào? Ai đặt? Có ý nghĩa gì? Nó có thích không?

"Hai người xuống trước đi." Lương Vọng Hữu quay đầu lại dặn dò hai người giáo viên nuôi dạy trẻ phía sau, một trong hai người tiến lên đưa cặp sách cho cậu bé, rồi lại cúi người chào Lương Thế Kinh trong phòng khách, "Chào buổi chiều Thủ tịch." Sau đó quay sang Ôn Ngôn, "Chào buổi chiều tiên sinh."

Kỷ Lãnh sự dẫn họ lặng lẽ rời đi.

Lương Vọng Hữu xách cặp sách lon ton chạy đến trước mặt Lương Thế Kinh, bưng ly nước ép của Lương Thế Kinh lên ngửa đầu uống, vừa uống một ngụm liền liếm môi phàn nàn, "Ngọt quá!"

Không có ai trả lời khiến sảnh chính trở nên đặc biệt yên tĩnh, không khí không hiểu sao có hơi kỳ quái. Lương Vọng Hữu cũng không ngượng ngùng, cái đầu nhỏ chui vào khoảng trống hình tam giác được tạo bởi khuỷu tay cong và bụng của Lương Thế Kinh, lén lút đánh giá Omega.

"Ngồi ngay ngắn." Lương Thế Kinh đẩy cậu bé ra.

Lương Vọng Hữu không chịu, tiếp tục kéo tay Lương Thế Kinh để chui vào khoảng trống, Lương Thế Kinh dùng lòng bàn tay che mặt cậu bé, Lương Vọng Hữu né ra, trong tầm nhìn run rẩy gần như chực khóc của Ôn Ngôn, cậu bé vèo một cái chạy đến trước mặt.

Đôi tay nhỏ, đôi chân nhỏ và khuôn mặt nhỏ cuối cùng cũng không còn phẳng lì như trong video, mang theo hơi thở ấm nóng, gò má khỏe mạnh hồng hào như quả táo nhỏ.

"Sao chú lại khóc vậy?" Lương Vọng Hữu hỏi.

"Chắc là vì không được ngủ ngon." Ôn Ngôn dùng mu bàn tay lau đi giọt lệ nhỏ ở khóe mắt, nặn ra một nụ cười chắc hẳn là rất khó coi.

"Giọng của chú hay quá." Lương Vọng Hữu chớp chớp đôi mắt to tiếp tục quan sát cậu, "Mắt chú giống như mắt của nai con, lông mi rậm rạp, rất xinh đẹp."

Lông mi vừa dài vừa rậm đan xen trên mí mắt trên, mỗi lần Ôn Ngôn chớp mắt đều giống như một chiếc quạt nhỏ hình vòng cung khép lại trong chốc lát, tròng mắt vừa ẩm vừa sáng, lời miêu tả của Lương Vọng Hữu rất sống động, rất chính xác.

Ôn Ngôn nhận ra Lương Thế Kinh đã quay mặt sang, cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Lương Vọng Hữu đi đến bên cửa sổ sát đất sáng bóng như gương, bề mặt gương phản chiếu khuôn mặt cậu bé, cậu bé nhìn mình trong gương vài giây, kế đến quay đầu nhìn Ôn Ngôn, trong lúc liên tục quay đầu qua lại trôngnhư đang so sánh điều gì đó.

Ôn Ngôn đột nhiên căng thẳng, cậu không phải là một người cha vẻ vang, cậu là một vết nhơ khó nói thành lời, Lương Vọng Hữu cũng không phải là đứa trẻ được sinh ra vì tình yêu... Bầu không khí kỳ lạ vào khoảnh khắc này bỗng chốc được đẩy lên cao trào, sảnh chính tĩnh lặng đến không thể tĩnh lặng hơn, Lương Thế Kinh ở bên cạnh hoàn toàn không ngăn cản bất kỳ hành động nào của Lương Vọng Hữu, chỉ không có biểu cảm gì mà nhìn họ.

Lương Vọng Hữu sau khi soi gương xong liền mang đôi dép lê nhỏ quay trở lại, một lần nữa đến trước mặt Ôn Ngôn, "Cháu phát hiện ra một chuyện!"

"Sao thế?" Ôn Ngôn hỏi với giọng run rẩy.

"Tuy mắt của chú còn đẹp hơn của cháu." Lương Vọng Hữu dùng ngón cái và ngón trỏ giơ ra một khoảng cách, có hơi khoe khoang lắc đầu, "Nhưng mà lông mi của chúng ta dài bằng nhau đấy nha, đây là lần đầu tiên cháu gặp người có lông mi dài bằng cháu đấy."

Ôn Ngôn ngẩn ra một lúc.

Lương Thế Kinh chậc một tiếng.

Sau khi nói xong "bí mật" mà người có mắt nào cũng có thể nhìn ra này, Lương Vọng Hữu tự mình cầm lấy cặp sách nhỏ, báo cáo hành tung với Lương Thế Kinh, "Con lên sân chơi trên lầu chơi đây."

Ôn Ngôn còn chưa được nhìn cậu bé kỹ, cậu bé đã đi mất, bầu không khí nặng nề một lần nữa từ chiếc đèn chùm kim cương treo trên trần nhà đè xuống, Lương Vọng Hữu đi rồi, cậu bé dường như cũng mang theo cả không khí thoải mái vui vẻ của sảnh chính đi mất.

Im lặng một lúc, Ôn Ngôn mân mê ngón tay: "Bệnh của anh nghiêm trọng không?"

"Sắp chết." Lương Thế Kinh bình tĩnh nói.

"Tôi sẽ ở lại cho đến khi anh không còn cần pheromone nữa, cảm ơn anh đã chăm sóc Tiểu Hữu tốt như vậy, nó hoạt bát vui vẻ như thế... Lương Thế Kinh cảm ơn anh, cảm ơn anh đã không chấp nhặt chuyện cũ." Dừng một chút, Ôn Ngôn trịnh trọng nhắc lại, "Chuyện pheromone tôi đồng ý, ban nãy do dự, xin lỗi."

"Đồng ý cái gì?" Lương Thế Kinh như thể không nghe thấy.

"Đồng ý cung cấp pheromone và giữ bí mật."

"Còn gì nữa?"

"Đồng ý luôn ở bên cạnh anh." Ôn Ngôn cắn môi dưới.

"Xác nhận cho rõ, là cậu tự nguyện quay về, tự nguyện ở lại, tự nguyện cung cấp pheromone."

"Vâng, có cần ký thỏa thuận bảo mật không?"

"Thỏa thuận bảo mật có tác dụng gì với cậu? Cậu có thể nhớ được mấy chuyện?" Lương Thế Kinh ném lại câu này rồi đi về phía thang máy.

Ôn Ngôn ngơ ngác không hiểu ngồi tại chỗ, nghĩ mãi cũng không hiểu được ý của câu nói này, đang xuất thần thì một tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, Kỷ Lãnh sự mỉm cười xuất hiện, "Ngài Ôn."

"Kỷ Lãnh sự." Ôn Ngôn do dự đứng dậy, "Tôi có lẽ..."

"Thật vui vì ngài đã trở về." Kỷ Lãnh sự thấu tình đạt lý bổ sung nửa câu sau.

"Cảm ơn..." Ôn Ngôn vô thức đi về phía huyền quan, "Kỷ Lãnh sự, Vọng Hữu là hai chữ nào?"

Kỷ Lãnh sự kiên nhẫn giải đáp, cậu lẩm bẩm, "Tên rất hay."

"Tôi cho người đến khách sạn lấy hành lý của ngài về rồi, phòng của ngài được sắp xếp ở bên trái tầng ba, đối diện là phòng của thiếu gia, bên cạnh là phòng của Thủ tịch, quần áo và đồ dùng sinh hoạt cần thiết cho mùa này đã được chuẩn bị sẵn, bây giờ ngài có thể lên lầu ngâm mình trong bồn nước nóng nghỉ ngơi một chút."

"Không cần, tôi tự về khách sạn lấy đồ là được." Cậu sợ người của Lương Thế Kinh phát hiện ra chồng chứng kiện dày như bộ bài poker của mình.

"Vậy tôi đi cùng ngài, xin đừng từ chối." Kỷ Lãnh sự mỉm cười nói.

Huyền quan, khi cánh cửa gỗ tếch hai cánh được người giúp việc kéo ra, khung cửa lớn bao trọn một hành lang đá trắng trải đầy ánh vàng, bóng râm của những cây sồi xanh biếc trong ánh vàng lan tỏa vươn ra xa, trên con đường đan xen ánh sáng và bóng lá xanh, một đoàn xe công vụ màu đen sáng bóng từ phía cuối đi tới. Bốn vị tổng thư ký xách theo máy tính xách tay xuống xe đứng đợi bên cạnh, nhân viên an ninh qua lại đang tiến hành quét điện tử kiểm tra an toàn cho xe cộ và nhân viên.

"Vịnh Sồi vào mùa thu cũng có phong cảnh như thế này sao?" Ôn Ngôn có hơi đau đầu nhìn cảnh tượng này.

"Có chứ." Kỷ Lãnh sự mở áo khoác gió mặc vào cho cậu từ phía sau, ngồi xổm xuống điều chỉnh độ cong của vạt áo rủ xuống, "Xuân hạ thu đông đều rất đẹp, nhưng ngài thích nhất Vịnh Sồi vào mùa thu, lá vàng rụng đầy đất, nói rằng đi dép lê dẫm lên giống như dẫm lên khoai tây chiên."

"Nhưng tôi chưa từng nói vậy." Ôn Ngôn cau mày.

"Xin lỗi." Động tác của Kỷ Lãnh sự dừng lại một lát, "Có lẽ là tôi nhớ nhầm."

"Không sao."

5 năm thời gian có thể xảy ra rất nhiều chuyện, Lương Thế Kinh đưa Omega khác về Vịnh Sồi cũng không có gì lạ, với thân phận địa vị của anh, có vô số Omega vắt óc suy nghĩ để tiếp cận.

"Lương Thế Kinh sắp đến phủ Thủ tịch à?" Cậu nhìn đoàn xe hỏi.

Lúc này, Lương Thế Kinh mặc một bộ vest thẳng thớm xuất hiện ở góc huyền quan, bước chân rất nhanh, giơ tay cúi đầu, đang điều chỉnh chiếc vòng tay kêu tít tít trên cổ tay.

Ôn Ngôn thầm nghĩ, cho dù bỏ qua thân phận địa vị, vẫn sẽ có vô số Omega lao đến vì khuôn mặt này.

Người giúp việc đặt đôi giày da mới tinh sáng bóng ngay ngắn lên sàn, Kỷ Lãnh sự và toàn bộ vệ sĩ ở cửa đứng nghiêm, cúi đầu cung kính nói: "Thủ tịch."

Do mọi người quá ngay ngắn, Ôn Ngôn nghĩ có phải mình cũng nên gọi một tiếng Thủ tịch không, chưa kịp mở miệng Lương Thế Kinh đã vừa thay giày vừa hỏi, "Đang nói chuyện gì vậy?"

"Đi cùng ngài Ôn về khách sạn lấy hành lý." Kỷ Lãnh sự giải thích.

"Đây là việc của ông, để cậu ta đi làm gì?" Lương Thế Kinh nhàn nhạt chất vấn.

Ôn Ngôn giật mình, tưởng Lương Thế Kinh không hài lòng với hành vi kiêu căng của mình, vừa mới đồng ý ở lại chưa đầy 5 phút đã sai bảo Kỷ Lãnh sự làm việc, giây tiếp theo Lương Thế Kinh quay mặt lại, "Còn không đi ngủ, đứng đây làm gì?"

Lúc này việc đi ngủ dường như còn quan trọng hơn cả việc cung cấp pheromone, Ôn Ngôn nhỏ giọng giải thích, "Là tôi tự muốn về khách sạn lấy hành lý."

"Đi thôi." Lương Thế Kinh nhàn nhạt liếc cậu một cái, không biết đang nói với ai.

Bốn vị tổng thư ký thấy anh xuống liền nhanh chóng tiến lên báo cáo công việc, Lương Thế Kinh vừa đi vừa nghe, đợi vệ sĩ kéo cửa xe cho anh, bàn tay đeo vòng tay của anh vịn vào khung cửa xe, khẽ dặn dò một trong các vị tổng thư ký, đang nói thì đột nhiên quay đầu lại.

Ôn Ngôn vội vàng lùi vào sâu trong huyền quan trốn đi.

Lúc này một đoàn xe màu đen khác từ cuối hành lang sồi đi tới, cậu nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, không hề nhìn thấy đoàn xe của Lương Thế Kinh dưới bóng cây xanh đã nép vào lề nhường đường.

"Xe của ngài Ôn đã đến, chúng ta xuất phát thôi." Kỷ Lãnh sự dịu dàng nhắc nhở.

__________________________________

KY: ôn bảo bảo ms 23t thui, xưng chú thì già quá mà k kiếm đc cái xưng hô nào phù hợp hết, anh thì nó lại kì, muốn mạng t mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com